Truyen3h.Co

|JoongDunk| Dung túng em

4

OTP_reallllll

Bầu trời thị trấn chiều nay không mang cái vẻ vàng rực như mật ngọt thường ngày. Thay vào đó, những dải mây xám chì nặng nề vắt ngang đường chân trời, u uất và trầm mặc như một điềm báo chẳng lành. Ánh nắng yếu ớt cố ngoi lên khỏi những tầng mây, đổ xuống những vệt sáng nhợt nhạt, run rẩy trên mái tôn rỉ sét của khu phố cũ. Không khí đặc quánh hơi ẩm, báo hiệu một cơn giông sắp sửa ập đến.

Dunk đứng trước cổng trường, chiếc cặp sách trĩu nặng trên vai như chính tâm trạng của em lúc này. Đôi mắt em không hướng về phía chiếc ô tô đen bóng đang đỗ ở góc đường quen thuộc, nơi trợ lý của Joong Archen đang đợi sẵn.

Tiếng chuông tan học vang lên chói tai, xé toạc không gian tĩnh lặng của trường học, nghe như một lời thúc giục đầy m.a q.u.ỷ cho sự nổi loạn đang âm ỉ cháy trong lồng ngực. Dunk hít một hơi thật sâu, để vị khói bụi và mùi đất ẩm tràn vào phổi.

Em kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai, lách qua đám đông học sinh đang ùa ra như ong vỡ tổ, bước ngược hướng đường về nhà mình và Phuwin. Em đi về phía khu xóm thợ bỏ hoang, nơi bóng tối bắt đầu nhen nhóm.

Khu xóm thợ cũ hiện ra dưới ánh đèn đường mờ ảo, nồng nặc mùi thuốc lá rẻ tiền hòa quyện với tiếng nhạc xập xình phát ra từ chiếc loa cũ đã rè rè. Đám thanh niên tóc nhuộm đủ màu, đứa xanh đứa đỏ mà cậu Joong đã nói đang ngồi vắt vẻo trên những chiếc xe độ.

"Ơ kìa, thiếu gia nhà Aydin cũng biết đường mò đến đây cơ à?"

Gã tóc xanh dương, tên thường gọi là Gã Râu, nhếch mép cười, để lộ hàm răng ám khói thuốc. Hắn tay xoay xoay chiếc chìa khóa xe, ánh mắt quét qua bộ đồng phục sạch sẽ của Dunk với vẻ giễu cợt.

"Tưởng bị cậu út xích chân ở nhà rồi chứ? Thế này thì lại là rồng đến nhà tôm rồi nhỉ?"

Dunk hất cằm, đôi mắt long lanh sự thách thức nhưng bàn tay giấu trong túi áo khoác lại khẽ siết chặt đến trắng bệch.

"Chẳng ai nhốt được tôi cả. Muốn đi thì đi nhanh đi, tôi không có cả đêm đâu."

"Ok! Hôm nay để anh em cho thiếu gia mở mang tầm mắt nhé!"

Tiếng động cơ gầm rú vang cả thị trấn. Dunk leo lên sau xe gã tóc xanh, gió thốc thẳng vào mặt, thổi bay những vụn vặt của bài về nhà, cả những quy tắc ngột ngạt và cả ánh mắt khắt khe của Joong Archen. Em nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác chao đảo, cảm giác được làm chủ cuộc đời mình, dù biết rõ đó chỉ là một ảo ảnh mong manh của tốc độ.

Thế nhưng, sự nổi loạn nào cũng luôn có cái giá của nó.

Họ dừng lại tại một dãy nhà kho bỏ hoang ven sông. Cỏ dại mọc cao lút đầu người, không gian hoang vắng đến đáng sợ. Tiếng sóng vỗ vào bờ đá nghe như tiếng thở dài của một kẻ khốn cùng đang hối lỗi.

"Vào đây, có cái này hay lắm."

Gã tóc xanh khoác vai Dunk. Lực tay gã mạnh đến mức khiến Dunk hơi nhíu mày, vai em co rụt lại theo bản năng.

Bên trong nhà kho, không gian tối tăm và nồng nặc mùi ẩm mốc. Chỉ có một vài tia sáng leo lét lọt qua những khe hở trên mái tôn, rọi xuống đống gỗ mục và những chai rượu vỡ nát. Một linh cảm xấu đột ngột lan dọc sống lưng Dunk như một con rắn nước lạnh lẽo.

