CHƯƠNG 25 - BƯỚC?
Buổi sáng trôi đi chậm rãi như chính những ngày dài vừa qua. Bìa rừng vẫn vắng lặng, chỉ còn vài tia nắng lẻ loi rọi xuống tán cây mỏng manh.
Natachai đứng đó, sau dãy cỏ dại, tay vẫn siết chặt chiếc bật lửa cũ. Mắt cậu lặng lẽ dõi về phía trước.
Và lần này... Archen đã bước tới.
Không còn giấu mình sau những lùm cây hay phía xa khuất nữa. Anh chậm rãi đi qua bãi cỏ mỏng, giày sượt trên nền đất khô xào xạc. Từng bước một, chắc chắn và dứt khoát.
Natachai thấy rõ điều đó.
Thấy dáng đi quen thuộc mà suốt những ngày qua cậu vẫn nhớ. Thấy gương mặt lạnh lùng mà ánh mắt ấm áp ấy. Thấy người mà cậu đã từng ngỡ chẳng thể gặp lại.
Tim cậu đập mạnh.
Archen không dừng lại như mọi hôm. Anh tiếp tục tiến về phía cậu – mỗi bước đi như rút ngắn khoảng cách mấy tháng xa cách.
Natachai vô thức lùi lại một bước.
Rồi lại một bước nữa.
Như một phản xạ.
Không phải vì sợ anh. Không phải vì không muốn gặp.
Mà vì cậu sợ.
Sợ rằng khi Archen tiến đến gần thật sự, khoảnh khắc mơ hồ này sẽ vỡ tan. Sợ cái cảm giác mong manh đẹp đẽ này biến thành thứ gì đó rõ ràng – thứ mà cậu chưa đủ dũng khí đối mặt.
Archen dừng lại, cách cậu chỉ mấy mét. Anh nhìn thẳng vào mắt Natachai, lần đầu tiên không né tránh.
"Đừng lùi nữa," ánh mắt anh như muốn nói thế, dù môi chưa thốt lời.
Nhưng Natachai vẫn lùi. Bước chân run nhẹ trên thảm lá khô. Môi cậu khẽ mím lại, tay siết chặt chiếc bật lửa như vật cứu cánh duy nhất.
Cậu sợ mình sẽ run rẩy nếu Archen đến gần hơn. Sợ ánh mắt ấy, giọng nói ấy sẽ làm mọi bức tường trong lòng sụp đổ.
Archen nhìn thấy điều đó.
Và dừng lại.
Anh đứng im, giữa bãi cỏ, không bước nữa. Cứ thế, như thể sợ mình sẽ làm cậu hoảng sợ thêm.
Im lặng kéo dài. Gió rừng lướt qua, lay nhẹ mấy cành cây trên cao. Lá rơi lả tả, rơi giữa hai người.
Một chiếc lá vàng đáp nhẹ lên vai Natachai. Cậu giật mình, ngẩng lên.
Archen vẫn đứng đó.
Không đến gần nữa. Chỉ nhìn cậu.
Không ép, không thúc giục.
Chỉ lặng lẽ đợi.
Natachai nuốt khan, môi mấp máy. Nhưng không lời nào thốt ra nổi. Cổ họng cậu nghẹn cứng.
"Đừng đến gần hơn..." – cậu thầm nghĩ – "Đừng để mọi thứ đẹp đẽ này vỡ vụn... chưa phải lúc..."
Một cơn gió mạnh hơn thổi qua. Chiếc bật lửa trong tay cậu rơi xuống nền đất.
Tiếng kim loại khẽ vang lên, nhỏ đến mức như tan vào gió.
Cậu cúi xuống nhặt. Và khi ngẩng lên – Archen vẫn đứng yên đó. Tay buông thõng hai bên, mắt không rời khỏi cậu.
Một ánh nhìn đầy kiên nhẫn.
Không đòi hỏi.
Không trách móc.
Chỉ... đợi.
Trái tim Natachai mềm lại.
Cậu muốn tiến lên. Muốn nói điều gì đó – bất cứ điều gì – để phá tan bức tường vô hình này.
Nhưng chân cậu không nhúc nhích được.
Cậu vẫn lùi.
Lùi vì sợ mình sẽ khóc nếu tiến tới.
Lùi vì sợ khi anh đứng thật gần, cậu sẽ không thể giấu được ánh mắt yếu đuối của mình.
Lùi vì sợ... Archen có thể nhìn thấu mọi thứ trong lòng cậu.
Archen cười rất khẽ. Một nụ cười nghiêng nhẹ, hiếm hoi. Anh hiểu.
