Truyen3h.Co

[JoongDunk] Chỉ Muốn Bên Em

Chương 8

alinaaa_1003

Dạo gần đây, nhóm bạn sáu người tụ tập ít hẳn. Không khí cứ như một lớp sương mỏng bao phủ lên tất cả, chẳng ai nhắc đến những mâu thuẫn ngầm đang tồn tại, nhưng ai cũng cảm nhận được.

Dunk thì khác. Sau những ngày chăm chỉ đến sân tập, sau những lần âm thầm để ý ánh mắt tránh né của Joong, sau vô số lần tự mình dằn vặt với câu hỏi vì sao mọi thứ không thể trở lại như trước... Dunk cuối cùng cũng kết thúc mối quan hệ với Arisa.

Lần chia tay ấy đến rất nhẹ nhàng, thậm chí chẳng có nước mắt, chẳng có tranh cãi. Chỉ là trong một chiều mưa bất chợt, Arisa ngồi trước mặt Dunk, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy kiên định.

"Em biết mình không phải người anh cần."

Dunk khẽ chau mày, cậu muốn nói gì đó, nhưng rồi tất cả từ ngữ đều mắc kẹt trong cổ họng.

"Joong... có lẽ anh chưa từng nhận ra cậu ấy đặc biệt thế nào trong mắt anh, nhưng em thì biết." Arisa nói, giọng nhẹ như mưa rơi ngoài khung cửa sổ. "Em không muốn trở thành vật lấp chỗ trống. Càng không muốn anh cứ mãi chạy trốn chính mình."

Dunk im lặng hồi lâu. Cuối cùng chỉ có thể đáp lại một câu gần như thầm thì:
"Xin lỗi em."

Arisa mỉm cười, đứng dậy:
"Đừng xin lỗi em. Hãy dũng cảm đối diện với mình đi, Dunk."

Từ sau ngày hôm đó, Dunk trở nên bất an lạ lùng. Mọi thứ trong lòng cậu như vừa bị dọn dẹp, nhưng cũng để lại khoảng trống lớn chưa có lời giải.

Điều duy nhất cậu biết rõ lúc này, đó là cậu muốn gặp Joong.

Muốn nói chuyện.
Muốn xin lỗi.
Và... có lẽ, muốn nghe lại giọng nói dịu dàng ngày nào mà cậu từng cho là hiển nhiên.

Thế nhưng Joong lại tránh mặt cậu.

Những ngày sau đó, Dunk cố ý tạo cơ hội để hai người có thể trò chuyện, nhưng Joong luôn bận.

Hôm thì cậu lấy cớ chuẩn bị tài liệu cho câu lạc bộ.
Hôm thì bận dạy kèm đàn em trong lớp.
Hôm thì viện lý do làm thêm.

Dunk biết rõ, Joong đang né tránh. Cái cách mà Joong luôn tươi cười, luôn lịch sự, nhưng đôi mắt thì không còn dừng lại trên cậu như trước khiến Dunk có chút khó chịu.

Lần này, Dunk không muốn để mọi chuyện tiếp tục như vậy nữa.

Cuối cùng, sau vài lần dò hỏi Gemini và Pond, cậu cũng biết được Joong đang làm thêm buổi tối ở một cửa hàng tiện lợi gần trường.

Hôm ấy, Dunk đứng trước cửa tiệm hồi lâu mới đẩy cánh cửa kính bước vào.

Tiếng chuông báo hiệu vang lên khi cậu đi vào, khiến Joong đang sắp xếp hàng hóa ở quầy tính tiền khẽ ngẩng đầu. Trong khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, không khí như chậm lại.

Joong bất ngờ nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình thản, chỉ nhẹ nhàng cười như chào khách quen:
"Chào mừng quý khách."

Dunk hơi cắn môi, sau đó chậm rãi bước đến quầy lấy đại một lon nước ngọt:
"Cho tôi cái này."

Joong nhận lon nước, thao tác thuần thục quét mã vạch, bấm tiền:
"22 baht."