"Nào, làm một ngụm đi. Rượu này xịn lắm, không phải loại nước lọc cao cấp ở nhà Aydin đâu."

Một tên tóc đỏ đưa chai rượu lên sát miệng Dunk, mùi cồn nồng nặc khiến em buồn nôn.

Dunk lùi lại một bước, đôi vai khẽ run rẩy:

"Tôi không uống. Tôi thấy hơi mệt rồi, về trước đây."

"Về? Đã đến đây rồi mà muốn về dễ thế sao em trai?"

Gã tóc xanh bước tới chặn đứng lối ra duy nhất. Nụ cười của gã lúc này không còn vẻ phong trần như ban nãy, mà chuyển sang một thứ gì đó tởm lợm, thèm khát và đầy thú tính. Gã tiến lại gần, bàn tay thô ráp vuốt ve khuôn mặt thanh tú của em.

Dunk rùng mình, em hất mạnh tay gã ra, ánh mắt tràn ngập sự ghê tởm:

"Tránh xa tôi ra! Đồ bẩn thỉu!"

"Chà, con mèo nhỏ này còn biết cào người nữa nè tụi bây."

Gã cười khẩy, liếc nhìn đồng bọn. Ngay lập tức, ba bốn tên còn lại áp sát vây lấy Dunk vào một góc tường ẩm ướt, đầy rêu mốc.

Nỗi sợ hãi lúc này mới thực sự bùng nổ, phá tan lớp vỏ bọc kiêu ngạo. Dunk thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hơi thở trở nên dồn dập và đứt quãng. Em định hét lên, nhưng một bàn tay đã bịt chặt miệng em, đẩy mạnh em ngã xuống đống bao tải cũ bụi bặm.

Cái lạnh từ nền xi măng ngấm vào da thịt, nhưng không bằng nỗi tuyệt vọng đang dâng tràn. Dunk vùng vẫy kịch liệt, đôi chân đạp loạn xạ, nhưng sức lực của một cậu thiếu niên chẳng thấm tháp gì so với những gã đàn ông đầy hung hãn.

"Nhìn cái làn da này này... u chu chu... trắng trẻo thế này mà để ở nhà Aydin thì phí quá." Gã tóc xanh ngồi đè lên người Dunk, đôi tay gớm ghiếc bắt đầu thô bạo x.é r.á.c.h chiếc áo đồng phục trắng tinh khôi.

Tiếng vải r.á.c.h xoèn xoẹt vang lên trong không gian tĩnh mịch, nghe như tiếng trái tim Dunk đang vỡ vụn từng mảnh. Em ú ớ trong cổ họng, nước mắt nóng hổi trào ra hòa lẫn với bụi bẩn trên mặt đất. Em thấy ghê tởm chính bản thân mình, cũng vì ngu ngốc và bồng bột của bản thân đã đẩy em vào vũng bùn này.

Gã Râu cười sằng sặc, nụ cười méo mó dưới ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn pin điện thoại. Hắn không dừng lại ở chiếc áo đồng phục. Bàn tay thô ráp, chai sạn của gã bắt đầu mò mẫm, trượt dọc theo sườn của Dunk, rồi thô bạo lướt qua làn da trắng ngần đang run rẩy.

"Dừng lại... làm ơn... dừng lại đi mà..."

Dunk thều thào, cổ họng em nghẹn đắng, hơi thở đứt quãng thành từng nhịp dồn dập. Em cố gắng co người lại, đôi chân đạp loạn xạ vào không trung nhưng ngay lập tức bị hai tên đàn em của gã ghì chặt xuống nền xi măng lạnh buốt. Cái lạnh từ đất đá ngấm vào da thịt không tê tái bằng sự ghê tởm khi những ngón tay bẩn thỉu kia bắt đầu chạm vào những nơi nhạy cảm nhất.

Gã Râu cúi thấp người, gặm nhấm lấy bờ vai gầy guộc của Dunk. Mùi thuốc lá và vị nồng của rượu từ miệng gã sộc thẳng vào khứu giác em.

Hắn bắt đầu đặt những nụ hôn đầy thú tính lên cổ, lên xương quai xanh, rồi di chuyển dần lên gương mặt đang đẫm nước mắt của Dunk.

Chát!

