16
"Dunk không phải là đứa con nít để cậu cứ sai cái này sai cái kia rồi mua vài thứ về là Dunk hết giận."
Dunk gỡ khẩu trang ra, để lộ gương mặt đỏ ửng vì vừa giận vừa ngượng.
"Nếu... nếu cậu thực sự coi em là đối tượng để yêu đương, thì cậu phải làm cho đàng hoàng vào. Dunk không muốn nghe lời tỏ tình khi cậu đang say, hay khi cậu đang ở cách Dunk như vậy đâu."
Đứa nhỏ của anh thực sự đã lớn rồi. Em không còn trốn tránh, em đang đòi hỏi một sự công bằng và tôn trọng trong tình yêu.
"Cậu hiểu rồi."
Joong đáp khẽ, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào gương mặt đang đỏ bừng của Dunk không rời dù chỉ một giây.
"H-hiểu rồi thì đừng có nhìn mãi!!!"
Dunk bối rối quay mặt đi chỗ khác, tay quơ quơ cái khẩu trang như muốn che lại sự lúng túng của mình.
"Cho cậu nhìn một chút thôi, vì cậu nhớ em thật mà."
Joong thì thầm, giọng anh trầm thấp và dịu dàng đến mức khiến không gian trong xe như hẹp lại
"Mấy ngày qua chỉ được ngắm em trong mơ, cậu sắp phát đ.i.ê.n rồi đây này."
"Nhìn cũng có no được đâu! Với cả... ai cho nhớ mà nhớ?"
Joong bật cười, một nụ cười đầy sự chiều chuộng. Anh chống tay lên vô lăng, nghiêng đầu ngắm nhìn sườn mặt thanh tú của em.
"Công nhận là em lớn thật rồi, còn biết đứng ra đòi quyền lợi nữa cơ đấy. Mà hình như... em còn đanh đá hơn lúc trước nhiều rồi đúng không? Hồi xưa cậu nói gì em cũng nghe, giờ thì hở ra một tí là chấn chỉnh cậu ngay."
"Tại ai tại ai???"
"Thôi mà... cậu xin lỗi Dunk mà..."
"Xí!"
"Dunk!"
"G-gì? Tự nhiên nghiêm túc?"
"Cậu xin lỗi chuyện tối đó, cậu biết giờ xin lỗi cũng vô nghĩa, nhưng mà... ầy... Lỗi của cậu là đã coi thường cảm xúc của em, làm chuyện không đúng đắn. Cậu không xin em tha thứ ngay, cậu chỉ xin phép được theo đuổi em. Em đồng ý cho cậu một cơ hội chứ, Natachai?"
Dunk bĩu môi, cố giấu đi nụ cười đang chực trào trên khóe miệng. Em hất cằm chỉ tay về phía trước
"Thì cứ chờ xem biểu hiện của cậu đã. Còn giờ thì... lái xe về nhanh đi, người ta đói lả đi vì đợi cậu rồi đây này!"
Xe lăn bánh rời khỏi bãi đỗ, Joong một tay giữ vô lăng, tay kia khẽ khàng tìm kiếm rồi bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé của Dunk đang đặt trên đùi.
Dunk giật mình như chạm phải điện, em vội vàng rụt tay lại, mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ:
"Cậu làm gì đấy? Tập trung lái xe đi chứ!"
"Cho nắm một chút thôi..."
Joong khẩn khoản, giọng anh thấp xuống, pha chút nũng nịu mà trước đây Dunk chưa từng nghe thấy. Anh lại đưa tay ra, lần này không vồ vập mà chỉ khẽ chạm vào mu bàn tay em như một lời xin phép.
Dunk định đẩy ra lần nữa, nhưng nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi sau chuyến bay dài cùng ánh mắt tha thiết của Joong em lại động lòng. Em hừ nhẹ một tiếng, để mặc cho những ngón tay thon dài của anh luồn vào kẽ tay mình, đan chặt lấy.
"Chỉ nắm tay thôi đấy nhé! Làm gì quá đáng nữa là biết tay."
