7
Pond nhìn vào đôi mắt đỏ vì thiếu ngủ của Joong, có ngăn cũng chẳng được. Anh chỉ khẽ gật đầu mà chiều theo ý em trai.
"Được rồi, tùy em, đừng để mọi chuyện đi xa quá. Đừng để vì lũ rác rưởi đó mà em phải vướng vào pháp luật, Dunk vẫn cần em đấy."
Dặn dò em trai xong, Pond đứng dậy bước ra ngoài rồi chợt dừng lại ở cửa.
"Ngày mai anh phải lên phố sớm xử lý dự án kia đang dở, chắc phải đi vài ngày. Em ở nhà trông hai đứa nhỏ cho cẩn thận. Dunk thì khỏi nói rồi, nhưng còn... Phuwin... em để mắt đến nhóc ấy một chút. Thằng bé cũng hoảng lắm, lại còn cứ hay tự trách mình."
Joong im lặng một lúc, rồi đột nhiên khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý. Anh nhìn ông anh trai vốn luôn điềm đạm, nay lại lo lắng cho con nhà người ta hơn mức bình thường rồi.
"Anh hai này..." – Joong lên tiếng, giọng pha chút trêu chọc.
"Hồi nãy đưa nhóc Phuwin về, anh mất cả tiếng đồng hồ mới quay lại. Em nhớ đoạn đường đó bình thường đi mất có mười lăm phút thôi mà?"
Pond ngượng đến nỗi theo thói quen đưa tay lên sờ mũi, ánh mắt hơi né tránh.
"Thì... tại thằng bé cứ khóc mãi, anh phải dỗ thôi... c-có gì đâu."
"Dỗ kiểu gì mà giờ nhìn mặt anh trông tâm trạng thế kia?"
"Hóa ra anh hai nhà mình lại phải lòng em bé Phuwin thật rồi à? Thảo nào lúc tối nhìn thấy vệt trầy trên cổ nhóc đó, anh trông còn đau hơn cả lúc thấy Dunk."
Bị em trai nói trúng tim đen, Pond không phủ nhận cũng chẳng giải thích. Anh chỉ khẽ lắc đầu, nụ cười hiền lành nhưng mang theo chút ngại ngùng thoáng qua trên gương mặt mệt mỏi. Anh định quay lưng bước đi, nhưng Joong dường như vẫn chưa muốn buông tha cho ông anh trai vốn dĩ luôn mẫu mực này.
"Mà này anh hai... Em nhớ không lầm thì nhóc Phuwin bằng tuổi Dunk, vậy mới 16? Còn anh thì... cũng đầu ba đến nơi rồi."
Pond khựng lại ngay cửa, đôi vai khẽ cứng nhắc. Anh quay đầu lại, nhướn mày nhìn đứa em trai đang cười cợt mình.
"Thì sao? Tuổi tác đối với chú quan trọng từ bao giờ thế? Chú cũng sắp đầu ba còn gì? Dunk cũng mới 16 thôi nhé!!!"
Joong bật cười khẽ, liếc nhìn Dunk đang ngủ say rồi hạ thấp giọng nhưng sự trêu chọc thì không hề giảm bớt.
"Em thì không sao, nhưng anh không sợ người ta bảo anh là trâu già gặm cỏ non à? Anh đứng cạnh nhóc đó, người ngoài không biết lại tưởng chú dắt cháu đi dạo phố. Anh không thấy mình hơi chững so với cái vẻ non choẹt của thằng bé sao?"
Pond nghe mà mặt tối sầm lại. Anh đưa tay chỉnh lại cổ áo, hắng giọng đầy vẻ tự ái.
"Này, anh trông già đến mức đó sao? Anh vẫn còn phong độ chán."
"Phong độ thì có, nhưng mà trải đời quá anh ạ." – Joong nhún vai, gương mặt lộ rõ vẻ đắc thắng.
"Anh định đợi nhóc ấy thi đại học xong mới chịu dắt về ra mắt ông nội hả? Hay định làm Daddy nuôi trẻ nhỏ? Em thấy tội nghiệp Phuwin thật đấy, chưa kịp lớn đã bị lão cáo già nhà này nhắm trúng rồi."