Dunk nghiêng đầu né tránh, một cái tát trời giáng khiến môi em bật m.á.u, tai ù đi trong phút chốc.

"Đã là món đồ chơi thì phải biết ngoan ngoãn."

Gã gầm gừ, rồi bất ngờ chiếm lấy đôi môi của Dunk.

Nụ hôn đó không mang theo chút tình cảm nào, nó là sự cưỡng ép, là sự chà đạp lên lòng tự trọng cuối cùng của một thiếu niên mười sáu tuổi. Dunk thấy buồn nôn, em ú ớ trong cổ họng, cảm nhận được vị tanh nồng của m.á.u hòa cùng vị đắng của thuốc lá.

Trong đầu Dunk lúc này, hình ảnh những ngày nắng ấm ở nhà Aydin, hình ảnh cậu út Joong nghiêm khắc nhưng vững chãi chợt hiện về như một thước phim quay chậm. Em hối hận. Em muốn được quay lại cái lồng kính ấy, nơi em từng cho là ngột ngạt nhưng thực chất lại là thiên đường duy nhất bảo vệ em khỏi lũ quỷ dữ này.

Những tên còn lại đứng xung quanh, không những không can ngăn mà còn hò hét, dùng điện thoại quay lại cảnh tượng thảm thương của thiếu gia nhà giàu với hy vọng mua vui hoặc tống tiền. Những đôi tay khác cũng bắt đầu vươn ra, chạm vào chân, vào hông của Dunk như muốn xâu xé con mồi tội nghiệp.

"Út ơi... cứu Dunk... hức..."

Dunk thào thào trong vô vọng, đôi mắt em mờ đi vì nước mắt, nhìn trân trân lên mái tôn tối tăm.

Ngay khi Gã Râu bắt đầu đưa tay về phía thắt lưng của Dunk, định thực hiện hành vi đồi bại cuối cùng, thì một tiếng động cực lớn vang lên.

Rầm!

Cánh cửa sắt của nhà kho bị tông sập bởi một lực tác động khủng khiếp. Ánh đèn pha cực mạnh từ chiếc SUV đen quen thuộc rọi thẳng vào bên trong, soi rõ bộ dạng thê lương của Dunk và gương mặt tởm lợm của lũ khốn kia. Một bóng dáng cao lớn bước ra từ luồng sáng ấy, tỏa ra s.á.t khí đậm đặc đến mức khiến không khí như đông cứng lại.

Joong Archen đã đến, nhưng trái tim Dunk lúc này đã không còn cảm giác được sự cứu rỗi nữa, chỉ có nỗi nhục bao trùm lấy tâm trí, khiến em muốn tan biến ngay lập tức khỏi thế giới này. Anh bước vội vã, gương mặt giờ đây cực kỳ đáng sợ, anh hẳn là đã để con quỷ trong lòng mình thoát xích.

"TỤI MÀY CHÁN SỐNG RỒI PHẢI KHÔNG?"

Gã Râu vừa kịp buông Dunk ra, lóng ngóng định rút một con dao bấm từ túi quần thì một bóng đen khác đã lao tới khiến gã trở tay không kịp. Ju – trợ lý thân tín của Joong, một người vốn dĩ luôn lịch lãm trong bộ suit xám, giờ đây ra đòn với một sự chuẩn xác đến tàn nhẫn. Chỉ bằng một cú đá xoay vòng, Mark đã khiến tên cầm dao ngã văng ra xa, cổ tay gãy gập với vài tiếng rắc rắc.

"Đứa nào có liên quan xử lý hết đi, đừng để chúng chạy thoát."

Mark gật đầu, lao vào ba tên còn lại. Tiếng va chạm da thịt, tiếng xương gãy và tiếng rên rỉ bắt đầu vang lên khắp không gian. Ju dùng những đòn thế thực chiến nhất để bẻ gãy ý chí kháng cự của lũ choi choi chỉ biết bắt nạt kẻ yếu.

Joong tiến lại gần Dunk. Khi nhìn thấy chiếc áo đồng rách tươm và vệt máu trên khóe môi em, hơi thở của anh như ngưng lại. Một ngọn lửa đen tối bùng lên, thiêu rụi chút nhân tính cuối cùng.