Dunk lấy tiền lẻ ra đưa, nhận hóa đơn rồi chưa chịu rời đi. Cậu đứng lặng hồi lâu.

Joong liếc nhìn, khẽ nhíu mày nhưng vẫn giữ giọng nhã nhặn:
"Dunk, giờ là ca làm việc. Có gì nói sau, được không?"

Thấy Joong vẫn giữ phép lịch sự giữa nhân viên với khách, Dunk đành lùi ra, nhưng cậu không rời đi hẳn mà chỉ ra đứng ngoài cửa, lặng lẽ chờ.

Thỉnh thoảng Dunk lại chạy vào mua thêm vài thứ vặt vãnh: một gói snack, một hộp sữa, một cái bánh mì...

Mỗi lần như vậy Joong lại phải cúi đầu quét mã, in hóa đơn, rồi ngẩng lên chạm ánh mắt Dunk đứng chờ.

Lần thứ tư như vậy, cuối cùng Joong nhịn không được buột miệng:
"Dunk... mày định mua hết cái cửa hàng này à?"

Dunk nhún vai, cười lém lỉnh:
"Không có, tại tiện tay thôi. Mà thấy mày bận thế nên cũng chưa tiện nói gì."

Joong chỉ thở dài, ánh mắt có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng mềm hơn phần nào.

Dunk vẫn đứng ngoài cửa, ngồi xuống bậc thềm bên cạnh tiệm. Ánh đèn từ cửa hàng hắt ra chiếu lên bóng lưng cậu, khiến hình ảnh ấy trở nên vừa cô đơn vừa kiên nhẫn lạ thường.

Joong liếc nhìn ra ngoài cửa sổ suốt trong lúc làm việc. Ánh mắt ấy khiến ngực cậu âm ỉ những cảm xúc chẳng gọi được thành tên.

Mãi đến gần 10 giờ tối, ca làm của Joong mới kết thúc.

Khi Joong tháo tạp dề, đi ra khỏi quầy thì Dunk vẫn còn ngồi đó.

Cậu đứng dậy, phủi bụi quần áo rồi bước chậm tới gần Joong. Cả hai cùng lặng lẽ bước dọc theo con phố vắng, chỉ nghe tiếng bước chân xen lẫn gió đêm mát lạnh.

Một hồi lâu sau, chính Dunk là người phá vỡ sự im lặng trước:
"Joong, cho tao nói vài câu được không?"

Joong vẫn nhìn về phía trước, gật nhẹ đầu.

Dunk hít một hơi thật sâu, bàn tay siết chặt rồi lại thả lỏng:
"Hôm trước... lời tao nói ở sân tập... xin lỗi mày."

Joong dừng bước, quay sang nhìn Dunk. Trong ánh mắt cậu không có sự giận dỗi, chỉ là chút lặng lẽ xót xa.

"Không sao đâu." Joong khẽ lắc đầu. "Tao hiểu."

"Không, mày không cần phải hiểu..." – Dunk lắc đầu, lần đầu tiên có chút hoảng loạn trong giọng nói. – "Tao không muốn mày cứ mãi phải nhún nhường như vậy. Thật sự tao sai rồi. Khi ấy tao đã quá nóng nảy."

Joong im lặng giây lát rồi mỉm cười nhẹ. Cậu dường như đã đắn đo rất lâu để mở lời:
"Vậy... lần này cho tao nói vài câu được không?"

Dunk ngẩng lên, ánh mắt chờ đợi.

Joong hít một hơi thật sâu, giọng nói run nhẹ nhưng vô cùng chân thành:
"Dunk... Tao đã thích mày từ rất lâu rồi."

Dunk mở to mắt, đôi chút ngỡ ngàng vì không nghĩ Joong sẽ trực tiếp thổ lộ ngay lúc này.

