15
Với Dunk, một tuần Joong đi công tác dài chẳng khác gì cả một thế kỷ. Căn dinh thự vốn đã rộng thênh thang, nay thiếu đi bóng dáng và tiếng bước chân trầm ổn của cậu út lại càng trở nên trống trải đến gai người.
Dunk vùi mình trên chiếc xích đu nơi góc vườn nhỏ quen thuộc mà hai cậu cháu vẫn hay ngồi đọc sách mỗi chiều. Em cứ thẫn thờ nhìn vào màn hình điện thoại tối om. Không một tin nhắn cũng chẳng có cuộc gọi nhỡ nào. Joong cứ thế rời đi, đã thế còn không bảo với em là đi đâu, không thèm dặn em ăn uống đầy đủ, cũng chẳng gọi nhắc em đi học đúng giờ như mọi khi.
Nỗi sợ hãi đêm đó đã nguôi ngoai, nhường chỗ cho một cảm giác trống rỗng khó gọi tên. Em nhớ lại hơi thở nóng rực lẫn mùi rượu nồng, nhớ cả câu lời yêu khản giọng của anh. Lúc đó em sợ lắm, phải, vì em chưa từng thấy một cậu út mất kiểm soát đến thế. Nhưng khi hơi ấm ấy đột ngột rút đi, em lại thấy lòng mình hụt hẫng đến lạ kỳ.
— Cậu nói yêu Dunk mà... Sao cậu lại bỏ đi? Có phải vì Dunk tát cậu nên cậu ghét Dunk rồi không?
Liệu có phải vì em đã đẩy anh ra quá mạnh, nên anh mới chọn cách biến mất này? Những suy nghĩ tiêu cực cứ thế bủa vây, bóp nghẹt tâm trí em.
Dunk không còn là đứa trẻ lên mười chỉ biết vòi kẹo. Ở tuổi này, em đủ hiểu cái chạm tay hay nụ hôn đêm đó không phải một sự nhầm lẫn mơ hồ, mà là khao khát của một người đàn ông trưởng thành. Em cần khoảng cách để định nghĩa lại mối quan hệ này, nhưng chưa bao giờ muốn anh biến mất. Việc Joong đột ngột cắt đứt liên lạc chẳng khác nào là hình phạt cho em cả.
Sáng ngày thứ năm, Dunk bước xuống lầu với gương mặt phờ phạc. Dưới phòng khách, Pond đang tựa lưng vào sofa, giọng điệu có phần thư thả, em tò mò đứng lại nghe ngóng.
"Ừ, xong việc sớm thì về đi. Cả nhà đều đang nhắc chú đấy."
Ơ! Là cậu út gọi về! Em đứng khựng lại sau bức tường ngăn giữa phòng ăn và phòng khách, nín thở, nép sát vào góc tối để nghe ngóng. Đôi tai dỏng lên như một chú mèo nhỏ, cố bắt lấy từng âm thanh phát ra từ loa điện thoại của Pond.
"Ở nhà hả? Vẫn vậy thôi."
Pond cố tình liếc về phía bóng dáng nhỏ bé đang trốn sau tường, anh đã thấy thấp thoáng vạt áo ngủ của Dunk.
"Dunk hả? Thằng bé vẫn ăn ngon ngủ kỹ, hình như chẳng mảy may để tâm chú đi đâu đâu. Suốt ngày thấy đi chơi với bạn, mặt mũi hớn hở lắm. có vẻ còn vui hơn khi chú ở nhà ấy chứ."
Dunk nghe đến đó thì bĩu môi, lòng bàn tay nắm chặt.
— Cậu Pond nói dối! Dunk có đi chơi đâu, Dunk buồn sắp chết đây này!
Đầu dây bên kia, giọng Joong trầm thấp vang lên, dù qua loa ngoài nhưng Dunk vẫn cảm nhận được sự mệt mỏi và chút nghẹn ngào:
"Em ấy... không hỏi gì về em thật sao?"