Gã Râu định bò dậy chạy trốn, nhưng Joong đã nhanh hơn. Anh giẫm mạnh lên bàn tay vừa nãy đã chạm vào người Dunk. Tiếng thét của gã vang lên xé lòng, nhưng Joong không nương mà còn chỉ lạnh lùng tăng thêm lực chân, đôi giày da nghiến nát những khớp ngón tay bẩn thỉu của gã xuống nền xi măng đầy bụi bẩn.

"Tay này của mày chạm vào em ấy?"

Joong cúi xuống túm lấy cổ áo Gã Râu, nhấc bổng gã lên như nhấc một bao tải rác. Bốp! Một cú đ.ấ.m trực diện khiến sống mũi gã... có vẻ là vỡ rồi. Anh trút hết cơn điên lên gã bằng những cú đấm mang theo sức mạnh của sự căm hận tột cùng.

Tiếng còi cảnh sát vang lên dồn dập, ánh đèn xanh đỏ bắt đầu nhấp nháy bên ngoài cổng nhà kho. Ju bước lại gần, giọng nói đầy gấp gáp:

"Sếp, cảnh sát đến rồi. Để họ giải quyết phần còn lại. Cậu Dunk... cậu ấy cần sếp."

Anh buông thõng Gã Râu xuống đất như một món đồ chơi hỏng. Joong quay người lại, nhìn về phía góc tường nơi Dunk đang ngồi bó gối run rẩy.

Cảnh sát ập vào, họ nhanh chóng khống chế lũ khốn đang nằm la liệt dưới sàn. Một vài viên cảnh sát định tiến lại gần Dunk, nhưng Joong đã dang tay ra chắn ngang với một ánh mắt đầy cảnh cáo.

"Đừng chạm vào em ấy."

"Dunk... em ơi..."

Giọng Joong khàn đặc, chứa đựng một sự khẩn cầu tội nghiệp, anh vội vã cởi chiếc áo vest của mình, cố gắng dùng chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại trên cơ thể mình để bao bọc lấy Dunk. Nhưng ngay khi bóng tối từ chiếc áo khoác đổ xuống và bàn tay Joong vừa chạm nhẹ vào vai, Dunk đột ngột co rúm người lại.

"KHÔNG! ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI! CỨU VỚI... LÀM ƠN... TR-TRÁNH RA..."

Dunk gào thét đến lạc cả giọng, đôi tay em cào cấu điên cuồng lên nền xi măng đến mức móng tay bật máu, đôi chân em đạp loạn xạ trên mặt đất để cố lùi sâu hơn vào góc tường ẩm mốc. Đôi mắt em mở lớn không còn tiêu cự, em nhìn Joong nhưng lại như đang nhìn thấy những con quỷ dữ khác. Em không nhận ra anh. Trong tâm trí vụn vỡ của đứa trẻ mười sáu tuổi lúc này, bất kỳ bàn tay nào vươn ra cũng đều mang theo ám ảnh ban nãy.

Cánh tay Joong khựng lại giữa không trung, chiếc áo vest tuột khỏi tay anh rơi thẳng xuống nền xi măng.

"Dunk... nhìn cậu... cậu là Joong mà... là cậu út của em đây..."

"Bẩn... Dunk dơ... tránh ra... hức..."

Em dùng hai tay chà xát thật mạnh lên vùng cổ và vai, nơi những nụ hôn tởm lợm của Gã Râu vừa in dấu như muốn lột bỏ lớp da thịt ấy đi.

Mất một lúc lâu, khi tiếng mưa dần át đi tiếng thét, Dunk bắt đầu lịm đi vì kiệt sức nhưng đôi môi vẫn run rẩy không ngừng. Lúc này Joong mới dám tiến lại gần, anh không ôm em ngay, mà từ từ choàng chiếc áo vest lên người em, khẽ thầm thì bên tai em như một lời khẩn cầu:

"Cậu út sai rồi... là lỗi của cậu... Đừng sợ nữa, cậu đưa em về nhà nhé?"

Khi Joong bế xốc em lên, cơ thể Dunk vẫn cứng đờ như một khúc gỗ. Dunk không còn sức để khóc thành tiếng, chỉ còn những tiếng thở dốc hụt hẫng, lồng ngực phập phồng dữ dội dưới lớp áo khoác rộng thùng thình của Joong. Đầu em ngoẹo sang một bên, đôi mắt hé mở, đờ đẫn nhìn những ánh đèn flash của cảnh sát như nhìn những thực thể xa lạ từ hành tinh khác. Mỗi khi một viên cảnh sát lại gần định hỏi han, Dunk lại co rúm người, những ngón tay trầy xước siết chặt lấy ve áo của Joong đến mức trắng bệch.