Joong tiếp tục, giọng nói như nhẹ bẫng nhưng đầy quyết tâm:
"Tao không mong mày sẽ thích tao lại. Cũng không mong mày phải có câu trả lời ngay lập tức. Chỉ là... tao không muốn giấu nó nữa. Nếu mày cho phép, chỉ cần cho tao một cơ hội, tao muốn được theo đuổi mày, được thích mày một cách rõ ràng, được thẳng thắn."

Gió thổi nhẹ qua làm mái tóc Joong khẽ rối, ánh đèn đường phản chiếu lên gương mặt cậu sự chân thành và can đảm.

Dunk đứng im, cổ họng khẽ nghẹn lại. Có gì đó trong lòng cậu dâng lên rất nhanh, nhưng chính cậu cũng chưa đủ dũng khí để gọi tên nó.

Không có lời từ chối.
Không có sự đồng ý.
Chỉ có sự im lặng ngập ngừng đầy mơ hồ giữa hai người.

Nhưng ít nhất, Joong cũng đã trút được những gì cậu mang nặng trong lòng bấy lâu nay.

Sau buổi tối hôm ấy, Dunk như có một mớ hỗn độn ngổn ngang trong đầu. Cậu vẫn nhớ rõ ánh mắt Joong khi cậu ấy nói ra lời bày tỏ. Không có chút oán trách nào, chỉ có sự chân thành đến mức làm Dunk thấy ngột ngạt.

Dunk không biết phải phản ứng thế nào. Cậu chưa từng nghĩ Joong lại mang trong lòng mình thứ tình cảm như vậy suốt bao năm qua.

Cậu luôn biết Joong rất tốt với cậu, cậu từng nghĩ đó chỉ là tình bạn. Là sự quan tâm tự nhiên giữa những người bạn lớn lên cùng nhau, như Pond với Phuwin, như Gemini với Fourth. Nhưng hóa ra... Joong lại mang trong lòng một thứ tình cảm vượt lên tất cả những gì cậu từng tưởng tượng.

Những ngày sau đó, Dunk dường như tránh Joong theo phản xạ. Không phải vì ghét bỏ hay khó chịu, mà đơn giản vì cậu cảm thấy không biết phải đối diện với cậu ấy thế nào.

Mỗi lần ánh mắt Joong vô tình lướt qua, Dunk liền vội quay đi như đứa trẻ vừa phạm lỗi.

Pond sớm nhận ra sự lạ thường này, trong một buổi tối tụ họp hiếm hoi khi Joong vắng mặt, cậu không chịu nổi mà vỗ mạnh vào lưng Dunk:
"Nè! Bộ mày còn định làm đà điểu chôn đầu trong cát đến bao giờ?"

Dunk nhíu mày:
"Mày nói gì? Tao chôn gì?"

Pond hừ nhẹ, chỉ vào trán cậu bạn:
"Mày tưởng tụi tao không biết Joong tỏ tình với mày à? Mày nghĩ tụi tao mù chắc?"

Dunk sững lại, ánh mắt thoáng chột dạ, nhưng vẫn cứng đầu:
"Tao không có trốn tránh... chỉ là... chưa biết phải trả lời thế nào thôi."

Lúc này Phuwin mới chen vào, giọng không cao không thấp nhưng đầy lý lẽ:
"Không biết phải trả lời thế nào cũng không có nghĩa là im lặng rồi tránh né. Mày càng trốn, người chịu tổn thương không phải mày mà là Joong đó, Dunk."

Dunk cắn môi, không đáp. Trong lòng cậu dấy lên cảm giác có lỗi.

Cậu không phải kẻ vô tâm. Cậu biết Joong đã luôn âm thầm đứng sau lưng mình bao lâu nay. Biết rõ mỗi lần mình buồn, Joong đều là người im lặng ngồi bên cạnh. Biết rõ mỗi lần cậu vui, Joong đều là người cười tươi nhất. Biết cả việc Joong luôn nhường nhịn, luôn bao dung, luôn đặt cậu ở một góc quan trọng trong thế giới của cậu ấy.

