Chương 19
Sau kỳ thi cuối năm hai, lịch học chính thức tạm lắng xuống, sinh viên các khoa như được giải phóng khỏi áp lực bài vở. Cả nhóm bạn của Joong và Dunk cũng không ngoại lệ, ai nấy đều tranh thủ dành thời gian để nghỉ ngơi, tụ tập đi chơi và... hóng drama trong trường.
Thế nhưng, có một drama mới bất ngờ nổi lên khiến cả nhóm không khỏi ngạc nhiên: Joong cậu bạn vốn đã nổi tiếng, nay còn nổi tiếng đến mức thành hiện tượng trong trường.
"Ê, Joong dạo này sao mày hot dữ vậy?" — Pond chọc ghẹo khi cả nhóm đang ngồi tụ tập ở quán cà phê quen thuộc.
"Có hot gì đâu, chỉ là mấy đàn em khóa dưới cứ hay đưa quà bánh thôi. Tao cũng không hiểu tại sao nữa." — Joong cười nhạt, nhún vai tỏ vẻ không quan tâm.
"Không hiểu hả? Đẹp trai, học giỏi, chơi thể thao tốt, biết nấu ăn, lại còn dịu dàng, không hot mới lạ á!" — Fourth khoa trương như thể đang kể công trạng quốc gia.
"Nhưng mà... tụi em thấy dạo gần đây số lượng quà tăng lên gấp mấy lần á anh." — Gemini chen vào, giọng điệu đầy phấn khích. "Hồi trước một tuần có một hai hộp bánh, giờ mỗi ngày tủ đồ đầy ụ luôn!"
"Cái quan trọng là..." — Phuwin ngừng lại nhìn về phía Dunk đang im lặng bặm môi, "... có người sắp nổ tung rồi kìa."
Cả nhóm đồng loạt quay sang nhìn Dunk. Cậu cố tỏ ra bình thản, tay khuấy cốc nước mà ánh mắt lại lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Có gì đâu... tụi mày làm quá." — Dunk nhỏ giọng, gượng gạo đáp.
Nhưng thực tế thì ai cũng biết. Mỗi lần nhìn thấy có người con gái lạ nào đó tiếp cận Joong, ánh mắt Dunk lại sa sầm hẳn. Đặc biệt là khi thấy Joong cầm quà bánh người ta tặng mà vẫn vô tư cười cười, Dunk lại càng tức mà chẳng biết trút giận vào đâu.
Chỉ khác là... cậu chưa từng cáu gắt với Joong. Thay vào đó, cậu lặng lẽ gom hết mấy hộp bánh, mấy mẩu thư tình trong tủ đồ của Joong, thẳng tay ném hết vào sọt rác.
"Bọn em có nên gọi Dunk là... "bạn trai ngầm" không ta?" — Fourth thì thầm, cố nén cười.
Joong chỉ cười, khóe môi cong lên thích thú.
⸻
Những ngày sau đó, hiện tượng "quà bánh tấn công" vẫn tiếp diễn. Mỗi lần ra sân bóng rổ, khu vực quanh sân đều có vài cô gái xinh đẹp đứng chờ, trên tay ôm những hộp quà được gói gọn gàng. Thậm chí có hôm, Joong còn nhận cùng lúc ba hộp bánh ngọt, một chậu cây xương rồng mini và vài bức thư viết tay đầy mùi mẫn.
"Joong ơi, cái này tặng anh!" — Một cô gái khóa dưới đưa hai tay dâng lên hộp bánh gato đáng yêu.
"Cảm ơn em nhé." — Joong mỉm cười nhận lấy, vẫn lịch sự như mọi khi.
Cảnh tượng này đập ngay vào mắt Dunk người đang đứng gần đó nhìn mà như muốn thiêu đốt cả đống quà bằng ánh mắt.
Cậu mím môi, bước nhanh tới tủ đồ của Joong, mở toang ra. Đúng như dự đoán: đầy ắp quà. Chẳng chần chừ, Dunk lấy túi rác đen nhét hết mọi thứ vào, động tác nhanh gọn vô cùng thành thạo.
"Hôm nay sản lượng cũng khá phết ha." — Pond đứng sau lưng Dunk, cố nén cười.
"Kệ. Cái gì không cần thiết thì dọn thôi." — Dunk lầm bầm, lông mày nhíu lại đầy uất ức.
Pond nhìn bạn mà vừa thương vừa buồn cười. Thật ra Joong cũng biết hết mấy chuyện này nhưng lúc nào cũng vờ như không thấy gì cả, vì anh biết Dunk bướng bỉnh lắm, càng ghen càng đáng yêu.
____
Và giữa làn sóng hâm mộ đó, có một người đặc biệt mỗi lần đứng chứng kiến đều bốc hỏa chính là Dunk.
Cậu vẫn làm đúng "công việc" hằng ngày của mình. Đưa khăn, đưa nước, đứng chờ Joong chơi bóng rổ xong rồi cùng nhau về. Nhưng mỗi khi thấy một bạn nữ nào đó chen lên trước mặt mình, đôi mắt Dunk lập tức tối sầm.
