Truyen3h.Co

[JoongDunk] Chỉ Muốn Bên Em

Chương 7

alinaaa_1003

Ngày hội thể thao của trường đại học Chula đang đến rất gần. Không khí trong khuôn viên trường như nóng dần lên từng ngày khi các khoa ai nấy đều ráo riết tập luyện chuẩn bị cho chuỗi thi đấu quan trọng nhất trong năm. Những băng rôn màu sắc sặc sỡ treo kín hai bên hành lang, từng tiếng hô hào vang lên không ngớt từ khu luyện tập các câu lạc bộ.

Năm nay, phần thưởng cho đội chiến thắng là chuyến nghỉ dưỡng 4 ngày 4 đêm tại Hua Hin — nơi mà bất kỳ sinh viên nào cũng thèm khát được đặt chân đến, không chỉ bởi biển xanh cát trắng mà còn bởi cơ hội hiếm có để cả nhóm bạn thân cùng nhau du lịch khi đã là sinh viên năm hai bận rộn.

Ở sân bóng rổ của khoa Kỹ thuật, câu lạc bộ đang tập luyện gần như mỗi ngày. Tiếng bóng nảy đều đặn, tiếng giày cao su ma sát với sàn vang lên liên tục dưới cái nắng chiều nhạt dần. Mồ hôi lấm tấm trên trán các thành viên nhưng ai nấy đều vui vẻ, hăng hái luyện tập như thể mệt mỏi chưa từng tồn tại.

Joong đứng giữa sân, chiếc áo ba lỗ trắng đẫm mồ hôi dán chặt vào người, những lọn tóc ẩm bết vào trán. Cậu ra hiệu cho mọi người xếp đội hình, ánh mắt sắc bén theo dõi từng động tác đồng đội. Trong suốt buổi tập, cậu luôn là người điều phối, hô hào, chỉnh sửa từng lỗi nhỏ trong bài tập chiến thuật. Joong là đội trưởng của đội lại gần như kiêm luôn vai trò trợ lý huấn luyện viên.

Gemini hôm nay cũng có mặt như mọi lần. Mặc dù cậu đã chủ động xin huấn luyện viên cho lui về vị trí dự bị để tập trung hơn cho lịch học dày đặc nhưng vẫn kiên trì có mặt trong mọi buổi luyện tập. Đôi khi nhìn thấy mọi người mệt mỏi, cậu còn cẩn thận mang thêm nước uống và bánh ngọt cho cả đội.

Pond vẫn luôn là nguồn năng lượng không bao giờ cạn, tiếng cười đùa của cậu vang vọng khắp sân. Phuwin đi bên cạnh, giả vờ lườm nguýt nhưng tay vẫn đưa khăn mặt lau mồ hôi cho cậu bạn lắm mồm của mình. Joong nhiều lần nhìn hai người họ, không khỏi bật cười khẽ. Thật ra bọn họ như vậy đã lâu, chẳng cần nói ra nhưng ai cũng hiểu cả.

Nhưng Dunk lại vắng mặt.

Suốt mấy tuần nay Dunk rất ít đến tập. Ngày hội thể thao đã gần kề, thầy huấn luyện mấy lần nhắc nhở nhưng cậu vẫn lấy lý do bận bịu để vắng mặt. Mà thực ra ai cũng biết, Dunk dạo gần đây đang bận rộn hẹn hò với hoa khôi của khoa — Arisa.

Tin hai người họ quen nhau lan nhanh khắp trường, trở thành đề tài bàn tán khắp các quán cà phê, góc hành lang hay thậm chí là trong chính đội bóng. Dù vậy, Joong vẫn luôn im lặng. Cậu chẳng nói gì, cũng chẳng phàn nàn, chỉ lặng lẽ quan sát và rồi quay về tập trung vào việc của mình.

Ngày hôm đó cũng không ngoại lệ. Sau gần ba giờ đồng hồ luyện tập căng thẳng, đội bóng rổ chính thức kết thúc buổi tập. Nhưng bốn người Joong, Pond, Phuwin, Gemini cùng Fourth vẫn nán lại sân chơi thêm vài lượt nữa như thói quen. Họ đã quá quen với việc Dunk không xuất hiện nên ai cũng tự động mặc định như vậy.

Pond vừa chuyền bóng cho Joong vừa cười hớt hải:

"Đúng là tập để đi Hua Hin có khác, tao thấy tụi mình còn chăm chỉ hơn thi học kỳ nữa."

Joong đón bóng, ném gọn vào rổ, mỉm cười nhưng ánh mắt lại lướt nhẹ ra ngoài cổng sân, nơi có hai bóng người đang tiến lại.

Dunk cùng Arisa đi ngang qua sân bóng. Họ tay nắm tay, nụ cười ngọt ngào như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người họ.

Pond huýt sáo nhỏ:
"Ủa kìa, couple vàng của khoa tới thăm nè."

