Truyen3h.Co

|JoongDunk| Dung túng em

25

OTP_reallllll

Ánh nắng ban mai len lỏi qua khe rèm, nhảy múa trên gương mặt còn vương chút ngái ngủ của Dunk. Vừa mới cựa mình một cái, cảm giác ê ẩm từ thắt lưng truyền đến khiến Dunk phải xuýt xoa thành tiếng. Mấy cái ký ức về trận cuồng nhiệt đêm qua ùa về làm hai má em nóng bừng.

Theo thói quen, Dunk quờ tay sang bên cạnh theo bản năng nhưng chỉ chạm phải khoảng trống lành lạnh. Cơ mà, thay vì mẩu giấy nhắn vội như mọi khi, đập vào mắt em là một hộp quà thắt nơ lụa cực sang chảnh nằm chễm chệ ngay trên gối của Joong. Kèm theo đó là một tấm thiệp nhỏ với nét chữ rồng bay phượng múa:

"Mặc cái này vào nhé, tối nay chồng đưa đi ăn. Ngoan, ở nhà đợi chồng về đón."

Dunk nhìn chằm chằm vào chữ "chồng" trên giấy, môi thì bĩu ra rõ dài nhưng mắt lại cười không giấu nổi. Em lèm bèm một mình trong căn phòng vắng.

"Ai là chồng chứ? Đồ mặt dày, lưu manh... Người ta đã gật đầu đồng ý cưới hỏi gì đâu mà xưng hô ngọt xớt hà!"

Nói thì nói thế thôi, chứ tay Dunk lại cực kỳ tự giác mở hộp quà ra xem. Bên trong là một bộ outfit thiết kế riêng, nhìn qua là biết cực kỳ hợp gu và vừa vặn với dáng em.

"Cũng biết lựa đồ ghê."

Chiều muộn, lúc hoàng hôn bắt đầu nhuộm đỏ cả bầu trời, chiếc xe của Joong đỗ xịch trước cửa. Anh bước xuống, diện bộ suit chỉnh tề nhìn bảnh bao và phong thái cực kỳ, nhưng vừa thấy Dunk bước ra là ánh mắt anh lại tràn ngập sự si mê như cũ.

Cả hai đi ăn tại một nhà hàng sang trọng trên cao, view nhìn trọn cả thành phố lên đèn. Suốt bữa ăn, Joong chăm em từng li từng tí, từ cắt bít tết đến rót rượu, mắt lúc nào cũng dán chặt vào mặt em. Dunk cảm nhận rõ sự khác lạ, anh dịu dàng làm lòng em thấy ấm áp vô cùng, giống như đang dồn hết tâm sức để bù đắp cho mấy ngày bỏ bê vừa qua vậy.

Ăn xong, Joong không chở em về nhà mà lại lái xe thẳng ra hướng biển.

"Cậu ơi, đi đâu thế? Muộn rồi mà..."

"Đi dạo tí cho tiêu cơm thôi mà. Ngoan, sắp tới rồi."

Xe dừng lại trước một bãi biển, Dunk đứng hình khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Dưới bầu trời đầy sao, một con đường rải đầy cánh hoa hồng và nến lung linh kéo dài tận mép nước. Tiếng sóng vỗ rì rào hòa cùng bản nhạc không lời du dương vang lên từ phía xa.

Đi sâu vào trong, Dunk khựng lại khi thấy bóng dáng quen thuộc của ông bà Aydin, cùng cả Pond và Phuwin đang đứng đó, ai nấy đều lên đồ lộng lẫy và mỉm cười rạng rỡ với em.

Bất thình lình, Joong dừng bước, xoay người Dunk lại đối diện với mình. Dưới ánh sáng huyền ảo của nến và sao trời, Joong từ từ quỳ một chân xuống cát, lấy ra chiếc hộp nhung nhỏ. Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh mà anh đã bí mật chuẩn bị từ rất lâu rồi.

"Dunk Natachai... Mười mấy năm cậu đợi em lớn, 4 năm đại học cậu đợi em trưởng thành, mấy ngày qua cậu bận rộn cũng là để chuẩn bị cho khoảnh khắc này. Cậu không muốn làm cậu út của em nữa, cậu muốn làm chồng, làm gia đình, làm người che chở cho em suốt đời. Làm vợ anh nhé?"

