Truyen3h.Co

[JoongDunk] Chỉ Muốn Bên Em

Chương 15

alinaaa_1003

Bangkok những ngày này vẫn oi ả như thường lệ, không khí nóng hầm hập phủ khắp từng con phố. Tiếng xe cộ, tiếng còi inh ỏi như kéo mọi người nhanh chóng trở lại nhịp sống hối hả thường ngày. Chuyến đi HuaHin đã kết thúc được một thời gian nhưng dư âm của nó vẫn đọng lại trong lòng mỗi người nhất là với Joong.

Từ sau chuyến đi đó, Joong dần dần thu mình lại. Anh gần như biến mất khỏi những buổi tụ tập quen thuộc của nhóm bạn. Thậm chí cả công việc làm thêm ở cửa hàng tiện lợi mà trước giờ anh rất thích, cũng tạm dừng vô thời hạn.

Hằng ngày Joong chỉ quanh quẩn trong căn hộ nhỏ của mình, tự nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, đăng ký vài khóa học online để giết thời gian. Mỗi sáng thức dậy, anh tự pha cho mình một tách cà phê, bật nhạc nhẹ nhàng rồi ngồi đọc sách hàng giờ đồng hồ. Thỉnh thoảng chỉ có Pond hay Phuwin ghé qua chơi, hai người bạn thân lo lắng nên không nỡ mặc kệ Joong thu mình như thế.

"Tao ổn mà. Chỉ muốn yên tĩnh chút thôi" — Joong luôn nói vậy mỗi khi bị hỏi han.

Nhưng ai cũng biết, "ổn" chỉ là cách anh cố giấu đi nỗi buồn chưa buông xuống đáy lòng.

Về phía Dunk, cậu cũng chẳng khá hơn là bao.

Sau đêm nói chuyện dài với Pond ở HuaHin, Dunk bắt đầu cắt đứt mọi mối quan hệ mập mờ xung quanh. Những cô gái từng vây quanh cậu giờ chỉ còn để lại những tin nhắn vô vọng hay vài lời đàm tiếu vô thưởng vô phạt.

Pim cũng không chịu từ bỏ. Cô nhắn tin, gọi điện liên tục, thậm chí đến tận condo tìm Dunk, hy vọng có thể níu kéo được gì đó. Nhưng lần nào Dunk cũng từ chối gặp mặt. Mỗi lần như vậy, cậu lại cảm thấy trong lòng nặng trĩu thêm một chút.

Cậu biết rõ mình không thể tiếp tục như vậy.

Nhưng điều khiến Dunk bối rối nhất không phải những mối quan hệ cũ, mà là Joong.

Sau buổi tối đi dạo ở HuaHin, sự xa cách giữa hai người như được kéo dài vô hình. Những buổi tụ họp bạn bè, Joong dường như luôn tìm cớ vắng mặt mỗi khi Dunk tham gia. Thậm chí mấy lần Dunk thử nhắn tin rủ Joong ra ngoài ăn tối, anh cũng chỉ trả lời qua loa rằng bận việc hoặc không khỏe.

Cái cảm giác hụt hẫng ấy cứ đeo bám Dunk mãi, dai dẳng đến khó chịu.

Chiều hôm đó, Pond và Phuwin hẹn nhau đến nhà Joong chơi như thường lệ. Joong vừa mở cửa, hai người đã lách người vào ngay, như sợ anh lại kiếm cớ đuổi về sớm.

Pond ngồi phịch xuống ghế sofa, đảo mắt nhìn quanh căn hộ gọn gàng như lúc nào cũng được dọn dẹp kỹ lưỡng.

"Mày định sống như tu sĩ thiền định mãi hả? Từ bữa HuaHin về tới giờ, bạn bè rủ kiểu gì cũng trốn biệt."

Joong cười nhẹ, giọng điệu vẫn bình thản như mọi lần:

"Tao thấy vậy ổn mà. Có gì đâu phải đi hoài."

Phuwin nhíu mày nhìn Pond, ý bảo: "Lại nữa đấy".

Pond thở dài, đưa mắt nhìn Joong với vẻ mặt vừa bất lực vừa thương xót:

"Joong à... tụi tao biết mày đang tránh mặt Dunk. Nhưng mày cũng không thể cứ trốn hoài như vậy được."

Joong im lặng không đáp, chỉ đưa mắt nhìn ra ngoài ban công, nơi những tia nắng chiều cuối ngày đang rọi xuyên qua các tòa nhà cao tầng, vẽ những dải sáng cam nhạt trên sàn gạch.

"Dunk dạo này cũng chẳng khác mày là bao đâu. Từ bữa đó tới giờ, nó cắt đứt hết mọi mối quan hệ rồi. Cả Pim cũng không liên lạc được nữa."

