Chương 21
Năm học mới chính thức bắt đầu, cả khoa Kỹ thuật nhanh chóng chìm vào bầu không khí căng thẳng và hối hả. Sinh viên năm ba ai nấy đều lo sốt vó khi đến thời điểm lựa chọn nơi thực tập. Đề tài thực tập, công ty thực tập, điểm số yêu cầu tất cả khiến hành lang trường lúc nào cũng rộn ràng những cuộc thảo luận sôi nổi, chẳng khác nào một cuộc đua âm thầm.
Dunk cũng không phải ngoại lệ. Tuy nhiên, so với những gương mặt lo âu xung quanh, Dunk lại mang một vẻ điềm nhiên lạ thường. Cậu sớm đã tính toán xong xuôi: với số điểm cao chót vót mà mình có được trong suốt hai năm qua, Dunk quyết định nộp đơn xin xét miễn thực tập luôn cho tiện. Trong đầu cậu lúc này, ngoài việc học hành ra thì phần lớn tâm trí đều dồn hết vào một người — Joong Archen.
Mà muốn có thêm thời gian để tiếp tục theo đuổi Joong, thì tất nhiên là phải "tranh thủ" mọi cơ hội nghỉ ngơi chứ.
Chiều hôm ấy, sau khi nhận được thông báo chính thức từ phòng đào tạo về việc xét duyệt miễn thực tập thành công, Dunk hí hửng đến quán café quen thuộc trong trường. Pond và Phuwin đã đợi sẵn ở đó.
Cậu vừa ngồi xuống đã vui vẻ khoe ngay:
"Tao được miễn thực tập rồi nha! Chính thức xác nhận luôn! Đúng là cố gắng có khác, giờ thì tha hồ rảnh rỗi."
Pond nhướn mày trêu: "Tranh thủ ghê ha. Chắc lại tính lấy thời gian rảnh rỗi đó để... bám Joong chứ gì?"
Dunk chỉ cười mà không phủ nhận.
Phuwin cũng bật cười hùa theo: "Công nhận mày cũng biết tính toán ghê đó Dunk. Nhưng mà này, Joong sao? Chắc nó cũng nộp đơn miễn thực tập rồi chứ nhỉ?"
Dunk không chút do dự, tự tin gật đầu ngay: "Tất nhiên rồi! Điểm Joong còn cao hơn tao nữa mà. Với lại, ảnh cũng bảo chắc sẽ đăng ký giống tao thôi."
Pond và Phuwin liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt đầy ẩn ý. Hai đứa bắt đầu cảm thấy thời cơ chọc ghẹo đã tới.
Phuwin làm bộ như sực nhớ ra điều gì đó rất quan trọng:
"Ủa... nhưng mà hình như tao mới nghe thông tin Joong không có nộp đơn xét miễn đâu nha."
Dunk đang uống ngụm trà sữa lập tức suýt sặc, ngẩng đầu tròn mắt: "Hả?! Không thể nào đâu. Joong có nói với tao là sẽ nộp mà?"
Pond chắp tay sau đầu, làm vẻ mặt bí ẩn: "Nghe mấy đứa nói là bố Joong sắp xếp cho nó về công ty nhà thực tập sớm luôn rồi, chuẩn bị cho sau này còn thừa kế sự nghiệp gia đình."
Dunk càng nghe, ánh mắt càng dao động, sắc mặt cũng dần dần tái đi.
Phuwin không buông tha, tiếp tục rót thêm dầu vào lửa:
"Dunk à... mày phải hiểu nha, công ty nhà Joong đâu phải bình thường. Toàn là môi trường tinh anh, nhân sự chất lượng, nhân viên nữ đẹp hơn hoa hậu cũng không thiếu."
Pond chen vào, mặt đầy kịch tính: "Nào là thư ký xinh đẹp, nhân viên kế toán giỏi giang, trợ lý dịu dàng, đối tác nhà tài phiệt... Ôi thôi, đầy rẫy người muốn chen chân làm 'phu nhân' đó nha Dunk."
Dunk bắt đầu ngồi không yên, hai tay siết chặt vào nhau, gương mặt đỏ dần như cà chua chín, nhưng vẫn cố gắng vớt vát chút lý trí cuối cùng: "Nhưng... nhưng Joong đâu phải người như vậy. Cậu ấy sẽ không rung động lung tung đâu..."
Phuwin lập tức phẩy tay như phủ nhận: "Gặp nhiều mối tiếp xúc như vậy, ngày nào cũng có người đẹp cạnh bên, biết đâu Joong nó rung rinh thật thì sao? Tới lúc đó, mày đừng có mà khóc với tụi tao nha..."
Pond liền bồi thêm một đòn chí mạng, giả vờ tiếc nuối:
"Phải rồi, chưa có danh phận chính thức mà Dunk. Joong thì cứ tránh né việc chấp nhận mày là người yêu, biết đâu chần chừ lâu quá, chỗ trống đó bị người khác chen vô rồi sao?"
