Truyen3h.Co

[JoongDunk] Chỉ Muốn Bên Em

Chương 2

alinaaa_1003

Sau vài tuần đi học, Dunk dần trở nên thân thiết với các bạn trong lớp, đặc biệt là nhóm bạn ba người: Joong, Pond và Phuwin.

Mỗi buổi sáng, Joong đều có thói quen đứng sẵn trước cổng trường để chờ Dunk đến. Chỉ cần thấy chiếc xe quen thuộc đỗ lại, cục bông nhỏ Joong lập tức vẫy tay lia lịa:

"Dunk ơiiiiii~!"

Từ trong xe, Dunk được ba bế xuống. Cậu bé nhỏ nhắn ôm balo có hình gấu nâu, cười tít mắt, đôi má hồng hây hây:

"Joongggg~!"

Hai cục bông nhỏ vui vẻ chạy lại nắm tay nhau. Phía sau, ba Dunk nhìn hai đứa trẻ, không nhịn được mà cười khẽ trêu:

"Ôi trời, mới xa có mấy tiếng mà gặp nhau là cười toe hết cả mặt."

Dunk quay đầu ngượng ngùng nũng nịu:

"Ba ơi~~ tại Dango thích đi học gặp Joong với mấy bạn mà~"

Ba Dunk cúi xuống bẹo nhẹ má con trai:

"Ừ ừ, biết rồi nè, bé ham chơi của ba."

Suốt những ngày sau đó, Dunk như được hòa mình hoàn toàn vào nhóm bạn nhỏ đáng yêu. Dù là giờ học, giờ ăn sáng hay lúc ra chơi, bốn cục bông nhỏ lúc nào cũng dính lấy nhau như keo.

Ở sân chơi, Joong luôn cầm tay Dunk kéo chạy khắp nơi:

"Dunk ơi, tụi mình chơi cầu trượt tiếp nha~!"

Pond thì giỏi nhất khoản nghĩ ra trò mới:

"Hôm nay tụi mình chơi làm siêu nhân nha. Tớ làm Siêu Nhân Đỏ, Joong làm Siêu Nhân Xanh, Phuwin làm Siêu Nhân Vàng, còn Dunk là Siêu Nhân Hồng nha!"

Dunk mắt tròn xoe:

"Siêu Nhân Hồng có được không ta?"

Joong vội vàng gật đầu lia lịa:

"Được chứ! Dunk đáng yêu làm Siêu Nhân Hồng là hợp nhất luôn!"

Câu nói khiến Dunk đỏ mặt, hai má càng hồng hồng hơn, cười chúm chím:

"Vậy... vậy mình làm Siêu Nhân Hồng nha~"

Đến giờ ăn, bốn đứa ngồi chung một bàn nhỏ, ríu rít tranh nhau kể đủ chuyện trên trời dưới đất. Thỉnh thoảng Joong còn tranh phần bóc chuối cho Dunk vì sợ bạn nhỏ bị dơ tay.

Mỗi khi có gì vui, Pond lại là đứa cười lớn nhất. Còn Phuwin vẫn ngồi bên cạnh nhẹ nhàng mỉm cười nhìn các bạn.

Cô giáo Mook lúc nào cũng phải phì cười:

"Lớp mình có bốn cái kẹo bông biết đi nha, dễ thương quá trời luôn."

Cứ thế, mỗi ngày Dunk đều mong trời sáng để được đi học gặp các bạn.

Buổi tối trước khi ngủ, Dunk còn líu ríu kể với ba mẹ:

"Hôm nay Joong nắm tay em đi cầu trượt, Pond nghĩ ra trò chơi mới, còn Phuwin kể chuyện cười cho em nghe nữa~"

Mẹ Dunk nhẹ nhàng vuốt tóc con trai, mỉm cười:

"Dango có mấy người bạn tốt quá chừng."

Dunk cười híp mắt, ôm gấu bông chui vào lòng mẹ:

"Nên em thích đi học lắm á mẹ."

Thế nhưng niềm vui bé nhỏ ấy lại bị gián đoạn vào một ngày nọ.

Buổi sáng, trong khi các bạn khác đã có mặt đông đủ ở trường, Joong đứng trước cổng lớp mãi mà không thấy bóng dáng quen thuộc của Dunk. Đôi mắt tròn xoe đảo qua đảo lại tìm kiếm.