Dunk đứng sững người, môi run run không nói nên lời. Bao nhiêu ấm ức, kìm nén suốt mấy ngày qua bỗng dưng vỡ òa. Thay vì cười tươi hạnh phúc thì em lại oà khóc nức nở như một đứa trẻ, vừa khóc vừa đánh liên tiếp vào vai Joong để trút giận.

"Hức... đồ đáng ghét này... Cậu có biết mấy ngày qua em buồn thế nào không? Cậu bỏ em một mình... làm em cứ tưởng cậu có người khác thật rồi... hức... em ghét cậu lắm!"

Joong cười hiền mặc cho em đánh, rồi anh đứng dậy kéo em vào lòng ôm thật chặt. Anh để mặc cho nước mắt em thấm ướt hết cả vai áo mình rồi dịu dàng dỗ dành:

"Cậu sai rồi, cậu xin lỗi mà. Cậu làm tất cả chỉ vì muốn dành cho em bất ngờ này thôi. Em đừng khóc nữa, ông bà với mọi người đang nhìn kìa, xấu hổ lắm."

Phuwin đứng bên cạnh chứng kiến cảnh tượng lãng mạn này mà cũng mít ướt theo, cậu vừa quẹt nước mắt vừa sụt sịt.

Phuwin đứng bên cạnh cũng sụt sịt lây,

"Huhu cảm động quá trời luôn á... hic... Cuối cùng hai người cũng chịu về chung một nhà rồi!"

Còn Pond thì khỏi nói, anh chàng phấn khích đến mức hú hét muốn cháy cả cổ họng, vừa nhảy tưng tưng trên cát vừa cổ vũ nhiệt tình.

"Đồng ý lẹ đi Dunk ơi! Chú út nhà mình nhịn từ bữa đến giờ, chân run lắm mới trụ được để quỳ trước mặt em đấy! Đừng làm ổng quê nha!"

Dunk vừa buồn cười vừa cảm động, em đưa tay quẹt ngang hàng nước mắt rồi nhìn sâu vào đôi mắt đang tràn ngập sự chân thành của người đàn ông trước mặt. Nhìn chiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh sao, Dunk khẽ gật đầu, chìa bàn tay thon dài của mình ra nhưng vẫn không quên dỗi thêm một câu.

"Cậu mà còn dám bỏ em thui thủi một mình thêm lần nữa là em... em kéo vali về ở với ông bà thật đấy, không có đùa đâu!"

Joong nhìn em đầy mong đợi, giọng trầm thấp xen lẫn chút nôn nóng.

"Thế tóm lại là câu trả lời của em thế nào? Làm vợ cậu nhé?"

"Em... em đồng ý! Đồ lưu manh nhà cậu... sao không nói sớm hơn chứ, làm người ta chờ mãi luôn!"

Joong nghe xong như mở cờ trong bụng, anh cười rạng rỡ đến mức không giấu nổi niềm vui sướng, nhanh chóng lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út của em như sợ em đổi ý. Ngay sau đó, anh bế bổng Dunk lên xoay một vòng giữa không trung. Tiếng vỗ tay của gia đình rền vang cả một góc biển, hòa cùng tiếng hú hét điên cuồng của cặp đôi Pond Phuwin.

Bà Aydin chạy lại ôm chầm lấy cả hai, cười hớn hở:

"Đấy! Mẹ đã bảo mà, cuối cùng thì con mèo nhỏ này vẫn là của nhà Aydin thôiiii!"

Tiếng sóng biển rì rào vỗ vào bờ cát như đang hòa nhịp cùng những trái tim đang đập liên hồi tại đó. Chiếc nhẫn kim cương đã yên vị trên ngón tay xinh xắn, nhưng Joong vẫn chẳng nỡ buông tay Dunk ra giây nào. Anh cứ thế siết chặt eo em, gương mặt rạng rỡ, ánh mắt tràn ngập vẻ đắc ý và hạnh phúc tột cùng.

Ông bà Aydin cùng PondPhuwin lập tức ùa lại gần, ai nấy đều hân hoan thấy rõ. Bà Aydin nắm lấy bàn tay còn lại của Dunk, mắt cũng rưng rưng:

"Trời đất ơi, cuối cùng nhà mình cũng có hỉ sự thật sự rồi. Dunk nghe bà nói, Joong có bắt nạt gì con phải gọi cho bà liền nghe hông!"