Hiểu rằng cậu vẫn chưa sẵn sàng.
Và anh chấp nhận điều đó.
Anh đứng lặng, như gốc cây cũ kỹ giữa rừng xanh, vững vàng đợi gió mưa.
Natachai nhìn anh, lòng chợt ấm lên.
Chưa phải lúc. Nhưng cậu biết, một ngày rất gần, chính cậu sẽ là người bước tới.
Chính cậu.
Tiếng máy quay của nhóm bạn phía xa vọng lại, kéo Natachai về thực tại.
"Ê, Natachai! Xong chưa đấy? Đến lượt cảnh nhóm rồi!"
Cậu quay đầu lại, khẽ gật, rồi nhìn về phía Archen lần cuối.
Anh đã quay đi, bước về phía lối mòn cũ, dáng người cao gầy lẫn trong nắng sớm. Không quay đầu.
Nhưng Natachai biết: Archen không rời đi thật. Anh chỉ lùi lại một bước, đợi cậu đủ dũng khí.
Cậu nhìn theo mãi, cho đến khi bóng anh khuất sau rặng cây thưa.
Lòng chợt thấy yên lặng kỳ lạ.
Vì khoảng cách mong manh này... vẫn còn đó.
Vẫn an toàn.
Vẫn đẹp đẽ.
Vẫn chờ một ngày cả hai đủ can đảm để phá vỡ nó.
Chiều hôm đó, khi nắng dần tắt, Natachai một mình quay lại bìa rừng. Không có ai. Chỉ có mùi cỏ ngai ngái, tiếng chim rừng và gió nhẹ lùa qua vai áo.
Cậu lấy chiếc bật lửa từ túi áo, siết chặt trong tay.
Rồi ngẩng lên, nhìn về hướng mà Archen đã khuất.
Cậu biết anh vẫn ở quanh đây.
Và cậu mỉm cười rất nhẹ.
"Lần tới... có thể em sẽ bước tới trước, Archen à."
Chỉ là có thể thôi.
Nhưng lần tới – cậu sẽ thử.
Một ngày lại qua, nắng vàng mỏng nhẹ trải qua tán cây, len lỏi xuống lối mòn giữa bìa rừng. Bóng hai người – một đứng, một im – vắt dài trên nền cỏ xanh, đan vào nhau nhưng không chạm tới.
Natachai hít sâu, tay siết chặt chiếc bật lửa đã cũ. Hôm nay... cậu muốn thử. Muốn tiến lên. Dù chỉ một bước.
Archen đứng phía trước, vẫn nhìn cậu. Ánh mắt lặng như nước sâu, bình thản, kiên nhẫn. Nhưng lần này có gì đó thay đổi trong lòng Natachai. Không còn muốn lùi nữa. Không muốn giữ khoảng cách mong manh này thêm một ngày nào.
Cậu khẽ bước về phía trước.
Một bước.
Tim đập mạnh, máu chảy rần rật trong tai.
Archen thoáng giật mình. Đôi mắt anh khẽ chớp. Anh đã quen với việc cậu lùi mỗi khi anh bước tới. Đã quen với việc giữ khoảng cách vì sợ cậu vụt mất.
Nhưng giờ... Natachai lại tiến.
Một bước nữa.
Cậu đi chậm thôi, ngập ngừng, nhưng vững. Tay vẫn cầm bật lửa như bấu víu thứ can đảm mong manh.
Archen siết nhẹ quai ba lô trên vai.
Không hiểu sao... anh lùi lại.
Rất khẽ. Một bước thôi.
Như thể nếu anh cũng tiến lên... cậu sẽ sợ hãi mà quay đầu đi mất. Giống như những lần trước. Archen sợ mình phá hỏng giây phút này, sợ ép cậu đến gần quá nhanh, khiến mọi thứ vỡ tan.
Natachai sững lại.
Cậu thấy rõ bước lùi ấy.
Thấy ánh mắt Archen đầy bối rối – lần đầu tiên kể từ khi anh xuất hiện ở đây. Không phải sự lạnh lùng thường thấy. Không phải vẻ dửng dưng quen thuộc. Mà là một sự chùng lòng, một chút hoảng sợ.
Cậu cười nhẹ.
"Anh cũng sợ à, Archen..." – Natachai thầm nghĩ.
Cậu bước thêm một bước nữa.
Archen lại lùi.
Cứ thế, một người tiến – một người lùi.
Giống như hôm qua... nhưng lần này đổi vai.
Lần này là Natachai tiến. Lần này là Archen sợ.
