Truyen3h.Co

[JoongDunk] Chỉ Muốn Bên Em

Chương 3

alinaaa_1003

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới ngày nào còn là những cục bông nhỏ xíu ríu rít trong sân trường mẫu giáo Little Sunshine, giờ đây, bốn nhóc nhỏ Joong, Dunk, Pond và Phuwin đã cùng nhau khoác lên chiếc đồng phục tiểu học sạch sẽ tinh tươm, tay đeo ba lô vừa vặn trên lưng, mỗi sáng hăng hái đến trường tiểu học Shrewsbury - ngôi trường quốc tế danh tiếng bậc nhất Bangkok.

Tuy mỗi đứa lớn thêm vài tuổi, cao lên chút, chân tay dài hơn trước nhưng cái sự đáng yêu, nghịch ngợm thì vẫn còn nguyên vẹn. Cả bốn đứa lại càng thân thiết hơn xưa, đến mức ai trong trường cũng phải gọi tụi nó một biệt danh riêng:

"Bốn Đại Thiếu Gia."

Sáng sớm, sân trường đã rộn rã tiếng nói cười. Như thường lệ, Joong đứng chờ Dunk ở cổng trường, vừa thấy chiếc xe quen thuộc đỗ lại liền vẫy tay gọi:

"Dunk ơiiii! Nhanh lên kìaaaa~"

Dunk từ trong xe bước ra, má vẫn hây hây hồng, đôi mắt tròn xoe lấp lánh:

"Joonggg~! Tớ tới rồi nè!"

Phía sau, Pond và Phuwin cũng vừa tới kịp, Pond hớn hở cười toe:

"Hôm nay tiết đầu có kiểm tra toán đó nha."

Phuwin cười nhẹ:

"Đừng có lo, bài kiểm tra với tụi mình chẳng là gì hết á."

Thật vậy, "Bốn Đại Thiếu Gia" không chỉ nghịch ngợm có tiếng mà còn học cực kỳ giỏi. Bốn đứa đều thuộc top đầu toàn khối. Thầy cô trong trường mỗi lần nhắc đến tụi nó vừa đau đầu vừa tự hào:
Quậy thì nhất lớp.
Học thì cũng nhất lớp.
Thành tích thì ai cũng nể, nhưng trò tinh nghịch thì ngày nào cũng có chuyện mới.

Tiết toán sáng hôm đó

Cả lớp đang làm bài kiểm tra, ai nấy đều căng thẳng nhìn tờ đề, riêng bốn đứa "siêu quậy" thì... ngồi hí hoáy làm bài nhanh như chớp, vừa làm vừa thỉnh thoảng liếc nhau nháy mắt tinh nghịch.

Joong làm xong sớm nhất, cậu quay bút trên ngón tay, nhìn Dunk ngồi bên cạnh mà mỉm cười.

Dunk vẫn chăm chú làm bài, đôi môi nhỏ mím lại thành đường cong rất dễ thương khiến Joong chỉ muốn... bẹo má ngay tại lớp. Nhưng vì đang kiểm tra, Joong đành ngồi ngoan cố gắng kìm chế.

Lúc hết giờ, thầy giáo chưa kịp thu bài thì Pond đã lén lút thảy cục giấy tròn vo cho Phuwin.

Phuwin mở ra, bên trong ghi dòng chữ:

"Chiều nay rủ nhau đi ăn kem không?🍦"

Phuwin cười cười, gật đầu nhẹ. Joong cũng nhìn thấy, vội chắp tay đồng ý lia lịa.

Ra chơi giờ giải lao.

Sân trường rộn rã, nhiều bạn gái lớp bên lấm la lấm lét đi ngang qua chỗ bốn nhóc. Một bạn nữ tóc cột nơ hồng lấy hết can đảm bước đến trước mặt Joong, chìa ra hộp chocolate nhỏ:

"Joong... bạn ăn chocolate mình làm nha..."

Joong giật mình, còn chưa kịp phản ứng thì Pond ở kế bên đã huýt sáo trêu:

"Ui chao, có fan nữ rồi kìaaa~"

Dunk đứng kế bên, má hơi phồng phồng ra, ánh mắt... không vui lắm.