Pond lần này thật sự không chịu nổi cái tính lém lỉnh của em trai mình nữa. Anh trừng mắt nhìn Joong, nhưng trong lòng lại dấy lên một chút bối rối thật sự khi nghĩ về khoảng cách tuổi tác giữa mình và Phuwin.
"Lo việc của em đi, lắm chuyện. Cỏ này anh tình nguyện gặm cả đời, chú không cần phải lo."
Dứt lời, anh dứt khoát bước ra ngoài, đóng sầm cửa lại để ngăn tiếng cười khục khặc trêu dai của Joong ở phía sau. Đi dọc hành lang vắng lặng, Pond vô thức đưa tay xoa nhẹ lên gương mặt mình, thầm nghĩ
— Mình trông già thật à? Chắc mai phải bảo Ju đặt lịch chăm sóc da lại một chút mới được.
Tình yêu đơn phương vốn dĩ đã khổ, nay lại thêm cái mác chú - cháu khiến Pond không khỏi thở dài. Nhưng rồi, hình ảnh Phuwin với gò má đỏ bừng và đôi mắt bịn rịn lúc nãy hiện lên, khiến nỗi lo về tuổi tác trong anh bay biến sạch sành sanh. Với anh, chỉ cần là Phuwin, thì dù có phải mang danh trâu già thêm mười năm nữa, anh cũng cam lòng.
—
6 giờ sáng. Sương mù bao phủ lấy thị trấn, len lỏi qua những tán lá còn sũng nước mưa từ đêm qua. Chiếc xe của Pond nổ máy êm ru, dừng lại trước cổng nhà Phuwin. Anh rút điện thoại ra, ngón tay chần chừ một chút rồi bấm gọi.
Sau ba hồi chuông, đầu dây bên kia bắt đầu bắt máy, giọng nói ngái ngủ và hơi khàn đi vì khóc quá nhiều vang lên.
"Ai... ai vậy ạ?"
"Cậu đây. Xuống cổng một chút được không? Cậu sắp phải đi rồi."
Chưa đầy hai phút sau, bóng dáng nhỏ bé của Phuwin xuất hiện sau cánh cửa. Em mặc chiếc áo hoodie rộng, mái tóc rối chưa kịp chải, đôi mắt vẫn còn hơi sưng nhìn Pond đầy lưu luyến. Pond bước xuống xe, hơi lạnh của buổi sớm khiến anh khẽ rùng mình, nhưng khi nhìn thấy em, lòng anh bỗng ấm áp lạ thường.
"Cậu đi sớm thế ạ... Trời còn chưa sáng hẳn mà."
Pond đưa tay chỉnh lại vành mũ áo cho em, giọng trầm thấp.
"Ừm, cậu đi sớm cho vắng đường. Cậu chỉ định nhìn em một cái rồi đi thôi. Em đó, ngủ ít lắm đúng không? Lát lên nhà ngủ thêm một chút, cậu xin cho em với Dunk nghỉ ngày hôm nay rồi."
"Là cậu hai muốn gặp Phu mà... giờ cậu lại mắng Phu."
Pond nhìn bờ môi hơi dẩu ra vì dỗi hờn của nhóc nhỏ, tim anh bỗng đập lệch một nhịp. Không kìm lòng được, anh cúi xuống trộm hôn lên gò má mềm mại của em một cái rõ kêu.
"Ơ... cậu hai... cậu lại thế nữa rồi..."
Phuwin sững sờ, hai má đỏ bừng lên giữa cái lạnh của buổi sớm. Pond khẽ cười, giọng pha chút trêu chọc nhưng đầy thâm tình.
"Cái này là tiền đặt cọc. Đợi ngày em lớn, cậu sẽ lấy cả vốn lẫn lời. Ngoan, vào nhà đi kẻo lạnh, chờ vài ngày cậu về nhé?"
"Dạ cậu hai."
"Vào nhà đi em, vào rồi cậu sẽ đi."
Pond rời đi khi Phuwin vào nhà, đôi má hồng hồng, vành tai đỏ ửng làm anh khẽ thở dài.
— Khổ thật, chưa đi đã muốn quay về rồi.
