Truyen3h.Co

JoongDunk | Bến Đỗ Nhất Thời

Chương 7

fangg_sw

Nắng sớm xuyên qua rèm cửa tiến vào phòng, vạch ra một vệt sáng mảnh mai trên sàn gỗ.

Lúc Dunk mở mắt, Joong đã tỉnh rồi, đang ngồi bên giường quay lưng về phía anh, gấp quần áo nhét vào vali.

"Không phải nói cuối tuần mới đi sao?" Dunk trở mình, giọng hơi khàn vì chưa tỉnh hẳn.

Động tác của Joong thoáng ngừng lại, hắn không quay đầu: "Lịch trình đột xuất", ngữ điệu của hắn rất nhẹ nhàng, như đang tám về thời tiết hôm nay, "Dự báo sắp có cực quang."

Dunk im lặng ngồi dậy, nhìn Joong lần lượt bỏ máy ảnh, cục sạc, vài chiếc áo phông vào balo.

Tốc độ của hắn rất nhanh, giống như sợ nếu chậm chạp sẽ do dự.

Đồ lưu niệm hắn mua mấy ngày nay chất thành đống trên bàn - một con cú mèo bằng đất sét Mexico, một bịch chocolate ớt chưa xé cùng lá bùa hộ mệnh hắn mang theo từ Thái Lan.

"Cái này, cái này, cả cái này đều cho anh", cuối cùng Joong cũng chịu quay đầu nhìn Dunk, khóe miệng cong cong, "Làm quà kỷ niệm."

Dunk không trả lời, chỉ ngồi bên cạnh hắn, giúp hắn cuộn lại cáp sạc rối tung.

Đầu ngón tay anh chạm vào mu bàn tay Joong, đối phương khẽ cong tay lại, nhưng không né tránh.

"Ăn sáng trước khi đi chứ? Trứng chiên? Nhanh lắm." Dunk nhẹ giọng hỏi.

"Không cần." Joong kéo khóa balo, giọng còn nhẹ hơn, "Anh ngủ thêm một lát đi."

Hắn cúi người nhặt cục pin máy ảnh dưới mép thảm, hình xăm sau vai co giãn theo chuyển động cơ thể, "Mấy ngày qua. . . Cảm ơn."

Dunk không nhú nhích, vẫn ngồi xổm chỗ cũ, nhìn Joong nhét chiếc áo khoác cuối cùng vào vali. Ngực anh như có đá tảng đè trúng, nặng trịch, làm anh không thở nổi.

Dunk muốn hỏi "Anh có quay lại không?", muốn nói với hắn "Tôi hình như hơi thích anh." Nhưng lời đến bên miệng, lại bị Dunk nuốt ngược vào.

Cuối cùng, Dunk chỉ đứng dậy, đi tới tủ thuốc, cất vài loại thuốc thường dùng vào một túi nhỏ, nhét vào vali của Joong.

Joong kéo vali ra trước cửa rồi đeo balo lên, khoảnh khắc chạm vào tay nắm cửa, Dunk thấy các khớp ngón tay hắn trở nên trắng bệch.

"Joong."

Cái tên vừa thốt ra, hai người đều cứng đờ.

Móng tay Dunk đâm sâu vào lòng bàn tay, tất cả những điều định nói đều hóa thành tro bụi nơi đầu lưỡi, chừa lại một câu đơn giản nhất: "Thuận buồm xuôi gió."

Tay nắm cửa bật ngược trở lại. Joong đột ngột xoay người, quẳng balo xuống đất. Hắn bước qua những chiếc dép nằm rải rác ở huyền quan, vòng tay lên cổ Dunk, ôm mạnh đến mức anh gần như nghẹt thở.

Cằm Dunk đập vào hõm vai hắn, ngửi mùi hoa oải hương từ nước giặt vương trên cổ áo hắn, là loại chính anh cũng đang dùng.

Cái ôm biến thành cuộc đọ sức trong yên lặng. Tay Joong vùi sâu vào tóc Dunk, cánh tay Dunk quấn chặt thắt lưng hắn.

Thời gian kéo dài vô tận. Ngoài cửa sổ tiếng xe cộ vang từ xa tới gần, rồi chậm rãi biến mất.

