18
Mặt Joong đỏ bừng lên tận mang tai. Khoảng cách quá gần, da chạm da thế này làm tim anh đập cứ như muốn nhảy ra ngoài. Anh khẽ hắng giọng, cố lắm mới giữ được tông giọng bình thường:
"E hèm... Em cứ thế này... cậu không mặc đồ được đâu đấy."
Dunk chẳng những không buông mà còn cựa quậy, rúc sâu hơn vào lồng ngực anh để hít hà mùi xà phòng nam tính, giọng lí nhí nhưng đầy vẻ chiếm hữu:
"Kệ cậu! Cho cậu biết tay, ai bảo đi lâu thế làm người ta nhớ làm gì..."
Joong thở dài bất lực nhưng ánh mắt thì tràn ngập sự cưng chiều. Anh tựa cằm lên đỉnh đầu em, đôi tay vuốt ve tấm lưng gầy, cứ thế đứng giữa phòng để mặc cho em hành hạ. Anh biết đây là cách Dunk trừng phạt mình vì nỗi nhớ nhung suốt một tuần qua, và với Joong, hình phạt này ngọt ngào hơn bất cứ thứ gì trên đời.
—
Cảm nhận được sự quyến luyến của Dunk, Joong vòng tay siết chặt em hơn, để mặc hơi nóng từ cơ thể mình hòa với làn da mát lạnh của em. Anh cúi đầu, ghé sát tai em trêu chọc nhưng cũng có chút tủi thân:
"Người ta nhớ cậu thật hay nói điêu đấy? Nhớ mà cậu nhắn tin cháy máy cũng không thèm trả lời lấy một chữ. Cậu bên kia lo đến mất ăn mất ngủ, cứ cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống thôi."
Dunk vẫn úp mặt vào ngực anh, cảm nhận rõ nhịp tim dồn dập của Joong qua từng lớp da thịt. Nghe anh kể khổ, em không những không mủi lòng mà còn hừ một tiếng rõ to, bàn tay nhỏ bé ở sau lưng lén ngắt vào eo anh một cái rõ đau.
"Miệng nói lo mà vẫn ở lì bên đó thêm tận mấy ngày đó? Biết nhắn tin dỗ người ta mà không biết bay về đây ngay lập tức à? Không trả lời là để mấy người tự kiểm điểm, chứ không phải để mấy người ở lại Singapore hưởng gió trời đâu nhé!"
Joong bị ngắt đau nhưng chỉ biết nhe răng cười khổ, anh khẽ xoa đầu em, giọng dỗ dành hết mức:
"Cậu kiểm điểm mà, cậu thuộc lòng từng cái tin nhắn gửi cho em luôn rồi đây này. Tại thấy em chỉ seen mà không rep, cứ ngỡ em ghét cậu đến mức không muốn nhìn mặt nữa, nên mới không dám vác mặt về sớm. Với lại..."
"...Với lại cậu cũng muốn dùng mấy ngày đó để chuẩn bị tâm lý. Cậu muốn lần này về sẽ gặp em với tư cách người theo đuổi em. Cậu lo cho cảm giác của em hơn."
Bao nỗi giận hờn dần vơi đi trước những lời bộc bạch chân thành của anh. Em cảm nhận được sự rung động từ lồng ngực Joong, thấy cả sự rụt rè của một người đàn ông vốn mạnh mẽ nhưng lại trở nên nhỏ bé trước tình yêu dành cho em.
Dunk khẽ ngước mặt lên, đôi mắt to tròn vẫn còn hơi hoe đỏ nhìn thẳng vào cằm Joong, nói giọng lộ vẻ đắc thắng.
"Thế sau này cậu còn dám bỏ đi mà không báo trước không? Còn dám lấy lý do sợ em giận để trốn bên đó nữa không?"
"Cậu không dám, sau này đi đâu cũng phải xin phép nóc nhà trước mới được đi, được chưa nào?"
Joong bật cười, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên chóp mũi em. Dunk lúc này mới chịu nới lỏng vòng tay, nhưng vẫn không quên liếc nhìn anh một cái.
"Tạm tin cậu lần này đấy. Giờ thì mặc quần áo vào đi, người cậu toàn nước thế này dính hết vào áo em rồi, ghét thế không biết!"