—
Căn phòng chìm trong ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn ngủ ở góc tường. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim đồng hồ nhích khẽ. Tay anh vẫn nắm chặt lấy bàn tay gầy guộc của Dunk không rời một giây nào.
Đột ngột, lồng ngực Dunk phập phồng dữ dội. Em bật dậy với hơi thở đứt quãng như người vừa ngoi lên từ mặt nước. Đôi mắt mở trừng trừng nhìn vào khoảng không, nhưng trong tâm trí em toàn là những ký ức đau buồn ở nơi đó.
"Không... đừng c.h.ạ.m vào... đừng!"
"Dunk! Dunk ơi? Nhìn cậu này! Dunk ơi, là cậu Joong đây!"
Dunk quay ngoắt đầu lại. Khi tiêu cự đôi mắt tụ lại và nhận ra gương mặt quen thuộc của Joong dưới ánh đèn vàng, toàn bộ sự gồng gánh của em sụp đổ hoàn toàn. Dunk lao vào lòng Joong, hai tay bám chặt lấy cổ áo anh như thể đó là sợi dây cứu sinh duy nhất trên đời. Em khóc nức nở, những tiếng nấc xé lòng vang vọng khắp căn phòng.
"Cậu ơi... hức... cậu ơi c.ứ.u Dunk... Dunk sợ lắm..."
Joong ôm chặt lấy cơ thể đang run lên bần bật của em, một tay xoa nhẹ sau gáy, tay kia vỗ về tấm lưng nhỏ. Anh áp mặt vào mái tóc em thì thầm.
"Ừm Dunk về nhà rồi nhé, có cậu có ông bà ở đây với Dunk rồi này. Không ai làm gì được Dunk nữa đâu. Ngoan nha em, có cậu bảo vệ em rồi."
Dunk vùi mặt vào hõm cổ Joong, nước mắt thấm ướt cả mảng áo sơ mi của anh. Em nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.
"Hức... Cậu ơi... Dunk d.ơ lắm... bọn họ... bọn họ c.h.ạ.m vào Dunk rồi cậu ơi... sau này... hức... không ai chơi với Dunk cho xem... hức..."
Nghe đến đây, anh đẩy nhẹ em ra một chút, đưa bàn tay to lớn nâng niu gương mặt em:
"Dunk nghe cậu nói này. Nhìn vào mắt cậu. Em không dơ bẩn, em là báu vật của cậu, là người sạch sẽ và lương thiện nhất mà cậu biết. Những kẻ bẩn thỉu kia cậu đã bắt chúng phải trả giá rồi. Em không được phép ghét bỏ bản thân mình, em nghe rõ chưa?"
"Nhưng mà, em đã không nghe lời cậu... hức... em tự mình đi với họ..."
"Nếu em ngoan hơn... nếu em không bướng bỉnh... chắc cậu sẽ không phải thấy em như thế này... Oà cậu ơi, Dunk xin lỗi... hức..."
"Được rồi, ngoan ngoan, cậu không trách Dunk, là lỗi của cậu đón Dunk không đến nơi đến chốn, đừng xin lỗi cậu nữa mà."
"Cậu đừng đi đâu hết nhé... Cậu đừng bỏ Dunk một mình. Dunk nhắm mắt lại là thấy chỗ đó thôi... hức..."
Joong kéo em vào lòng một lần nữa, lần này anh để em tựa hẳn vào ngực mình, bao bọc em bằng hơi ấm và sự vững chãi của một người đàn ông trưởng thành.
"Không đi đâu cả, cậu canh cho em ngủ."
Dunk sụt sịt, em cảm nhận được nhịp tim bình ổn của Joong qua lớp áo, mùi hương trầm quen thuộc dần xoa dịu thần kinh đang căng thẳng tột độ.
"Thật không cậu?"
"Thật. Cậu gạt em bao giờ chưa? Sao? Không tin cậu?"
Joong cúi xuống chậm rãi đặt một nụ hôn lên trán em một nụ hôn đầy bảo bọc. Rồi anh khẽ hôn lên đôi mắt vẫn còn đỏ mọng vì khóc, như muốn dùng đôi môi mình lau đi hết những mảnh ký ức đau thương còn sót lại. Cuối cùng, anh dừng lại ở hai bên gò má, nơi vẫn còn nóng bừng vì những xúc cảm hỗn độn.