"Hỏi làm gì? Chú gây chuyện rồi còn bắt thằng bé hỏi thăm à?" – Pond vừa nói vừa tủm tỉm cười.
"Mà công nhận thằng bé lớn rồi, không có chú nó lại hay. Sáng nay còn thấy đứng cười nói rôm rả với cậu trai nào ngoài cổng ấy, tươi tỉnh lắm."
Dunk ở trong góc chỉ muốn xông ra vạch mặt ông cậu hai này. Em làm gì có cười nói với ai! Em chỉ đứng đó đợi shipper giao sách thôi mà! Nhưng cái tôi quá lớn khiến em đứng chôn chân tại chỗ. Em muốn Joong phải nếm mùi bị bỏ rơi, phải lo sốt vó lên như em mấy ngày qua mới vừa lòng hả dạ.
"Dạ... em ấy thấy thoải mái là tốt rồi."
Tiếng thở dài nặng nề của Joong bên kia đầu dây làm lòng Dunk nhói lên một nhịp. Sự đắc thắng chưa kịp tới đã bị nỗi xót xa lấn át.
"Anh để ý em ấy hộ em thêm vài ngày, em sẽ thu xếp về sớm."
Pond bỗng nhiên đổi giọng, tinh quái nhìn về phía bức tường:
"Á à, thiêng thế không biết! Dunk ơi! Ra đây cậu bảo, cậu út gọi về này, có muốn tâm sự gì không?
Dunk giật thót như kẻ bị bắt quả tang. Em luống cuống chỉnh lại vẻ mặt ngầu ngầu rồi bước ra, chân bước hướng tới bếp, tuyệt đối không thèm nhìn vào cái điện thoại trên tay Pond.
"Em bận học rồi. Cậu hai nói với út cứ làm việc đi, đừng gọi cho em làm gì."
Giọng em cứ đều đều, nhưng thực chất bên trong em đang gào thét vì muốn giật lấy cái điện thoại đó để hỏi xem cậu đang ở đâu, có khỏe không, có nhớ em không.
Pond vẫn nhây, đi theo đưa điện thoại sát lại gần em.
"Này, người ta muốn nghe tiếng em đấy. Nói một câu thôi cũng được mà?"
Dunk lướt qua Pond như một cơn gió, em nhanh tay lấy ly rót nước rồi buông một câu tuyệt tình.
"Em không có gì để nói với người không tôn trọng mình cả. Cậu hai cứ bảo với người ta là em ổn, cực kỳ ổn, không có ai quản lý em càng thấy tự do."
Nói xong, em chạy biến lên lầu, dậm chân thật mạnh như để dằn mặt. Cánh cửa phòng vừa sập lại, Dunk ngã quỵ xuống giường, bao nhiêu ấm ức vỡ òa ra thành tiếng khóc. Em tự giận cái tính bướng bỉnh của mình, nhưng càng ấm ức vì sao anh lại có thể bặt vô âm tín lâu đến thế.
Bên kia đầu dây, Joong lặng người sau những lời tuyệt tình của Dunk. Trên màn hình iPad, trang web vừa hiện dòng chữ "Thanh toán thành công" cho tấm vé máy bay về Thái mà chỉ biết thở dài... Chắc là lại phải hoãn chuyến rồi.
"Chú nghe thấy chưa?"
Pond châm chọc nhưng giọng vẫn đầy vẻ lo lắng.
"Nó dỗi thật rồi đấy. Lần này về thì liệu hồn, tự đi mà dỗ đi nhé. Dunk giờ lớn rồi, không dùng kẹo hay Lego mà lòe nó được đâu."
"Em biết rồi anh..."
"Thà em ấy cứ mắng mỏ, giận hờn thế này còn hơn là im lặng. Như vậy là ổn rồi."
Cúp máy, anh sờ tay vào chiếc hộp quà nhỏ trong túi, thứ mà anh đã mất công săn lùng suốt ba ngày nay. Joong biết rõ, đường về trong lòng Dunk chắc chắn sẽ xương hơn cả việc đi đàm phán hợp đồng như này. Nhưng anh sẵn sàng đánh cược tất cả. Anh không muốn làm cậu út nữa, anh muốn làm người đàn ông duy nhất che chở cho em một cách nghiêm túc nhất.
