Chương 22
Từ sau khi Dunk được miễn thực tập, quỹ thời gian rảnh rỗi của cậu gần như gấp đôi so với những sinh viên năm ba khác. Trong khi mọi người đầu tắt mặt tối chuẩn bị hồ sơ, xin nơi thực tập, chạy đôn chạy đáo lo chỗ cắm chân, thì Natachai chỉ đơn giản ngồi nhà, chờ tin của Archen.
Nhưng niềm vui ấy kéo dài không bao lâu thì cậu nhận được tin anh đã bắt đầu thực tập ở JAA — công ty gia đình của Joong.
Lúc nghe tin này từ miệng Pond xác nhận, Dunk còn ngây ra vài giây, thậm chí suýt làm rơi ly nước trên tay. Pond và Phuwin đứng bên cạnh chỉ biết lắc đầu bất lực nhìn bộ dạng của cậu bạn thân.
"Ê, tao nói thiệt chứ, Joong mà vào Aydin thực tập là xác định nha Dunk." — Pond đẩy nhẹ vai cậu, giọng trêu chọc.
"Xác định cái gì cơ?" — Dunk ngơ ngác.
Phuwin hùa vào, cố tình phụ họa:
"Thì xác định mấy chị trong công ty chuẩn bị lập hội fan vợ của Joong đó. Mày tưởng hôm bữa tụi tao giỡn à? Người ta có cả hàng dài ứng cử viên chờ Joong để ý kia kìa."
Pond cười khúc khích, không buông tha:
"Toàn gái đẹp nhà gia thế, học vấn cao, điệu nghệ thôi Dunk ơi. Người ta vào công ty còn tranh thủ kiếm mối gia đình luôn nữa cơ. Mày lo giữ chặt người yêu tương lai đi."
Càng nghe, mặt Dunk càng đỏ bừng, hai tai cũng nóng ran lên.
"T-tụi mày... đừng nói linh tinh nữa mà..." — Dunk lúng túng phẩy tay, cố ngăn hai đứa bạn mình. Nhưng lời nói thì yếu ớt, tim thì cứ nhói nhói mỗi lần tưởng tượng cảnh anh bị vây quanh bởi các cô gái xinh đẹp nơi công ty.
Pond cười càng khoái chí:
"Ủa thì tao nói thiệt thôi, mày thử nghĩ đi, Joong nhà mày có cái gì không nổi bật? Đẹp trai, học giỏi, thân thế tốt, tử tế, tinh tế mà còn kinh tế... không lẽ không ai thèm rình cơ hội?"
Phuwin tiếp lời:
"Chưa kể cái dáng Joong mặc sơ mi công sở nha... chết người luôn á Dunk ơi!"
Dunk lúc này đã đỏ mặt đến tận cổ, chỉ biết cụp mắt ngồi im, hai tay siết lấy vạt áo.
"Đủ rồi... đủ rồi mà..." — cậu lí nhí.
Cả Pond và Phuwin nhìn nhau, nháy mắt đồng loạt:
"Ráng giữ nha!"
Thật ra, hai đứa bạn thân cũng chỉ cố tình chọc Dunk cho vui. Nhưng đúng như những gì bọn họ nói, JAA không phải nơi làm việc bình thường.
⸻
Joong bắt đầu kỳ thực tập chính thức.
Từ ngày đầu tiên anh đặt chân đến công ty, cả sảnh lễ tân như sáng bừng lên. Chỉ trong một tuần ngắn ngủi, tên của anh đã vang khắp các phòng ban, từ nhân viên mới vào cho tới những quản lý cấp trung đều tranh thủ làm quen, tiếp cận.
Ai cũng biết Joong là "hoàng tử nhỏ" của tập đoàn Aydin, vừa có tài vừa có sắc, lại vô cùng lịch thiệp dễ gần.
Nhưng chính thái độ thân thiện, không tạo khoảng cách ấy của Joong lại khiến không ít người ôm ảo tưởng.
Mỗi ngày, Natachai đều tiễn Archen đi làm, rồi đến chiều lại ngồi đợi anh về. Cứ nghĩ bản thân có thể nhìn thấy anh là an tâm, nhưng chẳng ai ngờ, mọi chuyện lại không hề dễ dàng như vậy.
Anh vốn tử tế, khó lòng từ chối những lời nhờ vả nhỏ nhặt. Có hôm, một chị đồng nghiệp cố tình giả vờ xe hỏng giữa bãi đậu xe, rụt rè nhờ Joong đưa về giúp. Anh cũng không nghĩ nhiều mà gật đầu đồng ý.
Hay có lần khác, đang đi trên hành lang thì một cô nàng vấp ngã "vô tình" đổ cả người lên Joong. Mấy chị em xung quanh chỉ biết che miệng cười thầm, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn nhau.