Dunk sững người. Cảm giác ấm áp từ đôi môi Joong chạm vào da thịt khiến em thoáng quên đi nỗi sợ. Em hơi rụt cổ lại, đôi mắt to tròn long lanh nhìn anh, giọng lí nhí đầy vẻ ngại ngùng.
"Út... sao tự nhiên út lại hôn Dunk nhiều thế?"
Joong chỉ nhìn em, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười vừa nuông chiều, vừa có chút gì đó bí ẩn. Anh muốn nói rằng em là cả thế giới nhưng anh lại chọn cách im lặng, để mặc cho sự thâm tình lan tỏa cả căn phòng.
Thấy Joong chỉ cười mà không đáp, Dunk càng thêm bối rối. Cái vẻ nhõng nhẽo thường ngày của bé con nhà Aydin bắt đầu quay trở lại lấn át nỗi sợ đôi phần. Em vùi đầu vào ngực anh, hai tay vòng qua ôm lấy thắt lưng Joong, giọng nũng nịu:
"Út kỳ cục thật á... Hôn người ta xong rồi lại im lặng."
Dunk siết chặt tay hơn một chút, rồi thều thào bằng giọng ngái ngủ.
"Ưm... út ơi... út xoa lưng cho Dunk nữa. Dunk vẫn còn thấy run lắm, không ngủ được í."
"Được rồi, cậu xoa cho em."
Joong dịu dàng đáp, bàn tay to lớn bắt đầu nhịp nhàng xoa nhẹ lên tấm lưng gầy của em, từng vòng tròn ấm áp trấn an em khỏi nỗi sợ.
"Hát nữa... út hát ru Dunk ngủ đi. Hồi nhỏ mỗi lần Dunk sợ, út đều hát mà."
Joong khẽ bật cười, một tiếng cười trầm đục và cưng chiều. Anh tựa đầu mình vào đầu em, bắt đầu ngân nga một giai điệu cổ điển không lời, rồi sau đó là những câu hát ru bình dị bằng chất giọng trầm ấm đặc trưng.
Dunk dần thả lỏng cơ thể. Những ngón tay đang nắm chặt áo anh cũng từ từ nới lỏng ra. Em chìm vào giấc ngủ trong sự vỗ về ngọt ngào nhất, bên cạnh có một cậu út luôn sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để đổi lấy giấc mơ bình yên cho em.
—
Cộc... cộc...
Tiếng gõ cửa rất khẽ vang lên. Cánh cửa gỗ từ từ mở ra, bóng dáng uy nghi của ông Aydin hiện lên trong ánh sáng mờ ảo của hành lang. Ông nhìn đứa nhóc đang ngủ say trên giường, rồi nhìn sang đứa con trai út của mình với ánh mắt vừa xót xa vừa thấu hiểu.
"Joong, dậy đi con."
Ông Aydin thì thầm, bước lại gần và đặt tay lên vai Joong.
Joong khẽ giật mình, anh ngước lên, giọng khàn đặc vì chưa tỉnh hẳn:
"Bố... sao bố dậy sớm thế?"
"Tuổi già thường khó ngủ mà." – Ông nội nhìn Dunk, thở dài một tiếng.
"Thằng bé ổn hơn chưa?"
"Dạ, vừa ngủ được một lúc. Đêm qua Dunk hoảng lắm, cứ khóc mãi."
Joong nhẹ nhàng gỡ tay mình ra khỏi tay Dunk, đắp lại chăn cho em một cách cẩn thận trước khi đứng dậy.
"Có chuyện gì sao bố?"
Ông Aydin ra hiệu cho Joong bước ra ngoài ban công phòng để tránh làm Dunk thức giấc. Gió sớm tràn vào, mang theo hơi lạnh khiến Joong tỉnh táo hơn đôi chút. Ông Aydin khoanh tay, nhìn về phía những tán cây phía xa.
"Ju vừa gọi điện cho bố. Mọi chuyện đã xong xuôi rồi."