Dunk vừa nói vừa định nhảy xuống khỏi người Joong, nhưng anh đâu có để em đi dễ dàng thế. Đôi tay của Joong siết nhẹ eo em, kéo ngược Dunk ngồi lại trên đùi mình. Vì Joong đang ngồi dựa vào thành giường, còn Dunk thì ngồi trên người anh, tư thế này khiến cả hai sát gần nhau đến mức không còn một kẽ hở.
"Nào, đã bảo là chưa được đi mà."
Joong thấp giọng, ánh mắt dán chặt vào đôi môi đỏ mọng của Dunk.
"Cậu dỗ dành em cả buổi rồi, giờ cũng phải cho cậu thu phí một chút chứ?"
Joong vừa nói vừa chậm rãi ghé sát mặt lại, ý đồ muốn xin một nụ hôn rõ rành rành. Dunk đỏ bừng mặt, em đưa hai tay chống lên ngực trần của anh ra sức đẩy ra:
"Không được! Ai cho cậu thu phí? Cậu đã là gì của người ta đâu mà đòi?"
"Thì cậu đang theo đuổi mà, cho cậu đặt cọc trước một tí thôi."
Joong cười gian xảo, cứ thế tiến tới trêu chọc, chóp mũi anh cọ nhẹ vào mũi em.
Dunk vừa ngại vừa bướng, em không chịu ngồi yên mà bắt đầu cựa quậy, nhún nhún trên đùi Joong để tìm cách thoát ra.
"Cậu bỏ ra! Đừng có mà lợi dụng nhé, em chưa đồng ý đâu! Bỏ ra... ưm..."
Dunk càng ra sức vùng vẫy, càng nhún mạnh thì sắc mặt Joong lại càng thay đổi. Từ vẻ trêu chọc ban đầu, hơi thở của anh bỗng chốc trở nên nặng nề và nóng hơn hẳn. Làn da tiếp xúc trực tiếp, cộng với việc Dunk cứ vô tư cử động ngay vị trí hiểm hóc khiến một luồng điện xẹt thẳng qua đại não Joong.
"Dunk... dừng lại... đừng động đậy nữa." – Giọng Joong bỗng khàn đặc, đầy vẻ kìm nén.
Dunk vẫn chưa nhận ra sự nguy hiểm, em còn tưởng anh đang đùa nên càng ra sức vặn vẹo:
"Cậu bảo em dừng là em dừng chắc? Cậu bỏ tay ra trước đi thì em mới..."
Đột nhiên, Dunk khựng lại. Em cảm nhận được một sự thay đổi rõ rệt ngay bên dưới mình. Có thứ gì đó vừa cứng vừa nóng đang ngăn cách bởi lớp khăn tắm mỏng manh của Joong cứ giật giật khiến em đứng hình ngay tại chỗ.
—
Gương mặt Dunk từ đỏ hồng chuyển sang đỏ chót như trái cà chua chín. Em lắp bắp, giọng run cầm cập.
"Cậu... cậu út... cái đó... út..."
Joong nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu để kiềm chế bản năng đang trỗi dậy mạnh mẽ. Anh siết chặt eo em, gầm nhẹ trong cổ họng:
"Đã bảo em đừng có nhúc nhích rồi mà... Giờ thì thấy hậu quả chưa? Cậu đã bảo là cậu chưa mặc đồ mà em cứ thích trêu cậu cơ."
Dunk sợ rồi, em ngồi im như phỗng, cảm giác cứng nóng bên dưới vẫn cứ hiện hữu rõ khiến cả người em như muốn bốc hỏa. Em không dám nhúc nhích dù chỉ một li, đôi mắt to tròn hết nhìn lên trần nhà lại nhìn xuống bộ ngực trần của Joong, lắp bắp không thành câu:
"Cậu... cậu út, sao cậu lại... cái đồ biến thái này!"
Joong lúc này đã bỏ cuộc với việc kìm nén, anh vùi đầu vào hõm cổ Dunk, hơi thở nóng hổi phả lên làn da nhạy cảm của em, giọng nói khàn đặc và đầy vẻ nũng nịu mà xin xỏ.
"Cũng tại em mà..."
"Đổ thừa hả?"