Joong mím môi, bàn tay vô thức siết chặt tách cà phê ấm trong tay. Một dòng cảm xúc phức tạp lướt qua đáy mắt nhưng rất nhanh bị anh kìm lại.

"Cắt đứt hay không... cũng chẳng liên quan đến tao nữa rồi" — Joong khẽ nói, giọng nói trầm thấp như trôi theo gió.

Pond nhìn bạn mình mà trong lòng nghẹn lại. Cậu biết, Joong đang tự dặn lòng phải buông. Nhưng cái thứ tình cảm đó, nào dễ buông bỏ chỉ bằng vài câu nói.

"Thôi vậy" — Pond vỗ vỗ đùi đứng dậy, chuyển giọng vui vẻ — "Hôm nay tao với Phuwin rủ mày ra bar chơi đổi không khí đi."

"Thôi... tao không..."

"Không có "thôi" gì hết" — Pond cắt ngang, cau mày dứt khoát — "Mày nợ tụi tao buổi đi chơi từ bữa HuaHin về. Hôm nay tao lôi được hết cả tụi kia ra luôn rồi."

"Ai cũng đi à?" — Joong ngập ngừng.

"Cả đám. Gem, Fourth... và có cả Dunk."

Joong khẽ chớp mắt, thoáng khựng lại, nhưng rồi anh chỉ cười nhạt:

"Ừ, đi cũng được."

Đêm Bangkok nhộn nhịp ánh đèn, những con đường ngập tràn tiếng nhạc sôi động từ các quán bar chen chúc san sát bên nhau.

Quán bar hôm nay mà Pond chọn nằm ở tầng thượng một tòa nhà cao, từ đây có thể nhìn bao quát cả thành phố hoa lệ phía dưới. Không gian mở thoáng đãng, ánh đèn vàng dịu nhẹ, tiếng nhạc không quá ồn ào, chỉ vừa đủ để người ta dễ chịu mà thả lỏng.

Gemini và Fourth đã có mặt từ sớm, hai đứa hí hửng chọn được một góc bàn nhìn ra ngoài trời rất đẹp. Pond với Phuwin nhanh chóng nhập hội. Joong đi sau, ánh mắt vô thức đảo quanh khi vừa bước vào.

Và rồi... ánh mắt ấy chạm phải Dunk.

Dunk cũng vừa đến, ăn mặc đơn giản nhưng vẫn rất thu hút. Thoáng bắt gặp ánh mắt Joong, cậu khẽ mỉm cười gật đầu, ánh mắt mang theo chút gì đó bối rối xen lẫn mong đợi.

Joong mỉm cười đáp lại, nhẹ như một cái chạm thoáng qua trong không khí.

Bữa tiệc nhỏ bắt đầu. Cả nhóm vừa uống vừa trò chuyện, không khí ấm áp như những ngày chưa có bất cứ khoảng cách nào.

Nhưng Dunk vẫn cảm nhận rõ ràng Joong hôm nay khác lắm.

Anh vẫn cười, vẫn nói chuyện, vẫn hòa nhập cùng mọi người nhưng không còn ánh nhìn ấm áp đặc biệt nào dành cho Dunk nữa. Nó lạnh hơn, xa hơn, và bình thản như thể mọi thứ từng có trước đây chỉ là... do Dunk tưởng tượng.

Khi đồng hồ đã trôi qua nửa đêm, Pond đưa mắt nhìn Dunk lúc này đang bắt đầu ngả người, mắt lim dim vì say:

"Thôi rồi, lại chuẩn bị điên đầu dọn dẹp đây. Phuwin, em về lo cho Fourth với Gem trước đi, anh với Joong chở cục nợ này về."

Cuối cùng Joong vẫn là người đỡ Dunk lên taxi cùng Pond, dù trong lòng không biết đang rối loạn cỡ nào.

Chiếc taxi len lỏi qua những con đường vắng vẻ của Bangkok về khu chung cư Dunk đang ở. Trong xe, Joong ngồi bên cạnh, tay giữ chặt người Dunk để cậu khỏi ngả nghiêng khi xe thắng gấp.

Dunk nửa tỉnh nửa mê, mùi rượu phả ra nhẹ thoảng qua mũi Joong, vừa nồng nặc vừa... quen thuộc.

"Ừm... Joong..." — Dunk lầm bầm, giọng nói khàn khàn trong cơn say.

Joong cúi đầu nhìn người bên cạnh, lòng hơi thắt lại nhưng chỉ khẽ đáp:
"Tao đây."

"Sao... mày tránh mặt tao vậy?" — Dunk lảm nhảm, đôi mắt mơ màng như đang mơ.

Joong cười nhạt, ánh mắt phảng phất chút buồn:
"Tao không có tránh."

"Có... tránh mà... tránh hoài..."

