19
Đêm khuya, không gian trong nhà tĩnh mịch đến mức có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu râm ran ngoài vườn. Dunk nằm lăn lộn trên giường, đầu óc em cứ như một cuộn len bị mèo cào rối tung. Cứ nhắm mắt lại là hình ảnh Joong với bắp tay rắn chắc, ánh mắt nóng rực và cái chạm vụn vặt lại hiện ra. Em ôm chặt lấy con gấu bông, vùi mặt vào đó lầm bầm:
"Cái đồ mặt dày... Cái đồ lưu manh... Làm người ta nhức hết cả đầu."
Cốc, cốc.
Tiếng gõ cửa cực nhẹ vang lên làm Dunk giật bắn mình. Chẳng cần hỏi em cũng biết là ai. Cái nhịp gõ cửa này chỉ có thể là Joong. Dunk hậm hực ra mở cửa, định bụng sẽ mắng cho anh một trận vì tội phá đám giấc ngủ của người khác.
"Gì nữa đây? Đêm hôm không ngủ đi, sang đây làm gì?"
Dunk khoanh tay, cố làm ra vẻ đanh đá nhưng cái mặt đỏ hồng lại phản chủ hoàn toàn.
Joong không nói không rằng, lách người vào phòng rồi đóng cửa lại cái rầm. Anh mặc bộ đồ ngủ lụa đen, tóc hơi rủ xuống trán trông cực kỳ phong trần. Anh lôi từ trong túi quần ra một chiếc hộp nhung nhỏ màu xanh navy sang trọng.
"Cái này... cậu mua ở Singapore. Định tặng em lúc ở sân bay mà em dỗi quá nên giờ mới đưa được."
Joong mở hộp ra. Bên dưới ánh đèn ngủ màu vàng nhạt, một chiếc nhẫn bạch kim đơn giản nhưng cực kỳ tinh tế lấp lánh hiện ra. Mặt trong chiếc nhẫn dường như có khắc gì đó rất nhỏ. Dunk nhìn thấy thì hoảng hốt, lùi lại một bước.
"Cậu điên à? Nhẫn... nhẫn này để cầu hôn mà? Cậu đưa em làm gì? Em không đeo đâu!"
"Ai bảo cầu hôn? Cậu bảo là đặt cọc mà."
Joong tiến tới, nắm lấy bàn tay đang run rẩy của em.
"Đeo vào đi, để người ta biết em là hoa có chủ, không thì mấy cái vệ tinh quanh em cứ làm cậu nhức mắt."
"Không đeo! Cậu có bị hâm không? Nhẫn này mà đeo vào ngón áp út là coi như xong đời Dunk luôn đấy."
Dunk ra sức rút tay lại, mặt mày hầm hừ nhưng đôi mắt thì cứ lén liếc nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trong hộp.
"Với lại... cậu và em đã là gì của nhau đâu. Cậu bảo theo đuổi đàng hoàng cơ mà? Đàng hoàng của cậu là nhảy bổ vào bắt người ta đeo nhẫn à?"
Joong bật cười, anh không ép em đeo vào tay nữa mà kéo em ngồi xuống mép giường. Joong bắt đầu dùng chiêu mỹ nam kế. Anh ghé sát vào tai Dunk, hơi thở nóng hổi phả vào làn da nhạy cảm.
"Ngoan, không đeo vào tay thì đeo vào cổ. Sợi dây lúc nhỏ cậu mua em còn đeo mà đúng không. Lồng nó vào coi như là bùa hộ mệnh của em, được không?"
"Xì!!! Ai mà thèm đeo nó nữa?! Cậu tưởng em là con nít chắc mà cứ giữ mấy món đồ cũ rích ấy làm gì? Em quăng nó vào xô rác từ tám kiếp rồi!"
Joong không nói gì, chỉ nhướng mày nhìn em bằng nửa con mắt, rồi đột ngột đưa tay ra, ngón tay móc nhẹ vào cổ áo thun của Dunk, kéo hơi rộng ra một chút.
"Thế cái gì đây?"
Sợi dây chuyền bạc mảnh là món quà mà Joong đã dùng hết tiền tiết kiệm lúc đó để mua tặng em.
"Cậu... cậu bỏ ra! Lẻo mép vừa thôi!"
"Àaaa... quăng xô rác rồi ha?"
Dunk cuống quýt đưa tay che cổ áo, mặt đỏ ửng lên vì bị bắt quả tang tại trận. Em lúc này chỉ muốn cắn cho cái bản mặt tự luyến của Joong một phát. Joong tranh thủ thời cơ, đặt một nụ hôn chớp nhoáng lên gò má mềm mại của em.
"Cậu...!"
"Một cái hôn, một lần đeo nhẫn. Công bằng nhé?"
Joong cười gian xảo, rồi đột ngột giữ lấy gáy Dunk, cúi xuống hôn sâu vào môi em.