Lần này thì Dunk hoàn toàn nghẹn lời. Nước mắt bắt đầu dâng lên nơi khóe mắt, nhưng cậu cắn môi, ra sức kìm nén. Hai bàn tay nhỏ nắm chặt vạt áo, cúi đầu không dám ngẩng lên nhìn ai.
Pond và Phuwin nhìn bộ dáng sắp khóc đến nơi ấy thì suýt chút nữa cười lăn dưới bàn, nhưng vẫn phải cố kìm lại.
"Ôi, nhìn dễ thương ghê chưa kìa." Phuwin xoa đầu Dunk, càng xoa càng chọc.
"Đáng yêu muốn xỉu luôn, mới bị chọc có chút xíu mà đã rưng rưng rồi." Phuwin bật cười. "Nhưng thôi... tao công nhận lần này Joong trả đũa cao tay thật đó. Để mày cảm nhận thử cảm giác hồi xưa Joong từng chịu đựng khi nhìn mày dây dưa với người khác."
Dunk lẩm bẩm lí nhí như sắp khóc: "Tao ghét tụi bây thật đó... Suốt ngày chọc ghẹo tao..."
Ngay lúc ấy, tiếng chuông cửa vang lên leng keng, cánh cửa quán bật mở. Joong từ xa đã thấy ba người bạn ngồi chung bàn.
Anh bước nhanh lại, ánh mắt lập tức bắt lấy gương mặt cậu đang cúi gằm, đôi tai đỏ hồng lộ rõ sự ngượng ngùng.
Nhìn bộ dáng đó là biết ngay có người vừa bị hai tên Pond và Phuwin chọc ghẹo đến mức nào.
Joong nhíu mày, ngồi xuống ngay cạnh cậu, đưa tay nắm nhẹ cổ tay cậu dưới bàn, ánh mắt dịu dàng: "Sao vậy? Ai bắt nạt em nữa à?"
Cậu lắc đầu lia lịa, cố gắng nặn ra một nụ cười cứng ngắc: "Không... không có gì đâu ạ..."
Pond và Phuwin giả bộ ngây thơ: "Bọn tao có làm gì đâu. Chỉ ngồi tám chuyện học hành thôi mà, đúng không Dunk?"
Anh liếc qua hai tên bạn chí cốt, trong lòng đã ngầm hiểu mọi chuyện. Dù sao, hai đứa này vốn nổi tiếng chuyên đi trêu chọc mấy đứa con nít suốt. Nhưng thấy cậu bây giờ lại có vẻ dễ thương thế này, anh cũng không nỡ trách cứ nữa.
Anh khẽ siết tay cậu một cái thật nhẹ dưới gầm bàn như một lời an ủi lặng lẽ.
Dunk mím môi, mặt vẫn đỏ bừng bừng, tim đập loạn xạ, chỉ dám cúi mặt, không dám nhìn ai hết.
Sau khi cả nhóm rời khỏi quán café, Joong lái xe đưa Dunk về thẳng căn hộ của mình như thường lệ. Gần đây, Dunk hầu như lúc nào cũng quấn lấy Joong, ngoại trừ lúc ngủ còn lại đều tranh thủ dính lấy từng chút thời gian bên anh.
Vừa vào nhà, Dunk đã thả người ngồi phịch xuống sofa, hai mắt thất thần nhìn trần nhà. Cảm giác bứt rứt trong lòng chưa tan đi, lời Pond và Phuwin nói hồi chiều vẫn cứ lởn vởn trong đầu cậu, như những chiếc gai nhỏ cào vào trái tim.
Joong không để ý thấy sắc mặt cậu khác thường. Anh nhẹ nhàng đặt túi xuống, đi thẳng vào bếp.
"Em nghỉ chút đi. Tao nấu bữa tối nha."
Tiếng nước chảy trong bếp vang lên xen lẫn mùi thơm từ nồi canh nóng hổi khiến căn hộ ấm cúng hẳn.
Nhưng cậu lại ngồi yên không động đậy, trong lòng chỉ thấy một mớ rối bời. Càng nghĩ, nước mắt càng muốn trào ra. Cậu siết chặt tay, cố nuốt nghẹn lại từng chút.
Trong lòng ngổn ngang trăm mối:
Joong vào công ty nhà làm việc... Bên cạnh anh ấy có biết bao người xinh đẹp tài giỏi... Anh ấy vốn chưa nhận mình là người yêu... Nếu một ngày có người khác chen vào thật thì sao?
Chỉ nghĩ đến thôi, nước mắt đã bất giác tuôn xuống từ khóe mắt, nóng hổi và ấm ức. Cậu đưa tay quệt nước mắt, càng quệt càng không ngăn được.
Ở trong bếp, anh vẫn mải loay hoay nấu ăn nên không hề hay biết. Anh vui vẻ tự tay làm món Dunk thích, còn định bụng lát nữa sẽ dụ cậu ăn thật no, rồi có thể tranh thủ dỗ dành cậu nếu cậu còn giận dỗi vụ hồi chiều.
