Chương 6
6 giờ tối dưới sảnh công ty Dunk, Joong cưỡi trên một chiếc motor, ngón tay lơ đãng gõ lên bảng điều khiển.
"Đúng giờ chưa?" Joong quăng mũ bảo hiểm qua, màu hồng nhạt, cực kỳ không khớp với khí chất của Dunk. "Cố ý chọn cho anh đấy, hợp với anh."
Dunk nhận lấy nó, ngón tay chạm nhẹ vào lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi của Joong.
Động cơ xe máy gầm lên. Đường cong của hai người dính sát vào nhau, lúc tay Dunk vòng qua eo hắn, cả người căng cứng thấy rõ.
"Ngồi vững!" Giọng Joong hòa vào tiếng gió, âm cuối bị thổi bay.
Dừng đèn đỏ, Joong không giống bình thường quay đầu lại ríu rít kể Dunk nghe hôm nay chụp những gì, nghe được chuyện gì vui, chỉ nhìn chằm chằm vào ảnh ngược trong gương xe.
---
Nhà hàng Morocco được bao phủ trong hoàng hôn ấm áp, Joong gọi món rất thành thục.
"Hôm nay chụp gì?" Dunk dùng nĩa cắt bánh puff pastry.
"Bồ câu, đài phun nước", Joong dùng dao vẽ vòng vòng trên đĩa hummus, "Với một họa sĩ vẽ tranh bằng bã cà phê". Hắn cắt một miếng thịt gà nhỏ, "Tranh vẽ chùa Suthep, khá giống."
Hắn tả người họa sĩ đó dùng móng tay phác họa mái vàng của ngôi chùa như thế nào, ngữ điệu lưu loát, nụ cười tiêu chuẩn.
Nhưng Dunk vẫn cứ cảm thấy lạ.
"Joong."
"Ơi?" Đối phương ngẩn đầu, khóe miệng dính nước sốt.
"Ổn không?"
"Sao lại hỏi thế?" Joong cười rộ lên, "Đói sắp ngất có tính không?"
Dunk chăm chú nhìn Joong khuấy nước trà bằng thìa nhỏ, thìa bạc va vào thành cốc lấp đầy sự im lặng trống trải.
Người này không phải Joong tự dưng ngồi xuống ôm chân anh lúc ở nhà, nhặt ớt nướng ra khỏi đĩa anh, hay uống trà chanh anh cầm trên tay, không phải Joong kiểu đó.
Lúc này hắn giống kẻ giả tạo cố gắng bắt chước một cách cẩn thận hơn, từng chi tiết đều cố gắng làm cho giống thật, lại mất đi linh hồn.
Dunk đẩy đĩa bánh mật ong sang, đầu ngón tay "vô tình" cọ lên mu bàn tay Joong.
Xúc cảm lạnh lẽo.
Tay Joong rụt lại đột ngột. Động tác quá nhanh, làm đổ lọ muối.
"Xin lỗi." Giọng Joong hơi khô khốc. Hắn cúi đầu dọn dẹp, lông mi đổ bóng dưới mắt.
Dunk không hỏi nữa. Anh xiên một miếng thịt gà thấm đẫm nước sốt, nhưng chẳng biết vị nó ra sao.
---
Ánh trăng xuyên qua khe hở trên rèm, chiếu rọi hai người.
Joong hiếm khi nằm thẳng, hai tay nghiêm chỉnh đặt trước bụng, giữa hai người là khoảng cách lớn.
Dunk nhìn vết nứt trên trần nhà, trong lòng lộn xộn.
Năm năm, cuộc sống của anh tuy buồn tẻ nhưng ổn định, cho đến khi Joong mang theo cơn bão nhiệt đới mãnh liệt xâm nhập.
Giờ đây cuộc sống của Dunk tràn ngập những điều lạ lẫm: tóc bông xù vào sáng sớm, sơ mi ướt đẫm mồ hôi ngồi sau xe máy, mùi trứng chiên trong bếp lúc nửa đêm, và hiện tại, sự lễ độ xa cách, ngột ngạt.
Nghĩ tới đây, cổ họng Dunk hơi nghẹn. Anh nghiêng đầu, phát hiện Joong đang nhìn mình, anh thấy yết hầu của hắn chuyển động, con ngươi màu hổ phách dâng trào nhiều thứ phức tạp.
Thương hại? Áy náy? Hay là sự dịu dàng mà anh không dám theo đuổi?
Ngay khi Dunk định vươn tay vuốt phẳng nếp gấp giữa hai đầu mày của hắn, Joong bất ngờ trở mình.
"Ngủ ngon." Hắn nói, cuốn đi phân nửa chăn.
Cánh tay lơ lửng của Dunk chậm rãi hạ xuống.
Anh đếm nhịp thở của Joong, vờ tin rằng người nọ đã ngủ.
Tay phải vô thức vuốt ve vết sẹo, không hề đau đớn, chỉ thấy ở đó càng thêm trống rỗng. Như thể thứ Joong cuốn đi không phải độ ấm, mà là cơ hội cuối cùng anh vất vả nhặt về.
Nhìn bóng lưng Joong hồi lâu, Dunk chậm chạp nhắm mắt.
---
Hắn nghe tiếng thở đều đặn của Dunk ở ngay sau lưng, cơ thể lại căng như dây cung. Tấm nệm hơi lún xuống khi hắn xoay người lại, móng tay Joong cắm sâu vào lòng bàn tay vì hắn nắm quá chặt.
Nỗi sợ hãi quấn quanh trái tim hắn như dây leo lạnh ngắt. Kể từ khi rời nhà, hắn chưa bao giờ nằm trên cùng một chiếc giường quá ba đêm, chưa bao giờ cần người khác chuẩn bị bữa sáng cho mình.
Nhưng hôm nay khi thấy đĩa trái cây úp dưới lồng bàn, đọc được dòng chữ ngay ngắn "vặn lò vi sóng 30 giây" trên giấy ghi chú, hắn choáng ngợp bởi cảm giác ấm áp xa lạ, kéo theo cơn khủng hoảng vô nghĩa.
Tự do là hơi thở của hắn.
Nụ hôn chia tay ở sân bay, quà lưu niệm sót lại trong tủ đựng đồ ở khách sạn, tài khoản Ins bị xóa hoặc block, mới là thế giới an toàn của hắn.
Nhà của Dunk giống như hầm trú ẩn, ga trải giường thơm nức mùi oải hương, bữa sáng được làm sẵn chỉ cần hâm nóng, có người chịu khó sấy tóc cho hắn - tất thảy đều dụ dỗ hắn ở lại.
"Đi thôi", đáy lòng hắn cất giọng, "Nhân lúc mọi thứ vẫn còn kịp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co