Hơi thở của Joong phả váo gáy anh, ấm áp dồn dập, giống một kiểu vùng vẫy không tiếng động. Tay Dunk dán lên lưng hắn, cảm nhận nhịp tim của đối phương, đập vừa nhanh vừa mạnh, như thể sắp phá kén chui ra.

Cuối cùng, Joong buông tay trước. Hắn lui về sau, khóe miệng cố gắng kéo ra một đường cong. "Đi đây." Hắn nói.

Tiếng đóng cửa rất khẽ, lại như tiếng búa tạ nện xuống lòng Dunk.

Anh đứng yên tại chỗ, nhìn huyền quan trống rỗng.

Bọn họ đều biết, đây có lẽ là lần gặp cuối cùng.

---

Trong phòng đột nhiên trở nên vô cùng tĩnh lặng, lặng đến mức có thể nghe được tiếng vận hành của tủ lạnh, lặng đến mức anh nghe thấy tiếng hít thở chậm chạp mà nặng trĩu của mình.

Dunk ngồi xuống sofa, ngón tay vô thức vuốt ve cú đất Mexico Joong để lại.

Mắt nó tròn tròn, cười trông hơi ngốc, rất giống biểu cảm của Joong mỗi khi lơ đãng.

Dunk chăm chú nhìn nó hồi lâu, bỗng cảm thấy tất cả hệt như một giấc mộng nực cười.

Anh ngơ ngác ngồi trong nhà cả ngày, đến khi hoàng hôn buông xuống, Dunk mới rề rà cử động thắt lưng cứng ngắc.

Dunk đứng dậy đi vào bếp, theo thói quen lấy hai cái cốc, rót nước xong mới nhận ra, hiện giờ trong nhà chỉ còn mình anh.

Tủ lạnh vẫn dán giấy note Joong viết, dòng chữ nguệch ngoạc ghi lại nguyên liệu họ cần mua để nấu bữa tối. Dunk vươn tay giật nó xuống, cuối cùng không nỡ vứt, chỉ nhẹ nhàng gấp lại, cất trong ngăn kéo.

Phòng tắm, bàn chải của Joong vẫn cắm trong cốc, bên cạnh là chai sữa tắm hương cam quýt hắn hay dùng. Dunk nhìn chúng một hồi, rồi bước ra ngoài.

Dunk cảm thấy bản thân rất kỳ lạ.

Rõ ràng thời gian quen biết của cả hai quá ngắn ngủi, rõ ràng anh biết Joong sớm muộn gì cũng đi. Nhưng khi hắn thực sự rời đi, Dunk lại thấy mất mát quá mức, buồn bực khó chịu.

Anh tưởng mình bắt được tia sáng, nhưng hóa ra, tia sáng đó lại là sao băng, xẹt qua cuộc đời anh, sau đó biến mất không để lại dấu vết.

Dunk ra ban công, đốt một điếu thuốc.

Hoàng hôn Mexico vẫn huyên náo như cũ, xe cộ tấp nập, bầu trời phía xa xa nhuốm màu cam đỏ.

Dunk rít một ngụm khói, chậm rãi phun ra, làn khói tản trong không khí.

Anh nhớ bóng lưng của Joong khi vừa ngâm nga khúc dân ca Thái Lan vừa chiên gà trong bếp, nhớ lúc hắn bắt chéo chân nằm trên sofa cắt ghép video, nhớ hơi ấm khi hắn lén lút quấn chân quanh eo anh lúc nửa đêm.

Rõ ràng chỉ mới vài ngày, sao lại nhớ rõ như vậy?

Dunk dập thuốc, quay vào phòng khách. Lá bùa hình phật tỏa ra hào quang nhàn nhạt dưới đèn bàn, anh cầm nó lên, chạm tay vào bề mặt kim loại lạnh lẽo. Joong mang theo từ Thái, nói là bùa bình an.

"Giữ bên mình, anh đi đâu cũng không được làm mất." Hình như Joong đã nói vậy vào lúc đó.

Dunk cúi đầu ngắm nghía, đột nhiên cảm thấy hơi châm chọc. Cái anh chân chính "đánh mất", hẳn là bản thân anh.

Anh ngã lên sofa, nhắm chặt mắt.

Trong phòng rất yên tĩnh, khiến anh nhớ lại ngày tháng trước khi gặp Joong - quy luật, ổn định, cô độc.

Hiện tại, sự yên tĩnh này, Dunk không thể chịu nổi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co