Dunk tất nhiên không phải ngốc.
Tuy anh không kể, nhưng thi thoảng cậu vẫn nghe Pond và Phuwin truyền lại tin tức bên lề, những mẩu chuyện nhỏ từ nhân viên công ty mà chính anh không hề biết mình đang bị người khác để ý như thế nào.
Càng nghe, trong lòng Dunk lại càng dấy lên thứ cảm xúc chua chát. Cậu luôn tự nhắc mình:
Joong không sai. Cậu ấy chỉ giúp đỡ thôi. Cậu ấy không hề làm gì khuất tất cả. Là do những người khác cố tình tiếp cận.
Thế nhưng, tim thì vẫn đau. Và đôi mắt vẫn không giấu nổi vẻ buồn bã mỗi khi nhìn Archen trở về muộn.
_____
Cho đến một hôm, Joong đi làm về trễ hơn thường lệ.
Vừa mở cửa, anh đã thấy Natachai ngồi co người ở sofa, hai mắt sưng húp. Có vẻ cậu vừa khóc xong.
Joong hoảng hốt, vội chạy lại:
"Dunk... sao thế? Sao lại khóc?"
Natachai ngẩng đầu lên, mỉm cười gượng gạo.
"Không sao đâu. Chỉ hơi mệt thôi."
Nhưng ngay khi Archen cúi người xuống ôm lấy cậu, cậu khẽ rụt người lại vì... mùi nước hoa lạ trên áo anh.
Cậu cắn môi thật chặt để nước mắt không rơi nữa, ngực nhói lên từng đợt. Nhưng rồi lại cố gắng ôm Joong thật chặt, như sợ buông ra rồi sẽ mất anh lúc nào không hay.
Joong xoa đầu cậu, chẳng hề hay biết sự dằn vặt trong lòng Dunk:
"Tao xin lỗi vì hôm nay về muộn. Có chút việc cuối giờ với mấy người trong phòng."
Dunk chỉ khẽ gật đầu, giọng lí nhí:
"Không sao đâu. Tao đợi được mà."
Nhưng đêm đó, khi trở về condo riêng của mình, Dunk lại tiếp tục vùi đầu vào gối mà khóc.
⸻
Từ hôm ấy, Dunk bắt đầu có thói quen không ngồi ghế phụ mỗi khi Joong lái xe nữa.
Cậu luôn viện cớ:
"Tao ngồi sau cho an toàn hơn, đỡ che khuất tầm nhìn của anh."
Anh nhiều lần thắc mắc, nhưng vì cậu luôn nói với nụ cười, nên anh cũng không hỏi thêm nữa.
Mỗi lần liếc vào gương chiếu hậu, nhìn thấy cậu ngồi lặng lẽ phía sau, hai tay ôm balo vào lòng, đôi mắt nhìn ra ngoài trời xa xăm trong lòng Joong cứ nặng trĩu mãi không nguôi.
Sau những lần Natachai tự mình cố gắng chịu đựng nỗi ghen tuông trong im lặng, cậu lại càng muốn tìm cơ hội được ở cạnh anh nhiều hơn, chỉ cần nhìn thấy anh mỗi ngày, như vậy là đủ an tâm. Nhưng cậu nào ngờ, cơ hội đó lại đến từ phía phụ huynh mà chính xác là từ mẹ của Archen.
_____
Một hôm, khi đang chuẩn bị về nhà, Dunk nhận được điện thoại từ mẹ Joong.
"Dunk à, con rảnh không? Hôm nay mẹ với mẹ con tính đi dạo trung tâm thương mại. Đi cùng mẹ nha, lâu rồi cũng chưa gặp con."
Vừa nghe đến đây, Dunk vội vàng đồng ý ngay:
"Dạ, con rảnh ạ. Hai mẹ chờ con một chút, con sẽ tới liền."
Cậu tranh thủ chỉnh lại áo quần tươm tất, mùi nước hoa cũng xịt vừa đủ nhẹ nhàng. Trong lòng mơ hồ cảm thấy rất vui, có lẽ vì được gần gũi hơn với gia đình Joong.
Buổi đi dạo cùng hai bà mẹ diễn ra trong không khí vô cùng thoải mái. Cả hai người phụ nữ đều cực kì yêu Dunk, đặc biệt là mẹ Joong, bà cưng cậu chẳng khác gì con ruột.
"Dunk à, con thích món này không? Để mẹ mua thêm vài bộ cho con nha." — mẹ Joong vừa nói, vừa cười hiền hậu.
"Dạ thôi ạ, như vậy là nhiều lắm rồi. Con ngại lắm." — Dunk lí nhí, hai má đỏ ửng vì ngại ngùng.
