5
"TRÁNH RA! ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI!"
Dunk gào lên, đôi tay em vung loạn xạ rồi bám chặt lấy vai và cổ của Phuwin. Thay vì một cái ôm, em bắt đầu c.à.o c.ấ.u đ.i.ê.n cuồng, những đầu ngón tay ghim sâu vào lớp áo phông mỏng của bạn, để lại những vệt đỏ dài trên da thịt Phuwin. Em vùng vẫy như một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng, cố gắng tìm một điểm tựa nhưng lại vô tình trút hết sự hoảng loạn lên người bạn.
"Dunk! Dunk ơi, là Phu đây! Phu đây mà!"
Phuwin hốt hoảng, dù đau đớn vì những vết c.à.o rát buốt, thế mà cậu nhóc không hề buông tay. Cậu gồng mình chịu đựng, hai tay vòng qua ôm chặt lấy cơ thể đang run lên bần bật của Dunk, mặc cho em có xô đẩy hay làm đau mình đến mức nào.
"Cậu Joong ơi... Dunk..."
Kít!!!
Tiếng lốp xe nghiến mạnh xuống mặt đường nhựa sũng nước. Joong dẫm lút phanh, tấp vội xe vào lề đường dưới một tán cây cổ thụ già cỗi. Tim anh đập loạn nhịp, qua gương chiếu hậu, anh đã thấy cảnh tượng hỗn loạn ở ghế sau. Không chần chừ, Joong bật tung cửa xe lao xuống và mở toang cửa sau. Joong khựng lại một nhịp khi thấy đôi mắt thất thần của Dunk cùng những vết cào rướm m.á.u trên cổ Phuwin và gương mặt đẫm lệ của cậu nhóc.
"Phuwin buông ra đi, để cậu giữ em ấy!"
"Không! Cậu út đừng chạm vào lúc này, bạn ấy sẽ sợ thêm đó!"
Phuwin hét lên, giọng lạc đi vì lo lắng. Cậu nhóc vẫn kiên quyết ôm ghì lấy Dunk, dùng cằm tựa lên đỉnh đầu bạn, khẽ đung đưa như cách người ta dỗ dành một đứa trẻ sơ sinh.
"Dunk ơi... nhìn Phu này. Hít thở đi, hít thở sâu vào. Không có lũ kia đâu, chỉ có Phu thôi... chỉ có Phu Phu của Dunk thôi."
Càng nghe tiếng người nói, em càng thở dốc, hai tay bám chặt lấy cánh tay Phuwin, tiếng nấc nghẹn ngào hoá tiếng gầm gừ đau đớn trong cổ họng. Nỗi ám ảnh kia quá lớn, nó giống như một con quỷ đang gặm nhấm tâm trí em dần dần.
Joong nhìn hai đứa nhỏ mà lòng đau như c.ắ.t, không dám mạnh tay, anh nhẹ nhàng xoa xịu cả hai đứa nhỏ.
"Dunk... Dunk có nghe giọng cậu không? Em đang ở trên xe cậu rồi, có cậu út và Phuwin ở với Dunk rồi nhé, Dunk an toàn rồi, thả lỏng một chút kẻo đau bạn nhé?"
Dunk dần buông lỏng đôi tay, nhìn Phuwin rồi lại nhìn sang gương mặt mệt mỏi của Joong. Nhận thức quay trở lại kéo theo nỗi nhục và ân hận tột cùng. Em úp mặt vào lòng Phuwin oà lên khóc nức nở.
Joong thở phào một hơi dài, anh đưa tay quẹt ngang khóe mắt mình rồi với lấy chai nước khoáng, khẽ thấm vào khăn tay để lau đi vệt máu trên môi Dunk và vết trầy trên cổ Phuwin.
"Hai đứa giỏi lắm nhé. Nghỉ một chút đi, sắp về đến nhà rồi."
Anh đóng cửa xe lại, trở về ghế lái, ngồi lặng đi một phút mà nhìn hai cái bóng nhỏ xíu tựa vào nhau ở ghế sau qua gương chiếu hậu. Phuwin vẫn nắm chặt tay Dunk, còn Dunk thì vùi đầu vào vai bạn mà thiếp đi, hơi thở dần ổn định trở lại.
