Chương 1
Buổi sáng ở Bangkok hôm nay có chút se se mát mẻ. Ánh mặt trời vừa mới ló lên khỏi tòa nhà cao tầng, rọi những tia nắng đầu tiên vào căn phòng nhỏ của bé Joong.
Trên chiếc giường nhỏ phủ ga hình Spider Man, Joong cuộn tròn như cái bánh cuốn. Cái chăn hình Totoro được kéo kín đến tận cằm, chỉ để lộ chút tóc đen mềm và hai tai nhỏ xíu lấp ló.
Cánh cửa phòng khẽ mở ra. Mẹ Joong nhẹ nhàng bước vào, trong tay là bộ đồng phục mẫu giáo xinh xắn mà Joong vẫn thường mặc mỗi ngày.
"Joong ơi~ Cục bông nhỏ của mẹ, dậy thôi nào~"
Từ trong chăn phát ra tiếng rầm rì:
"Mmm... không dậy đâu mẹ ơi... ngủ xíu nữa đi mà..."
Giọng nói non nớt, pha chút mè nheo khiến mẹ Joong bật cười. Cô ngồi xuống bên giường, vén nhẹ mấy lọn tóc rối mềm như sợi bông:
"Hôm nay dậy trễ là không kịp ăn bánh mì kẹp bơ với sữa ở trường đâu đó nha."
Joong rúc sâu thêm vào chăn, giọng lí nhí vang lên:
"Joong không đói... Joong buồn ngủ hơn..."
Mẹ Joong giả vờ nghiêm giọng, nhưng ánh mắt lại ngập tràn yêu thương:
"Không được lười đâu nha. Pond và Phuwin đang đợi Joong đó~"
Nghe đến tên hai người bạn thân, Joong cựa mình, mở hé đôi mắt tròn xoe còn dính chút mộng mị:
"Thật hả mẹ? Hai bạn ấy chờ con thiệt á?"
"Thiệt. Hai bạn cũng đang dậy sớm đi học như con nè."
Joong lăn lộn trong chăn thêm mấy vòng, cuối cùng vươn hai tay bé xíu lên:
"Mẹ bế Joong dậy nha... rồi Joong thay đồ liền..."
Mẹ Joong bật cười, nhanh tay bế bổng cục bông nhỏ ra khỏi ổ chăn. Bé Joong dụi dụi mắt, hai má đỏ hây hây như trái đào chín, tóc rối xù lên thành tổ chim.
Mẹ nhẹ nhàng thay đồ cho con trai. Đồng phục xanh pastel, quần short trắng, vớ sọc xinh xinh cùng đôi giày thể thao nhỏ xíu mới tinh có hình Spider Man mà Joong mê tít.
Trước khi ra cửa, Joong còn lon ton chạy lại, giơ hai tay ra, giọng ngọt như kẹo bông:
"Ba hun Joong một cái rồi Joong đi học nha."
Ba cúi xuống, hôn chụt lên má bánh bao của bé. Joong cười khúc khích, nắm tay mẹ tung tăng ra xe.
⸻
Trường mẫu giáo Little Sunshine vốn chẳng xa nhà mấy. Joong thích nhất là đoạn ngồi trên xe nhìn mấy chú chó nhỏ đang chạy dọc vỉa hè mỗi sáng, miệng không ngừng líu lo:
"Kia kìa mẹ ơi! Chó con hôm nay mặc áo vàng nha!"
"Nhìn kìa mẹ, con mèo đang ngủ trên mái nhà kìa!"
"Waa~ hôm nay xe buýt màu đỏ đó nha~"
Mẹ Joong chỉ mỉm cười, vừa lái xe vừa lắng nghe cậu con trai như con chim non líu ríu kể đủ thứ.
Xe vừa dừng trước cổng trường, Joong đã nhanh nhẹn tụt xuống, hôn gió mẹ một cái rõ to:
"Tạm biệt mẹ yêu! Joong đi chơi với Pond với Phuwin đây nha!"
Ở sân trường, những bạn nhỏ đang ríu rít chạy chơi. Pond và Phuwin đã đứng chờ sẵn ở chỗ quen thuộc dưới cây bàng lớn.
Pond — cậu bé cao ngang ngửa nhóc Joong, tóc cắt ngắn gọn gàng, lúc nào cũng thích đeo chiếc balo Spider Man đỏ chói. Còn Phuwin thì nhỏ nhắn, tóc hơi xoăn, gương mặt luôn cười chúm chím như bông hoa nhỏ.
Thấy Joong, cả hai cùng vẫy tay rối rít:
"Joong ơi bên này nè!"
