CHƯƠNG 24 - MONG MANH
Buổi sáng nhẹ hẫng trải xuống bìa rừng, ánh nắng mỏng như tơ sương giăng trên lối mòn đầy lá khô. Natachai đứng dưới gốc cây nhỏ, tay mân mê chiếc bật lửa cũ – thứ mà cậu vừa nhặt được chiều qua. Thứ duy nhất nói cho cậu biết: Archen đã đến. Và vẫn chưa rời đi.
Cậu ngước lên, đôi mắt chạm phải ánh nhìn quen thuộc.
Archen đang đứng ở phía bên kia bãi cỏ.
Gần hơn hôm qua. Rõ hơn. Nhưng vẫn xa đủ để gió thổi xen giữa hai người.
Không ai nói gì. Không ai cười. Không ai vẫy tay. Nhưng ánh mắt thì rối loạn lạ thường. Như có vô vàn điều muốn bật ra nhưng lại nuốt ngược vào trong.
Natachai siết chặt chiếc bật lửa. Cậu dợm bước về phía trước.
Archen cũng khẽ nhích một bước... rồi dừng lại.
Bởi vì ngay lúc cậu tiến lên, Archen lại lùi về một nửa nhịp chân.
Và rồi... khi Archen muốn bước lên một bước, Natachai lại vô thức lùi về phía sau.
Khoảng cách ấy – không gần hơn, không xa hơn. Chỉ mãi dao động như nhịp thở bất ổn giữa hai tâm hồn vẫn chưa dám để lộ nỗi lòng.
Chẳng ai hiểu vì sao.
Cậu không hiểu. Anh cũng không hiểu.
Chỉ biết nếu bước thêm nữa, nếu làm cho khoảnh khắc này biến thành thật – tất cả sợi mong manh nối liền giữa hai người sẽ có thể đứt phựt trong giây.
Bởi lẽ... nhìn thấy nhau từ xa, lặng lẽ thôi, hình như còn dễ chịu hơn là đối mặt thật sự, với những câu hỏi chưa lời giải, những dở dang chưa dám chạm.
Archen hơi nghiêng đầu, môi mím lại. Trong đôi mắt sâu thẳm là sự bối rối chưa từng thấy. Anh đã đến đây để tìm cậu, để nói hết những gì cồn cào trong lòng suốt bao ngày đêm. Nhưng đến khoảnh khắc này, lại chẳng thể thốt được một lời.
Natachai cũng thế.
"Đừng vội, Archen..." – cậu thầm nghĩ – "Nếu anh bước đến, em có thể sẽ sợ..."
Còn Archen lại lặng lẽ nghĩ:
"Natachai... nếu em đến gần hơn, tôi sợ sẽ không đủ bình tĩnh để đứng vững nữa."
Và thế là hai người chỉ đứng như vậy, mắt dán chặt vào nhau, qua một bãi cỏ nhỏ, qua những cành lá non rung nhẹ trong gió.
Một giây. Hai giây. Cả thế kỷ.
Natachai khẽ đưa tay lên – bàn tay cầm chiếc bật lửa giơ nhẹ trước ngực, như một tín hiệu ngầm.
Archen cũng rút ra từ túi áo chiếc lá vàng khô – chính chiếc lá cậu đã để lại hôm qua trên tảng đá.
Hai vật nhỏ, cách nhau khoảng trời – nhưng chúng khiến không khí bỗng như đầy ắp điều chưa nói.
Natachai nhìn thấy chiếc lá ấy, khóe môi hơi cong lên, ánh mắt mờ đi.
Archen siết nhẹ lòng bàn tay, tim đập lạc nhịp.
Chân cậu dợm bước – thật chậm – về phía Archen.
Archen cũng... dợm bước về phía cậu.
Nhưng chỉ một bước. Rồi dừng lại.
Cậu dừng. Anh dừng.
Không ai dám phá vỡ sự cân bằng mong manh này. Không ai muốn để khoảnh khắc lặng thinh này tan vỡ vì sự thật.
Có lẽ... chỉ cần vậy thôi, cũng đủ lấp đầy nỗi nhớ trong từng ngày xa cách.
Gió thổi. Lá rụng. Nắng hắt qua kẽ lá in lên gương mặt cả hai người.
Archen mím môi, hạ thấp tay cầm chiếc lá.
Natachai nắm chặt bật lửa, cúi đầu nhẹ, che đi đôi mắt ướt.
Rồi cậu lùi về sau một bước.
Archen cũng lùi lại, đôi vai khẽ rũ xuống.
Một người tiến, một người lùi.
Một người sợ, một người do dự.
Không vì gì cả.
Chỉ vì sợ nếu phá vỡ im lặng này... mọi điều đẹp đẽ sẽ tan ra như giấc mơ ban sớm.
Tiếng lá rừng xào xạc. Tiếng chân nhóm sinh viên từ xa vọng lại. Ai đó gọi tên Natachai. Cậu giật mình quay lại.
Khi ngước lên, Archen đã quay lưng bước đi, bóng lưng cao gầy khuất dần sau vạt nắng cuối rừng.
Tim Natachai thắt lại. Cậu muốn gọi, muốn giữ anh lại. Nhưng miệng cậu khô khốc. Không bật ra nổi một tiếng nào.
Chỉ còn chiếc bật lửa trong tay, lạnh ngắt, cứng cáp... và im lặng như chính anh.
Chiều muộn, khi nắng nghiêng hẳn về phía chân trời, Natachai ngồi một mình trên bậc đá cạnh khu rừng. Cậu nhìn chiếc bật lửa, vuốt nhẹ lên vết xước quen thuộc trên vỏ sắt.
Ở nơi nào đó, Archen chắc cũng đang ngồi như vậy.
Hai người, hai phía. Một nỗi sợ chung. Một khoảnh khắc bị giữ lại mãi mãi.
Có thể ngày mai... có thể tuần sau... có thể năm sau... một trong hai sẽ dám bước đến.
Nhưng không phải hôm nay.
Hôm nay... chỉ là lặng im.
Trong căn phòng trọ đơn sơ gần trường, Archen cũng ngồi lặng. Tay anh vuốt nhẹ chiếc lá vàng, mắt dõi ra ngoài ô cửa sổ phủ sương.
Anh cười nhạt.
"Lần sau nhé, Natachai... Lần sau, tôi sẽ không lùi nữa."
Gió đêm lùa qua kẽ lá, mùi cỏ mới nồng nàn. Dường như chính bầu trời cũng hiểu – những điều đẹp nhất luôn mong manh nhất.
Và tình cảm giữa hai người họ... cũng chỉ cần thêm một cái chạm nhẹ thôi.
Là đủ.
__________
ngày cuối tháng, lên con hàng trước thi
31.10.25
by_nngoc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co