Dunk sụt sịt, em nhìn một vòng những gương mặt thân thương nhất, rồi lại nhìn xuống chiếc nhẫn đang lấp lánh dưới ánh sao. Em biết đây chính là thời điểm vàng để tung ra bí mật mà mình đã giấu kín suốt cả tuần qua, một món quà mà em đã định sẵn sẽ tặng mọi người vào tối nay dù Joong có cầu hôn hay không.

Dunk hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh, đôi bàn tay hơi run rẩy luồn vào túi áo khoác, lấy ra một chiếc hộp nhỏ thắt nơ trắng cực xinh. Em nhìn thẳng vào mắt Joong, giọng vẫn còn chút nghẹn ngào:

"Cậu út... thực ra em cũng có món quà này dành cho cậu. Và cả cho ông bà, cho mọi người nữa nè."

Joong ngẩn ra một chút rồi mỉm cười hớn hở đón lấy chiếc hộp.

"Gì đây ta? Lại còn bí mật quà cáp nữa? Em đồng ý làm vợ cậu đã là món quà khủng nhất đời cậu rồi mà bé con!"

"Thôi cậu cứ mở ra đi, lèm bèm hoài hà!"

Khi Joong từ từ mở nắp hộp, bên trong chẳng phải đồng hồ hay trang sức gì đắt tiền cả. Đó là một đôi giày vải bé tí xíu màu trắng sữa, đặt cạnh một chiếc que thử thai hiện rõ hai vạch đỏ chót không lệch đi đâu được.

Bùm! Không gian bãi biển bỗng chốc rơi vào một sự im lặng... đến đáng sợ.

Joong đứng hình toàn tập, đôi mắt mở to trân trân nhìn vào cái vật thể lạ trong hộp, hơi thở như ngưng trệ. Ông bà Aydin đang cười nói rôm rả bỗng khựng lại như bị ai bấm nút pause, gương mặt đờ đẫn ra vì chưa kịp tiêu hóa cái tin sốc này. Ngay cả Pond và Phuwin cũng trợn tròn mắt, đứng hóa đá tại chỗ như hai bức tượng.

Sự im lặng kéo dài mười giây, rồi hai mươi giây... Dunk nhìn phản ứng xịt keo của mọi người mà tim bỗng thắt lại. Một nỗi lo sợ mơ hồ dâng lên, em bắt đầu nghĩ quẩn.

— Tại sao mọi người hông cười? Tại sao hông ai nói gì hết trơn vậy? Chẳng lẽ... mọi người chưa muốn có thành viên mới lúc này sao? Hay vì mình với út chưa cưới nên ông bà giận?

Gương mặt Dunk bỗng chốc tái đi, em lí nhí, giọng run run như sắp òa khóc lần nữa:

"Mọi người... mọi người không thích hả? Dunk xin lỗi... tại Dunk không biết... Nếu mọi người thấy chưa đúng lúc thì..."

Chưa kịp nói hết câu, Joong bỗng nhiên tỉnh lại như vừa được hồi sinh. Chẳng kịp nói lời nào, anh lập tức quỳ sụp xuống cát, ôm chặt lấy đôi chân của Dunk, đầu tựa sát vào bụng em mà òa khóc nức nở như một đứa trẻ. Tiếng khóc của người đàn ông này đêm nay hạnh phúc đến mức muốn nổ tung.

"Thích! Thích chứ em ơi! Cậu yêu em lắm lắm nè Dunk! Trời ơi... cậu làm bố thật rồi sao? Cậu có con với em rồi sao?"

Lúc này, bà Aydin mới sực tỉnh khỏi cơn sốc, bà hét lên một tiếng rõ to rồi lao tới ôm chầm lấy cả hai đứa:

"Trời đất thiên địa ơi! Tôi sắp có cháu nội rồi! Ông nó ơi, nghe thấy gì chưa? Nhà mình có thêm người rồi nè! Vui quá xá là vui luôn!"

Ông Aydin thì lúng túng lấy khăn tay lau nước mắt, miệng cứ lẩm bẩm trong sung sướng:

"Tốt quá... quá tốt rồi. Thằng này cuối cùng cũng làm được một việc ra hồn người rồi đó!"

Pond và Phuwin bấy giờ mới hoàn hồn, hai người bắt đầu nhảy tưng tưng trên cát, hú hét còn cháy hơn cả lúc Joong cầu hôn:

"Cháy quá Dunk ơi! Một công đôi việc luôn nha! Chúc mừng bố trẻ Joong Archen, phen này là hết đường đi chơi đêm nha con!" – 10 câu thì không có câu nào khỏi trêu Joong từ Pond.