Joong không trả lời, chỉ siết nhẹ cánh tay giữ cho Dunk khỏi ngã đầu vào cửa kính lạnh buốt. Đến lúc này, Joong thậm chí cũng chẳng còn muốn tự lừa dối mình nữa. Phải, anh đang tránh Dunk. Bởi vì ở cạnh Dunk, anh không biết nên giữ khoảng cách bao nhiêu mới gọi là đủ an toàn cho trái tim mình.

Taxi dừng lại dưới khu căn hộ cao cấp quen thuộc. Pond nhanh chóng thanh toán tiền rồi giúp Joong dìu Dunk xuống xe.

"Để tao giúp mày đưa nó lên phòng."

"Không cần đâu" — Joong lắc đầu "Mày về đi, trễ rồi. Để tao lo là được."

Pond nhìn bạn mình đầy ái ngại nhưng cuối cùng cũng đành gật đầu.

"Ừ... có gì gọi tao."

Joong dìu Dunk vào thang máy, rồi nhẹ nhàng mở cửa phòng Dunk. Căn phòng vẫn gọn gàng, sạch sẽ, mọi thứ được sắp xếp y như lần cuối Joong từng ghé qua.

Đặt Dunk xuống giường, Joong nhẹ nhàng tháo giày cho cậu, cởi áo khoác bên ngoài, cẩn thận lau sơ qua mặt cho tỉnh táo.

Mọi động tác đều rất thuần thục như một thói quen được lặp đi lặp lại vô số lần mỗi lần Dunk say đều là Joong lo như thế.

Joong đắp chăn gọn gàng, định đứng dậy rời đi thì bất ngờ bị Dunk giữ chặt cổ tay lại.

"Ở lại đi... đừng đi..."

Joong khựng lại.

Dunk vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, đôi mắt nhắm nghiền nhưng giọng nói đầy van nài khiến Joong không nỡ cự tuyệt ngay lập tức.

"Joong... đừng lạnh nhạt nữa... đừng xa tao như vậy nữa..." — Dunk lẩm bẩm như mộng du, siết chặt tay anh.

Joong cúi đầu nhìn cậu thật lâu, lòng cuộn trào biết bao cảm xúc. Nếu như là trước đây, có lẽ chỉ cần một câu nói này, anh sẽ lập tức ở lại, sẽ ôm lấy Dunk như bao lần mơ tưởng.

Nhưng bây giờ...

Sau những gì đã qua, Joong biết mình không thể tiếp tục yếu lòng như vậy nữa. Cái gọi là hy vọng từng chút một ấy, cuối cùng cũng chỉ khiến trái tim anh nứt vỡ thêm lần nữa.

Joong nhẹ nhàng gỡ tay Dunk ra, giọng nói khẽ khàng nhưng đầy kiên định:

"Tao không thể ở lại đâu, Dunk... ngủ ngon."

Nói rồi, anh đứng dậy, lặng lẽ bước ra khỏi căn phòng.

Cánh cửa khép lại, mọi âm thanh phía sau như cũng bị ngăn cách hẳn ra ngoài.

Vài phút sau, Dunk bỗng mở mắt. Đôi mắt đỏ hoe, ươn ướt nơi khóe, ánh nhìn mơ hồ hoảng hốt như nhận ra điều gì đó vừa vụt khỏi tầm tay mình.

Cậu đưa tay lên trán, lẩm bẩm trong cơn nghẹn ngào:

"Tại sao mình lại ngu ngốc như vậy..."

Cảm giác hụt hẫng lúc Joong rời đi khiến lồng ngực Dunk như bị bóp nghẹt. Bao nhiêu lời Pond trách móc ngày hôm đó lại vang vọng trong đầu cậu, từng câu một, từng hình ảnh một.

Cậu biết mình đã quá ích kỷ. Biết Joong có tình cảm nhưng vẫn vô tư hưởng thụ sự quan tâm đó, vẫn để Pim tiếp cận chỉ vì nghĩ rằng Joong sẽ luôn ở đó chờ đợi.

Đến khi cảm giác mất mát thật sự ập tới, Dunk mới nhận ra hóa ra sự hiện diện âm thầm lặng lẽ ấy đã trở thành thói quen mà cậu ngỡ là điều hiển nhiên.

Mọi thứ cậu từng xem nhẹ... có lẽ đã đến giới hạn rồi.

Ở phía bên kia thành phố, trong căn hộ nhỏ, Joong đứng lặng nhìn màn mưa phùn ngoài ban công. Đêm Bangkok chầm chậm trôi đi như cuốn trôi theo cả những hy vọng anh từng nuôi dưỡng bấy lâu.

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Joong không khóc, không còn bật khóc như mọi lần khi cảm thấy bất lực với tình cảm của mình.

Anh chỉ đứng lặng. Nhẹ nhàng và dứt khoát, như đang học cách buông bỏ những gì không thuộc về mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co