Vừa dứt lời, từ phía hành lang, Ju bước tới, cúi đầu chào ông Aydin và Joong.
"Thưa cậu chủ, thưa lão gia. Theo đúng chỉ thị, tôi đã theo sát phía bệnh viện. 4 tên đó đã được xuất viện lúc 4 giờ sáng sau khi nằm viện vài ngày cùng xử lý các vết thương phần mềm. Hiện tại, chúng đã được đưa về tầng hầm phía sau nhà. Tất cả đã bị t.r.ó.i kĩ, không một ai hay biết."
"Ừ làm tốt lắm. Chúng có nói gì không?"
"Chúng vẫn đang hoảng sợ, thưa cậu. Thằng cầm đầu luôn miệng xin tha mạng và đòi gặp c.ả.n.h s.á.t. Nhưng bên đó cũng biết lý biết lẽ, họ cũng biết ai là người trả l.ư.ơ.n.g cho họ."
Ông Aydin nhìn con trai út, gật đầu một cái.
"Xử lý cho gọn vào. Đừng để chúng có cơ hội ung dung tự tại như trước. Những kẻ dám đụng vào người nhà Aydin phải trả một cái g.i.á rất đ.ắ.t."
"Con biết mình phải làm gì rồi bố. Để con báo cho anh hai một tiếng."
Cách đó hơn trăm cây số, tại văn phòng tập đoàn ở trung tâm thành phố, Pond cũng vừa mới chợp mắt được hai tiếng trên chiếc ghế sofa. Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến anh lập tức bật dậy.
"Ủa giờ này còn ngủ hả?"
"Nè trước khi gọi chú có nhìn giờ không thế? Mới có 6h sáng, gọi cái gì đấy?"
"À gọi báo cho anh về chuyện của Dunk một tiếng ấy mà."
"Hả? Dunk tỉnh rồi à?" – Pond hỏi ngay, giọng đầy vẻ lo lắng.
"Tỉnh rồi anh hai. Đêm qua em ấy có hoảng loạn một chút, nhưng giờ đã ngủ say rồi. Bác sĩ bảo tinh thần cần thời gian để ổn định lại." – Joong dựa lưng vào lan can, đưa mắt nhìn về hướng phòng Phuwin cách nhà cũng không xa lắm.
"Em gọi để báo cho anh biết thôi, Ju đã đưa đám người đó về tầng hầm rồi."
"Em định làm gì?"
"Những gì chúng đã làm với Dunk, em sẽ bắt chúng trải qua gấp mười lần. Anh hai, anh cứ lo dự án trên đó đi, việc này cứ để em và bố xử lý. Em không muốn anh phải nhúng tay vào những việc này đâu."
Pond thở hắt ra, anh day nhẹ thái dương.
"Ừ! Anh biết tính em. Chỉ dặn một câu thôi, làm gì thì làm, đừng để Dunk nhìn thấy hay biết chuyện kẻo lại không hay."
"Em biết rồi."
"Thế... còn nhóc Phuwin?"
Pond ngập ngừng, âm điệu đột ngột thay đổi, lộ rõ vẻ quan tâm không giấu giếm.
"Em đã xem qua nhóc ấy chưa? Chắc đêm qua thằng bé khóc nhiều lắm nhỉ...?"
Joong nhướng mày, vẻ mặt tinh quái ngay lập tức quay lại. Anh không nén nổi ý định trêu chọc ông anh trai đang tương tư của mình.
"À, nhắc mới nhớ. Chiều qua em có sang nhà Phuwin rồi. Theo lệnh của anh Hai mà lị, nào dám phản đối."
"Thế nào? Em ấy có ngủ được không? Có bị sốt hay gì không?"
Pond dồn dập hỏi, hoàn toàn không nhận ra mình đang bị em trai dắt mũi.
"Ôi giời, anh hai của em lo cho con nhà người ta ghê nhỉ? Phuwin vẫn ổn nhé anh. Lúc em sang, thằng bé đang ngủ, nhưng tay vẫn nắm chặt cái gối ôm, miệng thì cứ lẩm bẩm cái gì đó. Chắc là đang nhớ ai kia rồi."
