Truyen3h.Co

[JOHNLOCK] TÌNH CA

Chương 5

joswtlask

John Watson nhớ ra cuộc hẹn vào một thời điểm hoàn toàn không thích hợp.

Anh đang đứng trước chiếc bàn trong phòng làm việc, một tay cầm tách trà đã nguội từ lúc nào, tay còn lại lật qua vài trang bản thảo mà anh đã đọc đến mức gần như thuộc lòng. Ánh sáng buổi chiều lọt qua cửa sổ, trải thành một mảng xám nhạt trên mặt bàn, phủ lên những trang giấy trắng đầy những nét gạch xóa và những câu văn bị bỏ dở giữa chừng.

John đã ngồi ở đây gần hai tiếng.

Hoặc ba.

Khoảng thời gian từ sau khi rời khỏi Afghanistan đã khiến John hình thành một mối quan hệ kỳ lạ với thời gian. Có những ngày anh có thể nhớ chính xác một khoảnh khắc xảy ra nhiều năm trước, nhớ tiếng giày của một người lính bước trên nền đất khô, nhớ mùi thuốc sát trùng trong căn lều y tế, nhớ ánh mắt của một người nào đó trước khi anh ta không còn mở mắt nữa. Nhưng cũng có những buổi chiều như thế này, khi John ngẩng đầu lên khỏi bàn làm việc và nhận ra mình hoàn toàn không biết hai giờ vừa qua đã trôi đi như thế nào.

Anh đưa tay xoa lên sống mũi, thở dài rồi cúi xuống định tiếp tục đọc. Đúng lúc ấy, ánh mắt anh chạm vào một cuốn sách được đặt lệch bên cạnh chồng tài liệu.

Đó là một tập thơ của Shakespeare.

John nhìn nó vài giây. Rồi ký ức bất ngờ trở lại nhanh đến mức khiến anh ngồi thẳng dậy.

"Ôi chết tiệt."

Anh bật dậy nhanh đến mức chiếc ghế phía sau trượt mạnh trên sàn gỗ.

Anh đã quên ; hoàn toàn quên.

Sau cuộc gặp ở quán cà phê hôm đó, sau khi phát hiện ra người đàn ông mình đang ngồi đối diện chính là Sherlock Holmes, sau một cuộc trò chuyện vừa kỳ quặc vừa thú vị đến mức John còn nghĩ về nó trên đường trở về nhà, họ đã nói đến việc gặp lại.

Anh bước nhanh ra khỏi phòng làm việc, gần như quên mất mình đang đi đâu rồi quay trở lại lấy áo khoác. Trên đường ra cửa, John vớ lấy chiếc túi xách đặt trên ghế, nhét vào đó vài thứ mà không thực sự kiểm tra xem mình đã mang theo cái gì. Một cuốn sách, ví tiền, điện thoại, một tập giấy mà anh hoàn toàn không để ý mình đã đặt vào đó từ sáng. Rồi John đóng cửa căn hộ và đi xuống cầu thang.

Luân Đôn đón anh bằng một cơn gió lạnh.

Bầu trời không mưa, nhưng những đám mây nặng trĩu treo thấp trên đầu khiến John có cảm giác thành phố chỉ đang trì hoãn điều không thể tránh khỏi. Anh bước nhanh trên vỉa hè, đôi giày va vào mặt đường còn hơi ẩm sau trận mưa ban sáng. Người đi bộ lướt qua nhau, những chiếc xe buýt đỏ xuất hiện rồi biến mất sau góc phố, tiếng còi xe và tiếng động cơ hòa vào nhau thành thứ âm thanh quen thuộc mà John đã từng mất rất lâu để học cách không giật mình mỗi khi nghe thấy.

Trong lúc bước đi, John bắt đầu nghĩ đến những điều mà trước đó anh không cho phép bản thân nghĩ quá lâu.

Sherlock có còn đến quán không?

Có thể hôm đó anh ta đã ngồi chờ. Ý nghĩ ấy khiến John cảm thấy áy náy hơn, nhưng rồi anh nhanh chóng phản bác chính mình.

Sherlock Holmes đâu phải kiểu người sẽ ngồi hàng giờ trong một quán cà phê chỉ để chờ một người mà mình mới gặp đúng một lần. Đặc biệt khi người đó còn là John Watson.

Thế nhưng John lại nhớ đến mái tóc xoăn của người kia, nhớ cách Sherlock ngồi gần như cuộn mình trên chiếc ghế, một chân duỗi dài dưới gầm bàn, tay cầm sách và ánh mắt hoàn toàn tập trung vào những gì đang diễn ra trong đó.