"Ưm... Joong..."
Khác với nụ hôn khác, lần này Joong cực kỳ chủ động và mãnh liệt. Anh nhấm nháp đôi môi ngọt lịm của em, đầu lưỡi khẽ lướt qua như muốn khơi gợi sự đồng điệu. Dunk bị hôn đến mức nhũn cả người, hai tay vô thức bấu chặt vào vai áo Joong. Khi em đang mơ màng, Joong đã nhanh tay lồng chiếc nhẫn vào sợi dây chuyền trên cổ em từ lúc nào không hay.
Dunk choàng tỉnh đẩy anh ra, tay sờ vào chiếc nhẫn lạnh ngắt đang nằm trước ngực, giọng em bỗng run run:
"Út... em sợ lắm. Lỡ... lỡ ông bà biết chuyện của út với Dunk thì sao? Ông bà đuổi út ra khỏi nhà thì sao?"
"Gì? Sao không đuổi em mà đuổi cậu?"
"Tại ông bà thương Dunk mà, nên đuổi cậu là phải"
"Là đang lo thật đó hả?"
"Thật mà... em sợ lắm í..."
Nhìn vẻ mặt lo lắng thực sự của Dunk, Joong xót xa vô cùng. Anh vòng tay ôm chặt em vào lòng, vỗ về tấm lưng gầy:
"Ngoan, có cậu ở đây rồi. Đợi đến lúc thích hợp, cậu sẽ thưa chuyện với ông bà một cách đàng hoàng nhất. Còn giờ, em cứ việc làm bé mèo của cậu thôi, được không?"
Sự ấm áp từ lồng ngực Joong làm Dunk an lòng hơn chút ít. Nhưng Joong là đồ lưu manh, dỗ dành được một tí là tay chân anh bắt đầu hư hỏng. Bàn tay anh luồn vào dưới lớp áo ngủ của em, mơn trớn vùng eo nhạy cảm. Nụ hôn lại một lần nữa rơi xuống, lần này nóng bỏng và đầy d.ụ.c v.ọ.n.g hơn. Dunk bị cuốn vào vòng xoáy ấy, tiếng thở dốc của cả hai vang lên giữa căn phòng yên tĩnh.
Ngay khi Joong đang định đưa mọi chuyện đi xa hơn, khi bàn tay anh đã chạm đến nó thì...
"JOONG ƠI! CHÚ CÓ Ở TRONG ĐẤY KHÔNG? ANH MƯỢN CÁI SẠC DỰ PHÒNG TÍ, ĐIỆN THOẠI ANH SẬP NGUỒN RỒI!"
Tiếng Pond vang lên như lanh lảnh ngay cửa phòng đối diện.
Dunk giật bắn mình, dùng hết sức bình sinh đạp Joong một phát văng xuống sàn nhà. Joong bực mình đến mức muốn c.h.ử.i thề, anh ngồi dưới đất mặt tối sầm lại, nghiến răng kèn kẹt:
"Cái thằng cha này... đúng là khắc tinh của đời mình mà! Bảo bố mẹ nhét vào bụng lại cho xong đi. Bực cả mình!"
Ngoài cửa, Pond vẫn hồn nhiên đập cửa:
"Ơ, thằng này không có trong phòng à? Dunk ơi em ngủ chưa? Joong nó có bên phòng em không? Cậu hai sang phòng nó không thấy ai."
Dunk vội vàng vơ lấy cái gối che mặt, giọng lí nhí:
"D-Dunk ngủ rồi! Cậu út không có ở đây đâu! Cậu hai đi tìm chỗ khác đi!"
Joong thở dài thườn thượt, anh đứng dậy chỉnh lại quần áo, nhìn Dunk bằng ánh mắt vừa luyến tiếc vừa buồn cười. Anh tiến lại gần, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán em:
"Cục cưng ngủ ngon."
"Dạ, cục nợ ngủ ngon."
"Ủa em???"
"Dunk ngủ rồi ạaaa."
"Trêu cậu là giỏi thôi."
Nói rồi, Joong lén lút mở cửa chuồn ra ngoài trước khi anh Pond kịp nhận ra điều gì bất thường.
Dunk nằm phịch xuống giường, tim vẫn đập thình thịch như đánh trống trận. Em sờ lên môi mình vẫn còn hơi sưng, rồi lại sờ xuống chiếc nhẫn trên cổ. Lúc này em mới bừng tỉnh, mặt đỏ bừng lên như phát sốt:
"Trời đất ơi... Suýt chút nữa... suýt chút nữa là mất tiêu đời trai của mình rồi! Đồ Joong lưu manh! Đồ Joong đáng ghét!"
Dunk trùm chăn kín đầu, nhưng trong bóng tối, khóe môi em lại khẽ cong lên một nụ cười hạnh phúc. Đêm nay, chắc chắn là một đêm mất ngủ quá đỗi ngọt ngào.
