Chương 16
Tiết trời Bangkok đầu học kỳ mới không còn quá oi bức như những ngày trước đó, nhưng lại mang theo cảm giác nặng nề chẳng rõ nguyên nhân trong lòng Dunk.
Học kỳ mới bắt đầu, nhưng Dunk thì đang đi vào một giai đoạn hoàn toàn khác không phải học hành, mà là học cách đối diện với cảm xúc thật của chính mình.
Cậu thừa nhận rồi.
Thừa nhận rằng mình thích Joong.
Không phải kiểu thích mơ hồ của những ngày tháng trước, mà là thứ tình cảm rõ ràng đến mức chỉ cần nghĩ đến thôi, tim cậu cũng sẽ chộn rộn chẳng thể kiểm soát.
Mỗi lần bắt gặp hình ảnh Joong bước qua mình trong sân trường, trong giảng đường, trong căn-tin hay hành lang khoa, Dunk đều có cảm giác hụt hẫng. Không phải vì Joong thay đổi, mà vì Joong giờ đã khéo léo giữ khoảng cách với cậu quá tốt.
Joong vẫn vậy, vẫn lịch sự, vẫn nhẹ nhàng, vẫn hoàn thành mọi thứ chỉn chu. Nhưng cậu biết, Joong đã tự dựng lên một bức tường, rất vững chắc, đủ để ngăn Dunk không thể tiến thêm một bước nào.
Có lần Dunk cố tình đi ngang phòng thực hành khi biết Joong đang có tiết ở đó, hy vọng có thể chạm mặt một chút. Thế mà khi cậu vừa bước vào, Joong chỉ nhìn lướt qua rồi vội vã cúi đầu ghi chép, như thể Dunk là một sinh viên xa lạ nào đó chứ không phải người mà anh từng theo đuổi suốt hơn thời gian qua.
Cảm giác đó đau hơn Dunk tưởng nhiều.
Cậu đã từng nghĩ, chỉ cần mình thừa nhận tình cảm thì mọi chuyện có thể đơn giản trở lại. Nhưng không.
Joong giờ đây đang cố gắng buông bỏ tất cả.
⸻
"Mày tưởng dễ lắm hả?" — Pond chống cằm ngán ngẩm khi Dunk than thở trong buổi tụ tập cà phê hiếm hoi.
"Tao đâu có nói là dễ..." — Dunk thở dài, giọng mệt mỏi.
"Nó đang trốn mày đó, hiểu chưa? Trốn rất thành công luôn" — Phuwin thêm vào, ánh mắt có chút xót xa "Chứ không phải không có cảm xúc đâu."
Dunk im lặng. Cậu biết chứ.
Joong trốn cậu vì muốn bảo vệ trái tim chính mình.
"Tụi tao hết cách rồi" — Pond nhún vai "Giờ chỉ có mày, mày phải tự phá được cái vỏ bọc mà nó đang ôm chặt thôi."
"Nhưng tao sợ..." — Dunk cắn môi "Sợ làm phiền, sợ Joong càng đau hơn..."
Phuwin mỉm cười nhạt nhẽo:
"Mày mà không làm rõ lần này, người đau hơn chắc chắn là cả hai đó."
⸻
Nhưng rồi trước khi Dunk kịp nghĩ ra cách, áp lực học hành đã ập đến nhanh hơn dự kiến.
Project cuối kỳ bắt đầu.
Lần này, thầy cô ghép nhóm ngẫu nhiên nhưng đầy "trớ trêu" khi đặt Dunk, Joong, Pond và Phuwin chung một nhóm với vài bạn sinh viên khác nữa.
Nhóm đông, công việc chia nhỏ ra nhiều phần. Nhưng dù bao nhiêu người đi chăng nữa, người giữ vai trò đầu não, quản lý toàn bộ tiến độ vẫn là Joong.
Joong lúc nào cũng vậy chỉn chu, chu đáo, tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ nhất. Mọi người trong nhóm gần như mặc định: cứ có vấn đề gì thì "hỏi Joong đi", "gửi cho Joong kiểm tra lại đi"...
Dunk đứng trong nhóm nhìn Joong bận rộn từ ngày này qua ngày khác. Vừa lên kế hoạch, vừa chỉnh sửa, vừa tổng hợp báo cáo. Đôi mắt Joong ngày càng thâm quầng, nhưng nụ cười vẫn nhè nhẹ trên môi mỗi lần bạn bè cảm ơn.
Có lúc Dunk định bước lại phụ giúp, nhưng Joong khéo léo tránh né bằng việc... giao nhiệm vụ cho người khác. Mọi sự chủ động tiếp cận của Dunk đều bị chặn lại một cách rất tinh tế.
Dunk chỉ có thể đứng nhìn, lần lượt nuốt những lần thất bại đó vào lòng.
Ngày nộp bài cuối cùng, khi mọi thứ hoàn thành trọn vẹn và thầy giám sát gật đầu hài lòng, mọi người trong nhóm vui vẻ reo hò, như trút được gánh nặng lớn khỏi vai.