Dunk nhìn thấy nhóm bạn, hơi mỉm cười rồi cùng Arisa rẽ vào sân. Fourth lùi lại vài bước, đứng cạnh Gemini, còn Joong thì bất động vài giây trước khi lên tiếng:

"Vãi, bữa nay mày rảnh rỗi ghê."

Giọng Joong không lớn, cũng chẳng gắt gỏng nhưng ai cũng nghe ra được chút gì đó lạnh lẽo bên trong. Dunk hơi nhíu mày, ánh mắt lướt qua Joong một chút khó hiểu.

"Ừ, tại tiện đường đi ngang qua nên ghé lại xem mọi người tập sao thôi."

Joong bật cười nhạt:

"Cũng đâu có gì để xem. Dù sao mày cũng đâu tham gia mấy buổi gần đây."

Không khí lập tức nặng nề hơn. Pond và Phuwin bắt đầu thấy căng thẳng, liếc mắt ra hiệu cho nhau nhưng không ai dám chen vào. Gemini và Fourth thì đứng im, không dám lên tiếng, chỉ im lặng quan sát hai người trước mặt.

Dunk nhìn Joong, mím môi như cố nén lại chút bực tức trong lòng.

"Tao bận. Chẳng lẽ mày không hiểu ai cũng có chuyện riêng của mình à?"

Joong gật đầu chậm rãi, mắt nhìn thẳng Dunk như muốn nuốt trọn đối phương:

"Tao hiểu. Chỉ là tao tưởng, khi đã đồng ý tham gia đội bóng, ít ra mày cũng có trách nhiệm với cả đội. Nhưng hình như tao nhầm."

Arisa hơi kéo nhẹ tay Dunk như nhắc nhở đừng đôi co nhưng Dunk chẳng để tâm. Ánh mắt cậu lúc này như có chút nóng giận khó kiểm soát.

"Mày làm gì mà cứ phải soi mói tao hoài vậy? Tao có mặt hay không, chuyện đó liên quan gì tới mày? Mày là thầy huấn luyện chắc? Hay... hay là vì mày luôn muốn xen vào chuyện tao làm?"

Joong thoáng khựng người lại. Mặt cậu hơi tái đi, trong mắt có chút gì đó như tắt lịm. Không khí xung quanh gần như đông cứng lại. Câu nói vô thức của Dunk như chạm trúng chỗ sâu kín nhất trong lòng Joong bấy lâu nay vẫn cố giấu.

Cả Pond và Phuwin đồng loạt hạ giọng:

"Thôi, đừng có lớn chuyện chứ... chuyện nhỏ thôi mà."

Nhưng lần này Joong không cười nữa. Cậu cúi đầu nhặt lấy túi đồ bên cạnh, giọng nói hạ xuống, trầm lặng đến mức khiến cả nhóm thấy bất an.

"Mày nói đúng... Dù gì tao cũng chẳng có tư cách gì hết. Không có quyền gì cả."

Nói rồi cậu quay người bỏ đi, không nhìn bất cứ ai. Bóng lưng Joong lặng lẽ dần xa, hòa vào màn đêm nhàn nhạt, để lại một khoảng sân im lặng đến nghẹt thở.

Dunk đứng đó, ánh mắt thoáng hoảng loạn, còn bàn tay vẫn bị Arisa nắm lấy nhưng không còn chút cảm giác nào nữa.

Pond thở dài quay sang Phuwin, chỉ khẽ lắc đầu. Gemini nhẹ giọng thì thầm vào tai Fourth như cố xoa dịu không khí căng thẳng, nhưng ai cũng biết, lần này đã vượt quá giới hạn thật rồi.

_____

Những ngày sau cuộc cãi vã ấy, bầu không khí giữa Joong và Dunk không còn giống như trước nữa.

Cả nhóm bạn vẫn duy trì sinh hoạt như cũ: đi học, đi ăn, sinh hoạt đội bóng... nhưng mọi người đều dễ dàng cảm nhận được có thứ gì đó lặng lẽ đổi khác giữa hai người họ.

Joong không còn chủ động bắt chuyện với Dunk như trước. Nụ cười của cậu vẫn tươi, giọng nói vẫn vui vẻ, cử chỉ vẫn ân cần với mọi người nhưng lại như có lớp màng mỏng chắn giữa cậu và Dunk. Dunk hiểu rõ điều đó hơn ai hết.

Ban đầu, Dunk nghĩ rằng có lẽ chỉ cần một thời gian, mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Nhưng càng về sau, cậu càng nhận ra mình không quen với sự "bình thường" đầy xa cách này.

Không còn những lần Joong đứng chờ cậu ở cổng khu chung cư mỗi sáng.
Không còn những tin nhắn: "Mai có tiết sáng, ngủ sớm đi đấy."
Không còn những lần bị Joong nhắc phải ăn uống đầy đủ, hay cố ý đem trà sữa đến sau buổi tập mệt mỏi.

Mọi thứ đột ngột biến mất như chưa từng tồn tại.