Dunk quay mặt ra phía cửa sổ để giấu đi nụ cười đang dần hiện rõ, giọng nói cố tình tỏ vẻ đanh thép để cảnh cáo.
Joong siết nhẹ bàn tay trong lòng bàn tay mình, cảm giác hơi ấm từ em truyền sang khiến mọi mệt mỏi suốt một tuần qua tan biến sạch sành sanh:
"Cậu biết rồi, cậu không dám đâu. Cảm ơn Dunk nhé."
"Biết rồi thì lo mà lái xe cho cẩn thận đi. Ông bà la đấy!"
Dunk nói xong thì tựa đầu vào cửa kính, đôi mắt nhìn ra dòng người hối hả bên ngoài nhưng khóe môi lại chẳng thể khép lại được. Cảm giác lớp da thịt chạm vào nhau, hơi ấm quen thuộc và sự bao bọc từ bàn tay Joong khiến em nhận ra, dù có giận dỗi đến đâu thì đây vẫn là nơi khiến em thấy bình yên nhất. Chiếc xe cứ thế lướt đi trong ánh hoàng hôn, mang theo hai trái tim đang dần tìm về đúng nhịp điệu của nó.
—
Vừa về đến nhà, Pond đứng trên ban công nhìn xuống thấy Joong lúi húi xách đồ chạy theo sau Dunk như một chàng quản gia tận tụy. Anh khẽ lắc đầu, cười bảo với Phuwin:
"Nhìn kìa, ông hổ nhà mình bị mèo nhỏ dạy bảo ra bã rồi. Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn có khác."
Ông bà Aydin thấy Joong về thì mừng ra mặt, ai cũng hỏi han không ngớt.
Bữa cơm đón Joong về đông đủ cả nhà, không khí rôm rả hẳn lên. Bà Aydin liên tục gắp thức ăn vào bát con trai, miệng không ngừng dặn dò.
"Bên đó làm việc vất vả lắm đúng không? Nhìn con gầy đi hẳn đây này, ăn nhiều vào cho lại sức nghe con."
Joong lễ phép vâng dạ, tay chân thoăn thoắt vừa ăn vừa trả lời câu hỏi của người lớn. Pond ngồi đối diện, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cậu em trai với ánh mắt đầy ẩn ý, rồi quay sang trêu Phuwin.
"Đấy, thấy chưa? Có người đi xa về cái là cả nhà quên luôn sự tồn tại của hai đứa mình luôn."
Phuwin chỉ cười hiền, gắp miếng sườn cho Pond để khóa miệng anh lại. Giữa những tiếng cười đùa và câu chuyện bàn tán xôn xao về chuyến công tác, chỉ có Dunk là im lặng đến lạ. Em cúi đầu, chăm chú xử lý phần cơm trong bát mình, thi thoảng mới ngước lên cười nhẹ khi có ai đó nhắc tên.
Joong dù đang trả lời dở câu chuyện của bố, nhưng tầm mắt anh chưa bao giờ rời khỏi Dunk. Thấy em trầm mặc khác hẳn mọi khi, anh khẽ nghiêng người ghé sát tai Dunk hỏi nhỏ.
"Sao thế em? Sao nãy giờ chẳng thấy em nói gì thế? Sườn xào chua ngọt em thích nhất này, để cậu gắp cho em."
Dunk giật mình, em khẽ ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt đầy lo lắng của Joong. Em nén một tiếng thở dài, chỉ mỉm cười mỉm cho có lệ rồi đáp khẽ.
"Em đang ăn mà, cậu cứ lo ăn phần của mình đi."
Joong không chịu thôi, anh thản nhiên gắp một miếng sườn lọc xương, đặt nhẹ vào bát của em rồi thì thầm.
"Còn giận hỏ? Cậu về rồi mà, không thương cậu chút nào sao? Ăn đi mà, nhìn em xanh xao thế này cậu xót ruột lắm."