Chỉ có Joong là khác.
Vừa chào thầy xong, Joong lập tức xin phép về trước.
"Joong! Để tụi tao mời mày ăn mừng!" — Một thành viên nữ trong nhóm gọi với theo.
Joong chỉ mỉm cười, giọng nhẹ bẫng:
"Mọi người cứ đi đi, tao hơi mệt chút."
Rồi anh lặng lẽ xách cặp đi ra.
Ánh mắt Dunk dõi theo bóng lưng đó, trái tim như bị bóp chặt lại. Joong bước đi với dáng vẻ mệt mỏi rõ rệt, cậu muốn đuổi theo, nhưng lại chẳng thể mở miệng.
⸻
Sau hôm đó, Joong gần như mất hút. Không online nhóm chat, không lên lớp, không tụ tập cà phê cùng hội bạn.
Pond và Phuwin thì bắt đầu... quen với việc mỗi lần ghé căn hộ Joong lại phải mang theo thuốc, cháo dinh dưỡng hoặc đồ ăn nhẹ.
"Mày bệnh hoài vậy Joong?" — Pond vừa lau trán vừa lườm bạn mình.
Joong mệt mỏi cười nhạt:
"Tao nghỉ ngơi chút thôi. Không sao đâu."
"Cái gì mà không sao, sốt mấy ngày rồi còn bảo không sao!" — Phuwin càu nhàu, nhưng vẫn dịu dàng đắp lại chiếc khăn ấm lên trán bạn.
Joong vẫn lặng lẽ, ánh mắt mệt mỏi nhưng ẩn sâu bên trong còn có một thứ gì đó khó tả hơn cả là sự cố chấp, là nỗi buồn, là tình cảm bị dồn nén.
Pond nhìn bạn mình thở dài, giọng nhẹ đi rất nhiều:
"Joong... mày giỏi lắm rồi. Nhưng đừng hành hạ mình như vậy nữa."
Joong không đáp. Chỉ là, sống mũi cay cay mà thôi.
Đến chiều, khi sức khỏe Joong có vẻ khá hơn đôi chút, Pond cùng Phuwin mới tranh thủ xuống quán cà phê dưới chung cư gọi Dunk tới.
Pond vừa ngồi xuống bàn, nhìn Dunk bằng ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy:
"Giờ nghe cho kỹ nè, Dunk. Nếu mày còn muốn dỗ Joong, thì bây giờ chính là lúc."
Dunk ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút lưỡng lự nhưng vẫn xen lẫn quyết tâm:
"Ngay bây giờ luôn sao?"
"Người ta bệnh, mềm lòng. Mày không tranh thủ thì chờ bao giờ?" — Phuwin đỡ lời ngay "Mày cứ đến đó đi, cứ chân thành hết sức, phần còn lại... tụi tao tin là Joong sẽ nghe được."
Dunk im lặng rất lâu, như đang cân nhắc từng nhịp thở.
Cuối cùng cậu gật đầu, giọng khẽ run:
"Được. Tối nay tao qua."
Tầm tám giờ tối, Dunk đứng trước cửa căn hộ của Joong.
Trong tay cậu cầm theo túi đồ ăn vặt và vài loại thuốc bổ. Mấy thứ này là do Pond dúi vào tay cậu trước khi đi, bảo rằng ít ra cũng nên có lý do mà gõ cửa.
Dunk đứng ngập ngừng khá lâu trước khi đưa tay lên nhấn chuông.
Một lúc sau, cửa mở.
Joong đứng đó, mặc áo thun đơn giản, sắc mặt có phần xanh xao nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự tỉnh táo. Anh hơi sững người khi thấy Dunk, nhưng rất nhanh lấy lại bình thản.
"Có chuyện gì không?" — Giọng Joong vẫn nhã nhặn, không cáu gắt, nhưng lạnh nhạt.
"Joong..., tao tới thăm mày, mang ít đồ, sẵn... nói chuyện chút được không." — Dunk ngập ngừng.
Joong nhìn túi đồ trên tay cậu, do dự vài giây rồi nghiêng người cho Dunk bước vào.
"Cảm ơn. Để đó đi."
Căn phòng vẫn ngăn nắp như mọi khi, ngoại trừ vài hộp thuốc kê trên bàn, và chiếc khăn ấm đặt trên thành ghế sô-pha.
Dunk ngồi xuống ghế đối diện, nhìn Joong bận rộn rót nước như tìm lý do trì hoãn cuộc trò chuyện.
Cuối cùng, không chịu nổi sự im lặng nặng nề, Dunk lên tiếng trước:
"Joong,... mày khỏe chưa?"
"Cũng đỡ rồi." — Joong trả lời ngắn gọn.
"Dạo này mày không đến lớp... Tao lo." — Dunk thành thật.
Joong mím môi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào cậu:
"Lo? Mày có lý do gì phải lo cho tao?
