Chương 18
Mấy tuần nay, Dunk vẫn kiên trì bám sát Joong từng chút một. Chỉ cần có cơ hội, dù nhỏ nhất, là cậu nhóc liền tranh thủ xuất hiện trước mặt người mình thích. Dù Joong vẫn tỏ ra bình thản, vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng không gần không xa như mọi khi, nhưng thực chất trong lòng anh, mỗi lần Dunk lại gần là tim cũng khẽ loạn nhịp một chút.
Dunk dễ thương, kiên trì, có phần ngốc nghếch, mà càng ngốc thì Joong càng yếu lòng.
Cả nhóm sáu đứa cuối cùng cũng hẹn được nhau một buổi tụ tập sau bao nhiêu ngày bận rộn học hành. Pond vừa gửi tin nhắn đã bị Gemini, Fourth, Phuwin hưởng ứng ngay lập tức. Chỉ có Joong hơi ngập ngừng vài giây, nhưng rồi vẫn đồng ý vì anh biết chắc ai đó đang mong anh có mặt.
⸻
Quán bar nhỏ nằm ngay sát khu phức hợp sinh viên, ánh đèn mờ mờ ảo ảo, nhạc cũng chỉ đủ lớn để mọi người trò chuyện thoải mái. Cả nhóm vừa ngồi xuống bàn, Gemini với Fourth đã cười nói tíu tít như hai đứa trẻ được phát kẹo.
"Hôm nay ai say đầu tiên, người đó trả tiền nhé!" — Fourth hào hứng đề nghị.
"Không công bằng đâu!" — Gemini trợn mắt.
"Anh Joong mới là người phải lo, vì anh toàn uống rượu trái cây nhẹ thôi."
Joong cười cười, nâng ly rượu của mình lên.
"Hôm nay tao không muốn say, nên uống rượu nhẹ cổ vũ tinh thần tụi mày thôi."
"Mày có âm mưu gì hay sao mà không muốn say." — Phuwin trêu ghẹo.
Pond và Dunk cũng bật cười. Nhưng chỉ có Dunk là ánh mắt cứ lâu lâu lại lén nhìn Joong, nhìn hoài không biết chán.
Mỗi lần Joong quay qua, Dunk lại vờ như đang nói chuyện với Pond hay nghịch điện thoại, nhưng đôi tai đỏ ửng của cậu thì không giấu đi đâu được.
Rượu bắt đầu ngấm dần. Cả bàn rộn rã trò chuyện, thi thoảng lại chơi vài trò nhỏ ai thua thì uống. Joong chỉ nhấp môi nhẹ cho có lệ, còn Dunk thì...
"Này Dunk, mày uống bao nhiêu ly rồi vậy hả?" — Pond bắt đầu sốt ruột khi nhìn thấy cậu nhóc uống như nước lọc.
"Không... sao đâu mà, hôm nay vui... Joong cũng ở đây nữa... tao vui lắm..." — Dunk lắc đầu, giọng líu ríu nhưng nụ cười thì ngọt đến muốn tan chảy.
Joong nghe câu đó, suýt chút nữa thì nghẹn mất ly rượu. Anh vội quay mặt đi, giả vờ chỉnh lại áo khoác để che giấu gương mặt bắt đầu đỏ bừng lên.
Đến khi đã quá nửa đêm, mọi người mới lục đục đứng dậy chuẩn bị về. Gemini và Fourth vẫy tay chào rồi nhanh chóng lên taxi. Pond cùng Phuwin vốn định dìu Dunk về nhưng cậu nhóc này lại níu chặt tay Joong, không chịu buông.
"Tao muốn Joong đưa tao về... chỉ Joong thôi..." — Dunk lí nhí, ánh mắt long lanh như cún con.
"Dunk... mày say rồi, để Pond với Phuwin cùng ngồi xe với mày về cho an toàn." — Joong dịu dàng khuyên nhủ.
"Khôngggg... tao muốn Joonggg..." — Dunk kéo dài giọng, bộ dáng làm nũng cực kì đáng yêu khiến Joong chỉ biết thở dài bất lực.
"Dunk ngoan nào, tao đưa về, nhưng chỉ lần này thôi đó."
"Hứa rồi nha... Joong là tốt nhất... Joong dễ thương nhất... Joong đẹp trai nhất luôn..." — Dunk vừa líu ríu vừa mỉm cười thỏa mãn, nắm chặt lấy tay Joong như sợ anh chạy mất.
Suốt đoạn đường trên xe, cậu vẫn nắm chặt tay anh không rời. Đầu thì hết nghiêng bên này lại nghiêng bên kia, miệng thì không ngừng lảm nhảm mấy câu nũng nịu.
"Joong à... mày biết không? Tao thích mày lâu lắm rồi đó... từ hồi năm nhất rồi ấy mà tao không dám thừa nhận..."
"Mày say rồi." — Joong lắc đầu, nhẹ nhàng vuốt tóc Dunk.