"Ưm... không có mà..."
"Thế... thế giờ em phải làm gì?"
"Dunk... tại em cứ nhún nhún trên người cậu đấy chứ. Giờ nó... nó khó chịu lắm, cậu không chịu nổi đâu. Hay là... em giúp cậu một tí được không? Chỉ cần xoa xoa bên ngoài thôi, một tí thôi mà..."
Nghe lời đề nghị trắng trợn của Joong, Dunk giật bắn mình, hai tay ra sức đẩy mặt anh ra:
"Cậu mơ đi! Ai... ai thèm làm cái chuyện xấu hổ đó chứ! Dunk đã bảo là chưa là gì của nhau mà, cậu đừng có mà được nước lấn tới!"
"Nhưng mà cậu đau thật mà, em thử nhìn đi..."
Joong ngước lên với đôi mắt cún con tội nghiệp, mặt mũi đỏ gay vì kìm nén, tay vẫn giữ chặt eo em không buông.
"Đ-điên!!!"
Dunk nhìn vẻ mặt vừa thảm vừa vã của Joong, lòng cũng hơi mềm lại một chút nhưng vẫn quyết giữ vững lập trường. Em mím môi đánh liều một phen, hai tay ôm lấy mặt Joong rồi cúi xuống hôn cái chụt vào môi anh. Nụ hôn chỉ lướt qua nhanh như chuồn chuồn đạp nước, nhưng cũng đủ để làm cả hai sững người.
"Đấy! Cho cậu hôn một cái thôi đấy nhé."
"Chỉ hôn một cái như thế thì ít quá, em làm lửa mạnh hơn thì có, thêm cái nữa được không? Một cái nữa thôi... xem như giúp cậu dập lửa. Chứ thế này cậu không thể nào đứng dậy đi mặc đồ được."
"Chỉ một cái nữa thôi đấy nh—"
Chẳng đợi em nói hết câu, Joong đã vội vàng giữ lấy gáy, kéo em sát vào một nụ hôn nồng cháy. Ban đầu chỉ là một cái chạm môi nhẹ nhàng như lời cảm ơn, nhưng ngay khi cảm nhận được sự ngọt ngào quen thuộc, lý trí của Joong hoàn toàn bay sạch. Anh bắt đầu mút mát, rồi lưỡi nhanh chóng cạy mở hàm răng em, tiến vào bên trong càn quét mọi ngóc ngách.
Dunk bị bất ngờ, đôi mắt mở to rồi dần dần nhắm lại theo bản năng. Em vụng về đáp trả, nhưng làm sao đấu lại được một Joong đang hừng hực khí thế. Nụ hôn mỗi lúc một sâu hơn, tiếng m.ô.i l.ư.ỡ.i giao nhau vang lên đầy á.m m.u.ộ.i trong căn phòng tĩnh lặng.
Joong như muốn nuốt chửng lấy hơi thở của em, đôi tay siết chặt eo Dunk như muốn khảm em vào người mình. Dunk bắt đầu cảm thấy đầu óc quay cuồng, lồng ngực thiếu dưỡng khí trầm trọng. Em vô lực đập nhẹ vào vai Joong, miệng phát ra những tiếng kêu đứt quãng.
"Ưm... út... khó... khó thở... ha..."
Joong bừng tỉnh, anh luyến tiếc rời khỏi đôi môi đã sưng mọng của Dunk, nhưng vẫn không chịu buông ra mà chỉ chuyển sang hôn nhẹ lên khóe môi em để dỗ dành. Cả hai đều thở dốc, sợi chỉ bạc mỏng manh nối giữa hai đầu môi càng làm không khí thêm phần tình tứ.
Dunk dựa hẳn vào người Joong để lấy lại nhịp thở, em lườm anh một cái bằng đôi mắt long lanh nước.
"Đồ lừa đảo... Cậu bảo... bảo là một cái thôi mà? Dunk suýt thì t.ắ.t t.h.ở luôn rồi!"
Joong cười khổ, dù nụ hôn không giúp lửa tắt hẳn nhưng ít nhất tâm trạng anh đã dễ chịu hơn nhiều. Anh dụi mặt vào cổ em, hít một hơi thật sâu.