Joong chạy ào lại, mặt mũi sáng rỡ:
"Hihi, tụi mình đi ăn sáng nha!"
Ba cục bông nhỏ lon ton dắt tay nhau vào lớp, vừa đi vừa cười líu ríu như những chú chim sẻ.
Bữa sáng ở trường hôm nay là bánh mì bơ, sữa và chuối. Joong ngồi cạnh Pond và Phuwin, vừa ăn vừa kể lể chuyện tối qua mẹ kể cho nghe về siêu nhân đánh bại quái vật rồng lửa.
Đang ăn vui vẻ, cô giáo chủ nhiệm — cô Mook dịu dàng vỗ tay gọi:
"Các con ơi, hôm nay lớp mình có bạn mới tới học chung đó nha. Mọi người chuẩn bị chào đón bạn nha!"
Cả lớp mắt tròn mắt dẹt nhìn ra cửa lớp. Và rồi cửa mở ra.
Một cục bông nhỏ trắng trẻo bước vào, tóc cắt mái ngố, má hồng phúng phính như hai cái bánh bao vừa hấp chín, đôi mắt long lanh như hai viên kẹo dẻo đen láy. Cậu bé nhỏ nhắn bám sát tay cô giáo, lấp ló sau lưng như chú mèo con rụt rè.
Joong suýt nữa thì nghẹn miếng bánh mì trong miệng. Bé tròn mắt nhìn chằm chằm, hai má nóng bừng lên.
"Waa... dễ thương ghê luôn..." — Joong lẩm bẩm khe khẽ, tim bé nhỏ như lỡ nhảy mấy nhịp.
Cô giáo tươi cười giới thiệu:
"Đây là bạn mới của lớp mình bạn tên là Dunk Natachai. Các con cùng chào bạn nào."
Cả lớp đồng thanh:
"Chào bạn Dunk~~!"
Dunk rụt rè, lí nhí:
"Chào các bạn..."
Ngay lập tức, Pond chạy lại cầm tay Dunk thật tự nhiên:
"Lại đây với mình nè Dunk! Để mình giới thiệu cho cậu mấy trò chơi vui lắm nha!"
Dunk mím môi cười ngượng, tay vẫn nắm chặt Pond. Thật ra, Pond và Dunk đã gặp nhau vài lần từ trước vì bố của hai bạn là bạn thân của nhau, nên Dunk đỡ bỡ ngỡ hơn đôi chút.
Joong ngồi yên nhìn cảnh đó, hai bàn tay nhỏ vo vo cái khăn ăn trên bàn, trong lòng nôn nao mà không hiểu vì sao. Ánh mắt cứ dõi theo Dunk không rời dù chính mình cũng không dám lại gần ngay.
Chỉ lát sau, khi các bạn ra sân chơi, Joong rón rén tiến lại gần chỗ Dunk đang đứng cạnh Pond dưới cầu trượt.
Joong mím môi, hai má hồng hồng, nhỏ giọng chào:
"Chào bạn Dunk... Mình là Joong. Mình thích Spider Man, bạn có thích không?"
Dunk ngước mắt nhìn Joong, đôi mắt tròn long lanh chớp chớp rồi nhoẻn miệng cười, giọng nói nhẹ như bông gòn:
"Mình cũng thích Spider Man nữa!"
Joong nghe vậy thì mặt sáng bừng như nắng mai. Cậu mỉm cười tít mắt:
"Thiệt hả? Vậy tụi mình làm bạn nha~!"
"Ừm!" — Dunk gật gật cái đầu nhỏ xíu.
Thế là bốn cục bông nhỏ: Joong, Pond, Phuwin và Dunk nhanh chóng kết thành nhóm bạn nhỏ ríu rít, cùng nhau chơi xích đu, trượt cầu, thổi bong bóng xà phòng dưới nắng vàng nhẹ nhàng của buổi sáng Bangkok.
Ở góc xích đu, Phuwin ngồi nhẹ đung đưa, nhìn ba đứa bạn mới vui vẻ chơi đùa, khẽ cười thầm trong bụng:
"Joong hôm nay mắc cười ghê, cười hoài luôn..."
Buổi chiều, ánh nắng vàng óng trải nhẹ khắp sân trường mẫu giáo Little Sunshine. Tiếng ríu rít của bầy chim sẻ hoà cùng tiếng cười khúc khích của đám trẻ nhỏ khiến sân trường rộn ràng như vườn cổ tích.
Joong đang xếp lại ba lô, đứng cạnh là Dunk, cục bông trắng trẻo mới quen sáng nay. Pond và Phuwin cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, mỗi người ôm một túi bánh quy nhỏ mà cô giáo tặng làm phần thưởng cuối ngày.
