Truyen3h.Co

[JoongDunk] Chỉ Muốn Bên Em

Chương 6

alinaaa_1003

Thời gian lại một lần nữa đưa họ bước vào một giai đoạn trưởng thành mới. Những đứa trẻ nghịch ngợm, bướng bỉnh năm nào, giờ đây đã là sinh viên đại học chính hiệu, mỗi người mang trên mình nét trưởng thành rất riêng biệt.

Và lạ thay, bằng một sự "kỳ diệu" nào đó hay có lẽ là sợi dây định mệnh, cả sáu người lại cùng nhau chọn khoa Kỹ Thuật.

Buổi sáng sớm, tại khuôn viên trường

Ánh nắng dịu nhẹ của buổi sớm len qua từng tán cây, Joong sải bước trên con đường quen thuộc dẫn vào khu giảng đường chính.

Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, quần jeans đen cùng balo đeo chéo, đơn giản nhưng cực kỳ cuốn hút.

Joong giờ đây đã hoàn toàn khác so với cậu học sinh cấp 3 năm nào. Cậu cao ráo, mạnh mẽ, luôn nở nụ cười rạng rỡ, giọng nói trầm ấm đầy tự tin.

Chỉ là, sau ánh mắt cười ấy vẫn còn đó một góc khuất mà Joong giấu kín bấy lâu nay.

Bên phía Dunk

Dunk lúc này cũng đã dần thay đổi.

Nếu như trước kia cậu có phần khó chịu, độc miệng và xa cách, thì giờ đây Dunk hướng ngoại hơn, hoà đồng với mọi người, thậm chí còn là "idol" của khoa với nụ cười ngọt ngào, giọng nói dễ thương.

Thói trêu đùa tình cảm vẫn chưa hề thay đổi.

Mỗi ngày đi học lại có vài nữ sinh mang quà bánh, trà sữa cho Dunk. Cậu nhận hết, cười hết, rồi khéo léo từ chối mà không làm ai giận được.

Có điều, lần nào cũng vậy ánh mắt Dunk lại vô thức tìm kiếm một người giữa sân trường đông đúc.

Tại giảng đường A, tiết học sáng

Cả nhóm ngồi thành hàng ngang ngay góc cuối lớp: Pond, Phuwin, Joong, Dunk.

"Lại trễ." — Phuwin liếc nhìn Pond khi thấy cậu bạn vừa vội vã ngồi xuống.

Pond nhăn nhó:

"Tại mày giành hết nước nóng phòng tắm trước chứ bộ."

"Đồ lề mề."

"Lề mề cái đầu mày!"

Cả mấy sinh viên ngồi phía sau nhìn nhau cười khúc khích như thể đã quá quen với màn "vợ chồng son" của hai người.

Từ khi vào đại học, không ai rõ bằng cách thần kỳ nào, Pond và Phuwin chính thức công khai hẹn hò với nhau sau nhiều năm "đấu khẩu thả thính".

Joong thì khác cậu như tách biệt với những mối tình, chỉ chuyên tâm vào học tập và công việc bán thời gian.

Dù xuất thân giàu có, Joong vẫn chọn cách trải nghiệm cuộc sống: làm thêm tại quán cà phê, gia sư, trợ giảng,... với lý do:

"Tao muốn biết ngoài kia có gì. Tiền có sẵn rồi, giờ phải biết cách kiếm ra nó mới vui."

Joong hoạt bát, năng động, tham gia rất nhiều hoạt động ngoại khóa, thậm chí còn được mời làm trợ lý cho ban huấn luyện đội bóng rổ của trường.

Cậu như ánh mặt trời trong mắt mọi người. Nhưng cũng chính vì thế, không ai thấy được nỗi lòng sâu kín Joong giấu bên trong.

Dunk dạo gần đây lại hay có cảm giác lạ với Joong. Không hiểu từ khi nào, mỗi lần nhìn thấy Joong trò chuyện vui vẻ với ai đó dù là nam hay nữ, trong lòng Dunk có cảm giác khó chịu mơ hồ.

Cậu chưa từng thừa nhận hay nghĩ ngợi nhiều, chỉ tự giải thích đơn giản:

"Chắc do thân nhau từ nhỏ, nên bây giờ thấy nó chơi với người khác không quen."

Nhưng càng ngày, cảm giác đó càng rõ ràng hơn mỗi khi thấy Joong tiếp xúc với các cô bạn nữ cùng khoa.

Tại sân bóng rổ buổi chiều

Đội bóng rổ trường Chula đang có buổi tập luyện thể lực.

Joong bật cao, ném một cú 3 điểm chuẩn xác khiến cả đội reo hò vang dội.

"Đẹp trai, học giỏi, chơi bóng siêu giỏi P'Joong đúng là nam thần toàn năng!" — đám nữ sinh đứng cổ vũ phía ngoài lại hú hét lên.

Pond đứng bên cười trêu:

"Coi bộ fan nữ mày ngày càng đông đó nha."