"Tại môi em ngọt quá, cậu không dừng lại được. Thôi, cậu thua em rồi. Ngồi im đó đợi cậu, không được chạy mất đấy!"
"Kh-không ngồi!!! Dunk... Dunk xuống nhà với ông bà đây."
Dunk nói xong liền nhanh thoăn thoắt nhảy phắt xuống khỏi người Joong, đứng cách xa giường tận mấy mét, tay chỉ thẳng vào phòng tắm.
"Còn cái chuyện kia... cậu tự vào nhà vệ sinh mà tự xử đi! Đừng có mà hòng bắt nạt em. Nhanh lên rồi còn xuống nhà ăn bánh, không em ăn hết đấy!"
Joong chạm tay lên môi, cảm giác mềm mại vẫn còn vương vấn, nhìn bóng dáng Dunk vừa chạy ra cửa vừa che mặt xấu hổ, Joong chỉ biết thở dài một tiếng đầy cam chịu.
"Đúng là nuôi mèo có ngày bị mèo c.à.o mà..."
Anh lủi thủi đứng dậy, quấn chặt lại chiếc khăn tắm rồi bước vào nhà vệ sinh, không quên nói vọng ra một câu đầy ai oán:
"Dunk Natachai! Em đợi đấy, sau này làm người yêu rồi cậu sẽ đòi lại hết!"
Dunk đứng ngoài cửa nghe thấy thì tim đập thình thịch, miệng lẩm bẩm: "Thế thì cậu cứ đợi đến lúc đó đi! Còn lâu nhé!!" nhưng khóe môi thì đã cong tớn lên từ bao giờ.
—
Sau một hồi tự lực cánh sinh trong nhà vệ sinh để hạ hỏa, Joong bước xuống lầu với gương mặt vẫn còn vương chút hơi nóng và sắc hồng chưa kịp tan hết. Anh cố tỏ ra bình thản, tiến lại bàn ăn định cầm miếng bánh ngọt để hạ hỏa.
Cả nhà đang ngồi quây quần buôn chuyện, Pond đang thao thao bất tuyệt bỗng dừng lại, mắt anh dán chặt vào bắp tay Joong. Anh đặt bộp cái nĩa xuống, mặt hớn hở như vớ được vàng:
"Chà chú Joong sang Singapore có người nào để mắt rồi phải không? Vết cào lớn thế kia, dữ dội ghê ta!!!"
Vừa nói, Pond vừa nháy mắt đầy ẩn ý, giọng điệu ra vẻ "anh hiểu mà" khiến ai nghe cũng liên tưởng đến một cuộc mây mưa nảy lửa. Dunk đang mải mê gặm miếng bánh ngọt, nghe đến câu này thì sặc suýt phun cả ra ngoài. Em cúi gằm mặt, hai tai đỏ rực lên như tôm luộc, tim đập thình thịch vì chính em là thủ phạm của cái vết cào dữ dội đó lúc hai đứa giằng co trên giường.
Joong thấy Dunk bối rối thì chẳng những không giấu, còn cố tình gồng nhẹ bắp tay cho vết cào hiện rõ hơn, thản nhiên cười đáp trả anh mình:
"Thì anh biết tính em rồi đấy, đã không làm thì thôi, chứ một khi đã vào việc là phải tới bến. Mà công nhận đối tác lần này hơi khó chiều, cứ thích cựa quậy rồi cào cấu nhưng mà được cái... em thích."
Pond tặc lưỡi, liếc xéo sang phía Dunk đang giả vờ bận rộn với cái đĩa trống không, rồi bồi thêm một cú chốt:
"Gớm, nhìn cái mặt chú mày hưởng thụ thế kia là anh biết đối tác này chất lượng cỡ nào rồi. Cơ mà cẩn thận nhé, lần sau có giao lưu thì bảo người ta nhẹ tay thôi, chứ nhìn như chú mày bị người ta ăn sạch vậy!"
"Nói vậy thôi, chứ mèo nhà cào đấy, làm sai nên bị người ta phạt một cái, ba cái này không nhằm nhò gì."
Pond nghe xong thì ồ lên một tiếng đầy khoái chí, mắt không rời khỏi cái mặt của Dunk khi em đang giả vờ bận rộn với miếng bánh.