Mẹ Dunk ở bên cạnh chỉ mỉm cười nhìn con trai mình, ánh mắt đầy sự ấm áp và đồng thuận.
Sau khi mua sắm được một lúc, mẹ Dunk có việc bận nên xin phép rời đi trước.
"Chị trông Dunk giúp em nha, thằng bé hơi bướng xíu thôi." — mẹ Dunk dặn dò trước khi đi.
"Em yên tâm, Dunk cứ theo mẹ là được." — mẹ Joong vui vẻ nói.
Lúc chỉ còn lại hai người, mẹ Joong nhẹ nhàng lên tiếng:
"Dunk à, hay là con theo mẹ về công ty một chút nha? Mẹ còn vài tài liệu cần mang lên đó, rồi lát về luôn."
Nghe vậy, Dunk hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng gật đầu:
"Dạ... cũng được ạ."
Cậu biết đây chính là nơi anh đang thực tập nơi mà bao nhiêu người con gái đang ngấm ngầm tìm cách tiếp cận anh.
⸻
Vừa bước vào toà nhà công ty, không ít ánh mắt từ nhân viên trong sảnh đã nhìn về phía hai người.
Cậu khẽ cúi đầu, cố giữ nụ cười trên mặt. Nhưng cậu có thể nghe thấy rõ những lời xì xào:
"Ủa? Ai đi chung với phu nhân Aydin vậy ta?"
"Hình như là bạn thân thiếu gia nhà mình đó."
"Trời, được dì Aydin dẫn tận tay vô công ty luôn... vậy có phải là sắp có mất cơ hội không trời?"
Cậu chỉ có thể im lặng đi sát bên mẹ anh, nụ cười gượng gạo đầy khó xử.
Khi họ đến tầng nơi anh làm việc, mọi thứ càng thêm rõ rệt hơn.
Vừa vào phòng làm việc, Dunk đã chứng kiến tận mắt những màn "thả thính" lộ liễu đến mức khó tin từ các chị đồng nghiệp xung quanh anh.
Có cô nàng cầm ly cà phê tiến sát lại Joong, giọng điệu đầy ngọt ngào:
"Joong à, em thử uống loại latte chị mới pha xem có hợp khẩu vị không nha. Chị học cách pha riêng đó."
Bên cạnh lại có người khác tranh thủ:
"Joong ơi, chiều nay tan làm mình cùng đi ăn thử nhà hàng mới mở gần đây nha? Em bận không?"
Thậm chí còn có người đứng xa nhìn nhau cười:
"Trời ơi, Joong đẹp trai quá chừng, không biết cậu ấy thích mẫu người như thế nào ha?"
Dunk đứng bên cạnh nghe từng câu từng chữ, môi mím chặt lại, bàn tay siết nhẹ túi áo.
Cậu không thể trách anh. Anh vẫn giữ nguyên sự lịch thiệp vốn có, mỉm cười cảm ơn rồi khéo léo từ chối từng lời mời một. Nhưng chính sự dịu dàng ấy lại càng khiến cho những cô gái xung quanh càng thêm nuôi hy vọng.
Sau khi hoàn tất việc, mẹ anh quay sang nhìn Dunk đang đứng im lặng cạnh mình. Bà nhận ra ngay đôi mắt cậu có chút đỏ hoe, gương mặt gượng gạo thấy rõ.
Bà mỉm cười nhẹ nhàng, vỗ vai cậu như muốn trấn an.
"Dunk à, con đừng nghĩ nhiều quá. Joong nó biết rõ nó đang làm gì. Mẹ tin nó, con cũng nên tin nó, được không?"
Nghe vậy, Dunk chỉ cúi đầu lí nhí:
"Dạ... con hiểu ạ."
Nhưng trong lòng lại không thể ngừng chua xót.
⸻
Rời khỏi công ty, Dunk vẫn giữ gương mặt vui vẻ với mẹ anh. Nhưng khi trở về condo của mình, cậu lại một lần nữa ôm gối mà khóc.
Tựa như vòng lặp không có hồi kết, Natachai sợ chính bản thân mình trở nên yếu đuối quá mức trước Archen.
Cậu muốn có danh phận, muốn anh nắm tay mình trước mọi người mà không phải giấu diếm như hiện tại, nhưng cậu lại chẳng dám đòi hỏi.
Chỉ cần anh không buông tay cậu là đủ rồi... dù có phải đứng sau lưng anh, dù có bao nhiêu cô gái bủa vây quanh anh, Dunk cũng cam lòng. Nhưng trái tim nhỏ bé ấy vẫn không tránh khỏi đau đớn mỗi lần nhìn thấy sự tranh giành của những cô gái khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co