—
Sáng sớm, khi những tia nắng đầu tiên còn chưa kịp len qua kẽ lá, Dunk đã phải lò mò thức dậy. Hôm nay em có buổi học nhóm quan trọng trên phố cùng Phuwin để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Đầu óc còn đang mơ màng, Dunk vớ lấy bộ đồ hôm qua định mặc thì mới tá hỏa.
— Thôi chết, hôm qua giặt xong gặp mưa nên vẫn còn ẩm quá trời luôn.
Em quýnh quáng lục tung cái tủ đồ trong phòng, bỗng mắt dừng lại ở chiếc sơ mi trắng của Joong đang treo phẳng phiu trên giá. Dunk tặc lưỡi.
— Ầy, thôi kệ đi, mượn tạm một tí chắc cậu không biết đâu, áo cậu rộng thì càng thoải mái chứ sao."
Thế là em tròng ngay chiếc sơ mi vào. Đúng là áo của người cao mét tám có khác, nó dài lọt thỏm qua mông Dunk, che gần hết chiếc boxer màu trắng bên trong, chỉ để lộ đôi chân thon dài, trắng trẻo đến phát sáng dưới ánh nắng ban mai. Dunk đứng trước gương, loay hoay cài nốt mấy cái cúc áo cuối thì...
Cạch.
Cửa phòng bỗng dưng bật mở không một lời báo trước. Joong bước vào với gương mặt còn ngái ngủ nhưng tay thì vẫn cầm theo ly sữa nóng cho em.
"Dunk ơi, dậy đi học không muộn... ơ..."
Ly sữa trên tay Joong suýt chút nữa là đáp đất tự do. Anh đứng hình ngay tại cửa, đôi mắt mở to hết cỡ, đồng tử rung bần bật. Trước mặt anh là một viễn cảnh nóng bỏng mắt ngoài sức tưởng tượng. Chiếc sơ mi trắng mỏng manh của anh khoác lên người Dunk, vạt áo lấp ló chiếc boxer cùng đôi chân dài thẳng tắp, bờ vai gầy thấp thoáng sau lớp vải rộng thênh thang.
Joong thấy cổ họng mình khô khốc, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hình ảnh này so với mấy bộ phim tình cảm anh xem còn kích thích gấp vạn lần.
Dunk đang đứng tạo dáng trước gương thì giật nảy mình. Nhìn thấy cái bản mặt ngơ ngác của Joong đang dán chặt vào chân mình, em ngượng đến mức máu dồn hết lên não, mặt đỏ bừng như trái cà chua chín.
"Á!!! Cậu út! Sao cậu vào mà không gõ cửa hả đồ lưu manh!"
Trong cơn hoảng loạn tột độ, Dunk vớ ngay cái gối ôm to tướng trên giường, dùng hết sức bình sinh ném thẳng vào mặt Joong.
Bộp!
Chiếc gối trúng phóc giữa mặt Joong. Anh ăn trọn đòn tấn công bất ngờ, loạng choạng lùi lại phía sau miệng kêu lên một tiếng đau điếng:
"Ui da! Dunk! Em định m.ư.u s.á.t cậu đấy à!"
Joong ôm lấy cái mũi tội nghiệp, loạng choạng đi ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. Dunk ở trong phòng tim vẫn đập loạn xạ, tay chân run lẩy bẩy. Một lúc sau khi cái sự ngượng ngùng đã vơi bớt, em mới chợt nhận ra mình vừa ra tay hơi nặng.
— Chết rồi, nãy hình như mình ném mạnh lắm thì phải...
Dunk vội vàng xỏ ngay chiếc quần Jean lửng vào cho gọn gàng, cài cắm chỉnh tề rồi rón rén mở cửa bước ra ngoài xem tình hình nạn nhân.
Dưới phòng khách, không khí im lặng một cách đáng sợ. Joong đang ngồi lù lù trên sofa, tay ôm một cái đá lạnh chườm lên mũi, mặt mày bí xị như bị mất sổ gạo. Thấy Dunk đi xuống, anh quay ngoắt mặt đi chỗ khác, hừ lạnh một tiếng rõ to:.
"Hừ!"
Dunk tiến lại gần, giọng lí nhí đầy hối lỗi: .
"Cậu... út, mũi út có sao không? Dunk lỡ tay... tại cậu tự nhiên xông vào làm Dunk hết cả hồn."
Joong vẫn giữ nguyên tư thế quay lưng lại với em, giọng hờn dỗi ra mặt.
"Ờ! Em giỏi rồi, em giờ là nhất rồi. Người ta có lòng tốt dậy sớm pha sữa mang lên cho, chưa kịp nói câu nào đã bị ăn cái gối vào mặt. Đau x.á.c đau thịt thì ít mà đau lòng thì nhiều Dunk ạ."