"À... ra là mèo nhà. Mèo này chắc cũng dữ lắm ha. Nhìn cái dấu kia chắc là đau lắm Dunk ha?"
"Dunk biết đâu..."
"Đau thì có đau, mà em thấy cũng đáng. Người ta có thương mình người ta mới thèm ngắt chứ, đúng không em?"
Dunk lúc này thực sự chịu hết nổi mấy câu kẻ tung người hứng của hai ông cậu, em huých tay vào người Joong một cái rõ mạnh.
"Cậu bớt luyên thuyên đi! Ăn bánh cho bớt nói lại giùm em cái!"
"Mà này Joong, anh bảo. Mèo nhà dạo này có vẻ lực tay hơi mạnh nhỉ? Cào một phát mà rướm m.á.u tận mấy tiếng chưa tan thế kia thì chắc hai người vật lộn ác lắm hả? Hay là chú mày làm gì quá đáng để người ta phải phòng thân?"
"Thì... em cũng hơi quá một tí, nhưng mà tại mèo nhà đáng yêu quá không kìm lòng được. Ai dè bị cào cho một phát đau điếng, giờ vẫn còn rát đây này."
Pond bồi thêm một cú chốt hạ cuối cùng.
"Gớm, đau mà cái mặt chú mày hớn hở như gì ấy. Dunk mà gặp kiểu người như này là phải lấy cái dĩa này mà x.ă.m cho nó vài phát cho nó chừa cái thói lưu manh nha em!!"
"Sao cậu hai cứ nói Dunk hoài vậy... D-Dunk có làm gì đâu mà c.à.o với chả c.ấ.u!!!"
Dunk cuống quá, lắp bắp không thành câu, mặt đỏ đến mức muốn khóc luôn rồi. Thế là vội quay sang nhìn Phuwin bằng ánh mắt thảm thiết.
"Phu cứu Dunk! Quản chặt cái miệng cậu hai lại dùm Dunk cái, cứ để ảnh xả mỏ thế này chắc Dunk tổn thọ sớm mất!"
Phuwin thừa hiểu cái tính của người yêu mình, cậu khẽ thở dài một cái rồi đặt tách trà xuống bàn nghe cái "cộp" rõ đanh rồi liếc mắt sang nhìn Pond.
"Cậu hai ăn bánh này, miếng bánh to đùng thế kia mà vẫn không lấp được cái miệng hay hóng hớt của cậu hả? Để yên cho Dunk ăn cái coi. Cậu mà còn nói thêm câu nào nữa là tối nay chuẩn bị tinh thần ra sofa nằm tâm sự với muỗi đi nhé. Em không có đùa đâu."
Pond đang định thao thao bất tuyệt thêm vài câu nữa thì dừng lại ngay tắp lự. Cái mặt đang hớn hở bỗng xìu xuống nhanh như bong bóng xì hơi. Anh lủi thủi cầm miếng bánh bỏ tọt vào miệng, lí nhí trong cổ họng:
"Thì anh trêu tí cho không khí gia đình nó xôm tụ thôi mà... Làm gì mà căng thế không biết."
Dunk lúc này thở phào một cái nhẹ nhõm, em quay sang lườm Joong một cái sắc lẹm. Nhân lúc mọi người không chú ý, Dunk lén đưa tay nhắm thẳng vào cái eo săn chắc của Joong mà nhéo một phát rõ đau. Em nghiến răng, thì thầm sát tai anh.
"Liệu thần hồn với em đấy! Cậu còn hùa theo cậu hai một câu nữa là em cho cậu đói cả tuần luôn, nghe chưa?"
Joong bị nhéo đau đến mức hít một hơi lạnh, nhưng thay vì nhăn mặt, anh lại nở một nụ cười thỏa mãn, tay còn tranh thủ nắm lấy bàn tay đang "hành hung" mình dưới gầm bàn mà siết nhẹ. Dunk đỏ mặt định rụt tay lại nhưng không kịp, đành phải ngồi im chịu trận, lòng thầm cảm kích Phuwin vô cùng. Đúng là trên đời này, chỉ có mỗi "pháp sư" Phuwin mới trị được cái mỏ hỗn của anh Pond, và cũng chỉ có Phuwin mới cứu được cái mạng nhỏ này của em thôi!
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co