Truyen3h.Co

[JoongDunk] Chỉ Muốn Bên Em

Chương 9

alinaaa_1003

Quán nướng nhỏ trong khu phức hợp gần trường đại học vào buổi tối hôm ấy nhộn nhịp hơn mọi ngày.

Joong ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ, ánh đèn vàng nhàn nhạt hắt xuống gương mặt điển trai của anh. Trong lòng anh thấp thỏm xen lẫn hồi hộp, dù bên ngoài cố giữ dáng vẻ bình thản. Đôi tay anh đan vào nhau, không ngừng xoa nhẹ để giảm bớt sự hồi hộp đang dâng lên trong lồng ngực.

Lần đầu tiên sau từng ấy năm, Dunk hẹn riêng Joong ra ngoài với lý do "muốn nói chuyện". Không ai biết Joong đã vui mừng như thế nào khi nhận được lời mời ấy. Mặc cho bao năm giấu giếm, bao lần kìm nén, cuối cùng Dunk cũng chịu chủ động một lần.

Vừa đúng giờ, Dunk bước vào quán.

Cậu mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, mái tóc bồng nhẹ dưới ánh đèn càng làm nổi bật làn da trắng hồng đặc trưng. Ánh mắt Dunk có chút ngại ngùng khi đối diện Joong, điều hiếm thấy ở cậu người luôn tự tin trong mọi cuộc gặp mặt.

Joong lập tức đứng dậy, nở nụ cười chào đón.
"Mày tới rồi."

"Ừm... xin lỗi, để mày chờ lâu."

"Không sao cả."— Joong khẽ lắc đầu.

Cả hai nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Sau khi gọi món xong, không khí giữa họ có một khoảng trầm mặc rất nhẹ. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm thân thiết, cuộc trò chuyện giữa hai người lại có chút lúng túng thế này.

Joong là người chủ động mở lời trước.
"Mày... có chuyện muốn nói đúng không?"

Dunk hít một hơi dài, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống mặt bàn:
"Hôm đó... tao đã nghĩ rất nhiều về những gì mày nói. Thực sự... tao không biết từ chối hay chấp nhận.

Joong siết nhẹ hai bàn tay dưới gầm bàn, nụ cười dịu dàng vẫn nở trên môi:
"Tao không muốn gây áp lực cho mày. Nếu cảm thấy không thoải mái thì..."

Dunk lắc đầu:
"Không, không phải như vậy."
Cậu dừng lại một nhịp, rồi tiếp tục:
"Tao đã nghĩ... có lẽ nên cho nhau một cơ hội."

Ánh mắt Joong mở to trong tích tắc, lòng ngực như có tiếng gì đó nổ bùng. Anh suýt chút nữa không tin vào tai mình.

"Ý mày là..."— Joong thận trọng hỏi lại.

Dunk khẽ cười, đôi mắt phảng phất chút ngại ngùng:
"Tao... chưa yêu ai lúc này cả. Tao không biết liệu có thể yêu mày được không, nhưng tao sẵn sàng để mày theo đuổi."

Joong thở phào nhẹ nhõm, nụ cười lúc này trở nên rạng rỡ đến mức ai nhìn cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc chân thật trong đó.

"Cảm ơn mày, Dunk. Thật sự cảm ơn vì mày chịu cho mình cơ hội này."

Dunk không nói gì thêm, chỉ khẽ cúi đầu, để mặc sự vụng về dễ thương lan tỏa giữa họ.

Bữa ăn hôm ấy diễn ra nhẹ nhàng và yên ả hơn Joong tưởng tượng. Không khí giữa hai người có chút lạ lẫm, nhưng cũng có gì đó khẽ chớm nở có lẽ là hy vọng.
Những ngày tháng sau lời tỏ tình ấy, mọi thứ dường như trôi chậm hơn với Joong.

Cảm giác chờ đợi suốt bao nhiêu năm cuối cùng cũng có được một tia hy vọng khiến mỗi ngày trôi qua với Joong đều có một dư vị rất khác. Anh không dám mong chờ nhiều, chỉ biết trân trọng từng khoảnh khắc nhỏ bé bên Dunk.

Dunk chấp nhận để anh theo đuổi. Không phải là lời yêu, cũng không phải là sự hứa hẹn, chỉ đơn giản là một cánh cửa mở hé nhưng với Joong, như thế đã đủ để tim anh đập rộn ràng mỗi lần ánh mắt họ chạm nhau.

