Chương 4
Khi màn đêm tàn tạ dần cuộn tròn tấm màn đen lên, cả Luân Đôn e lệ chuyển mình sang sắc xám, John thức dậy lúc sáu giờ mười ba phút sáng. Không phải bởi tiếng chuông báo thức, mà là bản năng của một người lính, một thói quen khó bỏ.
Chiếc điện thoại vẫn nằm im lặng trên chiếc tủ nhỏ cạnh giường, màn hình úp xuống được đặt trên một quyển sách mà anh đã đọc dở từ tối hôm qua. John nằm yên thêm vài phút, đôi mắt mở nhưng không thực sự nhìn vào bất cứ thứ gì. Ánh sáng buổi sáng còn chưa hoàn toàn xuyên qua lớp rèm, căn phòng chỉ có một màu xanh xám nhợt nhạt của một ngày Luân Đôn nhiều mây.
Ngoài cửa sổ, thành phố đã bắt đầu chuyển động.
Tiếng bánh xe nghiến trên mặt đường ướt. Một chiếc xe buýt chạy ngang qua, âm thanh trầm đục vọng vào căn phòng rồi nhanh chóng tan đi. Ở một nơi nào đó gần đây, có người đang kéo cửa cuốn của một cửa hàng lên. Tiếng kim loại ma sát với nhau vang lên kéo dài.
John nhắm mắt lại.
Một ngày nữa.
Anh không nghĩ gì đặc biệt về điều đó. Không có sự hào hứng, cũng chẳng có cảm giác chán ghét.
Chỉ là một ngày nữa.
John chống tay ngồi dậy, bàn chân trần chạm xuống sàn gỗ lạnh. Cơ thể anh rã rời sau một đêm thức trắng bên chồng giấy trắng còn thiếu vết mực. Căn hộ của John không quá rộng. Một phòng khách vừa đủ, một căn bếp nhỏ nối liền với bàn ăn, phòng ngủ và căn phòng còn lại mà anh đã dành gần như toàn bộ cho viết sách cùng công việc.
Nếu nhìn từ bên ngoài, người ta có thể cho rằng cuộc sống của John Watson khá dễ chịu.
Một căn nhà nhỏ ở Luân Đôn, một công việc mà anh có thể làm tại nhà, những cuốn sách đã được xuất bản, một cuốn tiểu thuyết nằm trong danh sách bán chạy. Và một tương lai mà bất kỳ ai cũng có thể nói là đang rộng mở trước mắt.
John đôi khi cũng nhìn cuộc đời mình như thế.
Đôi lúc anh cũng là một trong số "bất kỳ ai" đó, cũng tự hào về công việc trái ngành nhưng gặt hái được nhiều thành công, cũng hân hoan khi đứng trước hàng trăm người hâm mộ phô bày cặp mắt ngưỡng mộ khi nghe anh kể về Afghanistan khô cằn đầy khắc nghiệt ở buổi ra mắt sách.
Nhưng những cảm xúc ấy chỉ hiện hữu trong những khoảnh khắc ngắn ngủi. Bởi khi sống trong nó, mọi thứ hiếm khi dễ chịu và gọn gàng như cách người ta nhìn từ bên ngoài.
—
Anh bước xuống bếp, bật ấm nước rồi mở tủ lấy cà phê. Những động tác diễn ra gần như không cần suy nghĩ vì John biết chính xác chiếc cốc nào mình sẽ dùng vào buổi sáng, biết vị trí của hộp đường dù bản thân hiếm khi cho đường vào cà phê và cũng biết rằng chiếc thìa nhỏ thứ hai trong ngăn kéo đã bị cong phần cán. Anh từng định thay nó nhưng rồi chưa bao giờ làm.
Nước sôi.
John rót cà phê vào cốc và đứng dựa vào bàn bếp, hai tay ôm lấy thành sứ ấm. Hơi nóng chạm vào đầu ngón tay khiến anh tỉnh táo hơn đôi chút.
Nóng.
Trên bàn ăn có một phong bì từ nhà xuất bản được đặt ngay ngắn từ tối hôm qua. John nhìn nó - không mở. Anh uống một ngụm cà phê trước, rồi thêm một ngụm nữa.
Cuối cùng, John thở dài và bước tới.