Bên trong chiếc ô tô đỗ gần đó, Phuwin không thể ngồi yên thêm một giây nào nữa. Ngay khi nhìn thấy đôi Joong bước ra khỏi nhà kho, cậu nhóc đã bật tung cửa xe chạy đến chỗ hai người họ, mặc kệ bên ngoài mưa hay không.

"Dunk! Cậu út... Dunk sao rồi ạ? Bạn... bạn ấy có làm sao không cậu?"

Hơi thở dồn dập, đôi chân vì chạy nhanh mà vấp phải vũng bùn khiến cậu suýt ngã quỵ ngay dưới chân Joong. Gương mặt Phuwin đẫm nước, đôi kính cận mờ mờ hơi sương. Khi nhìn thấy bàn tay gầy gò của Dunk buông thõng, trắng bệch và vương vệt m.á.u khô, trái tim Phuwin như bị ai bóp nghẹt.

Cậu nhóc đưa bàn tay run rẩy định chạm vào Dunk nhưng rồi khựng lại, đôi mắt mở to đầy sợ hãi và hối hận.

"Là tại Phu... nếu Phu ngăn bạn ấy sớm hơn... nếu Phu không để bạn ấy đi... hức"

Nhìn xuống đứa nhóc nhà bên đang suy sụp, đôi mắt anh khẽ chùng xuống. Anh hiểu cảm giác của Phuwin, Joong nén cơn đau thắt nơi lồng ngực, hạ thấp giọng để trấn an nhóc nhỏ.

"Phuwin nhìn cậu này. Không phải lỗi của Phuwin. Phuwin đã làm rất tốt khi báo tin cho cậu."

"Ngoan, nín đi nhé. Cậu đưa hai đứa về nhà. Giờ Dunk cần Phuwin nhất, Phuwin phảithật bình tĩnh để làm chỗ dựa cho bạn, nghe rõ chưa?"

Phuwin nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của Joong, cậu quệt ngang dòng nước mắt, hít một hơi thật sâu rồi gật đầu mạnh một cái. Cậu vội vàng chạy lên trước mở sẵn cửa sau của xe, tay giữ chặt cánh cửa như muốn tạo ra một lối đi an toàn nhất cho bạn mình.

Joong nhẹ nhàng đặt Dunk xuống ghế sau. Anh điều chỉnh để đầu em tựa vào gối da êm ái, rồi khẽ đẩy Phuwin vào ngồi cạnh.

"Phuwin canh Dunk nhé, đừng để Dunk giật mình thức giấc được không?"

"Dạ cậu Joong cứ để Dunk cho Phu."

Phuwin ngồi bó gối bên cạnh Dunk, cậu không dám ôm chặt vì sợ làm đau những vết thương giấu dưới lớp áo khoác kia. Cậu chỉ dám nhẹ nhàng nắm lấy những đầu ngón tay lạnh ngắt của bạn, khẽ thì thầm bên tai Dunk những lời vô nghĩa nhưng đầy ấm áp.

"Dunk ơi, Phu đây... Phu ở đây rồi. Không ai làm hại Dunk được nữa đâu. Cậu Joong đang lái xe đưa tụi mình về nhà rồi này, nhà mình ấm lắm, có sữa nóng nè, có chăn êm nữa, còn có ông bà đợi Dunk nữa nè..."

Đôi mắt Dunk nhắm nghiền, cơ thể thỉnh thoảng lại khẽ run lên, mỗi lần em giật mình, Phuwin lại nhích lại gần hơn để bạn cảm nhận được có cậu bên cạnh. Đôi bàn tay vỗ về, cậu cũng cố kìm lại tiếng nấc nhưng những giọt nước mắt vẫn không tự chủ được mà rơi xuống gò má Dunk. Vết thương trên da thịt rồi sẽ lành, chỉ riêng nỗi kinh hoàng kia sẽ là ký ức khó xoá nhoà trong tim em.

"Ngoan nè, có Phu đây rồi... Dunk ơi, không sao nữa rồi..."

----------------------

Sắp tết rùi hí hí, mn sắm đồ tết chưa dạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co