Pond, người chứng kiến cảnh này hàng chục lần, không khỏi chọc ghẹo:
"Bộ làm vệ sĩ hả? Canh từng ly từng tí như vậy mà không sợ người ta cười à?"
— "Im đi." — Dunk bực bội.
"Ờ, ờ... Không phải người yêu nhưng ghen là sao?." — Pond cố nhịn cười.
"Tao không có ghen!" — Dunk cãi nhưng gương mặt đỏ bừng phản bội cậu.
Phuwin nhìn bạn mình đầy thương cảm:
"Nếu mày còn không chịu mở miệng nói rõ với Joong, tao thề cái bộ mặt bực bội dễ thương đó của mày còn phải phát huy dài dài đấy."
Dunk biết chứ. Cậu biết bản thân đang ghen, biết mình khó chịu mỗi khi có ai khác đứng gần Joong, nhưng chẳng có lý do gì để phàn nàn cả. Joong chưa nhận lời, mối quan hệ của họ cũng chỉ mập mờ ở ranh giới lưng chừng đó. Dunk sợ nếu mình đòi hỏi quá nhiều, Joong sẽ lùi bước.
Còn Joong?
Anh biết Dunk ghen. Biết rõ luôn.
Thậm chí đôi lần bắt gặp Dunk lặng lẽ gom hết đống quà tặng từ mấy cô bạn nữ, mấy bạn trai xinh đẹp cho mình rồi lặng lẽ... thảy hết vào sọt rác bên góc sân, Joong còn phải quay mặt đi nhịn cười.
Pond từng thấy tận mắt cảnh tượng đó:
"Dunk à, người ta gọi cái này là "lãng phí" đó mày biết không?"
"Ai kêu họ cứ đưa quà."
"Ờ, vậy sau này lỡ tao cũng đưa quà cho Joong thì sao?"
"Mày thử coi." — Dunk liếc qua đầy đe dọa.
Phuwin bên cạnh phá lên cười:
"Bé nhỏ của Joong ghen yêu quá trời luôn!"
Joong nghe mấy câu đó, chỉ khẽ mỉm cười, vờ như không biết. Thật ra anh rất thích được Dunk quan tâm như vậy. Thích nhìn cậu nhóc mỗi lần lặng lẽ đi theo đưa khăn, thích cái cách Dunk cố giấu ghen nhưng ánh mắt lại chẳng giấu nổi.
Ngày hôm đó sau buổi tập bóng, trời chiều mát mẻ. Joong vừa tan trận đã có một bạn nữ năm nhất chạy đến:
"Joong ơi, em làm bánh mochi nè, anh ăn thử nhé!"
"Cảm ơn em, nhìn ngon ghê." — Joong lịch sự nhận lấy.
Dunk đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng quen thuộc, chỉ biết siết chặt bàn tay.
Joong nhai miếng bánh ngon lành, hoàn toàn vô tư nói:
"Bánh của bé năm nhất làm nè Dunk, cũng ngon lắm. Em ăn thử không?"
"Không." — Dunk cộc lốc trả lời.
Joong hơi khựng lại, quay sang nhìn Dunk. Cậu đang bặm môi, ánh mắt cụp xuống, chân bước đi nặng nề hơn hẳn.
Joong nhận ra ngay, cậu nhóc nhà mình đang dỗi.
Đi được vài bước, Dunk bất ngờ dừng hẳn lại. Cậu đứng yên tại chỗ, cúi gầm mặt.
Joong vội quay lại:
"Dunk? Sao không đi nữa?"
— ...
"Em khó chịu hả?"
"Không..." — Giọng Dunk lí nhí.
"Thật không?"
"Không thật..." — Cậu nhỏ gần như thì thầm, tai đỏ ửng.
Joong bước sát lại, dịu dàng hỏi:
"Nói tao nghe, em ghen đúng không?"
"...Không có."
Joong bật cười, đưa tay xoa đầu Dunk.
"Nếu em không nói, lần sau tao còn nhận nữa đó."
"Đừng có nhận..."
"Nhưng em là gì của tao mà có quyền bắt tao không nhận?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Dunk lặng thinh. Cậu biết mình chưa có danh phận gì cả. Ánh mắt mờ đi một chút, nhưng rồi vẫn bướng bỉnh nói:
"Tao... không biết. Nhưng mà anh đừng nhận."
Joong nhìn ánh mắt thành thật của Dunk, khẽ thở dài, cười cười:
"Được rồi. Tao không nhận nữa. Nhưng mà..."
"Nhưng gì?" — Dunk ngẩng lên nhìn.
Joong khẽ véo mũi cậu:
"Mau dỗ được tao đi, rồi tao sẽ chỉ nhận đồ của một mình em thôi."
Dunk mím môi, tay khẽ siết chặt áo Joong nhưng vẫn không trả lời, chỉ cho anh nắm lấy ngón út nhỏ xíu của mình. Joong cũng chẳng miễn cưỡng, cứ thế vừa nắm tay vừa dắt Dunk đi tiếp, như dỗ dành một con mèo nhỏ giận dỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co