26 _End_
Đám cưới của Joong và Dunk được ví như sự kiện thế kỷ trong giới thượng lưu. Không gian tràn ngập hoa tươi nhập khẩu, rượu vang hảo hạng và những lời chúc tụng không ngớt từ đối tác, bạn bè. Nhưng đối với hai nhân vật chính, tất cả những hào nhoáng đó cũng chỉ là thủ tục.
Suốt cả buổi lễ, ánh mắt Joong chưa rời khỏi Dunk lấy một giây. Nhìn em trong bộ suit trắng tinh khôi, trông vừa thoát tục lại vừa cực kỳ hút mắt, Joong chỉ muốn bế phắt em về nhà ngay lập tức. Còn Dunk, em vừa hạnh phúc mà cũng vừa rén. Nhìn cái ánh mắt đói khát của lão chồng mình, em biết thừa là đêm nay sẽ sóng gió lắm đây, dù trong bụng đang có một báu vật nhỏ cần phải nâng niu.
9 giờ tối, cánh cửa penthouse mới tậu chính thức khép lại, trả lại không gian riêng tư tuyệt đối cho hai đứa.
Vừa vào đến nhà, Joong chẳng đợi Dunk kịp tháo cà vạt, anh đã ép em vào cánh cửa gỗ dày nặng. Mùi rượu vang phảng phất hòa cùng mùi nước hoa gỗ trầm đặc trưng trên người Joong khiến không khí nóng lên hầm hập.
"Cuối cùng em cũng là của cậu rồi."
Dunk chưa kịp phản hồi đã bị một nụ hôn mãnh liệt chặn đứng. Lưỡi anh càn quét, chiếm đoạt từng chút hơi thở của em. Dunk bị hôn đến mức nhũn cả chân, tay vô thức bấu chặt vào bờ vai rắn chắc của chồng mình.
Chiếc áo suit đắt tiền bị vứt lăn lóc trên sàn. Joong bế bổng Dunk lên, sải bước về phía chiếc giường phủ đầy cánh hoa hồng đỏ, nhưng động tác đặt em xuống lại cực kỳ nhẹ nhàng vì anh vẫn nhớ em bé của mình đang có em bé.
"Cậu... nhẹ thôi, em mệt với lại... con..." – Dunk thều thào khi bị Joong ép sát dưới thân.
"Cậu biết mà, cậu sẽ nhẹ nhàng với hai mẹ con. Nhưng đêm tân hôn mà, em chịu khó chiều chồng một chút nhé."
Joong vừa nói vừa hôn dọc từ xương quai xanh xuống, nhưng khi đến vùng bụng hơi nhô lên của em, anh dừng lại lâu hơn, hôn thật khẽ như một lời chào buổi tối tới cục cưng. Thế nhưng, sự kiềm chế đó nhanh chóng bị đánh bại bởi khao khát cháy bỏng. Tiếng ga giường sột soạt hòa cùng tiếng thở dốc. Joong kiên nhẫn khai mở, mọi động tác đều chậm rãi hơn bình thường nhưng vẫn mang theo sự mạnh bạo của một gã đàn ông đã ăn chay quá lâu.
Khi sự xâm nhập diễn ra, Dunk ngửa cổ ra sau, tiếng rên rỉ vỡ vụn thoát ra.
"Joong... chậm lại... em chịu không nổi..."
"Gọi là chồng đi em. Ngoan, gọi một tiếng xem nào."
Anh vừa thúc giục bằng những cú va chạm sâu bên trong, vừa nhìn chằm chằm vào gương mặt đang chìm đắm trong tình ái của em.
"Chồng... chồng ơi... vợ yêu anh... anh nhẹ một chút... được kh—... ức..."
Câu nói đó như mồi lửa khiến Joong suýt thì mất sạch lý trí. Anh phải kìm nén dữ lắm để không làm đau em, nhưng đôi tay thì vẫn không ngừng xoa nắn, chiếm hữu lấy từng tấc da thịt của vợ mình.
Sau đợt cao trào đầu tiên, Dunk tưởng chừng đã được tha, nhưng không. Joong chỉ cho em nghỉ ngơi đúng 15 phút để uống nước, rồi lại kéo em vào một hiệp mới. Lần này anh bế em ra ban công, nơi có lớp kính một chiều nhìn ra toàn cảnh thành phố rực rỡ.
"Mọi người nhìn em kìa."
Joong thì thầm vào tai em, đôi tay ôm trọn lấy vòng eo thon gọn, bảo bọc cả em và em bé phía trước.
"Joong... em ngại mà..."