Pond thấy vậy, bước tới hỏi:

"Joong tìm ai vậy?"

"Không thấy Dunk đâu hết á." — Joong mím môi, giọng hơi lo lo.

Phuwin cũng chớp chớp mắt nhìn quanh:

"Lạ ghê... hôm qua còn chơi vui mà."

Giờ học trôi qua, Joong bồn chồn mãi không yên. Thậm chí đến giờ ăn bánh mì bơ mà cậu cũng chỉ cắn vài miếng, mắt thì cứ ngóng ra ngoài cửa sổ.

Chiều tan học, khi ba Joong vừa đón xong, cậu đã vội vã ngồi trong xe líu lo kể:

"Ba ơi... hôm nay Dunk không đi học, chắc bạn ấy bệnh rồi."

Ba Joong vừa lái xe, vừa cười xoa đầu con:

"Ừm, chắc bạn bị mệt chút thôi, mai chắc khỏe lại mà."

Joong mím môi, đôi mắt long lanh ánh lên sự lo lắng non nớt:

"Joong muốn đi thăm Dunk ghê..."

Tối hôm đó, trong bữa cơm, Joong vẫn ỉu xìu vì nhớ bạn nhỏ bánh bao hồng của mình.

Ba Joong thấy vậy liền nói:

"Hay tối nay mấy đứa xin phép ba mẹ, đi thăm bạn Dunk chút đi. Nhà bạn cũng ở gần mình mà."

Nghe vậy, đôi mắt Joong sáng bừng lên:

"Thật hả ba? Thật được đi thiệt hả?"

Mẹ Joong cười:

"Nhưng phải ăn hết bữa cơm trước đã nha."

Joong gật đầu lia lịa, nhanh như chớp ăn sạch phần cơm của mình. Sau đó còn chạy sang gọi điện rủ Pond và Phuwin:

"Đi thăm Dunk nha! Hẹn nhau ở công viên gần nhà mình nhaaa~"

Pond cũng hí hửng:

"Đi chứ! Tui với Phuwin sẵn sàng liền!"

Trời Bangkok buổi tối dịu dàng, từng ngọn đèn đường vàng nhạt soi sáng khu dân cư yên tĩnh. Gió nhẹ thổi làm mấy tán cây khẽ rung rinh như đang vui cùng lũ trẻ nhỏ.

Joong, Pond và Phuwin đã hẹn nhau tập trung ở công viên. Ba cục bông nhỏ khoác những chiếc áo len mỏng xinh xắn, mỗi đứa ôm một túi nhỏ trong tay.

Joong mang theo một gói kẹo dẻo Pikachu, Pond ôm hộp bánh quy bơ mẹ mới nướng, còn Phuwin cẩn thận xách chai nước cam mát lạnh.

Pond nhảy chân sáo:

"Đi thăm Dunk nào!"

Joong nắm chặt túi kẹo trong tay, mặt háo hức:

"Không biết Dunk có đỡ hơn chưa..."

Phuwin nhỏ nhẹ:

"Tụi mình tới chơi, bạn Dunk sẽ vui lên liền á."

Chỉ một đoạn ngắn là tới nhà Dunk, căn nhà nằm ở góc đường, trước sân còn trồng mấy chậu hoa hồng mẹ Dunk rất thích.

Joong lí nhí nhấn chuông cửa. Sau vài giây, cửa mở ra, mẹ Dunk xuất hiện với gương mặt ngạc nhiên pha lẫn vui mừng:

"Ủa? Các con tới đây thăm Dunk hả? Dễ thương ghê!"

Joong mím môi cười toe, Pond nhanh nhảu nói:

"Tụi con tới thăm Dunk ạ!"

Phuwin lí nhí thêm:

"Tụi con mang bánh và nước cam cho bạn luôn nè ạ."

Mẹ Dunk cảm động xoa đầu từng đứa một:

"Trời ơi, mấy đứa dễ thương quá trời. Vào nhà đi nào."

Bước vào phòng khách, ba đứa nhỏ khẽ nhìn quanh. Từ phòng ngủ trên lầu, Dunk ló đầu ra, má đỏ ửng, trán dán miếng hạ sốt, tay còn ôm chặt gấu bông màu hồng.

Thấy các bạn, mắt Dunk sáng rỡ:

"Joong... Pond... Phuwin..."