Ông bà Aydin đứng ngồi không yên kể từ lúc nhận được điện thoại của trợ lý, vừa thấy Joong bước vào, trên tay còn có thêm Dunk đang lọt thỏm trong chiếc áo vest rộng thùng thình. Phuwin theo sau cùng bộ đồng phục lấm lem bùn đất cùng những vết xước hằn trên cổ.
"Trời đất ơi! Dunk... cháu tôi làm sao thế này?"
Bà Aydin thốt lên một tiếng kinh hãi, đôi bàn tay run rẩy đưa lên che miệng, suýt chút nữa là đứng không vững nếu không có ông nội đỡ kịp. Ông Aydin là người luôn bình tĩnh nhất, lúc này cũng sững sờ, đôi mắt đục mờ vì tuổi tác tràn ngập sự xót xa khi nhìn thấy đứa cháu trai mình cưng chiều vốn luôn hoạt bát, giờ lại như một con búp bê với ánh mắt đờ đẫn không chút sinh khí.
"Con! Có chuyện gì đã xảy ra thế?"
"Để con đưa em lên nghỉ trước."
Từ trên lầu, Pond hớt hải chạy xuống, vạt áo sơ mi còn chưa kịp cài hết cúc. Vừa nhìn thấy cảnh tượng ở sảnh, bước chân anh khựng lại một nhịp. Pond lao đến bên cạnh Joong, đưa tay định chạm vào trán Dunk để kiểm tra nhiệt độ nhưng rồi lại rút về khi thấy cái rùng mình nhẹ của đứa nhỏ.
"Joong! Có chuyện gì thế này? Dunk làm sao?!"
Joong không dừng lại, anh chỉ khẽ gằn giọng, âm thanh khàn đặc như phát ra từ lồng ngực:
"Tránh ra, em đưa Dunk về phòng đã."
"Ừ ừ. Để anh gọi bác Pong đến khám."
Pond gấp gáp, giọng anh khàn đi vì lo lắng. Anh nhìn sang Joong, thấy người em trai mình cũng đang trong trạng thái cực đoan không kém, đành thôi không hỏi han gì thêm.
Nhưng Pond không chỉ nhìn thấy mỗi Dunk. Là một người đàn ông trưởng thành và đầy tinh tế, giữa sự hỗn loạn của gia đình, anh vẫn nhận ra một bóng dáng nhỏ bé đang đứng run rẩy phía sau
Pond khẽ liếc mắt sang Phuwin. Trái tim anh đột ngột thắt lại khi nhìn thấy những vệt cào dài, đỏ rực từ cổ xuống đến bả vai của nhóc nhỏ. Đôi mắt Phuwin sưng húp vì kiệt sức. Ánh mắt hai người chạm nhau trong một giây ngắn ngủi, một cái liếc nhìn chứa đầy sự xót xa, lo âu.
Phuwin khẽ rụt vai lại, né tránh ánh nhìn của Pond, đôi tay nhỏ bé bấu chặt lấy gấu áo lấm lem bùn đất. Nhìn nhóc nhỏ tội nghiệp như vậy, Pond chỉ muốn bước đến ôm em vào lòng ngay lập tức, nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho phép anh làm điều đó trước mặt ông bà và trong lúc Dunk đang nguy kịch.
Bà nội vội vàng đi theo, miệng không ngừng lẩm bẩm những lời cầu nguyện. Sảnh chính chỉ còn lại ông nội đang trầm tư, Pond và Phuwin.
Pond khẽ thở dài, bước chân anh dồn về phía Phuwin. Anh cố tình chọn một góc đứng che chắn hoàn toàn bóng dáng nhỏ bé, lấm lem của em khỏi tầm mắt đang dò xét của ông bà nội. Anh không muốn họ nhìn thấy những vết cào trên cổ Phuwin lúc này, bởi điều đó chỉ làm mọi chuyện thêm rối rắm.
Pond khom người, hạ thấp giọng xuống mức chỉ đủ để hai người nghe thấy, thanh âm trầm ấm như muốn xoa dịu cơn bão lòng của nhóc nhỏ.
"Lên phòng cậu tắm bằng nước ấm đi nhé, đừng để nước chạm trực tiếp vào vết thương. Chút nữa cậu lên xem lại cho em. Đợi ổn ổn rồi cậu đưa em về, không bố mẹ ở nhà lại lo."