Joong cười nhẹ, vẫy tay chào mấy bạn nữ:

"Cảm ơn nha."

Phuwin chen vô:

"Đừng có giả vờ vô tội nữa Joong, người ta tặng nước cho mày kìa."

Joong cầm chai nước, cảm ơn bạn nữ rồi đưa lại cho Pond:

"Mày uống đi. Tao có nước rồi."

Ở phía xa, Dunk đứng tựa lưng vào lan can, tay khoanh trước ngực. Ánh mắt vô thức nhìn Joong đầy khó chịu.

Lạ thật. Sao mình lại bực khi nhìn cảnh này?

Buổi tối tại quán cafe quen thuộc

Cả nhóm tụ tập như thường lệ.

Gemini lẩm bẩm:

"Em sợ cuối kỳ này chết chắc quá, bài nặng khủng khiếp."

Fourth phụ hoạ:

"Hazz, tao cũng sợ. Mà có anh Pond anh Joong kèm tụi em rồi chắc ổn~"

Pond cười rạng rỡ:

"Yên tâm, chỉ cần nghe lời anh là qua hết."

Phuwin cốc đầu:

"Nghe lời mày thì chết sớm."

Mọi người bật cười vui vẻ.

Dunk chống cằm, ánh mắt thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn Joong người đang bận giải thích bài cho Gemini bằng sự kiên nhẫn và dịu dàng hết mực.

Joong của hiện tại, ngày càng trưởng thành và cuốn hút đến mức chính Dunk cũng không nhận ra bản thân đã quen nhìn theo Joong lúc nào không hay.

Đêm đó tại căn hộ của Dunk

Dunk thả người xuống sofa, tay chống trán.

Điện thoại rung lên tin nhắn từ cô bạn gái mới quen:

"Tối mai mình đi xem phim nhé?"

Dunk đọc tin nhắn, nhưng chẳng buồn trả lời ngay. Tâm trí cậu lại miên man nhớ đến Joong nụ cười, ánh mắt, từng cử chỉ của cậu.

"Chết tiệt... Sao mình lại cứ nghĩ về nó hoài vậy chứ..." — Dunk lầm bầm.

Có điều, chính cậu cũng dần nhận ra rằng:
Cái người mình luôn coi như bạn thân ấy... hình như không chỉ đơn giản như vậy nữa.

Lần tụ họp lần này chỉ có bốn người: Pond, Phuwin, Gemini và Fourth. Còn Joong đang bận làm thêm, Dunk thì viện cớ phải chuẩn bị bài thuyết trình.

Nhưng thực tế, Dunk đang nằm dài trên ghế sofa ở căn hộ mình, điện thoại thì vẫn chưa trả lời tin nhắn mời đi xem phim của cô gái hôm qua. Đầu óc cậu hỗn loạn một cách lạ thường.

Pond vừa bóc bịch snack vừa buông câu nhận xét:

"Dạo này Joong lạ lạ mày nhỉ?"

Phuwin gật đầu:

"Ờ. Cái kiểu... vui cười như che giấu gì đó."

Fourth ngồi kế bên chống cằm:

"Có khi nào anh Joong thất tình không?"

Gemini bật cười:

"Thất tình gì chứ anh ấy chưa từng yêu ai, trừ khi là... thầm mến ai đó mà tụi mình không biết."

Câu nói của Gemini như đánh trúng ý nghĩ mà Phuwin che đậy từ lâu nhưng chẳng dám nói ra.

Pond thở dài:

"Có khi nào... là Dunk?"

Phuwin không trả lời ngay, chỉ im lặng trong giây lát rồi khẽ gật:

"Tao nghĩ là mày nói đúng."

Ở phía Dunk sự khó hiểu trong lòng càng lớn dần

Cậu nhìn vào danh sách những mối quan hệ mà mình từng "thử yêu thử hẹn hò", nhưng chẳng ai khiến Dunk nhớ đến nhiều như cái tên: Joong Archen Aydin.

Dunk bắt đầu để ý đến những cử chỉ rất nhỏ của Joong:
Mỗi lần cậu có bạn gái mới, Joong sẽ cười, nhưng ánh mắt lại đầy xa xăm.
Joong luôn là người lặng lẽ phía sau lo lắng, dù Dunk có hờ hững, bực dọc hay vô tâm cỡ nào.
Joong luôn dành mọi sự dịu dàng và kiên nhẫn, chỉ duy nhất cho mình.

"Nếu như... thật sự là như vậy thì sao?"

Lần đầu tiên, Dunk cảm thấy sợ chính cảm xúc rối bời trong lòng mình.

Một buổi tối cuối tuần nhóm tụ tập đầy đủ

Lần đầu sau nhiều tuần bận rộn, cả sáu người cùng nhau ra ngoài ăn tối.

Joong vẫn như mọi khi tươi cười, pha trò, năng động trong từng câu chuyện. Dunk ngồi kế bên, thỉnh thoảng ngước nhìn Joong, ánh mắt ngập ngừng.

Pond cố tình đá chân Phuwin dưới gầm bàn.