Phuwin thì vừa nhảy vừa mắng yêu.

"Trời ơi Dunk! Dunk giấu kỹ quá trời quá đất, Phu là bạn thân mà còn không được biết một tí gì luôn á! Đỉnh thật sự!"

"Thì muốn tạo bất ngờ cho Phu màaaa"

Dunk lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, em vừa cười vừa khóc, đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc của Joong đang vùi vào bụng mình. Hóa ra cái sự im lặng lúc nãy là vì mọi người quá bất ngờ và hạnh phúc, chứ chẳng phải vì không muốn đón nhận em bé.

Joong ngẩng đầu lên cùng đôi mắt đỏ hoe nhưng nhìn em đầy sự kiêu hãnh và yêu chiều. Anh đứng dậy bế bổng Dunk lên nhưng lần này động tác cực kỳ nhẹ nhàng, như đang nâng niu báu vật dễ vỡ nhất thế gian.

"Cảm ơn em. Cảm ơn em đã mang đến cho cậu những điều tuyệt vời nhất. Từ hôm nay, anh không chỉ bảo vệ mỗi mình em, mà còn bảo vệ cả cục cưng nhỏ của chúng mình nữa. Cậu yêu hai bố con nhiều lắm!"

Joong vừa thả Dunk xuống đã lập tức quỳ sụp lại trên cát, áp tai vào bụng em như muốn "nghe ngóng" xem thiên thần nhỏ đang làm gì trong đó. Anh sụt sịt, vừa hôn chùn chụt lên lớp áo mỏng của em vừa lẩm bẩm.

"Cục cưng ơi, bố đây nè... có nghe không bé con?"

"Sao mà nghe được!!!"

Nhìn cái vẻ này của lão chồng sắp cưới, Dunk thấy lòng mình thật hạnh phúc. Cơ mà, cái tính bướng bỉnh cộng thêm chút ngượng ngùng khi thấy cả nhà đang đổ dồn mắt về phía mình khiến em hơi lúng túng. Em lén liếc quanh, thấy ông bà đang bận sụt sịt lau nước mắt hạnh phúc, còn cậu Pond với Phuwin thì đang mải đuổi nhau hú hét phía xa, Dunk mới bạo dạn cúi xuống, ghé sát tai Joong thì thầm chỉ đủ để hai đứa nghe thấy.

"Này, út nhìn cái gì mà nhìn dữ vậy? Làm như bất ngờ lắm không bằng á... Đêm nào cậu cũng đ.â.m nhiệt tình như thế, có hôm còn cày đến tận sáng sớm mới tha cho người ta thì không dính sao được? Tất cả là tại cậu hết đấy!"

"À... hóa ra là tại cậu 'làm việc' năng suất quá hả? Thế mà đêm nào có người cũng ôm chặt lấy cổ cậu, không cho cậu dừng lại nửa chừng cơ mà? Giờ có sản phẩm rồi lại đổ hết lên đầu chồng là sao, công bằng ở đâu hả vợ?"

"Cậu... cậu im ngay cái miệng lại cho em! Ai là chồng chứ, đã cưới đâu!"

Dunk đỏ bừng mặt, đưa tay nhéo mạnh vào tai anh một cái rõ đau để chữa thẹn.

"Người ta đang trong xúc động, cậu toàn nói chuyện vô liêm sỉ không hà!"

"Á... đau cậu! Thôi được rồi, để cậu thông báo cho cả nhà biết công trạng của cậu nhé!"

"Joong Archen! Cậu có thôi đi không, em giận thật đấy!"

Dunk hoảng hốt lấy cả hai tay bịt miệng anh lại, mặt em lúc này đỏ rực không khác gì một trái cà chua chín, chỉ muốn tìm cái lỗ nào trên cát để chui xuống ngay lập tức vì quá thẹn.

"Bướng quá đi, cậu thương mà. Tại cậu giỏi thật nên cả nhà mới khen thôi. Thôi mà, vợ yêu đừng dỗi, tối nay về cậu lại phục vụ bù cho em nhé, nhưng lần này cậu hứa sẽ làm thật nhẹ nhàng, được không?"

Dưới bầu trời đêm đầy sao và sự chứng kiến của gia đình, bãi biển ngập tràn tiếng cười và những giọt nước mắt viên mãn. Đêm nay là đêm khởi đầu cho một chương mới thiêng liêng nhất của cuộc đời họ cho một gia đình hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co