Gió khẽ lướt qua tán cây, thổi tung vài chiếc lá non bay xuống giữa khoảng không giữa hai người. Mặt đất trải đầy ánh nắng loang lổ, lung linh như mặt nước.
"Archen..." – Natachai mấp máy môi, không thành tiếng.
Cậu dừng lại, cách anh chưa đầy năm bước chân.
Nhìn thẳng.
Ánh mắt cậu không né tránh. Không sợ hãi.
Nhưng Archen vẫn lùi. Bước chân anh nặng nề như kéo theo cả những tháng ngày lặng lẽ của riêng mình.
"Nếu tôi tiến tới... cậu có lùi không?" – Archen thầm hỏi trong lòng.
Anh không dám liều. Không dám bước đến để rồi phải nhìn cậu quay lưng đi như mọi lần trong tưởng tượng.
Natachai cắn nhẹ môi dưới.
Cậu hiểu.
Hiểu nỗi sợ trong lòng anh – giống như nỗi sợ mà chính cậu đã mang suốt bao ngày qua.
Cả hai... đều sợ làm tan vỡ điều mong manh đang có.
"Em sẽ không lùi nữa đâu..." – Natachai thầm thì.
Tay cậu buông lỏng. Bật lửa rơi xuống thảm cỏ êm, không vang tiếng.
Archen giật mình.
Nhưng cậu không cúi nhặt. Cậu chỉ đứng đó, mở lòng bàn tay ra – trống trơn – như một dấu hiệu.
"Em sẵn sàng rồi..." – đôi mắt ấy nói không lời.
Archen khựng lại. Bước lùi dở dang. Mắt anh sâu hun hút, dõi vào cậu, ánh nhìn chợt dao động mạnh mẽ.
Gió ngừng thổi.
Tất cả im lặng.
Chỉ có hai con tim đập dồn dập, nghe rõ mồn một trong lồng ngực mỗi người.
Natachai tiến thêm một bước.
Archen không lùi nữa.
Nhưng anh vẫn đứng yên.
Vì chưa đủ tin rằng cậu thật sự muốn đến gần. Vì sợ rằng bước tới nữa, cậu sẽ đổi ý.
Natachai dừng lại, ngay trước mặt anh. Khoảng cách chỉ còn hai mét – đủ gần để nhìn rõ từng ánh nắng vắt trên tóc, từng đường nét gương mặt quen thuộc mà cậu từng khắc sâu trong trí nhớ.
Archen mím môi.
Một phần muốn giơ tay ra, kéo cậu vào lòng.
Một phần... vẫn sợ cậu quay đi.
Cả hai người như mắc kẹt giữa hai thế giới – muốn tiến nhưng lại lùi, muốn giữ nhưng lại sợ mất.
Natachai khẽ cười, thật khẽ.
"Archen, lần này... đừng sợ. Em không bỏ chạy nữa đâu."
Nhưng cậu không nói ra. Chỉ để ánh mắt nói giúp.
Archen nhìn cậu, lòng rối bời. Anh thấy rõ ánh nhìn ấy – kiên định, dịu dàng, can đảm.
Và anh hiểu.
Lần này... là cậu tiến.
Là cậu dám đối diện trước.
Còn anh – người đã chờ đợi lâu như thế – lại trở thành kẻ lùi bước.
Anh thở ra, nặng nhọc như trút cả gánh nặng.
Bước chân anh thôi lùi. Anh đứng vững lại. Ánh mắt dịu đi.
Natachai mỉm cười lần nữa.
Không ai nói gì.
Không ai bước thêm nữa.
Khoảng cách giữa họ vẫn còn. Nhưng lần này – không ai sợ nó nữa.
Vì cả hai đã hiểu.
Ngày mai, hoặc ngày kia, hoặc một buổi chiều nào khác... một người sẽ tiến thêm. Người còn lại sẽ không lùi.
Nhưng hôm nay, chỉ cần đứng thế này – cũng đủ.
Chỉ cần thế này, cũng đã ấm áp hơn tất cả những ngày xa cách vừa qua.
Gió thổi nhẹ qua vai. Cỏ lặng lẽ nghiêng mình. Lá vàng trôi nhẹ trên thảm cỏ.
Và hai người đứng đó, mắt nhìn nhau, lặng lẽ, dịu dàng.
Không lùi nữa.
Cũng chưa bước tới.
Chỉ đơn giản là... chạm nhau bằng ánh nhìn.
__________
nổ hủ nay 2 chương
với muốn cho tình tiết chậm lại nữa mà thấy nếu cứ vậy là bị nhàm.
31.10.25
by_nngoc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co