Joong gãi đầu cười xòa, ngại ngùng nhận hộp bánh rồi lí nhí:

"Cảm... cảm ơn bạn nha..."

Nhưng y như bao lần trước, mấy món quà tình cảm như vậy, cuối cùng đều bị cả bốn đứa gom lại, tối về chia nhau ăn sạch.

Pond cười hì hì:
"Cứ ai tặng quà là tụi mình có đồ ăn miễn phí. Hời ơi là hời luôn á."

Tối hôm đó tại nhà Joong

Bốn nhóc tụ tập ăn "chiến lợi phẩm" y như lệ thường. Chocolate, bánh quy, kẹo dẻo, thậm chí có cả hộp pudding nhỏ xinh.

Joong vừa ăn vừa nhăn nhó:

"Tụi mình hông có định quen ai hết trơn."

Dunk nhanh miệng phụ họa:

"Đúng đó. Tụi mình cứ chơi chung như vậy là vui rồi."

Phuwin nhẹ nhàng:

"Mấy bạn nữ thích tụi mình thì cứ thích, nhưng tụi mình thích nhau chơi vui hơn mà."

Pond vỗ bàn cười lớn:

"Chỉ cần có tụi mình là đủ, đúng hông?"

Cả bọn cùng nhau đồng thanh:

"Đúnggggg!!!"

Nhưng không phải lúc nào tụi nhỏ cũng mạnh mẽ như vậy...

Ngoài cái sự thông minh và lém lỉnh, cả bốn đứa lại có chung một nỗi sợ hãi: "Con chó bự nhà dì San."

Dì San là hàng xóm đầu ngõ, nuôi một con chó bẹc-giê to gần bằng người lớn, tên là Lucky.

Dù Lucky hiền, đã được xích cẩn thận trong sân, nhưng mỗi khi tụi nhỏ đi ngang, nó luôn phóng mạnh ra sát cổng sắt mà sủa ầm ĩ như muốn bay ra cắn đứt luôn cái hàng rào.

Chiều tan học hôm đó

Như thường lệ, bốn nhóc cùng nhau đi bộ về. Càng đến gần nhà dì San, bước chân tụi nhỏ càng chậm lại, ánh mắt dè chừng:

Pond lên tiếng trước:

"Ê... nó đang nằm hay đang đứng vậy?"

Phuwin nhón chân nhìn:

"Hình như nó đang... nằm."

Joong nắm chặt tay Dunk:

"Nắm tay đi cho chắc nha Dunk... lỡ nó nhào ra nữa thì..."

Dunk mím môi, má hơi run run:

"Ừa... nắm chặt nha Joong..."

Đúng như dự đoán: Lucky lại nhảy dựng lên sủa ầm trời.

"Gâu! Gâu! Gâu!" — tiếng sủa vang như động đất.

Bốn đứa hét toán loạn:

"Aaaaaaa chạy điiiiii!"

Và như bao lần trước:
— Pond chạy nhanh nhất.
— Phuwin chạy theo sau.
— Joong vừa chạy vừa kéo Dunk đang khóc nhè.

Lần nguy hiểm nhất là mấy hôm trước đó.

Hôm ấy Dunk đi mua bánh giúp mẹ về, một mình đi ngang nhà dì San, vừa tới cổng thì... Lucky lao ra mạnh đến mức cái cổng sắt đổ nhào.

Dunk sợ xanh mặt, hai chân mềm nhũn không dám bước tiếp. May mắn lúc đó Joong từ xa chạy lại kịp, nhanh chóng kéo tay Dunk:

"Chạy nhanh lên Dunk ơiii!"

Hai đứa nước mắt nước mũi tùm lum, chạy bán sống bán chết vào lối về nhà. May sao, dì San nghe động chạy ra kịp, kéo Lucky lại.

Từ hôm đó, tụi nhỏ thống nhất:

"Không bao giờ dám đi ngang nhà dì San mà không có người lớn đi kèm."