Sáng hôm đó, như thường lệ, Joong dậy sớm hơn mọi người. Anh ghé qua cửa hàng tiện lợi gần ký túc xá để mua hộp sữa tươi mà Dunk thích. Sữa tươi loại không đường, Dunk nói rằng uống loại này giữ da đẹp hơn. Anh còn nhớ như in lần đầu tiên nghe Dunk nói câu đó, khi cả hai mới năm nhất đại học.

Nhẹ nhàng đặt hộp sữa lên bàn Dunk trong lớp học, Joong lùi lại một chút ngắm nhìn. Cứ như thế mỗi sáng, như một nghi thức riêng chỉ của anh dành cho người ấy.

"Định nuôi bé trắng nhà mày mập ú luôn hả?"— Giọng Pond vang lên từ phía sau, kéo theo tiếng cười khúc khích của Phuwin.

Joong quay lại, cười cười:
"Để cậu ấy có sức học với luyện tập chứ sao."

"Thật chịu thua mày luôn đó. Không biết bao giờ mới hết khổ."— Pond lại lắc đầu trêu chọc.

Phuwin đứng bên cạnh, tay khoanh trước ngực, ánh mắt nửa chọc ghẹo, nửa cảm khái:
"Nhưng công nhận mày kiên nhẫn thiệt. Tao chưa thấy ai theo đuổi mà dịu dàng như mày luôn á."

Joong chỉ mỉm cười, ánh mắt vẫn dõi về phía cửa lớp, chờ Dunk bước vào như thói quen mỗi sáng.

Dunk đến lớp không muộn cũng chẳng sớm, mọi thứ luôn rất đúng giờ. Vừa vào lớp đã nhìn thấy hộp sữa đặt ngay ngắn trên bàn, gương mặt cậu thoáng khựng lại.

Ánh mắt Dunk lướt qua Joong một cái thật nhanh, rồi cầm hộp sữa lên lắc lắc nhẹ:
"Mỗi ngày đều mua, không ngán hả?"

"Không đâu. Miễn là mày uống, tao sẽ luôn mua.

Dunk khẽ nhếch môi, chẳng nói gì thêm, nhưng cũng không từ chối.

Joong nhìn cậu, khóe môi cong nhẹ. Anh không mong Dunk lập tức mềm lòng, chỉ cần cậu ấy không từ chối thì đã là đủ với anh rồi.

Thế nhưng, không phải ai cũng có thể bao dung với mối quan hệ mập mờ giữa hai người họ như vậy.

Những câu chuyện bàn tán bắt đầu len lỏi trong trường học.

Ở hành lang, căn tin, sân thể thao, đâu đâu cũng có những lời xì xào:

"Dunk vẫn thích con gái mà nhỉ?"
"Tui nghe nói hồi trước cậu ấy hẹn hò toàn mấy cô nàng hoa khôi xinh đẹp không á."
"Cái anh Joong kia nhìn thì đẹp trai, học giỏi, nổi tiếng mà sao lại mê mẩn như vậy?"
"Thích đơn phương rồi sớm muộn gì cũng bị đá thôi."

Joong không phải không nghe thấy. Nhưng anh đã học cách bỏ ngoài tai từ rất lâu rồi.

Bởi anh biết, tình cảm của mình chỉ cần có Dunk cho phép là đủ.

Thứ mà người ngoài nhìn thấy chỉ là bề nổi của mối quan hệ, còn những cảm xúc chân thành Joong dành cho Dunk, họ chẳng thể nào hiểu được.

Mọi thứ sẽ yên ổn như vậy nếu như không có sự xuất hiện của Pim — cô gái đội cổ vũ khoa.

Pim vốn đã thích Dunk từ lâu. Trước kia khi Dunk còn yêu đương với người khác, cô chỉ có thể đứng ngoài chờ đợi. Nhưng bây giờ khi biết Joong đang theo đuổi Dunk, mà Dunk lại chưa công khai yêu đương ai, Pim càng có động lực hơn để chen vào.

Ngày nào cũng vậy, khi đội bóng rổ tập luyện, Pim đều có mặt.

Dù là nắng gắt hay mưa nhẹ, cô gái ấy vẫn kiên trì mang nước, mang khăn đến đưa tận tay Dunk, luôn nở nụ cười ngọt ngào nhất.

"Dunk ơi, em có mua nước cam cho anh nè, giúp anh hồi sức nhanh sau khi tập nha!"

Dunk nhận lấy, cũng mỉm cười đáp lại:
"Cảm ơn em, Pim."

Mọi thứ giữa họ như một sự phối hợp ăn ý đã thành thói quen.