Thậm chí... có lẽ cậu đã quen với sự tồn tại ấy đến mức coi đó là điều hiển nhiên.

Nhưng chính vì biết quá rõ như vậy, Dunk mới cảm thấy sợ.

Sợ nếu mình chấp nhận mà không đủ chắc chắn, sẽ tổn thương Joong.
Sợ nếu mình từ chối, sẽ đánh mất thứ tình bạn quan trọng ấy.
Sợ nếu mình thử bước tới, cả hai sẽ không còn như trước nữa.

Có những đêm Dunk nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được. Trong đầu cậu liên tục hiện lên hình ảnh Joong khi mỉm cười, khi dịu dàng hỏi han, khi lặng lẽ đứng chờ ngoài hành lang lớp học, và cả ánh mắt Joong nhìn mình đêm hôm ấy dưới ánh đèn đường...

Lần đầu tiên, cậu tự hỏi:
"Thật ra mình... đã quen dựa dẫm vào Joong từ bao giờ?"
"Thật ra... Joong có ý nghĩa bao nhiêu đối với mình?"

Sau lần đó, Joong cũng không hề nhắc lại chuyện hôm bày tỏ.

Cậu vẫn đối xử với Dunk như mọi ngày, lịch sự, nhẹ nhàng, đúng mực. Không thúc ép, không tỏ ra mong đợi, càng không khó xử. Thái độ ấy khiến Dunk cảm thấy càng thêm ngột ngạt.

Cậu thà rằng Joong cứ làm căng với cậu, trách mắng cậu, còn dễ thở hơn sự bình thản dịu dàng ấy.

Bởi vì Dunk biết... đằng sau sự dịu dàng kia là bao nhiêu kìm nén.

Joong không hề muốn ép cậu. Nhưng sự bao dung đó lại vô hình chung tạo áp lực cho Dunk.

Hôm đó, đội bóng vẫn như thường lệ luyện tập, chuẩn bị bước vào những trận đấu quan trọng. Dunk cố gắng tập trung hết sức nhưng những ánh mắt vô thức vẫn luôn quét nhẹ về phía Joong người đội trưởng vẫn bận rộn chỉ đạo, luôn hết mình như mọi khi.

Đến khi kết thúc buổi tập, mọi người rời sân dần, Dunk lại lần nữa đứng lặng nhìn bóng lưng Joong gom mấy trái bóng cuối cùng.

Có một cái gì đó trong tim Dunk như đang trỗi dậy mạnh mẽ hơn trước. Không phải là cảm giác nặng nề mơ hồ như trước nữa, mà là một sự bồn chồn khác lạ.

Cuối cùng cậu cắn chặt môi, bước thật nhanh tới.

"Joong."

Joong quay lại, ánh mắt vẫn là nụ cười nhẹ nhàng như mọi khi.
"Ừ? Có chuyện gì à?"

Dunk chần chừ vài giây, rồi mím môi hỏi thẳng:
"Tao... tối mai mày có rảnh không?"

Joong thoáng bất ngờ, nhưng ánh mắt dịu đi.
"Ừ, có."

"Vậy... tụi mình đi ăn tối với nhau nhé? Tao có vài điều muốn nói."

Joong nhìn Dunk thêm vài giây, như để xác nhận rằng lần này cậu bạn thực sự nghiêm túc. Sau đó, cậu gật đầu, mỉm cười thật khẽ:
"Được."

Đêm đó, lần đầu tiên sau rất lâu, Dunk ngủ được một giấc sâu. Trong mơ hồ, cậu thấy hình ảnh Joong đứng dưới ánh đèn đường, với nụ cười dịu dàng quen thuộc, ánh mắt vẫn luôn chỉ dành riêng cho mình.

Lần đầu tiên... Dunk bắt đầu thừa nhận rằng có lẽ, Joong đã luôn đứng ở đó vì cậu từ rất lâu, còn cậu lại chưa từng dám quay đầu nhìn thật kỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co