Dunk thấy ánh mắt Joong dịu dàng nhưng cũng đầy vẻ khẩn khoản, em mím môi cười mỉm cho có lệ để anh yên lòng:
"Em không sao thật mà, tại tối nay em không thấy đói thôi. Cậu ăn đi, đừng nhìn em mãi, mọi người để ý bây giờ, mọi người đang đợi cậu kể nốt chuyện bên Singapore kìa."
Chưa kịp để Joong hỏi thêm câu nào, Pond đã lên tiếng cắt ngang, giọng điệu đầy sự hóng hớt.
"Này Joong! Đừng có thì thầm to nhỏ nữa. Tập trung chuyên môn đi, kể cho anh nghe xem cái hợp đồng với bên đối tác Singapore đợt này chốt thế nào rồi? Nghe bảo bên đó gắt lắm, chú mày có phải đổi sắc lấy hợp đồng không đấy?"
Joong dở khóc dở cười, đành phải quay lại với vòng vây câu hỏi của Pond và bố. Thế nhưng dưới gầm bàn, bàn tay anh đã tìm thấy tay Dunk, khẽ siết nhẹ một cái.
"Ngoan, ăn thêm chút đi nhé. Cậu lo mà."
Dunk ngoài mặt thì vẫn tỏ vẻ thờ ơ, lẳng lặng ăn miếng sườn anh vừa gắp, nhưng gò má thì đã đỏ ửng lên tự bao giờ. Dù có tỏ vẻ như nào thì đôi chút quan tâm vụn vặt này của Joong vẫn luôn là điểm yếu chí mạng của em.
—
Bữa cơm kết thúc trong tiếng cười nói hớn hở của mọi người. Vì là người nhỏ tuổi nhất nhà, Dunk vẫn luôn giữ thói quen tự mình dọn dẹp bát đĩa để ông bà nội được nghỉ ngơi sớm. Em lặng lẽ thu dọn mâm bát, dáng vẻ lầm lũi khác hẳn với sự hoạt bát thường ngày.
Joong thấy mọi người đã kéo nhau ra phòng khách xem tivi và bàn chuyện quà cáp, anh liền lén ở lại trong bếp. Thấy bóng lưng nhỏ nhắn của Dunk đang lúi húi bên bồn rửa, anh nhẹ nhàng bước tới, thản nhiên cầm lấy chiếc khăn mềm rồi đứng cạnh bên em.
"Để cậu rửa cho, em ra ngoài kia nghỉ với ông bà đi."
Joong dịu dàng nói, tay đã nhanh chóng cầm lấy chiếc bát Dunk vừa đặt xuống.
"Út mới về thì ra ngoài kia kể chuyện cho mọi người nghe đi, vào đây làm gì cho bẩn tay. Ở đây không có gì vui đâu."
Joong nghe giọng em nghèn nghẹn. Anh đặt bát xuống xoay người Dunk lại đối diện với mình. Tay em vẫn còn dính đầy bọt xà phòng, em định tránh đi nhưng đã bị anh chặn lại giữa bồn rửa cùng hai tay mình.
"Em lại bắt đầu nói lẫy rồi đấy. Cậu về là để gặp em, nói chuyện với em, chứ có phải về để kể chuyện bên đó cho cả nhà nghe đâu."
Joong thấp giọng dỗ dành, bàn tay anh không ngại bẩn mà khẽ chạm vào khuỷu tay em.
"Ngoan, nốt chỗ này rồi hai đứa mình lên phòng. Cậu có chuyện muốn nói riêng với em."
Dunk bĩu môi, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào bọt xà phòng trên tay:
"Cậu thì lúc nào chẳng có lý do. Muốn nói chuyện sao lúc đó không nhắn tin? Sao lúc đi không nói? Giờ về rồi mới bảo có chuyện muốn nói... cứ coi em là cái gì á? Không thích thì đi, thích thì quay lại dỗ vài câu là xong hả? Em không có dễ dãi như thế đâu nhé, cậu đừng có mà tưởng..."
Chẳng để em kịp nói hết câu "tưởng bở", Joong đột ngột cúi xuống hôn cái "chụt" thật kêu lên gò má đang phồng ra vì giận dỗi của em.