Lúc này ở nhà, Dunk khóc chán chê xong thì ngồi dậy, lườm nguýt chính mình trong gương rồi gào lên cho bõ tức.
"Út là đồ tồi! Cậu mà dám vác mặt về đây xem, Dunk cho cậu biết tay! Đừng có tưởng Dunk hiền mà bắt nạt nhé!"
"DUNKKK! LÀM SAO ĐẤY? HÉT HÒ GÌ MÀ TO THẾ? CẬU HAI NGHE THẤY HẾT RỒI NHÉ!"
Sau một tuần, cái cảm giác sợ mất anh đã thắng thế hoàn toàn nỗi hoảng loạn đêm ấy. Dunk nhận ra một điều nực cười là dù em có cố tìm không gian riêng để định nghĩa lại mối quan hệ, thì mọi ngả đường trong tâm trí em đều chỉ dẫn về một cái tên duy nhất là Joong Archen. Em đã lớn thật rồi, và em bắt đầu hiểu rằng tình yêu luôn đi kèm với những vết thương mà cả hai phải cùng nhau học cách chữa lành.
—
Ban đầu, Joong định dời lịch ở lại Singapore thêm mấy ngày để tự kiểm điểm và để Dunk có thêm thời gian tĩnh tâm. Anh cố vùi đầu vào đống hợp đồng tồn đọng để quên đi tất cả. Thế nhưng anh đã nhầm, nỗi nhớ em nó mãnh liệt đến mức đánh sập hoàn toàn cái vẻ ngoài điềm tĩnh, tự tại mà anh vốn luôn tự hào.
Đêm đó, Joong chính thức bắt đầu công cuộc dỗ dành mà chính anh cũng thấy mình thật nực cười. Nhưng thôi kệ đi, liêm sỉ tầm này không quan trọng bằng vợ tương lai.
23:00
"Dunk ơi, em ngủ chưa? Cậu xin lỗi chuyện mấy hôm nay nhé. Tại cậu sợ em còn giận nên không dám gọi, chứ không phải cậu bơ em đâu, cậu sợ... em nhìn thấy tên cậu lại thấy phiền."
Seen.
Dunk nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn trên màn hình. Lòng em sướng râm ran, cảm giác ngọt ngào len lỏi khắp lồng ngực.
"Tưởng út thế nào, ra là cũng biết sợ àaaa?"
Tât nhiên là em không trả lời rồi, Dunk quăng điện thoại lên gối rồi thì thầm.
"Cậu út còn phải cố gắng nhiều, còn lâu Dunk mới mủi lòng nhá!"
07:00 sáng hôm sau
"Dunk dậy chưa? Sáng nhớ uống sữa nhé, nghe Pond bảo dạo này em toàn bỏ bữa sáng thôi. Đừng có vì dỗi cậu mà ngược đãi cái bụng, cậu xót lắm, không yên tâm làm việc được đâu."
Seen.
Dunk cầm điện thoại lên, bĩu môi.
"Biết xót người ta sao lúc đó còn làm bậy? Làm người ta khóc sưng cả mắt đây này!"
Em vẫn quyết tâm không rep, miệng thì chê ỏng chê eo nhưng buổi sáng hôm đó, em lại ngoan ngoãn ăn hết phần bánh, uống kèm một ly sữa lớn ngay trước mặt Pond, khiến Pond cũng phải đứng hình vì ngạc nhiên.
"Gì đây? Natachai sống lại à?"
"Cậu hai này... cứ nói mấy cái gì kì cục không à!!!"
"Mọi hôm dỗ gãy lưỡi không ăn một miếng, nay mới thấy tin nhắn của ai đó một cái là tự giác hẳn nhỉ? Có cần cậu hai chụp ảnh gửi cho đầu dây bên kia để người ta yên tâm công tác không?"