Phuwin nhìn Dunk bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Còn Dunk thì hơi cúi mặt, giả vờ chăm chú với phần thịt nướng trên bàn.

Gemini nhỏ giọng ghé vào tai Fourth:

"Có mùi drama nha~"

Fourth cười híp mắt:

"Ừm nồng nặc luôn~"

Lúc về Dunk xin phép đưa Joong về trước

Dunk lái xe, còn Joong ngồi ghế phụ. Không khí trong xe lặng im hơn mọi khi.

Mãi một lúc lâu, Dunk mới lên tiếng:

"Joong..."

Joong quay sang, vẫn là nụ cười ấm áp quen thuộc:

"Hửm?"

Dunk cắn nhẹ môi, chần chừ vài giây:

"Nếu... nếu tao từng vô tình làm mày khó chịu thì... xin lỗi nha."

Joong hơi sững người nhưng ngay lập tức che giấu bằng nụ cười:

"Ủa sao tự nhiên xin lỗi?"

"Thì... tự nhiên nghĩ đến thôi."

Joong cười nhẹ, ánh mắt hơi tối đi:

"Không có gì mà. Mày cứ là mày thôi."

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh trong đêm, chỉ có lòng người là hỗn loạn.

Vài ngày sau Joong làm thêm ca tối tại quán cafe

Hôm đó, Dunk đột ngột xuất hiện ở quán cafe nơi Joong làm việc.

Joong hơi bất ngờ nhưng vẫn mỉm cười chuyên nghiệp:

"Sao hôm nay lại ghé đây?"

Dunk ngồi xuống chiếc bàn góc, chống cằm nhìn Joong:

"Chán quá. Tự dưng muốn uống cà phê."

Joong đem menu ra:

"Vậy gọi gì nào?"

"Latte. Giống lần trước mày pha cho tao."

Joong gật đầu đi vào trong pha chế, còn Dunk thì cứ dõi mắt nhìn theo bóng dáng Joong đang tất bật sau quầy.

Ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ lên vai Joong, những chuyển động điêu luyện khi cậu khuấy cà phê, ánh mắt chăm chú như hoà mình vào hương vị.

"Cậu ấy lúc nào cũng khiến mình không thể rời mắt như vậy..."

Dunk lần đầu chạm vào một cảm xúc mơ hồ mà suốt nhiều năm nay cậu cố ý lờ đi.

Buổi tối sau khi tan ca

Joong thay đồng phục, vừa ra khỏi quán thì bất ngờ bị Dunk chặn đầu:

"Để tao đưa về."

Joong ngỡ ngàng:

"Không cần đâu. Tao tự về được mà."

Dunk nghiêm giọng:

"Đi bộ về khuya nguy hiểm. Lên xe đi."

Joong ngập ngừng vài giây rồi đành gật đầu.

Trên xe, Dunk mở nhạc nhẹ. Không ai nói thêm gì, chỉ có bầu không khí nặng nề giữa hai người.

Joong thì đang vật lộn trong lòng:

"Cậu ấy làm sao vậy? Tại sao lại tốt với mình thế? Mình phải bình tĩnh. Mình đã che giấu được mấy năm rồi cơ mà..."

Dunk thì càng lúc càng rối:

"Sao mình cứ để ý từng ánh mắt cậu ấy? Tại sao mình lại muốn cậu ấy nhìn mình như ngày trước?"

Lúc tới trước căn hộ Joong

Dunk dừng xe, không mở lời. Joong định mở cửa bước xuống thì Dunk bất ngờ nắm tay áo cậu giữ lại.

Joong khựng lại:

"Gì vậy?"

Dunk nhìn Joong thật lâu, đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn đường:

"Joong..."

"Hửm?"

Dunk mở miệng, nhưng lời nói như mắc nghẹn nơi cổ họng. Đôi mắt cậu hơi run nhẹ, nhưng lại vội vàng buông tay ra:

"Không có gì. Ngủ ngon."

Joong cười gượng:

"Ừm... ngủ ngon."

Cửa xe đóng lại. Joong bước đi, nhưng tim đập loạn lên vì ánh mắt vừa rồi của Dunk. Còn Dunk ngồi trong xe, nắm chặt vô lăng, khẽ tự nguyền rủa bản thân:

"Đồ hèn..."

Ngày hôm sau tại sân bóng rổ

Lúc nghỉ giữa giờ, Pond kéo Phuwin ra góc nhỏ.

"Ê, anh cá là Dunk dính rồi."

Phuwin khẽ nhếch môi:

"Dính từ lâu, chỉ là chưa chịu nhận thôi."

Pond chẹp miệng:

"Ủa mà mắc cười, hai thằng nó nhìn nhau mà mình cũng hồi hộp theo."

Gemini với Fourth từ xa hóng chuyện, Fourth khúc khích:

"Em thấy giống mấy phim boylove rồi á."

Gemini gật đầu:

"Chuẩn gu em luôn."

Pond cười phá lên:

"Để coi, ai chịu thú nhận trước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co