Đôi mắt em dán chặt vào mũi giày đầy bùn đất. Nghe thấy lời quan tâm đó, em không hề cảm động mà trái lại, đôi môi hơi bĩu ra một chút, mang theo vẻ bướng bỉnh và dỗi hờn rõ rệt. Em không nhìn anh, chỉ lí nhí trong cổ họng với tông giọng lạnh nhạt.
"Th... Thôi ạ, Phu về nhà tự tắm được. Không phiền cậu hai."
Anh nhận ra cái vẻ mặt này, cái kiểu gọi 'cậu hai' xa cách này chính là biểu hiện khi Phuwin đang giận dỗi. Anh thở hắt ra tiến thêm một bước, bàn tay định vỗ nhẹ lên vai em nhưng rồi lại thôi, chỉ khẽ dỗ dành.
"Nào, em lại không nghe lời cậu sao? Nhìn em như thế này, cậu làm sao yên tâm để em về một mình được?"
Phuwin vẫn im lặng, đôi vai khẽ run lên nhưng gương mặt thì vẫn lì lợm quay đi hướng khác.
Thấy nhóc nhỏ cứ cứng đầu như một chú mèo bị xù lông, Pond khẽ đưa tay ra, định nắm lấy mu bàn tay của Phuwin. Thế nhưng, ngay khi những đầu ngón tay ấm áp của anh vừa chạm vào làn da em, Phuwin đã vội vã rụt tay lại như vừa chạm vào lửa.
Pond nhìn theo cái bóng nhỏ nhắn của Phuwin dần khuất sau khúc quanh hành lang, anh đưa tay lên day nhẹ thái dương, một tiếng thở dài thườn thượt thoát ra khỏi lồng ngực đang thắt lại vì nặng nề.
"Lại làm sao nữa đây không biết..." – Pond thầm thì, giọng nói chứa đầy sự bất lực.
Lòng anh lúc này rối như tơ vò. Người mà anh vẫn thầm tương tư bấy lâu nay cứ mãi trưng ra cái vẻ mặt "không cần anh" ấy. Pond biết tính Phuwin, nhóc nhỏ này bình thường rất hiểu chuyện, nhưng một khi đã dỗi thì chẳng khác nào một mê cung không có lối thoát, mà anh thì lại đang mất phương hướng giữa cái mê cung ấy.
Anh tự hỏi, có phải vì lúc nãy anh lo cho Dunk quá mà lỡ bỏ quên cảm xúc của em? Hay là vì câu nói "đưa em về nhà" khiến em thấy mình giống như một người khách lạ bị đuổi khéo? Hay là chuyện gì khác...
Cái cảm giác tương tư một người kém tuổi, nhiều tuổi là đằng khác thật sự chẳng dễ dàng gì. Nó giống như việc chăm sóc một nhành xương rồng, vừa muốn ôm vào lòng để che chở, lại vừa sợ những cái gai làm bản thân rướm máu. Nhìn những vết cào đỏ hằn trên cổ Phuwin, Pond thấy xót xa gấp mười lần vết thương của chính mình, vậy mà em lại chẳng cho anh lấy một cơ hội để quan tâm.
"Thương em đến chết đi được, mà sao cứ phải đẩy cậu ra xa thế hả Phu?"
Pond quay sang thưa với ông nội vài câu cho qua chuyện rồi cũng nhanh chóng bước về hướng cầu thang. Nhưng thay vì đi lên phòng Joong để xem tình hình thì bước chân anh lại vô thức rẽ sang hướng hành lang dẫn tới phòng của Phuwin. Anh không thể để em đi ngủ với những vết thương chưa được thoa thuốc được.
Cạch.
"Ai... ai vậy?"
Trong phòng chỉ bật độc một chiếc đèn ngủ màu vàng nhạt, hắt lên bóng dáng nhỏ bé của Phuwin đang ngồi thu mình trên bục cửa sổ, đôi mắt nhìn trân trân ra màn mưa nhòe nhoẹt. Em đã thay bộ đồng phục lấm lem, nhưng những vết cào trên cổ vẫn đỏ ửng lên, trông cực kỳ xót trên làn da trắng ngần.
"Em tắm chưa đấy?"
"..."
"Phu không nghe lời cậu hai hả?"
"Đã bảo là... Phu tự lo được mà. Cậu vào đây làm gì?"
"Cậu đã bảo em ngồi yên trên giường để cậu xức thuốc mà, sao lại ngồi đây?"