"Không có say! Thật mà... thiệt đó... thích Joong thiệt mà..." — Dunk tiếp tục lè nhè.
Joong nghe vậy, tim lại nhói lên, nhưng anh không dám để lộ cảm xúc gì lúc này. Anh sợ bản thân yếu lòng, mà cũng sợ nhóc con kia chỉ vì men rượu mà nói bừa.
Về đến condo của Dunk, Joong cẩn thận dìu cậu nhóc vào phòng, cởi giày, lau mặt cho cậu. Thấy cậu bắt đầu lim dim ngủ, Joong thở phào đứng dậy định rời đi.
Nhưng không.
Bàn tay nhỏ nhắn ấy lại vội vàng níu chặt lấy vạt áo Joong.
"Đừng đi mà Joong... Ở lại đi... trời tối rồi......" — Giọng Dunk mềm nhũn, ánh mắt ươn ướt như sắp khóc.
"Tao phải về ngủ chứ, mai còn có lớp..." — Joong nhẹ nhàng vuốt nhẹ má cậu an ủi.
"Khôngggg... Ở lại nha... chỉ cần Joong ở đây, Dunk sẽ ngủ ngon lắm đó... nha Joong... nha nha nha..."
Dunk nhướn người lên, hai tay ôm cổ Joong, miệng lảm nhảm không ngừng:
"Joong thơm nhất... Joong ấm nhất... Joong đẹp trai nhất nữa... Dunk muốn ôm Joong ngủ... ômmm... ngủ thôi... Dunk ngoan mà..."
Joong thực sự bất lực hoàn toàn trước nhóc nhỏ đáng yêu này. Trong lòng mềm nhũn, nhưng vẫn phải cứng giọng:
"Thôi được rồi. Tao ở lại. Nhưng tao ngủ sofa, mày ngủ giường, được không?"
"Không... Joong ngủ giường với Dunk... rộng mà... Dunk lạnh lắm... Joong mà ra sofa là Dunk khóc đó..." — Dunk tròn mắt đe dọa, môi cong lên như mèo con giận dỗi.
Joong đưa tay day day thái dương.
"Thằng nhóc này đúng là..."
"Nha Joong nha... Dunk hứa ngoan mà... không làm gì đâu... chỉ ôm ngủ thôi mà... ômmm xíu thôi..." — Dunk vẫn líu ríu như thế, đôi mắt long lanh vô cùng vô cùng đáng yêu.
Cuối cùng, Joong đầu hàng.
"Được rồi... nhưng mày hứa là ngủ ngoan đó."
"Yesss! Dunk yêu Joongggg!" — Dunk cười khúc khích, nhanh chóng lôi Joong nằm xuống giường, ôm chặt lấy eo anh như gấu bông, vùi đầu vào hõm cổ anh thở đều.
Joong cứng đờ mất vài giây. Tim đập loạn cả lên.
"Trời ơi, con người đáng yêu muốn chết thế này bảo sao mình không chịu nổi..." — Joong thầm rủa trong lòng, nhưng khóe môi lại vô thức cong lên.
Ánh đèn ngủ vàng dịu phủ lên hai người họ, trong căn phòng nhỏ chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều, hoà cùng nhịp tim của hai kẻ đang chìm dần vào giấc mơ ngọt ngào riêng.
____
Ánh nắng sớm mai khẽ len lỏi qua tấm rèm cửa mỏng, dịu dàng chiếu lên khuôn mặt người con trai đang say ngủ. Dunk khẽ cựa mình, lông mi dài run run, hàng lông mày khẽ nhíu lại như đang tìm kiếm điều gì đó trong mơ.
Cậu hé mắt nhìn quanh, căn phòng vẫn còn hơi tối, bên cạnh lại trống trơn. Vòng tay nhỏ bé vô thức mò mẫm về phía bên cạnh, nhưng chỉ toàn chăn gối lạnh ngắt. Joong... không thấy đâu cả.
Natachai hơi hoảng hốt bật dậy. Ánh mắt có chút mơ màng ngó quanh căn phòng nhỏ. Tim cậu thắt lại, chẳng hiểu sao cái cảm giác trống vắng ấy khiến khóe mắt muốn ươn ướt. Cậu nhóc bặm môi, vành mắt đỏ lên như sắp khóc đến nơi.
"Joong...?" — Cậu lẩm bẩm rất khẽ, gọi như đang tìm kiếm trong vô thức.
Ngay khoảnh khắc ấy, cửa nhà vệ sinh bật mở.
Joong thong thả bước ra, trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm trắng, từng giọt nước vẫn còn lăn nhẹ từ mái tóc ướt xuống bờ vai trần rắn chắc.
"Ơ... mày tỉnh rồi à?" — Giọng Joong vẫn còn mang chút trầm thấp vì mới tắm xong, làn hơi nước ấm áp lởn vởn quanh người anh.
Dunk tròn mắt nhìn, hai gò má vốn trắng hồng bỗng đỏ bừng như trái cà chua chín.