Mọi âm thanh càm ràm bỗng chốc tắt ngấm. Dunk đứng hình mất ba giây, đôi mắt mở to ngơ ngác nhìn anh. Gò má bị hôn nhanh chóng đỏ lựng lên lan dần ra tận mang tai.
"Làm... làm cái gì đấy!"
Dunk lắp bắp, đưa cái khuỷu tay còn dính bọt xà phòng đẩy mạnh vào vai Joong một cái rõ đau.
"Đồ lợi dụng này! Đang dọn dẹp mà cũng không nghiêm túc được là sao?"
Joong không những không đau mà còn cười hì hì, vẻ mặt đắc thắng nhìn bé mèo nhỏ vừa bị mình làm cho đơ người.
"Thì tại em nói nhiều quá, cậu không chen vào được nên phải dùng cách này thôi. Đấy, im lặng rồi kìa, ngoan thế có phải yêu không?"
"Yêu đương cái gì chứ! Cậu tránh ra cho em làm nốt!"
Dunk mắng thì mắng thế, nhưng cái tông giọng đanh đá lúc nãy đã biến đâu mất tiêu, chỉ còn lại sự ngượng nghịu thấy rõ. Em quay đi, lúi húi xả nước thật mạnh để giấu đi nụ cười vừa chớm nở trên môi.
Anh biết, cái hôn này tuy liều nhưng lại cực kỳ xứng đáng. Joong đứng bên cạnh, thong thả cầm lấy chiếc khăn đứng đợi sẵn, chỉ chờ em rửa tay xong là lau vội.
Sau khi lau khô tay cho em, Joong khẽ đẩy em lên lầu, còn mình thì xách vali lủi thủi theo sau như một chàng quản gia thực thụ. Vừa bước chân vào phòng ngủ, tiếng cửa còn chưa kịp đóng hẳn, Dunk đã quay phắt lại rồi lao thẳng vào lòng Joong. Em ôm chặt lấy thắt lưng anh, vùi mặt sâu vào lồng ngực vững chãi, hai bàn tay siết chặt lớp áo sơ mi phẳng phiu của Joong đến mức nó nhăn nhúm hết cả lại.
Em chủ động làm Joong đứng hình. Đôi tay anh lơ lửng giữa không trung mất vài giây mới dám run rẩy hạ xuống bao bọc lấy tấm lưng gầy của em. Mùi hương quen thuộc từ Dunk tràn ngập khoang mũi, khiến mọi dây thần kinh căng thẳng suốt một tuần qua của anh đồng loạt chùng xuống.
"Dunk...?" – Joong khẽ gọi, giọng trầm thấp và đầy xúc động.
"Em sao thế? Vẫn còn giận cậu lắm hả? Hay em thấy không khỏe ở đâu?"
Đáp lại anh chỉ là sự im lặng. Dunk không gật, cũng chẳng lắc, cứ thế đứng yên như muốn dùng hết sức bình sinh để cảm nhận nhịp tim đang rộn ràng của người đàn ông trước mặt.
Joong càng hoảng hơn. Anh hơi lùi lại, cố tách em ra một chút để nhìn vào mắt em:
"Dunk à, nhìn cậu này. Nếu thấy ấm ức thì em cứ mắng cậu, hay muốn tát cậu thêm cái nữa cũng được. Đừng im lặng như thế, cậu sợ lắm... Có phải em vẫn còn ám ảnh chuyện đêm hôm đó không? Cậu thề, cậu sẽ không bao giờ..."
Dunk vẫn bướng bỉnh không chịu ngẩng lên, vòng tay lại càng siết chặt hơn như sợ rằng chỉ cần buông ra, anh sẽ lại biến mất sang nước khác mà không lời từ biệt. Tiếng hít hà khe khẽ vang lên. Dunk đang khóc nhưng em cố nén không phát ra tiếng. Em không muốn thừa nhận rằng suốt cái tuần tỏ ra đắt giá ấy, em đã gần như phát điên vì nhớ anh.
"Dunk, em nói gì đi mà? Em làm cậu lo c.h.ế.t mất."