Dunk chỉ biết bám chặt vào thành kính, đầu óc trống rỗng chỉ còn lại những cơn sóng khoái cảm dồn dập. Em mệt đến mức mắt mở không nổi, nhưng cơ thể vẫn phản ứng nồng nhiệt với từng cái chạm của chồng.
Họ làm tình một cách chậm rãi, sâu sắc và đầy nâng niu. Những lời thề non hẹn biển được thốt ra giữa những nụ hôn nồng cháy.
"Dunk... cảm ơn em vì đã đợi anh, vì đã yêu anh."
"Em cũng yêu anh... cậu út của em... à không, em yêu chồng của em."
Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên len qua rèm cửa, cuộc vui mới thực sự kết thúc. Dunk nằm lịm trong lòng Joong, cả người đầy rẫy những dấu vết ngọt ngào.
Vừa lúc đó, điện thoại của Joong rung lên bần bật. Là nhóm chat gia đình và hội bạn thân.
Phuwin: "Alo hai người ơi! Dậy chưa? Đêm qua cậu út có hành Dunk quá không đấy? Nhớ là Dunk đang có thai đó nha!"
Pond: "PhuPhu quá lo, cậu cá là giờ này Joong còn chưa lết ra khỏi giường đâu. Năng suất thế kia mà! Chúc mừng đêm tân hôn rực lửa nhé hai bạn trẻ!"
Mẹ Joong: "Joong! Sáng ra mẹ đã hầm canh bồi bổ mang sang rồi đấy. Đừng có mà làm thằng bé Dunk mệt quá nghe chưa, mẹ xử anh đó!"
Joong nhìn điện thoại, rồi nhìn vợ mình đang ngủ say với nụ cười hạnh phúc, anh mỉm cười mãn nguyện. Anh hôn nhẹ lên trán em, kéo chăn che kín cho cả hai, rồi nhắn lại một câu cụt ngủn vào nhóm:
Joong: "Mọi người yên tâm, vợ con con lo được. Đừng ai gọi điện phá đám lúc này nha!"
"Chồng ơi... em đau lưng quá à..."
"Em ngủ tiếp đi, chồng xoa xoa lưng cho em"
——————————— NGOẠI TRUYỆN ———————————
Vừa lúc Joong đỡ Dunk ngồi xuống để nghe ông bà giáo huấn chuyện bồi bổ, Pond đứng bên cạnh bỗng hắng giọng một cái rõ to. Anh chàng thọc tay vào túi quần, chạm vào chiếc hộp nhung đã nằm chờ sẵn suốt ba tháng qua. Pond tiến tới sát bên Phuwin, chẳng kiêng dè gì mà vòng tay ôm cứng lấy eo em, kéo sát vào lòng mình ngay trước mặt cả nhà.
"Chúc mừng hai đứa nhé. Nhưng mà..." – Pond bỏ lửng câu nói, ánh mắt từ đang cà khịa bỗng trở nên nghiêm túc đến lạ.
"Có người làm anh này cũng hết kiên nhẫn nổi rồi."
Phuwin còn đang ngơ ngác, chưa kịp hiểu ông chú này định diễn trò gì thì thấy Pond đột ngột buông tay ra rồi quỳ sụp một chân xuống cát.
"Cậu... Cậu hai? Cậu làm gì vậy?"
Quyết không để thua kém nhà chú út, Pond lôi ngay chiếc nhẫn kim cương sáng loáng ra. Giọng anh trầm thấp nhưng cực kỳ dứt khoát:
"Phuwin à, em thấy rồi đó, thằng em của cậu nó đi trước một bước, có 'sản phẩm' luôn rồi. Cậu không muốn thua nó thêm một giây nào nữa hết. Cậu chán làm cái danh cậu hai đưa đón em đi học mỗi ngày rồi, anh muốn làm chồng em, muốn tên em nằm chễm chệ trong sổ hộ khẩu nhà cậu ngay và luôn kìa."
Anh nắm chặt lấy bàn tay đang run cầm cập của Phuwin, ánh mắt vừa thâm tình vừa đầy vẻ chiếm hữu:
"Lấy cậu nhé? Để sau này cháu cậu nó gọi em là mợ hai đường đường chính chính, chứ không phải là người yêu của cậu nữa. Em đồng ý chứ?"
Phuwin đứng hình mất mấy giây, mặt đỏ bừng lên vì vừa xấu hổ vừa xúc động. Em liếc sang thấy Dunk đang nháy mắt cổ vũ, rồi thấy ông bà cũng gật đầu cười tủm tỉm. Phuwin bĩu môi, vừa cười vừa mếu máo:
"Cậu... cậu đúng là đồ cơ hội! Thấy Dunk có em bé cái là cậu tranh thủ ép em luôn đúng không?"