Sherlock Holmes là một người khó đoán. Có lẽ đó là điều duy nhất John biết chắc về anh ta. Và vì thế, John không thể biết liệu Sherlock có từng chờ mình hay không?

Anh tăng tốc, quán cà phê hiện ra ở cuối con phố, John đứng bên ngoài lớp cửa kính vài giây trước khi bước vào. Không khí ấm áp bên trong lập tức bao lấy anh. Mùi cà phê, bánh nướng và giấy cũ trộn lẫn trong không gian quen thuộc. Vẫn là những chiếc bàn gỗ nhỏ, những chiếc ghế không hoàn toàn giống nhau và những vị khách đang cúi đầu bên laptop hoặc sách vở của mình. John nhìn về phía chiếc bàn cạnh cửa sổ.

Trống.

John cảm thấy nhẹ nhõm - một chút.

Nhưng ngay sau đó, sự nhẹ nhõm ấy lại nhanh chóng nhường chỗ cho một cảm giác khác mà anh không muốn gọi tên. Anh đã chạy đến đây, thực sự chạy. Và bây giờ khi Sherlock không có ở đó, John lại cảm thấy mình giống một kẻ ngốc đang đứng giữa quán cà phê mà không biết nên làm gì tiếp theo.

"Ngài dùng gì ạ?"

"Americano."

"Ngài muốn dùng tại đây hay mang đi?"

Câu hỏi đơn giản khiến John khựng lại. Anh nhìn về phía chiếc bàn cạnh cửa sổ - Sherlock không ở đó. Không có lý do gì để anh phải ngồi lại, anh hoàn toàn có thể mang cà phê về nhà, tiếp tục nhìn vào bản thảo và giả vờ như mình chưa từng quên một lời hẹn nào.

Nhưng sau vài giây, John đáp: Dùng tại đây.

Anh bước về phía chiếc bàn. Không phải chiếc bàn Sherlock thường ngồi, John nhớ rất rõ cách người kia nói về chiếc bàn cạnh cửa sổ như thể nó là một phần lãnh thổ thuộc về mình và anh cảm thấy việc ngồi vào đúng vị trí đó khi người kia không có ở đây hơi kỳ lạ, giống như tự tiện bước vào một căn hộ mà chủ nhân không hề có ở đó.

Khi tách cà phê đã vơi đi một nửa, John với tay định lấy áo khoác ra về thì một giọng nói phía sau anh vang lên và John không cần quay lại để biết đó là ai.

"Tôi tưởng chúng ta sẽ ngồi vào chiếc bàn hôm trước."

Sherlock mặc một chiếc áo sơ mi màu tối, mái tóc xoăn hơi rối như thể gió ngoài đường đã làm mọi nỗ lực sắp xếp của gã trở nên vô nghĩa. Trên tay gã là một cuốn sổ nhỏ, vài tờ giấy được kẹp giữa những trang sách và một cây bút mà John có cảm giác Sherlock đã dùng đến mức không còn biết đã mua nó từ bao giờ.

Trong vài giây đầu tiên, không ai nói gì. John không biết vì sao mình lại thấy nhẹ nhõm khi Sherlock xuất hiện. Có lẽ vì anh không còn phải tự hỏi liệu mình đã đến quá muộn hay không. Có lẽ vì người kia đang ngồi ngay trước mặt, nghĩa là John vẫn còn cơ hội để nói điều mình cần nói.

Anh hắng giọng: "Xin lỗi."

Sherlock nhìn anh vài giây, ánh mắt ấy không giống ánh mắt của một người đang giận dữ. John không thể đọc được quá nhiều cảm xúc từ gương mặt Sherlock, và điều đó khiến anh càng khó đoán hơn. Cuối cùng, Sherlock đáp:

"Được rồi."

John chớp mắt: "Chỉ thế thôi à? Cậu không định khiến tôi khổ sở thêm một chút sao?"

"Nếu tôi muốn khiến anh khổ sở, tôi có nhiều phương pháp hiệu quả hơn."

John nhìn gã và Sherlock hoàn toàn nghiêm túc. Một nụ cười xuất hiện nơi khóe môi John trước khi anh kịp ngăn lại, có lẽ chính vì vậy mà không khí giữa họ bỗng trở nên dễ chịu hơn một chút.

John đưa tay xuống chiếc túi bên cạnh.

"Tôi có mang theo một thứ."