Pond ở đầu dây bên kia đỏ bừng mặt, anh mắng khẽ.
"Chú thôi đi! Anh hỏi nghiêm túc."
"Em cũng nói nghiêm túc mà." – Joong cười khục khặc – "Em đã dặn người làm mang đồ ăn sang và thuốc mỡ loại tốt nhất sang cho nhóc ấy rồi. Vết trầy trên cổ chắc vài ngày là lặn, nhưng vết thương lòng vì chú già bỏ quê lên phố thì em không chắc đâu nhé."
"Joong Archen! Chú có tin anh cắt hết thẻ tín dụng của chú không?"
"Thôi thôi, em sợ rồi, gì mà nóng tính thế." – Joong thu lại vẻ đùa cợt.
"Nói chung là Phuwin ổn. Thằng bé mạnh mẽ hơn Dunk nhiều. Anh cứ yên tâm mà làm việc đi. Khi nào anh về, chắc nhóc ấy sẽ chạy ra cổng đón anh đầu tiên đấy."
Pond im lặng một chút, rồi giọng anh trở nên dịu dàng lạ thường.
"Cảm ơn em, Joong. Coi sóc hai đứa nhỏ dùm anh. Anh sẽ về sớm."
"Rõ thưa anh hai si tình của tôiiii. Em cúp máy đây, Ju đang đợi dưới hầm."
Joong tắt máy, nụ cười trêu chọc biến mất như chưa từng tồn tại.
"Đi thôi Ju. Đã đến lúc chúng ta nói chuyện với những vị khách ở dưới đó rồi."
Ju cúi đầu, mở lối cho Joong bước xuống cầu thang dẫn sâu xuống lòng đất. Tiếng giày da của Joong nện xuống bậc thang đá vang lên khô khốc, nghe như tiếng gõ cửa của t.ử t.h.ầ.n.
Dưới tầng hầm, không khí ẩm thấp và nồng mùi gỉ sắt. 4 5 gã thanh niên bị trói vào ghế gỗ, miệng bị bịt kín bằng băng keo đen. Khi thấy Joong bước vào, gã cầm đầu bắt đầu giãy giụa đ.i.ê.n cuồng, đôi mắt mở to đầy vẻ kinh hoàng.
Joong kéo một chiếc ghế đối diện với hắn, từ tốn ngồi xuống. Anh không nói gì, chỉ rút từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay trắng muốt, thong thả lau sạch những đầu ngón tay của mình.
"Lại gặp nhau rồi nhỉ? Biết đây là đâu chưa?"
"Ưm ưm..."
Vài tiếng ưm a của lũ kia vang lên trong không gian nhỏ.
"Động ai không động, lại động phải ngay con cháu nhà Aydin, mấy kẻ các người cũng phải lớn mật lắm nhỉ? Tôi đã dành mười mấy năm để nuôi nấng em ấy trong nhung lụa, không để em ấy vướng một hạt bụi."
Anh đứng dậy, bước lại gần gã cầm đầu, cúi thấp người xuống sát mặt hắn:
"Vậy mà hôm đó, những kẻ k.h.ố.n d.ơ b.ẩ.n như các người lại dám làm em ấy khóc."
Joong ra hiệu cho Ju. Ju lập tức xé toạc lớp băng keo trên miệng gã khác.
"Lạy... lạy thiếu gia! Tôi sai rồi! Tôi không biết cậu bé là người của ngài! Tha cho tôi... tôi sẽ khai hết kẻ đứng sau... Tôi chưa động chạm gì cả, tôi thề đấy!!!" – Gã nọ bắt đầu g.à.o t.h.é.t, nước mắt nước mũi chảy dài.
Joong khẽ nghiêng đầu, một nụ cười nửa vời hiện lên trên gương mặt thanh tú nhưng đôi mắt thì lạnh lẽo đến thấu xương. Anh lùi lại một bước, thong thả ngồi xuống chiếc ghế gỗ, vắt chéo chân đầy quyền uy.
"Khai ra kẻ đứng sau?"
---------------------------
Mí mom đọc thông cảm cho tui mí chữ có dấu '.' nha, tui up Tiktok trước nên phải làm dị á hiuhiu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co