Phuwin không quay đầu lại, giọng em khàn đặc, đầy vẻ dỗi hờn.
"Cậu hai đi xem Dunk đi... Phu tự lo được. Phu không sao đâu, chỉ là trầy xước tí thôi."
Pond không nói không rằng, anh kéo chiếc ghế xoay lại sát bên cạnh em, đặt hộp cứu thương lên đùi mình rồi mở ra. Anh dùng một tay khẽ nâng cằm Phuwin lên, ép em phải đối diện với mình. Dưới ánh đèn mờ, đôi mắt Phuwin đỏ hoe chứa chan sự uất ức và cả nỗi sợ hãi còn sót lại.
"Đừng bướng nữa. Nhìn em thế này, cậu đi xem Dunk kiểu gì? Dunk có cậu Joong lo rồi nhé."
Pond vừa nói vừa thấm bông gòn vào cồn sát khuẩn. Ngay khi miếng bông lạnh ngắt chạm vào vết thương rướm máu trên cổ, Phuwin khẽ rùng mình, đôi mày nhíu chặt lại, tay em bấu chặt lấy gấu áo. Pond nhìn thấy vậy, động tác càng trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Anh thổi nhẹ vào vết thương, hơi ấm từ hơi thở của anh làm nhịp tim em bỗng chốc lạc đi một nhịp.
"Ừm... Lúc nãy ở nhà kho... chuyện của Dunk... em kể cậu nghe một chút được không?"
Pond vừa tập trung bôi thuốc, vừa dịu dàng khơi gợi. Anh biết nếu cứ để em giữ kín trong lòng, không chừng sẽ ám ảnh em mãi mất.
"Cậu hai... Em xin lỗi... Là tại em... Tại em không can được bạn ấy..."
"Ngoan, đừng tự trách mình. Kể cậu nghe, chuyện gì đã xảy ra? Sao hai đứa lại đến được chỗ đó?"
"Lúc chiều em thấy Dunk cứ lạ lạ, Dunk không ra xe cậu út mà vòng lại cửa sau, em thấy không ổn nên đi theo xem. Rồi em thấy Dunk leo lên xe của mấy người ngoài thị trấn á cậu hai..."
"Em... em cố lấy xe đạp đuổi theo nhưng mà không kịp, họ đi nhanh quá à... Đến mấy đoạn đường ở khu phố cũ ấy, em mất dấu luôn nên sợ lắm... nên... nên em gọi ngay cho cậu út..."
"Lúc cậu út bắt máy, em chỉ kịp hét lên địa điểm cuối cùng em thấy Dunk. Hên là... hên là tuần trước, cậu út đã có cài định vị GPS vào máy của Dunk mà bạn ấy không biết. Cậu út đón em giữa đường, tụi em vừa báo cảnh sát vừa lái xe đến đó... Nhưng khi đến nơi..."
Phuwin che mặt, những ngón tay run rẩy che đi sự kinh hoàng.
"Hức... cậu hai ơi... h-hình như bọn họ làm gì Dunk rồi... hức... em thấy áo Dunk không còn nữa... cậu út lúc đó trông đáng sợ lắm... hức..."
"Được rồi, đừng nghĩ nữa. Em đã làm rất tốt rồi, nếu không có em phát hiện rồi báo cho Joong thì mọi chuyện còn tệ hơn."
Pond tối mặt, hoá ra sự thật còn kinh khủng hơn những gì anh tưởng, buông miếng bông gòn xuống, anh không kìm lòng được mà kéo em vào lòng ôm thật chặt.
Lo lắng cho Dunk 9 thì lo cho Phuwin 10, lo rằng cái thế giới bẩn thỉu ngoài kia đã làm vấy bẩn tâm hồn trong sáng của hai đứa nhỏ.
"Ngoan, giờ cậu đưa em về nhà nhé? Bố mẹ em chắc đang lo sốt vó lên rồi. Cậu sẽ nói khéo là hai đứa đi chơi rồi gặp mưa nên ghé qua đây, chuyện ở nhà kho... cứ để cậu và cậu út giải quyết, được không?"
"Dạ cậu hai."
"Nhóc con, em đừng có dỗi cậu nữa, đau lòng lắm biết không hả?"
"Phu... Phu xin lỗi cậu hai..."
"Haiz... đi thôi đi thôi."