Anh định lấy cuốn sách mình mang theo từ sáng, một quyển mà anh nghĩ có thể đưa Sherlock xem sau khi cuộc trò chuyện trở nên tự nhiên hơn. Nhưng chiếc túi quá đầy, và ngay khi John kéo cuốn sách lên, một tập giấy bị kẹt bên dưới trượt ra.

Những trang giấy trắng rơi xuống sàn, một vài tờ nằm gần chân John, một vài tờ khác trượt đến bên chân Sherlock.

"Không...đừng đọc."

"Đó là gì?" Sherlock hỏi.

"Không có gì."

Sherlock nhìn trang giấy, không cần quá thông minh cũng biết đó là bản thảo. Anh không hiểu vì sao mình lại thấy khó chịu với sự tò mò của Sherlock. Nếu là bất kỳ ai khác, John đã có thể đơn giản từ chối và chuyển sang một chủ đề khác.

Nhưng đây là Sherlock Holmes.

John giật lấy tờ giấy khỏi tay gã rồi xếp cùng những trang khác. Anh cố nhét tất cả trở lại túi, nhưng ánh mắt Sherlock vẫn dừng trên tập giấy ấy lâu hơn mức bình thường. Những trang giấy không được sắp xếp đẹp đẽ. Một số trang có những đoạn bị gạch bỏ bằng bút, vài câu được viết lại ở lề. Có những chỗ John dùng giấy note để đánh dấu, nhưng cũng có những trang hoàn toàn trắng ở cuối như thể câu chuyện đột nhiên ngừng lại và anh không biết phải đưa nó đi đâu tiếp theo.

Cuộc đấu mắt kéo dài vài giây trước khi John cuối cùng thở dài. Anh không biết vì sao mình lại thấy khó từ chối Sherlock đến thế. Đó là những trang John đã viết suốt nhiều tuần. Có những đoạn anh khá hài lòng, nhưng cũng có những trang khiến anh chỉ muốn ném tất cả vào lò sưởi. Anh chưa cho nhà xuất bản xem. Mike cũng chưa đọc. Không ai biết chính xác câu chuyện ấy đang đi đến đâu, bởi ngay cả John cũng không biết. Đưa nó cho Sherlock có lẽ là một ý tưởng tồi nhưng John vẫn đặt tập giấy xuống bàn và đẩy về phía Sherlock.

"Được rồi, nếu cậu tò mò đến thế."

"Tôi không-"

"Im lặng và đọc đi."

Sherlock im lặng.

John thở dài và ngả người ra sau ghế chăm chú theo dõi nét mặt của người kia khi lần lượt lật hết trang này đến trang khác. Những phút đầu tiên, John cố gắng uống cà phê và nhìn ra ngoài cửa sổ như thể chẳng có gì đáng lo. Nhưng sự im lặng kéo dài khiến anh ngày càng khó chịu. Sherlock đọc rất tập trung. Gã không nói gì, không biểu lộ gì ngoài việc thỉnh thoảng dừng lại lâu hơn ở một đoạn nào đó rồi lật ngược lại vài trang. Anh bắt đầu cảm thấy mình giống một bệnh nhân đang ngồi chờ kết quả xét nghiệm.

"Cậu định nói gì không?"

"Tôi tưởng anh thấy tôi đang đọc."

"Tôi biết, nhưng cậu có thể nhận xét hay phản ứng."

"Phản ứng sẽ làm gián đoạn quá trình đọc."

"Cậu có thể vừa đọc vừa có cảm xúc."

"Đó là một yêu cầu rất thiếu thực tế. Khoa học đã chứng minh rằng bộ não con người không thể tập trung xử lý hai việc phức tạp cùng một lúc. Và nếu anh muốn tôi nhận xét công tâm thì làm ơn im lặng đi."

John bật cười dù đã cố không làm vậy, và Sherlock tiếp tục đọc, lần này John không nói nữa, anh chuyển sang quan sát người đối diện.

Có một điều rất lạ về Sherlock khi anh tập trung. Những lời nói kỳ lạ, cách trả lời khiến người khác muốn bóp cổ mình và thái độ gần như không quan tâm đến phép lịch sự dường như biến mất hoàn toàn. Sherlock trở nên yên lặng đến mức John có thể tin rằng gã đã quên mất sự tồn tại của cả quán cà phê.

Đôi mắt gã di chuyển theo từng dòng chữ, đôi khi dừng lại, có lúc Sherlock quay lại một trang trước đó. Và một cảm giác bất an nhỏ bé bắt đầu xuất hiện trong lòng John. Cuối cùng, Sherlock đặt tập bản thảo xuống. John lập tức ngồi thẳng dậy.