"Thế em có chịu để cậu cơ hội với em cả đời không?"
Phuwin gật đầu lia lịa, chìa ngay ngón tay ra:
"Đồng ý! Không đồng ý thì ai mà chịu nổi cái tính ghen tuông của cậu đây ngoài em chứ!"
Pond sướng rơn vội đeo nhẫn vào tay em rồi đứng bật dậy ôm chặt lấy Phuwin giữa tiếng vỗ tay rần rần của cả nhà. Lúc này, Joong đang một tay ôm vợ, một tay xoa bụng Dunk mới thong thả bồi thêm một câu.
"Chúc mừng anh hai nhé. Nhưng mà nói trước, nhẫn thì đeo rồi đó, còn chuyện có tin vui như em thì anh cứ xếp hàng đợi dài dài đi nha. Đừng có thấy em có mà nôn nóng quá đấy!"
"Chúc mừng anh hai nhé. Nhưng nói trước, nhẫn thì anh đeo rồi, còn chuyện có tin vui như em thì... anh phải xếp hàng sau em dài dài đấy. Đừng có thấy em có mà nôn nóng nhé."
"Mày cứ đợi đấy, nhẫn đã vào tay rồi thì chuyện có nhóc tì cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi em trai ạ!"
Chiếc nhẫn vừa yên vị trên ngón áp út của Phuwin chưa đầy một phút, Pond đã chẳng buồn đứng lại nhận lời chúc của ai nữa. Anh nhanh chóng nắm tay vị hôn thê trẻ tuổi kéo thẳng ra xe, bỏ mặc tiếng cười trêu chọc của Joong và vẻ mặt ngơ ngác "không hiểu chuyện gì" của Dunk phía sau.
Chiếc xe thể thao của Pond vừa tách khỏi khu vực bãi biển, lao vút đi trong màn đêm nhưng chỉ chạy được một đoạn ngắn đến con đường vắng ven biển, anh đã dứt khoát tấp xe vào lề, dưới tán cây tối sẫm.
Phuwin còn chưa kịp hoàn hồn sau màn cầu hôn đánh nhanh thắng nhanh của người yêu, đã thấy Pond tháo phắt dây an toàn, rướn người sang ép sát em vào ghế phụ.
"Cậu... cậu hai, làm gì mà vội vàng thế? Về nhà rồi tính chứ!"
"Em không thấy sao? Thằng Joong nó đi sau cậu, vậy mà bây giờ nó đã sắp làm bố rồi. Nhìn cái vẻ mặt đắc thắng của nó lúc nãy cậu không chịu nổi. Nó dám bảo cậu phải xếp hàng dài dài đấy!"
Phuwin phì cười, đưa tay xoa xoa mái tóc của người đàn ông cao lớn đang làm nũng trước mặt:
"Thì Dunk có em bé là chuyện vui mà. Cậu lại đi tị nạnh với cả em trai mình à?"
Pond ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn xoáy vào mắt Phuwin, giọng nói đầy tính "chiếm hữu":
"Không phải tị nạnh, mà là cậu muốn thực hiện quyền lợi của mình. Nhẫn đã đeo rồi, em đã là của cậu rồi. Anh không thể để nhà JoongDunk chiếm hết spotlight được. Cậu đã lên kế hoạch rồi, chúng ta phải tăng tốc để đuổi kịp tiến độ của tụi nó."
Phuwin đỏ bừng mặt, đẩy nhẹ vai anh:
"Tăng... tăng tốc cái gì cơ? Cậu đừng có nói là..."
"Đúng là cái đó đấy."
Nụ hôn nồng cháy, mang theo sự chiếm hữu điên cuồng ập đến. Lưỡi anh càn quét như muốn nuốt chửng lấy hơi thở của em. Bàn tay Pond không hề nhàn rỗi, anh vừa hôn vừa hạ thấp lưng ghế phụ xuống, tạo thành một khoảng không gian chật hẹp nhưng vô cùng kích thích.
"Nhìn thằng Joong có em bé, em có biết cậu vội đến mức nào không? Nhẫn đeo rồi, giờ phải làm việc cho kịp tiến độ với nó chứ."
Bàn tay anh thô bạo luồn vào trong lớp áo sơ mi mỏng của em, tháo phăng mấy chiếc cúc áo khiến nó bung ra, để lộ làn da trắng ngần dưới ánh đèn đường mờ ảo hắt vào. Pond không đợi thêm một giây nào, anh cúi xuống ngậm lấy đỉnh hồng của em, day nhẹ bằng răng khiến Phuwin bật ra tiếng rên rỉ vang vọng trong không gian kín mít của khoang xe.