Chiếc xe dừng lại trước cánh cổng sắt cũ phủ đầy rêu xanh của nhà Phuwin. Động cơ vẫn nổ rì rì, ánh đèn pha rọi vào màn sương đêm đang bắt đầu giăng lối.
Pond tắt máy, hơi thở anh nặng nề vì mệt mỏi nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi đứa nhóc đang ngồi ở ghế phụ. Anh bước xuống, vòng sang mở cửa cho em. Phuwin bước xuống xe, đôi chân như đeo chì. Cậu nhóc không tiến về phía cổng nhà, đôi bàn tay đan chặt vào nhau, đầu cúi thấp đến mức tóc mái che khuất cả đôi mắt đang đỏ hoe.
"Vào nhà đi em, hôm nay vất vả nhiều rồi."
"Cậu hai..."
Pond khựng lại. Anh liếc nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn gương mặt nhợt nhạt của em. Anh biết mình phải đi, những cuộc họp quan trọng trên phố vào sáng mai không thể trì hoãn, nhưng đôi chân anh lúc này như bị đóng đinh tại chỗ.
"Cậu hai phải lên phố ngay sao ạ?" – Phuwin thều thào, đôi môi em khẽ run.
"Ừ, sáng mai công ty có việc gấp, cậu phải đi xử lý nốt công việc trên đó. Có lẽ phải vài ngày cậu mới quay lại được."
"..."
Pond thở dài, nhưng trong tiếng thở dài đó lại chứa đựng một sự dung túng vô hạn. Tình yêu đơn phương này thật sự khiến anh trở nên nhu nhược trước em. Nhìn em khóc, anh thấy mình như tội đồ, nhìn em níu kéo, anh chỉ muốn vứt bỏ tất cả danh lợi, công việc ngoài kia để ở lại đây bảo bọc em cả đời.
"Nào, Phu lại đây."
Pond vươn tay, nhẹ nhàng kéo Phuwin vào một cái ôm thật chặt. Anh đặt cằm lên đỉnh đầu em, tay vỗ về tấm lưng vẫn còn đang run rẩy.
"Phuwin nghe cậu nói này. Cậu đi làm, nhưng điện thoại cậu lúc nào cũng mở. Bất kể lúc nào em thấy sợ, cứ gọi cho cậu, dù là 2 giờ sáng cậu cũng sẽ nghe máy, được không? Ở đây có Joong, có cả Ju ở lại thị trấn, họ sẽ bảo vệ hai đứa an toàn, nhé?"
"..."
"Nào, Phuwin của cậu mạnh mẽ mà không phải sao?"
Pond cúi xuống, ghé sát tai em dỗ dành, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai khiến Phuwin khẽ run lên, anh chậm rãi đặt một nụ hôn lên gò má vẫn còn vương vệt nước mắt của em
"Cậu hai đi rồi cậu hai sẽ về. Cậu hứa xong việc sớm nhất có thể cậu sẽ về thăm em và Dunk ngay. Đừng đứng đây nữa, cảm lạnh thì cậu lại xót."
Pond nhẹ nhàng tách em ra, đôi bàn tay to lớn nâng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Phuwin, dùng ngón cái lau đi giọt nước mắt vừa mới rơi xuống.
"Vào nhà với bố mẹ đi, ngủ một giấc thật sâu, sáng mai thức dậy mọi chuyện sẽ qua. Nhớ lời cậu dặn, không được nghĩ ngợi lung tung nữa. Chán thì sang chơi với Dunk thường xuyên nghe chưa?"
Phuwin chậm chạp buông vạt áo Pond ra, đôi mắt vẫn không rời khỏi gương mặt anh dù chỉ một giây. Cậu lùi lại phía sau, tay vịn vào cánh cổng sắt lạnh lẽo, gật đầu một cái thật nhẹ.
"Dạ... Cậu hai đi cẩn thận. C-cậu phải về sớm với em."
"Cậu hứa."
Anh đứng đợi cho đến khi Phuwin bước hẳn vào trong sân, nhìn bóng dáng em khuất sau cánh cửa gỗ rồi mới quay trở lại xe. Cho đến khi đã vào hẳn trong sân, nghĩ đến cái hôn vừa nãy, Phuwin như người mất hồn, em đưa tay lên chạm vào gò má vẫn còn nóng bừng nơi nụ hôn của Pond vừa in dấu.
-------------
Hí hí
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co