"Aaaaa..." — Dunk lúng túng lấy hai tay che kín mặt, tai đỏ rực như sắp bốc khói.
Joong nhìn bộ dạng nhóc nhỏ kia mà phì cười:
"Sao lại che mặt? Mới tối hôm qua còn ôm tao ngủ đấy thôi."
"Cái đó... khác mà... hôm qua khác... bây giờ... Mày...M... Mày không mặc áo..." — Dunk lắp bắp, mặt chôn trong hai bàn tay như muốn tìm lỗ chui xuống.
Joong bật cười, bước đến gần, đưa tay xoa đầu Dunk đầy cưng chiều:
"Được rồi, đừng xấu hổ nữa. Tao vào thay đồ xong rồi đưa Dunk đi học luôn nhé?"
Dunk chỉ dám gật đầu lia lịa, mắt vẫn không dám ngẩng lên.
Cả quãng đường lái xe đến trường, bên trong xe yên tĩnh đến lạ. Không phải là vì căng thẳng, mà là vì... ngại.
Joong tập trung lái xe, thỉnh thoảng liếc sang nhóc con đang ngồi kế bên vẫn còn đỏ mặt, tay cứ nghịch mãi góc áo mình như tìm gì đó để trấn tĩnh.
Dunk lén liếc Joong, lại bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh, thế là cậu vội quay đi, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.
"Sao tự dưng yên lặng thế? Bình thường nói nhiều lắm mà?" — Joong chọc nhẹ.
"Tại... tại sáng nay... cảnh tượng đó quá kích thích... tao chưa chuẩn bị tâm lý..." — Dunk lí nhí, cuối cùng cũng dám thành thật nói ra.
Joong bật cười khẽ, khóe môi cong lên cực kì cưng chiều vừa chút trêu ghẹo.
"Sau này nếu muốn, tao mặc như vậy mỗi ngày cho em ngắm."
"Thôi đi!!!" — Dunk la lên như con mèo nhỏ bị chọc ghẹo, hai tai nóng ran.
Joong bật cười thành tiếng, nhưng rồi cũng nhường nhịn không trêu nữa, tay đưa ra vò nhẹ mái tóc mềm của nhóc con đang xấu hổ bên cạnh.
____
Buổi chiều, như thường lệ, sau giờ học, Joong cùng cả đội bóng rổ ra sân luyện tập. Hôm nay trời mát, buổi luyện tập diễn ra khá thuận lợi.
Trong lúc nghỉ giữa buổi, Joong tranh thủ kể lại "chuyện sáng nay" cho bốn người kia nghe. Tất nhiên, anh chỉ kể phần dễ thương, chứ mấy chi tiết sáng sớm nhạy cảm thì không dám lộ ra.
"Dunk lúc say còn đáng yêu hơn bình thường nữa." — Joong cười nhẹ, trong giọng nói đầy sự cưng chiều.
"Ôi trời đất ơi, nghe thôi mà em muốn ngất vì sến đây này." — Fourth ôm ngực diễn sâu.
"Đúng là ai rồi cũng có ngày rơi vào lưới tình nha." — Phuwin cũng cười khúc khích.
Pond khoanh tay, cười nhếch môi:
"Tao thì chỉ muốn biết hai người tụi bây còn định vờ vịt bao lâu nữa thôi. Nhìn nhau như thể dính keo dán sắt, còn giả vờ 'bạn bè' được mới lạ đấy."
Joong chỉ cười, không phản bác. Trong lòng anh, mỗi ngày trôi qua đều cảm giác được Dunk càng tiến sát gần hơn nữa.
Đúng lúc đó, từ xa, Dunk tay cầm khăn và chai nước chạy tới, nụ cười tươi rói:
"Joong ơi, nghỉ giải lao rồi, tao mang nước nè."
"Ấy ấy ấy, đến rồi kìa!" — Fourth reo lên, cố tình nhấn mạnh khiến Dunk đứng sững lại giữa sân, mặt lập tức đỏ như gấc.
"Hê hê, chăm sóc tận tình vậy cơ. Joong, mày đào đâu ra bạn nhỏ siêu cấp dễ thương thế?" — Pond chen thêm lời trêu chọc.
"Dễ thương thiệt nha, nhìn hai người là em chỉ muốn đem đi làm poster quảng cáo cho khoa luôn á." — Gemini cười lăn.
Dunk lúc này vừa ngại vừa muốn chui xuống đất, hai tay ôm chặt chai nước:
"Đ-đừng có trêu tao nữa mà... tao chỉ là... chỉ là..." — Cậu ấp úng, mặt đỏ đến tận mang tai.
Joong vươn tay nhận lấy chai nước, tay còn lại nhẹ xoa đầu Dunk:
"Ừm, chỉ là dễ thương quá thôi."
"Joonggggg...!!!" — Dunk rên rỉ như con mèo nhỏ vừa bị sờ trúng đuôi.
Cả đám đồng thanh phá lên cười, bầu không khí sân tập lúc ấy, phải nói là ấm áp và ngọt ngào lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co