Joong chạy lên ngay, ngồi xổm xuống bên giường, nắm tay Dunk, giọng nhẹ như sợ làm bạn đau:

"Dunk ơi, tụi mình tới thăm nè~ Cậu có đỡ chưa?"

Dunk gật đầu, giọng hơi khàn nhưng vẫn ngọt xớt:

"Đỡ hơn rồi, nhưng ba mẹ không cho ra sân nên ở trong phòng hoài à..."

Pond cười, mở hộp bánh quy ra:

"Tụi mình mang bánh ngon cho cậu nè!"

Phuwin nhanh tay rót nước cam:

"Uống nước cam cho mau khỏe nha."

Dunk nhìn ba người bạn, mắt long lanh, cười hạnh phúc:

"Cảm ơn mấy bạn nhiều lắm..."

Ba cục bông nhỏ nhanh chóng quây quần xung quanh giường của Dunk. Joong lấy trong túi ra túi kẹo dẻo Pikachu, chìa cho Dunk:

"Nè, có cả kẹo dẻo cậu thích nữa nha."

Dunk nhận lấy, cắn miếng nhỏ, đôi má phồng phồng y như cục bánh bao chính hiệu.

Pond thì lôi ra bộ lego mini:

"Hay tụi mình chơi lắp nhà lego đi, Dunk chỉ cần ngồi chơi nhẹ nhàng thôi."

Thế là ba bạn nhỏ bắt đầu lắp lego ngay trên tấm thảm trước giường, còn Dunk ngồi tựa gối, thỉnh thoảng đưa ý kiến, mặt mũi rạng rỡ như vừa trúng kho báu.

Trong góc phòng, mẹ Dunk đứng lặng nhìn mấy đứa nhỏ, bất giác lấy điện thoại ra chụp mấy tấm ảnh. Đôi má bà cũng phồng phồng vì cười không ngớt.

Lát sau, bà gửi ngay mấy bức hình qua cho mẹ Joong cùng tin nhắn:

"Nhìn mấy nhóc nhỏ đáng yêu chịu không nổi. Nhóc Joong nhà bà còn xoa má Dunk nữa nè 😂❤️"

Trò chơi lego diễn ra vui vẻ một lúc lâu, nhưng vì Dunk vẫn còn mệt nên mẹ nhắc:

"Các con chơi thêm chút nữa thôi nha, cho Dunk nghỉ sớm kẻo em không hết bệnh."

Joong gật đầu, mắt ánh lên vẻ tiếc nuối:

"Dunk ráng mau khỏe nha, mai đi học chơi với tụi mình nữa."

Pond chắp tay làm siêu nhân, nói đầy khí thế:

"Siêu Nhân Đỏ chúc Dunk chóng khỏe nhaaa!"

Phuwin cười tủm tỉm, nhẹ nhàng:

"Để mai tụi mình rủ Dunk thổi bong bóng nữa."

Khi chuẩn bị ra về, Joong lại gần giường Dunk, nhìn bạn chăm chú một hồi lâu như muốn kiểm tra xem có khỏe hẳn chưa.

Rồi bất ngờ, cục bông nhỏ Joong giơ hai tay xoa xoa nhẹ đôi má đỏ hồng của Dunk, giọng ngọt ngào:

"Má Dunk mềm mềm như bánh bao thiệt luôn á... Dunk phải mau khỏe nhaaa~"

Nói xong, Joong nhẹ nhàng nghiêng người, đặt lên má Dunk một cái hôn chụt rõ kêu.

Dunk ngẩn người mấy giây, mặt đỏ bừng như trái cà chua chín, mắt mở tròn xoe.

Joong cười tít mắt:

"Mai gặp lại nha Dunk!"

Pond và Phuwin đứng kế bên chỉ biết tròn mắt nhìn rồi phá lên cười.

Ba cục bông nhỏ tạm biệt mẹ Dunk rồi tung tăng nắm tay nhau ra về trong đêm mát mẻ.

Trong nhà, mẹ Dunk ngồi vuốt má con trai, cười trêu:

"Cục cưng của mẹ có người thương rồi kìa~"

Dunk dụi đầu vào mẹ, lí nhí giọng thẹn thùng:

"Không có đâu... chỉ là... Joong muốn em mau hết bệnh thôi à..."

Mẹ cười khúc khích, trong lòng thầm nghĩ:

"Hai nhóc nhỏ này lớn lên chắc thú vị lắm đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co