"Vậy?"

Sherlock không trả lời ngay, gã nhìn John.

"Anh viết rất tốt."

John không ngờ mình sẽ nghe điều đó trước.

"Những đoạn ở Afghanistan rất tốt. Cách anh miêu tả chiến trường, cách những người lính phản ứng, những chi tiết nhỏ mà người khác có thể không nghĩ đến. Nó sống động."

Gã chợt dừng lại một chút: "Cốt truyện viết về chàng thanh niên từ chiến trường trở về Luân Đôn, ở đây. Sau đó anh ta cố gắng bắt đầu cuộc sống mới..."

"Nhưng?"

"Nhưng anh ta đang cố gắng quay trở lại Afghanistan."

Sherlock tiếp tục nói bằng giọng bình tĩnh đến mức gần như khiến những lời ấy trở nên sắc bén hơn.

"Anh ta đang ở London, nhưng mọi suy nghĩ đều quay về nơi khác. Anh để anh ta bước vào một căn phòng và nhớ đến một căn lều. Anh để anh ta nghe tiếng xe ngoài đường và nhớ tiếng động cơ quân sự. Anh để một người hỏi anh ta về tương lai, nhưng rồi câu trả lời lại là quá khứ.

Anh đang viết về một người đã trở về, nhưng anh không để anh ta thực sự trở về."

John im lặng, Sherlock lật đến một trang.

"Ở đây." Ngón tay gã dừng lại trên đoạn văn, Sherlock lật sang trang tiếp theo. "Ở đây cũng vậy."

Rồi một trang khác. "Và ở đây."

John bắt đầu cảm thấy thứ bất an trong lòng mình lớn dần. Sherlock tiếp tục.

"Anh viết về chiến tranh như thể đó là nơi duy nhất nhân vật của anh tồn tại."

Ngoài cửa sổ, một chiếc xe buýt chạy ngang qua. Vài người bước nhanh dưới vỉa hè, một người phụ nữ kéo áo khoác sát người hơn vì gió bắt đầu lạnh. Mọi thứ ngoài kia vẫn tiếp tục bình thường, trong khi John lại cảm thấy như cuộc trò chuyện ở chiếc bàn nhỏ này đang dần kéo một điều gì đó mà anh đã cố chôn sâu ra ánh sáng.

John cảm thấy ngón tay mình siết nhẹ quanh chiếc cốc.

"Đó là một câu chuyện về chiến tranh."

"Không! Đó là câu chuyện về một người đã trở về. Anh ta rời Afghanistan ở chương đầu nhưng đến gần cuối phần này, anh ta vẫn chỉ nghĩ về Afghanistan."

"Bởi vì—"

John dừng lại. Sherlock chờ.

"Bởi vì anh ta đã sống ở đó."

"Anh ta đang sống ở đây."

Câu trả lời ấy không đứng một mình trong khoảng không như một lời thú nhận bi thảm. Nó chỉ đơn giản là sự thật mà John cuối cùng cũng phải thừa nhận. Anh đã dành quá nhiều thời gian cố gắng tìm cách đưa nhân vật của mình trở lại với cuộc sống bình thường, nhưng có lẽ vấn đề không nằm ở nhân vật.

Mà bao gồm cả anh.

John không đáp, anh không cảm thấy giận. Đó mới là điều khiến mọi chuyện trở nên đáng sợ.

Nếu Sherlock nói điều gì ngu ngốc, John có thể phản bác. Nếu Sherlock xúc phạm anh, John có thể đứng dậy và rời đi. Nếu Sherlock chê bản thảo của anh dở tệ hay bất cứ thứ gì đại loại thế, John có thể tranh luận về cấu trúc, về văn phong, về những gì một người viết muốn truyền tải.

Nhưng Sherlock không làm điều đó. Gã chỉ nhìn vào những trang giấy John đã viết và nói ra điều mà chính John đã cố gắng không nhìn thấy.

John đưa mắt về phía cửa sổ: "Cậu không biết gì về tôi cả."

"Tôi không biết gì về Afghanistan, tôi không biết cảm giác ở đó như thế nào, tôi không biết anh đã nhìn thấy và trải qua những gì. Nhưng tôi biết những gì anh viết và từ đó tôi biết tất cả về anh.

Đừng chỉ nghĩ về nơi đó nữa, John!"

"Anh có thể viết về chiến tranh, nhưng anh không thể tiếp tục viết cùng một câu chuyện chỉ vì anh không biết phải viết gì khác khi nó kết thúc.