Vậy chứ nghịch ngợm thì vẫn là chuyên gia.

Hôm nào cũng nghĩ ra đủ thứ trò:
Đặt bẫy chuông lon giữa hành lang lớp học.
Lén thả bong bóng nước từ tầng hai xuống sân trường (nhưng có tính toán kỹ để không rơi trúng ai).
Thậm chí từng rủ nhau trốn trong kho dụng cụ thám hiểm xem có "ma" như lời đồn không (rốt cuộc sợ quá hét loạn cả trường, bị thầy hiệu trưởng bắt gặp).

Thầy hiệu trưởng mỗi lần gặp tụi nó chỉ thở dài:

"Cái lũ nhóc trâm anh thế phiệt nhà các vị... thật đúng là vừa đáng sợ vừa đáng yêu."

Tối đến, sau mỗi ngày quậy tung trời, tụi nhỏ vẫn tụ họp tại nhà Joong, ngồi túm tụm trên ghế sofa như mấy chú cún con.

Dunk tựa đầu vào vai Joong, hai má hồng hồng như hồi bé xíu. Joong xoa nhẹ mái tóc mềm mượt của Dunk, thì thầm:

"Mai tụi mình chơi tiếp nha Dunk."

Dunk cười híp mắt:

"Ừa, nhưng... đừng đi ngang nhà dì San nữa nha Joong..."

Joong bật cười, ôm nhẹ Dunk vào lòng:

"Ừa... có tớ ở đây, cậu đừng sợ."

Ngày tháng trôi qua dưới mái trường Shrewsbury luôn đầy ắp tiếng cười và những trò tinh quái của bốn đứa nhỏ nhà ta.

Sau bao nhiêu lần bày trò, "Bốn Đại Thiếu Gia" gần như đã trở thành thương hiệu. Cả trường, từ các bạn nhỏ đến các thầy cô giáo, ai cũng phải quen mặt thuộc tên.

Buổi trưa một ngày nọ, tại căn-tin trường

Bốn đứa ngồi tụ lại bàn ăn như mọi hôm, trên bàn chất đầy đủ thứ đồ ăn hấp dẫn: cơm chiên, bánh mì nướng bơ, sữa tươi, bánh mochi matcha mà Joong thích nhất, và cả pudding caramel mà Dunk mê tít.

Pond đang thao thao kể chuyện mới nghe sáng nay:

"Ê tụi bây biết hông, sáng nay lớp 5 có chị Vee tặng hoa cho nhóc Gemini đó nha."

Phuwin cười nhẹ:

"Gemini với Fourth cũng nổi tiếng dữ lắm mà. Mà cặp đó hợp nhau ghê."

Joong gật gù, quay sang nhìn Dunk đang lúi húi lột vỏ hộp pudding. Thấy hai má cục bánh bao phồng lên mỗi khi Dunk cắn miếng pudding, Joong bỗng thấy tim mình như mềm nhũn ra.

Dunk ngẩng lên, ngơ ngác nhìn Joong:

"Sao nhìn mình dữ vậy Joong?"

Joong giật mình, vội lắc đầu:

"Đâu có gì... pudding dính miệng kìa, để mình lau cho."

Nói rồi, cậu lấy khăn giấy nhẹ nhàng chùi vệt caramel bên khóe môi Dunk. Hành động đơn giản ấy khiến hai má Dunk ửng đỏ như quả đào chín.

Pond ngồi bên cạnh lập tức huýt sáo trêu chọc:

"Ui, tình thương mến thương ghê ha."

Phuwin cũng cười khúc khích:

"Bữa nay Joong chăm Dunk lắm á nha~"

Joong giả bộ bĩu môi:

"Tụi bây lo ăn đi!"

Dunk thì mặt mũi đỏ bừng, cắm đầu ăn tiếp, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên tia vui vẻ khó giấu.

Chiều tan học

Như thường lệ, bốn đứa rồng rắn kéo nhau đi bộ về. Nhưng vừa tới đầu con hẻm quen thuộc, nơi có căn nhà của dì San, cả đám liền tự động... chậm bước.