"Thì... thì tại lúc đấy em đang mặc áo của cậu, nhìn nó... nó kỳ quá."
Dunk ngồi xuống cạnh anh, kéo kéo gấu áo Joong.
"Thôi mà, em xin lỗi. Cậu đừng dỗi nữa, nhìn cái mặt cậu kìa, xấu chết đi được."
"Kệ cậu! Xấu cho em vừa lòng!"
Joong bĩu môi, lén liếc nhìn Dunk một cái rồi lại quay đi ngay.
"Cậu không ngờ em lại hung dữ thế đấy. Sau này mà cưới về chắc ngày nào cậu cũng được ăn gối thay cơm quá."
"Ai thèm cưới cậu chứ! Thôi mà, cậu út đẹp trai nhất nhà, cậu út rộng lượng bao dung... Đừng dỗi nữa, em thương, nhé?"
Nghe đến hai chữ em thương, cái mặt đang sưng sỉa của Joong hơi giãn ra một chút. Anh đặt túi đá xuống, quay sang nhìn em bằng ánh mắt đầy tủi thân:
"Muốn cậu hết dỗi thì phải có bồi thường. Từ nay đi đâu em phải đi bằng xe cậu đưa đón, không được đi với Pond. Đồng ý không?"
"Có lúc nào em đi với cậu Pond đâu?"
"Mới hôm kia!"
Dunk nhìn cái bản mặt được đà lấn tới của Joong mà chỉ biết thở dài. Đúng là cái đồ lưu manh này, dỗi thì dỗi mà lúc nào cũng tranh thủ cơ hội để quản lý người ta cho bằng được.
"Rồi rồi, đồng ý! Giờ thì bỏ cái mặt bánh bao thiu đó ra đi, cậu hai nhìn thấy lại cười cho bây giờ!"
Joong lúc này mới nở nụ cười đắc thắng, trong lòng thầm nghĩ:
— Ăn một cái gối mà đổi được một tuần đưa đón em người yêu(?), kèo này lời to!
—
Chiếc xe hơi sang trọng của Joong lăn bánh khỏi cổng nhà, không gian bên trong yên lặng đến mức nghe rõ cả tiếng điều hòa chạy rì rì. Joong một tay đặt trên vô lăng, mắt nhìn thẳng phía trước, gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ hờn dỗi. Cái mũi hơi đỏ lên sau cú va chạm với gối ôm ban sáng càng làm anh trông vừa đáng thương vừa buồn cười.
Dunk ngồi bên ghế phụ, chốc chốc lại liếc sang nhìn cái góc nghiêng lạnh lùng của cậu út. Em biết thừa là Joong đang làm giá, nhưng vì cái sự tội lỗi nó lấn át nên em lại phải xuống nước trước.
"Cậu út ơi... Cậu vẫn còn đau à? Em xin lỗi mà, đừng giận người ta nữa..."
Dunk lý nhí, bàn tay nhỏ khẽ chạm vào gấu áo của Joong.
Thấy Joong im lặng, Dunk tưởng anh vẫn giận thật, em bèn đưa tay sang lay lay cánh tay anh.
"Thôi mà, cậu đừng dỗi nữa. Em bù cho cậu cái khác được không? Cậu muốn ăn gì tối em nấu cho?"
Joong không trả lời bằng lời. Anh bất ngờ buông một tay khỏi vô lăng, nhưng thay vì nắm lấy tay Dunk để làm hòa, bàn tay to lớn của anh lại luồn thẳng vào ống quần jean lửng của em.
"Á... Cậu!" – Dunk giật mình, suýt chút nữa là nhảy dựng lên khỏi ghế.
Bàn tay Joong với những ngón tay thon dài luồn vào bên trong lớp vải, chạm trực tiếp vào phần da thịt trắng ngần ở đùi trong của em. Anh không chỉ chạm hờ, mà còn chậm rãi bóp nhẹ, những đầu ngón tay khẽ miết lên vùng da nhạy cảm nhất.
"Cậu... cậu làm gì thế? Đang ở trên đường mà!" – Dunk lắp bắp, hai tay theo bản năng túm lấy vạt áo sơ mi (vẫn là cái sơ mi của Joong lúc sáng), mặt đỏ bừng như sắp bốc hỏa.
"Đền bù đấy thôi."
Giọng Joong bỗng trở nên trầm đục và khàn hơn hẳn lúc nãy. Ánh mắt anh lúc này không còn vẻ hờn dỗi trẻ con nữa, mà thay vào đó là sự chiếm hữu nóng bỏng.
"Sáng nay em ném gối vào mặt cậu, làm cậu sang chấn tâm lý nặng nề. Giờ cậu phải thu lại ít lời để bù đắp tổn thất chứ."
"Ưm..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co