Anh muốn viết gì khi không viết về Afghanistan?"

Câu hỏi ấy khiến John hoàn toàn bất động, anh nhìn về phía Sherlock. Một người trẻ hơn anh rất nhiều, một nhà thơ kỳ quặc nhưng quá tài năng, một người mà vài ngày trước John thậm chí còn muốn viết một bài phản bác dài gấp đôi bài phê bình của anh ta.

Và bây giờ Sherlock đang ngồi trước mặt John, hỏi một câu mà dường như không ai khác từng hỏi. John mở miệng - rồi lại đóng lại.

Anh không biết.

Một cảm giác kỳ lạ chạy dọc sống lưng. Không phải hoảng loạn, không hoàn toàn, chỉ giống như đứng trước một cánh cửa mà mình chưa từng nhận ra nó tồn tại.

Cánh cửa ấy luôn ở đó, ngay trước mặt, nhưng John đã quá bận rộn nhìn về phía sau để không bao giờ quay đầu về phía trước.

Anh đã từng là bác sĩ - rồi là quân nhân - rồi trở thành nhà văn bằng cách viết về những gì mình mang về.

Nhưng ngoài tất cả những điều đó, John Watson muốn gì?

Anh không biết.

Sherlock không nói thêm gì từ nãy đến giờ và điều đó khiến John bất ngờ. Anh đã nghĩ Sherlock sẽ tiếp tục phân tích, hỏi thêm những câu hỏi mà John không muốn trả lời. Nhưng Sherlock chỉ ngồi đó.

Đợi.

"Tôi không biết."

Đó là câu trả lời đầu tiên và có lẽ cũng là câu trả lời thành thật nhất anh từng nói trong nhiều tháng qua. Sherlock gật đầu.

"Được rồi."

"Được rồi?"

"Anh không cần biết ngay."

John nhìn gã, một nụ cười rất nhỏ xuất hiện nơi khóe môi Sherlock gần như không đáng kể. Nhưng John nhìn thấy.

"Lần đầu tiên cậu nói một điều dễ nghe."

"Đừng quá quen với nó."

John bật cười. Có một thứ gì đó trong lồng ngực anh dịu xuống, hai người ngồi im lặng thêm một lúc. John vẫn không biết nhiều về Sherlock. Sherlock vẫn không biết Afghanistan thực sự đã lấy đi những gì khỏi cuộc đời John. Nhưng có một điều gì đó đã khác đi rất nhiều trong tâm tưởng John về cậu nhóc này.

John nhìn tập bản thảo trên bàn.

"Cậu nghĩ tôi nên viết gì?"

Sherlock nhướng mày: "Tôi chỉ nói rằng có vẻ anh đang tìm câu trả lời ở một nơi mà anh đã tìm quá lâu."

Sherlock đưa mắt về phía cửa kính. Bên ngoài, Luân Đôn vẫn đang chuyển động trong thứ ánh sáng xám quen thuộc.

"Anh đang ở đây."

John nhìn gã, Sherlock nhún vai như thể đó chỉ là một kết luận đơn giản nhất trên đời.

"Tôi không hiểu tại sao anh cứ cố viết về một nơi mình đã rời khỏi trong khi xung quanh anh có cả một thành phố."

John nhìn ra ngoài cửa sổ, Luân Đôn vẫn ở đó.

Những con người bước qua nhau, những chiếc xe chạy trên mặt đường, một thành phố chẳng hề biết John Watson đang ngồi trong một quán cà phê nhỏ, đối diện một người đàn ông vừa khiến anh nhận ra rằng có lẽ mình đã dành quá nhiều thời gian để cố quay trở lại một nơi không còn tồn tại như trước.

Và lần đầu tiên kể từ khi bước vào quán, John không còn nghĩ đến việc mình đã chạy đến đây vì một lời hẹn bị bỏ lỡ. Bởi bây giờ, khi nhìn Sherlock Holmes đang ngồi đối diện với vẻ mặt như thể vừa giải quyết xong một vụ án chẳng đáng để bận tâm, John bỗng nhận ra một điều.

Giữa những câu hỏi khó chịu, những lời nhận xét quá thẳng thắn và cách Sherlock Holmes nhìn thấy những điều người khác thường bỏ qua, John vừa nhận được một thứ mà anh không hề biết mình đang tìm kiếm.

Một hướng nhìn khác.

"Một người bạn thân của tôi nói rằng tôi nên viết về một điều gì khác, như tình yêu chẳng hạn."

"Nếu anh định hỏi tôi về tình yêu, thì anh tìm sai người rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co