Những ánh mắt xung quanh không tránh khỏi phải nhìn họ mà thầm so sánh.

Joong đứng cách đó vài mét, tay cầm khăn, ánh mắt khẽ tối lại khi chứng kiến cảnh tượng ấy.

Pond đứng kế bên, khẽ thở dài:
"Lại nữa rồi..."

Phuwin chau mày, nhưng vẫn nhẹ giọng:
"Mày có chịu lên tiếng không?"

Joong cười nhạt, giọng trầm thấp:
"Không phải là người yêu, tao không có quyền cấm đoán."

Pond bực mình:
"Nhưng cũng phải để người ta biết là mày có ở đây chứ?"

Joong lắc đầu, ánh mắt vẫn dõi về phía Dunk:
"Tao không muốn Dunk cảm thấy áp lực vì mối quan hệ giữa tụi tao. Chỉ cần Dunk chưa đồng ý Pim, tao vẫn ổn."

Những ngày sau đó, sự kiên trì của Pim càng khiến tình hình khó xử hơn. Cô nàng dường như không hề e dè sự có mặt của Joong, ngược lại còn rất tự tin sánh vai bên Dunk bất cứ lúc nào có thể.

Điều kỳ lạ là Dunk cũng không hề từ chối những sự chăm sóc ấy, thậm chí thỉnh thoảng còn cùng Pim trò chuyện vui vẻ sau giờ tập.

Mỗi lần nhìn thấy cảnh đó, Joong đều chỉ lặng lẽ quay đi. Anh không muốn ép buộc, càng không muốn trở thành kẻ ích kỷ xen vào cuộc sống của Dunk khi cậu chưa sẵn sàng.

Với Joong, yêu là tự nguyện.

Khoảng thời gian sau đó, Joong vẫn luôn kiên nhẫn bên Dunk, như một thói quen đã ăn sâu vào cuộc sống của cả hai.

Dù không chính thức yêu nhau, nhưng trong mắt mọi người, mối quan hệ của họ mập mờ đến mức chẳng ai dám hỏi thẳng. Bởi ai cũng biết, Joong thích Dunk điều đó hiển nhiên đến nỗi cả trường đại học không ai không biết.

Pond và Phuwin nhìn Joong mỗi ngày đều như vậy mà nhiều lần muốn lên tiếng khuyên nhủ, nhưng rồi lại thôi.

Pond nói với Phuwin trong một buổi chiều muộn khi cả hai ngồi trong sân bóng rổ vắng lặng:
"Anh thật không hiểu nổi Joong. Đợi hoài, kiên trì hoài rồi chẳng được gì."

Phuwin chống cằm thở dài:
"Nó yêu thật lòng. Đã yêu ai như vậy, thì chỉ cần người kia chưa từ chối, nó vẫn còn hy vọng."

Pond bực bội quăng quả bóng lên không:
"Nhưng cái kiểu Dunk cứ thế này, còn Pim thì ngày càng lấn tới, anh thấy khó chịu giùm luôn á!"

"Tao cũng khó chịu chứ bộ... Nhưng nếu mày là Joong, mày có chịu buông không?"

Pond nghẹn lời, cúi đầu thở dài.

Cả hai hiểu rõ, thứ mà Joong đang kiên trì giữ lấy, chính là phần hồi đáp mà cậu chưa từng có được suốt từ thời cấp ba đến bây giờ.

Một buổi tối nọ, khi đám bạn tụ tập ở phòng Joong, Pond rốt cuộc không chịu nổi nữa mà bày kế hoạch:

"Tao nói thật nha Joong. Lần này mày phải tỏ tình đàng hoàng đi. Dù có bị từ chối cũng phải có một câu trả lời dứt khoát. Đừng để như bây giờ, vừa mập mờ, vừa dày vò chính mình."

Phuwin cũng gật đầu:
"Tao đồng ý với Pond lần này. Tụi tao sẽ giúp mày chuẩn bị."

Joong ngồi im lặng, ngón tay đan vào nhau dưới bàn. Một hồi lâu sau mới lên tiếng, giọng trầm thấp:
"Tao sợ, nếu nói ra rồi... tụi tao sẽ không còn như bây giờ nữa."

"Nhưng nếu mày không nói, thì mãi mãi mày cũng chỉ dậm chân ở đây."— Pond đáp dứt khoát.

Phuwin thêm vào:
"Lỡ đâu Dunk cũng chỉ đang chờ mày dứt khoát hơn thì sao?"

Joong ngước nhìn hai người bạn, ánh mắt đan xen lo lắng và mong đợi.