Khi nấu xong, Joong sắp xếp mọi thứ lên bàn ăn ngay ngắn, xong xuôi mới gọi:
"Dunk ơi, ra ăn thôi."
Không có tiếng trả lời.
Joong khẽ cau mày, nghiêng người nhìn ra phòng khách thì giật mình thấy Dunk vẫn ngồi nguyên tại chỗ. Gương mặt nhỏ nhắn đã ướt đẫm nước mắt từ lúc nào. Hai tay cậu cố quệt nước mắt liên tục, nhưng nước mắt cứ như vòi nước hư, càng lau càng tuôn xuống.
Anh hốt hoảng bước nhanh tới, ngồi thụp xuống trước mặt cậu.
"Dunk? Sao vậy? Sao lại khóc? Ai bắt nạt em hả?"
Dunk lắc đầu mạnh, cắn môi như thể sợ mình bật khóc lớn thành tiếng. Cậu chỉ cúi gằm mặt, không dám nhìn vào ánh mắt lo lắng của anh.
"Không... không có ai... Chỉ là tự dưng thấy buồn thôi..."
Giọng cậu nghẹn lại, bàn tay run run quệt tiếp những giọt nước mắt đang rơi lã chã.
Joong đau lòng vô cùng. Anh đưa tay nâng nhẹ cằm cậu lên để cậu đối diện với mình, ánh mắt tràn đầy xót xa:
"Có gì thì nói tao nghe. Đừng khóc như vậy nữa... tao đau lòng lắm biết không?"
Dunk khẽ mím môi, cổ họng nghẹn ứ, cuối cùng cũng bật ra thành tiếng, nhỏ như muỗi kêu:
"Tao sợ... sợ một ngày nào đó Joong có người khác... anh đi thực tập rồi, xung quanh toàn người giỏi hơn tao... đẹp hơn tao..."
Câu nói chưa dứt thì những giọt nước mắt lại ào ra không kiềm nổi.
Joong ngẩn người vài giây, rồi ngay lập tức kéo Dunk vào lòng ôm chặt.
"Ngốc quá... tao làm sao mà có người khác được? Trong mắt tao, chỉ có mình Dunk thôi. Không ai thay thế được Dunk cả."
Vòng tay anh siết chặt hơn, vỗ nhẹ sau lưng dỗ dành như dỗ một đứa trẻ.
Cậu vẫn rúc vào ngực Joong, giọng nấc nghẹn: "Nhưng tao không có danh phận gì hết... anh vẫn chưa chịu nhận tao là người yêu... Nếu lỡ có người khác chen vào thì tao biết phải làm sao..."
Joong im lặng. Tim anh thắt lại khi nghe lời trách móc đầy uất ức ấy. Đúng là anh có lỗi. Là do anh vẫn luôn chần chừ, cứ ngỡ rằng giữ mối quan hệ lưng chừng này sẽ bảo vệ được cả hai, ai ngờ lại khiến Dunk bất an đến mức này.
Một hồi lâu, Joong nhẹ nhàng buông cậu ra, dùng ngón tay gạt đi giọt nước mắt còn vương trên má Dunk. Anh khẽ thở dài, giọng dịu dàng:
"Xin lỗi Dunk... Tao ích kỷ quá. Tao cứ sợ khi chính thức xác nhận rồi, nếu một ngày em đổi ý, tao sẽ không chịu nổi. Nên tao cố níu kéo thế này... Nhưng tao không ngờ Dunk lại lo lắng như vậy."
Dunk nhìn anh, ánh mắt ầng ậc nước, mím môi thổn thức: "Tao sẽ không đổi ý... Dù trước kia tao ngu ngốc thật, nhưng giờ tao chỉ yêu mình Joong thôi..."
Joong bật cười khẽ, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Dunk.
"Tao biết rồi. Đừng khóc nữa nhé. Tối nay đừng nghĩ linh tinh nữa. Mai mốt có người đẹp nào trong công ty mà lại dám tặng quà cho tao, tao nhất định sẽ từ chối hết. Được chưa?"
Dunk bặm môi, rồi rúc hẳn vào lòng Joong, gật đầu thật mạnh.
Cứ thế, cậu cuối cùng cũng nín khóc sau cả buổi bị xúc động dồn nén. Thân thể nhỏ nhắn mệt lã trong vòng tay ấm áp của Joong, chưa đầy mười phút sau đã thiếp đi vì quá mệt mỏi.
Anh dịu dàng bế cậu vào giường, kéo chăn đắp cho cậu thật cẩn thận. Anh ngồi bên mép giường, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt cậu đang ngủ ngoan trong ánh đèn ngủ mờ ấm áp.
Trong lòng Joong bỗng dâng lên cảm giác xót xa và thương yêu nhiều hơn bao giờ hết.
Anh hứa rồi mà Dunk... Lần này, sẽ không để em phải bất an nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co