Joong khẩn thiết nâng cằm em lên nhưng Dunk nhanh chóng gục đầu sang vai anh né tránh.
"Đừng hỏi nữa mà..."
"Cậu xin lỗi, cậu không hỏi nữa. Nhưng em đừng khóc, được không?"
Joong thở phào, dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mại rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu em.
Dunk hít một hơi thật sâu. Thực ra em im lặng là để tự nhắc mình phải giữ giá, nhưng cái ôm này đã bán đứng toàn bộ kiêu kỳ em cố dựng lên cả buổi chiều.
"Út ơi..." – Dunk lí nhí, mặt vẫn dán chặt vào vai anh làm nũng.
"Cậu đây, cậu nghe đây."
"Út mà còn đi đâu không báo với Dunk một tiếng nữa... Dunk gả cho người khác thật đấy. Lúc đó đừng có mà đến xin lỗi, vô tác dụng nhé!"
Joong nghe đến đây thì dở khóc dở cười, trái tim mềm nhũn ra vì cái sự đáng yêu này. Anh siết chặt em vào lòng, hứa hẹn bằng tất cả danh dự:
"Sẽ không có lần sau đâu. Đi đâu cậu cũng sẽ mang em theo, hoặc ít nhất là phải được em cho phép mới đi. Chịu chưa?"
Dunk bấy giờ mới khẽ gật đầu, em dụi mặt vào vai anh một cái thật mạnh để lau nước mắt rồi mới chịu buông tay. Gương mặt em đỏ bừng, đôi mắt sưng mọng nhìn Joong đầy hờn dỗi.
"Út đi tắm đi, người gì toàn mùi thôi hà. Em đi xuống lấy bánh ngọt ăn đây."
Nhìn bóng dáng Dunk chạy biến ra khỏi phòng với vẻ lúng túng, Joong đứng đó cười ngẩn ngơ, lần này nắm chắc phần thắng rồi.
—
Tiếng nước trong phòng tắm vừa dứt, Joong bước ra với làn hơi nước còn vương trên vai. Anh chỉ kịp quấn vội chiếc khăn tắm ngang hông, đôi giọt nước vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt góc cạnh, lăn dài xuống cơ bắp săn chắc.
Joong định bụng lấy quần áo mặc nhanh để còn xuống dỗ dành em nhỏ, thế nhưng vừa mới đứng trước tủ đồ thì một đôi tay mềm mại đã vòng qua từ phía sau, ôm chặt lấy thắt lưng anh. Dunk áp mặt vào tấm lưng trần còn hơi ẩm của Joong, hơi thở nóng hổi của em khiến anh khẽ rùng mình.
"Dunk? Cậu... cậu chưa mặc đồ mà. Để cậu mặc vào đã rồi ôm, không là cả hai đứa cảm lạnh bây giờ."
Joong lúng túng cố gỡ nhẹ tay em ra, nhưng Dunk lại càng siết chặt hơn. Em lẩm bẩm, giọng điệu đầy vẻ ngang bướng.
"Không! Út cứ thích lý do lý trấu. Vừa về đã không muốn em rồi đúng không? Thế thì cậu đi Singapore tiếp đi cho rảnh nợ!"
Nói rồi, em dỗi hờn buông tay định xoay người bỏ đi thật. Thấy mèo nhỏ lại sắp xù lông, chẳng còn kịp nghĩ đến việc mình đang thiếu vải, Joong vội vàng xoay người lại kéo mạnh em vào lòng.
"Thôi mà, cậu xin lỗi. Cậu chỉ sợ em khó chịu thôi. Ngoan, đừng giận đừng giận."
Joong dùng vòng tay to lớn bao trọn lấy Dunk, ép em sát vào lồng ngực trần nóng rực của mình. Dunk lúc này mới chịu thỏa mãn, em không thèm nhìn mặt anh mà cứ thế úp mặt vào khuôn ngực vững chãi, hai tay ôm ghì lấy tấm lưng của Joong như muốn dính chặt vào đó luôn cho bỏ ghét.
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co