Bọn trẻ vừa dắt tay nhau vừa đi bộ ra cổng trường, nơi ba mẹ đang chờ. Nhìn Dunk đi bên cạnh, Joong không giấu được nụ cười toe toét, thỉnh thoảng lại liếc trộm bạn mới.
Ở đằng xa, ba của Joong đang đứng đợi dưới tán cây quen thuộc. Thấy con trai nhỏ, chú cúi người vẫy tay thật to:
"Joong ơi~! Ba ở đây nè!"
Joong vui vẻ chạy lon ton lại chỗ ba, chưa kịp trèo lên xe đã ríu rít kể ngay:
"Ba ba ba~ Hôm nay lớp Joong có bạn mới nha!"
Ba vừa bế Joong đặt lên ghế ngồi trẻ em phía sau vừa cười hỏi:
"Hửm? Bạn mới nào thế cục cưng của ba?"
Joong ôm ba lô vào lòng, hai mắt sáng long lanh như sao:
"Bạn ấy tên là Dunk nha! Dễ thương ghê luôn á ba ơi! Bạn ấy trắng trắng, má hồng hồng như bánh bao hấp á! Joong nhìn là thích liền luôn đó~"
Ba bật cười trước sự miêu tả sinh động của con trai. Ông vừa lái xe, vừa trêu nhẹ:
"Vậy là Joong nhà mình trúng tiếng sét ái tình rồi hả?"
Joong chớp chớp mắt ngơ ngác:
"Tiếng sét... là sao ba?"
Ba phì cười, kiếm lý do để giải thích cho cục bông nhỏ:
"À... tức là lần đầu gặp mà thích lắm luôn đó."
Joong nghe vậy, hai má lập tức đỏ bừng, lấy tay ôm mặt lí nhí:
"Hông có mà... nhưng bạn Dunk dễ thương thiệt á ba ơi~"
Xe về đến nhà, Joong lon ton cởi giày, chạy thẳng vào bếp, nơi mẹ đang chuẩn bị bữa tối.
"Mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi~~~~!!!"
Mẹ Joong quay đầu lại, mỉm cười:
"Ui da, ai mà vui dữ vậy ta?"
Joong nhảy chân sáo lại ôm mẹ, ngẩng mặt lên líu lo:
"Hôm nay có bạn mới tới lớp Joong đó mẹ! Bạn ấy tên Dunk nha. Bạn ấy dễ thương cực kỳ luôn! Mẹ biết hông? Bạn ấy trắng ơi là trắng, mà hai má hồng như cục bánh bao hấp mẹ hay làm cho Joong á."
Mẹ Joong bật cười, ngồi xuống lau tay, vuốt tóc con trai:
"Vậy là Joong có thêm bạn mới rồi ha. Joong có chơi chung với bạn chưa nè?"
Joong gật đầu lia lịa:
"Có ạ! Joong còn kể bạn Dunk nghe về Spider Man nữa. Bạn ấy cũng thích Spider Man giống Joong luôn á mẹ ơi! Tụi con còn chơi cầu trượt chung nữa nè."
Mẹ cười tủm tỉm:
"Joong giỏi quá. Phải chơi với bạn thiệt vui nha, mà cũng phải nhường nhịn bạn đó nha."
Joong chun mũi, chu môi làm mặt nghiêm túc:
"Dạaa~ Joong biết rồi ạ. Mai Joong sẽ rủ bạn Dunk chơi thổi bong bóng luôn nha mẹ."
Mẹ nhẹ nhàng xoa đầu Joong, thầm cười khi thấy cục bông nhỏ nhà mình lần đầu gặp người ta đã "thầm thương trộm nhớ" dễ thương đến vậy.
Đến tối, trong lúc ngồi ăn cơm, Joong vẫn không ngừng huyên thuyên về bạn Dunk:
"Ba mẹ biết hông? Bạn Dunk nhỏ hơn Joong một tí xíu, nói chuyện nhẹ nhàng dễ thương lắm luôn á. Cười cũng xinh nữa nha~"
Ba bật cười ha hả, chọc ghẹo thêm:
"Vậy bữa nào ba phải gặp thử 'bánh bao hấp' của Joong mới được."
Joong ngại đỏ bừng mặt, vội vàng vùi đầu ăn cơm, nhưng miệng vẫn không giấu được nụ cười toe toét. Còn mẹ Joong chỉ biết lắc đầu cười yêu thương trước cục bông nhỏ vừa biết "cảm nắng" lần đầu trong đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co