Trong phong bì là một vài lá thư từ biên tập viên. Không có gì bất thường, họ không gây áp lực một cách trực tiếp, ít nhất là không dùng những từ ngữ có thể khiến người khác nghĩ rằng mình đang bị thúc giục.
Họ chỉ hỏi.
John,
Anh cảm thấy mọi thứ tiến triển thế nào? Chúng tôi rất mong được đọc những chương đầu tiên. Độc giả đang vô cùng chờ đợi tác phẩm tiếp theo của anh.
John đọc đến câu cuối cùng. Anh đặt lá thư xuống.
"Độc giả đang chờ đợi."
Bởi sau khi một người đã viết ra thứ gì đó được yêu thích, người ta sẽ bắt đầu chờ đợi điều tiếp theo. Và điều tiếp theo phải tốt hoặc ít nhất nó không được tệ hơn.
Như một vòng lẩn quẩn, ngay từ khi những nấc thang bước đến thành công dần hiện rõ trước mặt, John luôn tự hỏi liệu bản thân có xứng đáng không, có đủ sức đón nhận và vượt qua chính sự thành công của bản thân không?
Nhưng rồi việc duy nhất anh làm là tiếp tục viết.
⸻
Căn phòng này từng là phòng chứa đồ, khi mới chuyển đến, John đã không biết mình sẽ làm gì với nó. Anh đặt vài chiếc hộp vào trong, một chiếc bàn cũ, vài giá sách và cứ thế để căn phòng tồn tại như một nơi dành cho tất cả những thứ chưa tìm được vị trí trong nhà.
Sau đó John bắt đầu viết. Ban đầu chỉ là vài ghi chép những điều anh không muốn quên, tên của những người bạn đã từng gặp nơi chiến trường, những câu chuyện nghe được trong đêm tối mà những người chiến sĩ kể lại về nỗi nhớ nhà, những ngày ở Afghanistan.
Và một buổi sáng có người lính trẻ bước vào phòng với một vết thương nghiêm trọng nhưng lại cười như thể đó là điều buồn cười nhất thế giới.
Rồi vài ngày sau anh ta mất.
John viết về tất cả những thứ đó như thể đó là cách duy nhất chôn vùi nó, giấu nó dưới lớp giấy trắng tinh chớ không phải với ý định xuất bản.
Ít nhất là ban đầu.
Rồi đến một ngày, John Watson ngồi trước một bản thảo hoàn chỉnh, nhìn vào cái tên mình đặt trên trang đầu tiên mà không biết rằng nó sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mình.
Đó là khi những trang giấy ngày một nhiều, những ghi chép trở thành câu chuyện, những câu chuyện trở thành quyển sách nằm ngay ngắn trong tủ kính cùng tấm bằng khen.
Bây giờ, căn phòng chứa đồ ngày nào đã trở thành nơi anh dành nhiều thời gian nhất. Bàn làm việc đặt cạnh cửa sổ, máy tính, một chồng giấy dày cuộm, những quyển sách tham khảo, một vài cây bút nằm rải rác.
Không quá bừa bộn, nhưng cũng chẳng hoàn toàn ngăn nắp.
John ngồi xuống và bắt đầu viết, nhưng sau gần nửa tiếng mọi thứ như chỉ mới được bắt đầu.
John không phải kiểu người ngồi chờ cảm hứng. Anh không tin hoàn toàn vào những câu chuyện về việc một ý tưởng bất chợt xuất hiện vào lúc nửa đêm rồi khiến một người viết liền mạch đến sáng.
Có thể điều đó xảy ra.
Nhưng John chưa bao giờ muốn đặt công việc của mình vào tay những thứ không chắc chắn.
Anh viết bởi vì đến giờ phải viết, anh chỉnh sửa bởi vì một đoạn văn chưa đủ tốt, anh đọc đi đọc lại bởi vì đôi khi câu chữ nghe hay trong đầu lại trở nên hoàn toàn khác khi được đặt trên giấy.
Đó là công việc.
Ít nhất, anh luôn cố gắng nghĩ như vậy, nhưng hôm nay, công việc không hợp tác và John quyết định ra ngoài. Không mang máy tính, không mang bản thảo, không gì cả. Chỉ lấy áo khoác và chìa khóa.