"Ưm... Pond... nhẹ thôi... người ta nhìn thấy bây giờ..."
"Kính xe dán màu rồi, ai nhìn được mà lo. Tập trung vào anh đi."
"Cậu... cậu từ từ đã... sao lại gấp gáp như thế..."
"Phu cho cậu đi... Đêm nay không dùng bao gì hết, được không? Cậu muốn em mang trong mình giọt máu của cậu. Cậu muốn cả thế giới biết em là của cậu, và rồi chúng ta sẽ có một gia đình hạnh phúc."
Pond không dừng lại, anh thúc ép em bằng những đụng chạm xác thịt đầy mãnh liệt. Mỗi nhịp chuyển động của anh trong không gian chật hẹp của chiếc xe đều mang theo cái gấp gáp không tài nào che giấu. Phuwin quấn chặt lấy cổ anh, đôi chân thon dài vì không có chỗ để mà phải gác lên vai Pond, miệng không ngừng gọi tên anh trong cơn mê say. Pond ghé sát tai Phuwin, vừa thở dốc vừa lặp đi lặp lại như một lời khẩn cầu lẫn ra lệnh:
"Nói em cũng muốn đi... nói em muốn có em bé với cậu đi Phuwin!"
"Em... em cũng muốn... Cậu ơi, cho em... em muốn có em bé với cậu..."
"Điên mất!!!"
"Gọi chồng đi... Phuwin... gọi cậu là chồng."
"Không thích... ah... chậm lại... em chịu không nổi... chồng ơi... hức..."
Không gian trong xe lúc này chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề, tiếng da thịt chạm nhau đầy ám muội và cả tiếng rên rỉ vỡ vụn của Phuwin hòa cùng tiếng sóng biển ngoài kia.
"Ưm... Pond... hức... sâu quá... em... em ra mất..."
"Ra cùng anh nào, bé con của anh."
Sự kích thích khi làm chuyện đó ở một không gian ngoài trời, lại còn sau một màn cầu hôn bất ngờ khiến cảm xúc của cả hai bùng nổ như pháo hoa. Pond điên cuồng chiếm lấy em, mỗi cú thúc đều dứt khoát để chứng minh cho mọi người, đặc biệt là thằng em trai mình thấy năng suất của mình cũng không hề kém cạnh.
Khi cả hai cùng chạm tới đỉnh điểm, Pond ôm chặt lấy Phuwin, gầm nhẹ một tiếng rồi trút bỏ tất cả sự kìm nén vào sâu bên trong em. Chiếc xe cuối cùng cũng ngừng rung lắc, chỉ còn lại tiếng thở dốc dồn dập của hai người.
Khi cơn sóng tình qua đi, cả hai vẫn ôm chặt lấy nhau trong tư thế đầy thân mật. Pond kéo áo khoác che kín người Phuwin, hôn nhẹ lên trán em khi hơi thở vẫn còn chưa ổn định. Anh khẽ cười, bàn tay đặt lên bụng em, xoa nhẹ đầy kỳ vọng.
"Phen này mà không có tin vui để khè lại thằng Joong thì hơi phí sức cậu tối nay đấy nhé!"
"Cậu... cậu đúng là đồ mặt dày mà... hức... người ta đau muốn chết đây này!"
"Ở đây chật chội quá, làm anh chưa thấy đã chút nào. Ráng chịu khó thêm tí nữa, mình về nhà rồi... làm tiếp hiệp nữa nhé?"
"Cậu... cậu là trâu hay là người vậy? Ở đây chưa đủ sao? Em rụng rời hết cả chân tay rồi nè!"
Pond chẳng thèm phân bua, anh nổ máy rồi đạp ga phóng vút đi trên con đường vắng, môi nở một nụ cười gian xảo:
"Trên xe chỉ là 'khai vị' cho kịp tiến độ với thằng em thôi. Về đến nhà mới là 'món chính'. Đêm nay cậu mà không bắt em gọi 'chồng' đến khản cả cổ thì cậu không phải là Pond Naravit!"
"Cậu... đồ lưu manh! Em không làm đâu... hức..."
—
7 giờ sáng, trong khi Joong đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng cho bố bầu Dunk, thì điện thoại nảy ra một thông báo từ Pond:
Pond: "Lịch đám cưới đẩy lên tháng sau nhé. Chú út chuẩn bị tinh thần mua quà đầy tháng cho cháu dần đi là vừa"
Joong: "?? Anh mới cầu hôn hôm qua mà?"
Pond: "Tốc độ của anh mày, chú không hiểu được đâu. Cứ đợi đấy!"
----------
END
Cảm ơn mn đã đọc đến đây nhoéeeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co