"CẬU HAI!!!!"
"Dunk ăn là vì Dunk đói thôi, liên quan gì đến mấy cái tin nhắn linh tinh đấy đâu!"
"Ờ, đói đúng lúc ghê ta ơi."
Pond tặc lưỡi, thong thả nhấp ngụm cà phê.
"Lạ thật đấy, sáng nay thấy có người vừa nhìn màn hình điện thoại vừa bĩu môi, xong giờ lại cười cười là sao ta? Chắc là do sữa hôm nay ngọt quá hả?"
Dunk cứng họng, biết mình không cãi lại được ông cậu quái chiêu này nên chỉ hậm hực vơ lấy cái túi xách rồi chạy biến ra cửa.
"Em đi học đây! Cậu hai nói chuyện vô duyên nhất thế giới!"
Nhìn bóng dáng nhóc nhỏ chạy trối c.h.ế.t, Pond chỉ biết lắc đầu cười khổ. Anh cầm điện thoại lên, nhắn vỏn vẹn một tin cho Joong.
"Cá cắn câu rồi nhé. Thằng bé uống sạch sữa, còn vừa đi vừa cười một mình kia kìa. Lo mà về sớm đi chú út."
—
20:00 tối
"Cậu mua được bộ mô hình kiến trúc limited em thích rồi này. Ngày kia cậu về, cho cậu mang qua phòng cho em nha? Đừng block cậu nhé..."
Seen.
Dunk đọc tin nhắn xong mà lăn đùng ra giường cười lớn. Cậu út lạnh lùng của em đâu rồi? Sao giờ lại trông như chú cún con đang hối lỗi thế này? Em chỉ muốn nhắn lại ngay là "Cậu về đây mau lên!", nhưng cái tôi của người trưởng thành đã ngăn em lại. Em muốn cho cậu biết, em không còn là đứa trẻ chỉ cần dỗ ngọt là xong, cậu cần phải học cách trân trọng em đúng cách.
Joong hết chịu nổi rồi. Anh quyết định all-in bằng một cuộc gọi video. Phải đến cuộc thứ ba, Dunk mới chịu bấm nghe, nhưng em giấu mặt hoàn toàn sau màn hình tối thui.
"Dunk ơi? Em có đấy không?"
Dunk áp điện thoại vào tai, nghe tiếng thở dài mệt mỏi của anh qua sóng điện thoại, nghe cả tiếng gió thổi xì xào nơi ban công khách sạn ở Singapore.
"Dunk... Dunk giận cậu nhiều lắm phải không?"
— Chứ sao nữa? Có vậy cũng hỏi?
"Cậu biết mình sai thật rồi. Mấy hôm nay cậu chẳng ngủ nghê gì được, cứ nhắm mắt lại là thấy em khóc thôi. Cậu xin lỗi em nhiều lắm."
Dunk vẫn im thin thít, nhưng gối đã ướt đẫm nước mắt từ lúc nào. Em cắn chặt môi để không phát ra tiếng nấc.
"Cậu út nói yêu em... câu đó là thật. Cậu yêu em từ lâu rồi, nhưng cứ sợ nói ra thì mất em nên mới lấy danh nghĩa người nhà để ở cạnh. Đêm đó cậu mất kiểm soát, làm em sợ... Cậu xin lỗi, em đừng ghét cậu được không?"
Dunk không đáp, em chỉ khẽ cựa mình để tiếng vải cọ xát lọt vào mic, ngầm bảo là em vẫn đang nghe đây, anh nói tiếp đi.
"Hai ngày nữa cậu về rồi."
Giọng Joong bỗng trở nên dịu dàng đến mức muốn tan chảy.
"Dunk cứ giận thoải mái đi, cậu sẽ đợi, bao lâu cũng được. Cậu sẽ không ép em đâu, khi nào em sẵn sàng thì nắm tay cậu nhé."
"Dunk ngủ rồi hả?"
"Ưm..."
"Vậy bé con của cậu ngủ ngoan nhé."