Luân Đôn đón anh bằng một cơn gió lạnh, John kéo cao cổ áo. Trời không mưa, nhưng mặt đường vẫn còn ẩm ướt sau trận mưa đêm. Những vũng nước nhỏ phản chiếu các tòa nhà cũ kỹ, ánh sáng nhợt nhạt và những người đang bước nhanh qua nhau mà chẳng ai thật sự chú ý đến ai.
John đi bộ một cách vô hồn mà không có điểm đến cụ thể và anh thích như vậy. Sau Afghanistan, John từng mất một khoảng thời gian để làm quen với việc mình có thể đi bất cứ đâu mà không cần báo cáo với ai. Không có lịch trực, không có nhiệm vụ, không có tiếng gọi tập hợp, không có một chiếc đồng hồ đếm ngược nào. Ban đầu, sự tự do ấy khiến anh thấy lạc lõng nhưng sau đó anh học cách yêu nó.
John dừng trước một hiệu sách, bên trong có bày một cuốn sách được đặt trên kệ gần cửa. Anh nhìn nó vài giây. Tên tác giả: John H. Watson.
Một người phụ nữ đứng cạnh anh bước vào cửa hàng, cầm quyển sách ấy lên mà không biết người đàn ông vừa đi ngang qua chính là tác giả của cuốn sách. John cũng không nói và anh chưa bao giờ cảm thấy cần thiết phải nói.
Bước vào trong, anh đi qua những kệ sách quen thuộc.
Văn học - Lịch sử - Y học - Khoa học - ....
Anh dừng lại ở khu vực sách mang đề tài chiến tranh. Có rất nhiều cuốn sách, quá nhiều câu chuyện, quá nhiều người cố gắng giải thích chiến tranh là gì bằng ngòi bút của mình. John đưa tay lướt qua gáy sách, cuối cùng anh rút ra một cuốn.
Sông đông êm đềm - một cuốn sách yêu thích của anh.
Rồi anh chọn ngẫu nhiên một quyển khác, mở vài trang rồi lại đặt về chỗ cũ, không phải tất cả những gì được viết về chiến tranh đều giống nhau nhưng John nhận ra một điều rằng: Không ai thực sự viết được toàn bộ nó, không ai có thể đặt cả một cuộc chiến vào trong một cuốn sách.
Bởi chiến tranh không chỉ là những gì xảy ra khi người ta cầm súng. Đôi khi nó là cảm giác thức dậy vào buổi sáng và mất vài giây để nhớ ra mình đang ở đâu. Đôi khi nó là việc nghe một tiếng động lớn trên đường phố và cơ thể phản ứng trước khi lý trí kịp nói rằng mọi chuyện vẫn ổn. Đôi khi nó là việc một mùi thuốc sát trùng bất chợt kéo cả một căn phòng khác quay trở lại.
⸻
Đến chiều, trời bắt đầu có mưa. John trở về nhà với mái tóc hơi ướt, anh tháo áo khoác, treo lên móc rồi đứng trong căn phòng khách một lúc lâu.
Không bật đèn.
Ánh sáng bên ngoài cửa sổ đã bắt đầu yếu đi, John đảo mắt nhìn căn nhà. Yên tĩnh, an toàn, bình thường.
Anh từng muốn một cuộc sống như thế, và bây giờ anh có nó. Vậy mà đôi khi John vẫn cảm thấy mình như một người đang học cách sống trong chính cuộc đời mình.
Điện thoại rung lên: Cuộc gọi đến từ Mike Stamford.
"Chào."
"Cuối cùng cậu cũng nghe máy."
John nhìn đồng hồ. "Tôi bỏ lỡ cái gì à?"
"Ra ngoài uống một ly không?"
John nghĩ đến bản thảo, nghĩ đến đoạn văn chưa hoàn thành, nghĩ đến căn phòng làm việc, mọi thứ dường như quá ngột ngạt.
"Ừ."
⸻
Mike Stamford đã ngồi ở quán từ trước, John nhận ra anh ngay từ cửa. Mike vẫn có dáng vẻ của một người luôn biết cách khiến người khác cảm thấy mình đến muộn, và một cảm giác thân thuộc.
"Cậu gọi tôi ra chỉ để nhìn tôi à?"
Mike đẩy cốc bia về phía anh.
"Tôi đang kiểm tra xem nhà văn nổi tiếng có khác gì so với bạn tôi không."
John nhấc cốc lên.
"Và?"