Để lấp đầy khoảng trống mơ hồ ấy, Dunk bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho đội bóng. Cậu cố gắng đến sân tập đều đặn, tham gia chỉnh sửa đội hình, rèn lại bài ném rổ, phối hợp cùng đồng đội. Cậu chẳng nói với ai lý do tại sao mình bỗng dưng chăm chỉ như vậy, chỉ âm thầm lấy lý do "sắp thi đấu, không thể làm liên lụy mọi người".

Pond đùa cợt:
"Ủa rồi hôm nay cũng chịu lết xác đi tập nha? Hay quá ta?"

Dunk chỉ nhếch môi, quăng cho cậu bạn cái nhìn lười nhác:
"Im mồm giùm. Chăm chỉ ra thì than gì?"

Gemini ngồi bên cạnh bật cười:
"Chăm kiểu này giữ luôn phong độ đi Dunk. Anh mà cứ lơ là như mấy bữa trước là thầy dẹp luôn đó."

Joong đứng xa hơn một chút, giả vờ cúi xuống chỉnh lại giày, chẳng tham gia vào câu chuyện. Nhưng ánh mắt cậu vẫn vô thức liếc qua Dunk.

Không hiểu sao, thấy Dunk trở lại sân bóng, Joong vừa nhẹ nhõm lại vừa bối rối.

Cậu không muốn gặp Dunk, nhưng cũng chẳng muốn Dunk cứ mãi rời xa đội bóng như vậy. Có lẽ chỉ cần đứng gần thôi, nhìn từ xa thôi, Joong cũng đã thấy đủ rồi.

Dunk thì ngược lại.

Trong lúc luyện tập, mỗi lần ánh mắt cậu lướt qua Joong, Dunk lại nhận ra Joong ngày càng giỏi trong việc giả vờ không tồn tại mình. Không phải kiểu lạnh nhạt khó chịu, mà là sự thản nhiên điềm đạm như thể mọi chuyện đã chẳng còn ảnh hưởng gì đến Joong nữa.

Sự thản nhiên ấy lại khiến Dunk khó chịu hơn bất cứ thái độ gì khác.

Hôm đó, sau khi kết thúc buổi luyện tập, mọi người lục đục thu dọn dụng cụ. Gemini và Fourth đi trước, Pond và Phuwin bận gì đó tranh cãi nhau ngoài cổng trường, chỉ còn Joong ở lại gom mấy trái bóng cuối cùng.

Dunk đứng lặng nhìn một lúc lâu rồi bước lại, định mở lời nhưng vừa thấy Joong ngẩng lên thì lại khựng lại.

Joong chỉ mỉm cười xã giao, gật đầu nhẹ:
"Về cẩn thận."

Rồi nhanh chóng quay đi, không để Dunk kịp nói thêm điều gì.

Dunk mím môi, trong lòng có chút gì đó khó chịu như bị bỏ lại phía sau.

Cậu vốn nghĩ Joong sẽ vẫn như mọi khi dịu dàng, bao dung, luôn thấu hiểu. Nhưng lần này, Joong thực sự đã biết cách giữ khoảng cách.

Mấy hôm sau, Dunk vẫn đều đặn đến sân bóng. Dù không ai nói ra nhưng ngay cả Gemini cũng bắt đầu nhận thấy giữa hai người có chút căng thẳng.

Gemini từng lặng lẽ nhắn riêng cho Dunk:
"Nếu có chuyện gì thì nên nói thẳng với nhau đi, đừng để cả đội khó xử."

Dunk chỉ trả lời lấp lửng:
"Không có gì cả."

Gemini thở dài, hiểu rất rõ Dunk vốn luôn giỏi che giấu cảm xúc. Nhưng lần này, Dunk có vẻ còn chẳng biết rõ bản thân đang nghĩ gì.

Ngày hội thể thao cận kề, lịch tập càng lúc càng dày đặc. Cả đội lao vào tập luyện, không khí bận rộn đến mức ai cũng bận tối mặt, chỉ còn tập trung vào chiến thuật thi đấu.

Dunk nghiêm túc hơn hẳn, phối hợp ăn ý với các thành viên. Thầy huấn luyện không khỏi bất ngờ trước sự thay đổi này, còn Pond thì lén ghé tai Phuwin thì thầm:
"Em coi, anh nói rồi, cái mặt Dunk có vấn đề mà không chịu nhận đâu."

Phuwin chỉ liếc nhẹ:
"Kệ nó, miễn thi đấu ngon lành là được. Anh đừng có chọt nó nóng máu lên nữa."

Mỗi tối về, Dunk vẫn cảm thấy có một khoảng trống trong lòng. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, cậu cảm giác mất mát một thứ gì đó quan trọng mà cậu từng cho rằng hiển nhiên luôn tồn tại.

Nhưng cậu vẫn chưa hiểu được, đó là cảm giác của một kẻ đang chậm rãi bị kéo vào một tình cảm mà mình chưa từng muốn đối mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co