Pond vừa đi vừa thì thào:

"Bữa nay Lucky có xổng xích không trời..."

Phuwin nhón nhón chân nhìn xa:

"Thấy nó nằm im rồi mà."

Joong nắm tay Dunk thật chặt:

"Dunk đừng sợ, có mình ở đây nha."

Dunk gật đầu, nhưng bàn tay nhỏ trong tay Joong vẫn hơi run nhẹ.

Cả đám đang rón rén bước qua thì...

ẦM!

Lucky như thường lệ lao thẳng vào cổng, tiếng sủa vang dội khắp con hẻm:

"Gâu! Gâu! Gâu!"

Bốn đứa hoảng hốt hét toáng lên:

"Aaaaaaa chạy điiiiii!!!"

Pond lại dẫn đầu như mọi lần, Phuwin chạy sát theo sau, Joong vừa chạy vừa kéo Dunk vắt chân lên cổ phóng như bay.

Dunk vừa chạy vừa nước mắt ngắn dài, thút thít:

"Joong ơi... hu hu... sợ quá..."

Joong cũng thở hổn hển, vừa chạy vừa dỗ dành:

"Không sao đâu... sắp tới rồi mà..."

May mắn thay, lần này Lucky bị xích chặt hơn, không phá được cổng như lần trước, nhưng cũng làm cả bốn đứa hồn bay phách lạc.

Chạy đến đầu ngõ an toàn, cả đám ngồi bệt xuống thở hổn hển như mới chạy marathon.

Pond bật cười:

"Trời ơi... tụi mình quậy gì cũng giỏi, mà sợ Lucky hoài hông hết!"

Dunk ôm tay Joong, lí nhí:

"Mai mốt đừng đi ngang chỗ đó nữa Joong ơi..."

Joong xoa đầu Dunk, vỗ vỗ vai an ủi:

"Ừa. Có mình nắm tay Dunk mà, hổng sao hết."

Tối hôm đó tại nhà Pond

Cả bốn tụi lại tụ tập tại phòng Pond. Trong phòng bày đầy gối ôm, gấu bông và đồ ăn vặt đủ loại.

Pond giơ cao bịch snack như hô khẩu hiệu:

"Chào mừng tụi mình mở đại hội lần thứ mười chín!!!"

Cả bọn vỗ tay rần rần.

Phuwin bật bài nhạc nền yêu thích, Dunk thì bày ra mấy bịch kẹo dẻo hình thú ngộ nghĩnh. Joong mang luôn cả hộp bánh bông lan mẹ cậu mới nướng, đặt ngay giữa bàn.

Pond chồm tới, mắt long lanh:

"Ê... tụi mình hứa nhau đi, sau này lớn lên có đi đâu làm gì cũng phải chơi chung như vầy nha."

Joong gật đầu, đưa tay ra:

"Chắc chắn rồi!"

Phuwin cũng nắm tay chồng lên:

"Ừ. Mãi mãi bạn thân."

Dunk hơi ngập ngừng, rồi cũng đưa tay chồng lên, mỉm cười dịu dàng:

"Ừa... mãi mãi bốn đứa mình nha."

Vậy là, giữa những ngày tháng tiểu học nghịch ngợm, ấm áp tình bạn ấy, có những rung động bé nhỏ len lỏi trong tim tụi trẻ.

Joong ngày càng thích nhìn Dunk lâu hơn, chăm sóc bạn nhiều hơn. Dù chưa biết gọi đó là gì, nhưng cậu chỉ đơn giản cảm thấy:

"Mình chỉ muốn được bên cạnh Dunk mãi như vậy."

Còn Dunk, mỗi lần Joong quan tâm mình, ánh mắt lại long lanh ấm áp, đôi má ửng hồng, tim nhỏ đập rộn ràng không rõ lý do.

Và những ngày tháng êm đềm ấy cứ thế trôi qua, trong những lần quậy phá có nhau, những tiếng cười rộn rã mỗi buổi tan trường, và những cái nắm tay bé nhỏ nhưng đầy chắc chắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co