Dunk khựng lại, tim đập mạnh, không ngờ Joong thẳng thắn như vậy.
"Tao... tao biết tao đã làm mày tổn thương." — Dunk lúng túng "Nhưng mà... tao muốn bù đắp. Muốn giải thích."
Joong cười nhạt, nụ cười lạnh lẽo hơn mọi lần:
"Giải thích? Giờ còn có gì để giải thích sao, Dunk?"
Không khí đột ngột nặng nề. Dunk thấy cổ họng mình khô khốc.
Joong chống hai tay lên thành bàn, cố giữ cho giọng mình bình ổn nhưng ánh mắt đã không còn như trước:
"Mày có từng nghĩ, tại sao tao phải dừng lại? Tại sao tao phải tránh mặt mày suốt thời gian qua?"
Dunk im lặng.
"Vì tao mệt rồi, Dunk." — Giọng Joong nhỏ dần "Mệt vì cố gắng bước từng bước về phía mày trong khi mày thì cứ mãi quay lưng về hướng khác."
"Nhưng..."
"Không, đừng "nhưng" nữa." — Joong ngắt lời, ánh mắt dằn vặt "Khi tao theo đuổi mày, mày biết rõ. Mày không từ chối, rõ ràng cũng đã chấp nhận để tao theo đuổi. Mày để tao hy vọng từng ngày, rồi lại lặng lẽ để người khác đến gần mày. Pim, những cô gái khác... mày nghĩ tao không biết sao?"
Dunk cắn môi, bàn tay nắm chặt lại trên đùi.
"Joong, tao... thật sự không hề cố ý làm mày đau."
Joong bật cười khẽ, như tự giễu:
"Không cố ý? Thế thì là vô tình à? Mày vô tình để tao thấy mày cười với người khác, vô tình để tao dầm mưa vì mày, vô tình để tao chạy vội mang cháo đến cho người mày quan tâm..."
Ánh mắt Joong lúc này đỏ hoe.
"Bao nhiêu lần "vô tình" nữa hả Dunk?"
Dunk không thể phản bác. Từng câu nói của Joong như nhát dao cắm thẳng vào lồng ngực cậu.
"Mày không hiểu được cảm giác ấy đâu..." — Giọng Joong nghẹn lại "Cảm giác tự dặn mình chỉ cần được ở bên cạnh là đủ, tự nhủ rằng: "Thôi, Dunk vẫn chấp nhận để mình theo đuổi mà, vậy là đủ rồi". Nhưng càng lâu, càng đau."
Dunk cúi đầu, sống mũi cay xè.
"Tao xin lỗi... Joong, tao sai rồi. Thật sự là tao sai rồi."
Joong im lặng, ngồi thẳng dậy, ánh mắt mệt mỏi nhưng kiên quyết:
"Bây giờ... mày lại muốn gì?"
Dunk ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Joong:
"Tao thích mày. Thật sự yêu mày."
Không gian như đông cứng lại sau câu nói ấy.
Joong nhắm mắt, hít thật sâu như cố gắng kiềm nén cảm xúc:
"Dunk... Tình cảm không phải trò đùa. Nó không phải thứ mày nhận ra lúc nào cũng được."
"Tao biết!" — Dunk vội vàng ngắt lời "Nhưng bây giờ tao đã nhận ra. Tao nhận ra cảm giác của mình khi mày bắt đầu tránh mặt tao. Tao nhận ra tao quan tâm đến mày hơn bất cứ ai. Nhận ra mỗi lần nhìn thấy mày né tránh mình, tao khó chịu và đau lòng đến thế nào."
Joong siết chặt ngón tay, cảm xúc giằng co mãnh liệt trong lòng.
Dunk tiến sát lại, ngồi xuống bên cạnh:
"Cho tao một cơ hội, được không? Để lần này, tao là người theo đuổi mày."
Joong ngước nhìn cậu, ánh mắt đỏ hoe nhưng đầy lý trí:
"Mày nghĩ đơn giản vậy sao? Mày nghĩ chỉ cần mày nhận ra thì tao sẽ ngay lập tức quên hết mọi tổn thương sao?"
Dunk vội vàng lắc đầu:
"Không. Tao không nghĩ vậy. Tao biết mình phải trả giá. Phải chờ. Nhưng lần này tao sẽ không bỏ cuộc nữa."
Joong nhìn Dunk rất lâu, trong ánh mắt ấy vừa có nỗi đau, vừa có hy vọng, vừa có sự dè chừng.
Một lúc sau, Joong mới nhẹ giọng nói, như buông ra từng chữ từ đáy lòng:
"Để tao suy nghĩ, Dunk... Đừng ép tao lúc này."
Dunk gật đầu, giọng run run:
"Được... tao sẽ đợi. Bao lâu cũng được, chỉ cần mày đừng đẩy tao ra nữa."
Joong không trả lời, chỉ khẽ thở dài, nhìn ra ô cửa sổ mờ nhạt ánh đèn thành phố.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co