Máy vừa tắt, Dunk liền mếu máo lẩm bẩm trong nước mắt.
"Đồ tồi... ai thèm làm bé con của cậu chứ? Người ta lớn rồi mà..."
Em nhận ra mình chẳng ghét anh nổi. Em chỉ muốn hành anh một chút để anh biết giá trị của em thôi. Sáng hôm sau, Joong nhận được tin nhắn đầu tiên sau một tuần im lặng.
"Về thì mua bánh ngọt ở tiệm đầu phố khách sạn mang về đây. Dunk thèm ăn cái đó."
Chỉ thế thôi mà Joong muốn nổ tung vì sung sướng. Anh biết Dunk đã dần nguôi ngoai rồi..
Tại sân bay, giữa dòng người hối hả, Joong khựng lại khi thấy một dáng người gầy thanh mảnh đứng tựa vào cột trụ. Dunk trong chiếc áo hoodie xanh nhạt, đeo khẩu trang đen che kín mặt nhưng đôi mắt lấp lánh thì không lẫn đi đâu được. Em chẳng hồ hởi, cũng chẳng vẫy tay, cứ đứng đó khoanh tay nhìn anh với ánh mắt giận hờn.
Joong lao đến như một mũi tên, không tin nổi vào mắt mình.
"Dunk... em đến đón cậu thật sao?"
Dunk nhướng mày, khẽ hừ một tiếng qua lớp khẩu trang:
"Xì! Cậu hai bận đưa Phu đi chơi rồi, ông bà thì đau lưng không đi được. Em không ra thì ai ra? Cậu đừng có mà tưởng bở."
Joong bật cười , theo thói quen anh định đưa tay xoa đầu em, nhưng Dunk nhanh như chớp né sang một bên khiến bàn tay anh chơi vơi giữa khoảng không.
"Nè nè, cái tay á nha. Giữ khoảng cách đi nha. Người ta chưa có hết giận đâu đó."
Joong rụt tay lại, mặt nghệt ra vì hối lỗi. Anh vội vàng chìa túi bánh ngọt cao cấp và hộp quà bản giới hạn ra như để hối lộ:
"Của em cả này. Bánh cậu xếp hàng mua từ sáng sớm nên vẫn còn tươi lắm. Còn cái này là..."
"Hèm... Cậu mang về nhà đi, ở đây đông người em không muốn nhận."
Dunk lạnh lùng quay lưng đi thẳng, bước chân thoăn thoắt khiến Joong phải vất vả kéo vali chạy theo sau.
Suốt dọc đường ra bãi đỗ xe, Joong không ngừng tìm chuyện để nói. Anh kể đủ thứ về Singapore, kể cả việc anh nhớ em đến phát điên, nhưng Dunk chỉ đáp lại bằng những câu cụt lủn như "Vâng", "Thế ạ", "Em biết rồi". Sự im lặng này thực sự là một bài kiểm tra tâm lý cực hạn đối với Joong.
Khi đã vào trong xe, Joong không khởi động máy ngay. Anh xoay người sang phía Dunk, ánh mắt nhìn em đầy chân thành:
"Dunk, chuyện hôm trước qua điện thoại... cậu nói là nghiêm túc. Cậu thực sự..."
"Em không muốn nghe!"
Dunk giơ tay ngắt lời. Em quay sang nhìn thẳng vào mắt Joong, đôi mắt lúc này không còn vẻ lạnh lùng mà chất chứa sự kiên định của một người đã trưởng thành.
"Chẳng lẽ trong mắt cậu, tình cảm của chúng mình chỉ đáng giá một cuộc điện thoại hay vài câu nói bâng quơ trên xe thôi sao? Người ta tỏ tình thì chuẩn bị rượu nến, chí ít là cũng có hoa, còn cậu lại định qua loa thế này à? Cậu coi thường em, hay là coi thường chính tình cảm của cậu thế?"
"À ừ... Em nói đúng. Cậu xin lỗi, là cậu nôn nóng quá."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co