"Cậu chỉ sở hữu quầng thâm mắt của họ và trông vẫn nghèo kiết xác như xưa"
"Thật đau lòng."
Mike cười rồi hai người cụng cốc.
Cuộc trò chuyện ban đầu không có gì đặc biệt, Mike bắt đầu kể về công việc, về một người bạn chung vừa chuyển nhà, một bác sĩ nào đó ở bệnh viện khiến Mike phát điên vì không bao giờ đến đúng giờ. Anh ta mải mê đến nổi không nhận ra John chỉ đáp "thật sao" và "nghe hay đấy"
"Cậu ổn chứ?"
"Mọi thứ đều ổn"
John thốt lên như thể người đối diện không thấy được vết nhăn trên trán ngày một hiện rõ, đôi mắt vô hồn đến lạ, hoàn toàn khác với một John Watson hồi còn ở Barts.
Một lúc lâu sau, anh mới nói:
"Tôi đang viết một bản thảo, nhưng mỗi lần cầm bút lên, đến những đoạn cần phải có tiếng súng, cần phải có những giọt nước mắt, cần mọi thứ hiện hữu trên chiến trường đẫm máu ấy thì mọi thứ lại trở nên quá thật trước mắt tôi. Và những lúc như thế tôi vùi đầu vào gối để át tiếng boom trong suy nghĩ. Tôi quá lạc lõng, Mike!"
"Vậy thì đừng viết về nó nữa, văn chương đâu chỉ gói gọn trong chiến tranh và Afghanistan. Cậu có thể viết về tất cả những gì cậu thích, về cậu, về những gì cậu biết, hoặc về người khác. Lãng mạn hay hiện thực, tình yêu hay tất cả những gì trên đời này. Hay thậm chí cậu cũng không cần phải viết gì, ngay lúc này!"
"John, cậu biết điều khiến tôi khó chịu nhất về cậu là gì không?"
"Có rất nhiều lựa chọn."
Mike tiếp tục: "Cậu luôn thích làm mọi chuyện trở nên phức tạp, John à. Cậu từng là bác sĩ, cũng từng là chiến sĩ và tôi hiểu điều đó. Tôi biết cậu không thể vừa bắn người ta rồi lại quay sang cứu họ. Cậu đâu phải thần thánh? Nhưng khi có người nằm trước mặt, cậu không thể ngồi đó và nói rằng mình không biết phải làm gì."
"Nhưng viết sách không phải phẫu thuật."
"Tôi biết, cậu không cần phải biết mọi thứ ngay từ đầu. Nếu không chắc về kiến thức chuyên môn cậu có thể tìm hiểu hoặc học hỏi từ bất cứ ai cậu biết, "học, học nữa, học mãi" mà, đúng không?"
"Tôi cũng biết. Nhưng biết làm sau khi hơi thở tôi đã để quên lại nơi cát bay trắng xoá, mà nếu muốn tìm lại cũng khó. Sáng nào tôi cũng ngửi thấy tay đầy mùi thuốc súng mặc dù đó là mùi mà tiệm bánh ngọt vừa ra mẻ đầu tiên.
Cậu biết không Mike, tôi đã để lại nơi ấy quá nhiều thứ của tôi, và đã mang về quá nhiều thứ không phải của tôi."
Nói rồi anh đưa tay xoa lên vết thương ở vai trái như thể đang xoa lên chiếc huân chương Victoria đã tệp vào da thịt mà chiến trường đẫm máu mang lại.
"Không phải không viết về nó là tôi sẽ quên được!"
"Vậy hãy tìm kiếm điều làm cậu xao nhãng đi, yêu một người chẳng hạn. Khi đó cậu không chỉ quên béng đi mà còn có động lực mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần."
⸻
Ngoài cửa sổ, Luân Đôn dần chìm vào màn đêm, đèn đường phản chiếu trên mặt đường còn ướt, tiếng xe cộ thưa dần. Và trong căn phòng nhỏ ấy, John vẫn ngồi một mình, không còn là bác sĩ quân y đang cố gắng cứu một người nào đó, không phải tác giả của cuốn sách bán chạy, không phải một cái tên được in trên bìa sách.
Chỉ là John Watson - một người đàn ông ba mươi lăm tuổi đang cố gắng viết ra điều mà mình vẫn chưa hoàn toàn hiểu.
Tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co