Cuối cùng, anh nhẹ gật đầu.

"Được... thử xem."

Pond và Phuwin bắt đầu vào cuộc như hai "quân sư tình trường".

Bọn họ chuẩn bị một buổi hẹn hoàn hảo: địa điểm là quán cà phê nhỏ yên tĩnh cạnh bờ hồ, nơi Dunk từng nói là thích ngắm hoàng hôn nhất.

Pond còn đặc biệt nhắn nhủ Dunk:
"Tối nay ra quán cà phê gần hồ nha, tụi tao có chuyện muốn bàn. Đừng cho ai leo cây đó!"

Dunk chỉ ậm ừ, không rõ ràng nhưng cũng chẳng từ chối.

Joong suốt cả ngày hôm ấy gần như không tập trung nổi vào bất kỳ việc gì. Dù ngoài mặt cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng trái tim thì nôn nao liên hồi.

Tối đến, Joong diện chiếc sơ mi trắng mà Dunk từng khen đẹp mắt hồi năm nhất, mái tóc cũng được anh chỉnh chu hơn thường ngày.

Phuwin nhìn anh, vỗ vai trấn an:
"Đẹp trai dữ dằn, kiểu này không đổ thì thôi luôn á."

Pond cười phụ họa:
"Này là người yêu luôn chứ không còn là theo đuổi nữa đâu mày."

Joong cười nhạt nhưng ánh mắt ánh lên chút hy vọng.

Cả ba đến quán cà phê trước, đặt bàn, chuẩn bị đầy đủ. Thời gian hẹn đã đến, rồi trôi qua từng phút... từng phút... nhưng bóng dáng quen thuộc vẫn chưa xuất hiện.

Điện thoại Joong im lặng đến mức khó chịu. Anh nhìn chằm chằm màn hình mãi, cuối cùng mới thử gọi cho Dunk nhưng bên kia không bắt máy.

Pond chau mày khó chịu, bấm điện thoại liên tục:
"Mày ấy, không nghe máy gì hết."

Phuwin cũng thấp giọng:
"Có chuyện gì vậy chứ?"

Joong mím môi, ánh mắt dần cụp xuống.

Nửa tiếng. Rồi một tiếng. Rồi hai tiếng trôi qua...

Joong cuối cùng đặt điện thoại xuống, cười nhạt:
"Thôi... tụi mình đi về đi."

Pond bật dậy:
"Thôi về gì, đi uống rượu!"

Phuwin nhìn Joong một cái, rồi cũng gật đầu:
"Ừ. Giờ mày không được phép về nằm suy nghĩ một mình. Đi xả đi."

Ba người bạn lặng lẽ bước ra khỏi quán cà phê, không khí lặng lẽ khác hẳn sự hồ hởi ban đầu.

Họ ghé vào một quán pub nhỏ gần khu trường, nơi Joong vẫn hay làm thêm thời gian trước. Cả ba ngồi trong góc khuất, gọi vài ly cocktail nhẹ.

Pond vừa nhấp môi, vừa than thở:
"Tao tức dùm mày luôn á. Sao có thể leo cây kiểu đó được?"

Phuwin cũng phụ họa:
"Ít nhất cũng phải nhắn tin báo một câu chứ? Đằng này im bặt luôn."

Joong mỉm cười, nhưng nụ cười mệt mỏi:
"Không sao đâu. Tao... quen rồi."

Pond bực bội, nện tay lên bàn:
"Đừng có nói quen mấy câu kiểu đó nữa! Mày không đáng phải chịu như vậy!"

Joong ngước mắt nhìn Pond rồi quay sang Phuwin, nhẹ nhàng nói:
"Nhưng tao cũng chẳng thể ép Dunk được... Cậu ấy chưa yêu tao, tao biết điều đó. Mọi thứ đều là lựa chọn của cậu ấy, tao chấp nhận."

Phuwin nhìn Joong thật lâu, ánh mắt phức tạp.

"Nhưng mày cũng phải nghĩ cho chính mình một chút chứ."

Joong chỉ nhấp một ngụm rượu, ánh mắt dõi xa xăm ngoài cửa sổ kính.

"Tao chỉ sợ... nếu tao ngừng lại... thì chẳng còn cơ hội nào nữa."

Không ai nói thêm câu gì. Không khí trầm mặc vây quanh cả ba người.

Chỉ còn tiếng nhạc du dương trong quán vang lên nhẹ nhàng, như một bản nhạc nền cho nỗi buồn len lỏi trong ngực mỗi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co