Truyen3h.Co

|JoongDunk| Dung túng em

8

OTP_reallllll

Joong lặp lại lời gã nọ, giọng điệu đầy sự mỉa mai.

"Không cần đâu. Những con bọ ghen ăn tức ở với nhà Aydin thì nhiều lắm, nhưng hạng người ngu xuẩn đến mức dùng đến loại rác rưởi như các người để dằn mặt tôi thì chỉ có một vài cái tên thôi. Tôi đã biết đó là ai từ khi Ju tìm thấy chiếc xe ở khu phố cũ rồi."

Anh nhìn lướt qua đám thanh niên tóc xanh tóc đỏ, đứa nào đứa nấy đang run rẩy như cầy sấy. Sự tương phản giữa vẻ ngoài hổ báo, ngông cuồng của lũ đầu đường xó chợ và nét mặt hèn hạ lúc này khiến Joong cảm thấy buồn nôn.

"Còn chuyện các người bảo không biết đến Dunk...có thể bịa lý do nào khác hay ho hơn không?"

Joong nhấp một ngụm nước lạnh từ chiếc ly Ju vừa mang tới.

"Lũ thanh niên đầu làng cuối xóm như các người, thấy xe sang thì thèm khát, thấy người đẹp thì dòm ngó. Một báu vật như Dunk, xuất hiện ở đâu cũng là tâm điểm, vậy mà các người dám bảo là nhìn lầm sao?"

Bất thình lình, Joong đập mạnh chiếc ly xuống bàn gỗ, tiếng động vang trong không gian hẹp khiến cả lũ giật bắn mình.

"Các người không nhìn lầm. Các người chỉ là nghĩ rằng nhà Aydin chúng tôi sẽ hiền lành mà tuân theo pháp luật, nghĩ rằng chỉ cần giấu em ấy đi một đêm là có thể dùng em ấy làm quân bài mặc cả hả? Nghĩ đơn giản quá rồi."

Joong đứng dậy, bước đến trước mặt kẻ cầm đầu, ánh mắt anh sắc lẹm.

"Ju, bắt đầu đi. Thằng nào nói là chưa động chạm gì, thì bẻ gãy từng ngón tay của nó."

"KHÔNG LÀM ƠN..."

"Hình như còn có đứa hôn em ấy rồi?"

Gã thanh niên ngồi ở góc phía sau, kẻ nãy giờ vẫn cố thu mình lại, bỗng run bắn lên. Ánh mắt Joong chậm rãi dời sang phía hắn như một loài thú săn mồi đã đánh hơi thấy con mồi đang hấp hối.

"Mày nhỉ?"

"K-Không phải tôi... tôi chỉ... tôi chỉ hù dọa..."

Gã thanh niên lắp bắp, khuôn mặt tái dại không còn một giọt m.á.u.

Joong khẽ nghiêng đầu bước chân anh thong thả tiến lại gần, anh dừng lại trước mặt gã, bàn tay thon dài khẽ nâng cằm gã lên, buộc gã phải nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm chẳng chút hơi người của mình.

"Bàn tay bẩn thỉu thì có thể b.ẻ g.ã.y ngón, nhưng cái miệng bẩn thỉu mà chạm vào em ấy..."

Anh buông cằm gã ra, rút chiếc khăn tay ban nãy, chùi đi những ngón tay mình vừa chạm vào cằm hắn rồi vứt chiếc khăn vào thùng rác.

"Ju, đứa nào hôn em ấy, thì dùng k.ì.m n.h.ổ sạch răng của nó. Tôi muốn nó không bao giờ còn cơ hội dùng cái miệng đó để làm b.ẩ.n bất cứ thứ gì xinh đẹp trên đời này nữa."

Tiếng van xin bắt đầu hỗn loạn của sự sợ hãi ngay khi Ju tiến tới với chiếc k.ì.m thép sáng loáng. Những gã nãy giờ còn cố giữ chút sĩ diện của dân anh chị ngoài phố, giờ đây chỉ còn là những cái x.á.c không hồn, run rẩy và hèn hạ đến tột cùng.

"Lạy... lạy cậu út! Tôi cắn rơm cắn cỏ lạy ngài! Tôi sai rồi, tôi thực sự không biết đó là người của nhà Aydin!"

Gã thanh niên có hình xăm con rết trên cổ gào lên, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, hòa cùng mồ hôi nhễ nhại trên mặt.

"Là thằng này! Nó bảo có kèo thơm, bảo chỉ cần dọa nhóc con đó một chút là có tiền... Tôi thề là tôi chưa làm gì cả! Tôi chỉ đứng canh cửa thôi mà!"

"Mày câm mồm! Thằng khốn, chính mày là đứa bảo nhóc đó trông ngon lắm mà!"

Gã cầm đầu quay sang chửi bới đồng bọn trong tuyệt vọng, rồi lại quay phắt sang nhìn Joong, giọng run bần bật.

"Thiếu gia... ngài đại xá! Tôi có mẹ già, có con nhỏ ở nhà... Nếu tay tôi g.ã.y, tôi không đi làm thuê được nữa thì họ không biết làm sao. Ngài muốn bao nhiêu t.i.ề.n tôi cũng đền, tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho ngài cả đời, làm ơn đừng làm thế với tôi!"

Joong không thèm chớp mắt. Anh thong thả nhấp một ngụm nước, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua gã vừa nhắc đến "con nhỏ".

"Mẹ già? Con nhỏ?"

Joong khẽ lặp lại, nụ cười trên môi anh càng thêm phần mỉa mai.

"Lúc các người dồn thằng bé vào nhà kho, lúc các người nhìn thấy em ấy khóc lóc van xin, các người có nghĩ đến việc em ấy cũng là con cái của một gia đình không? Các người có nghĩ đến việc người thân của em ấy sẽ đau đớn thế nào không?"

Gã thanh niên có mái tóc nhuộm đỏ rực – kẻ nãy giờ vẫn bị Ju ghì chặt vai – bắt đầu rú lên khi thấy Ju đưa chiếc k.ì.m lại gần miệng mình. Hắn giãy giụa đ.i.ê.n cuồng, chiếc ghế gỗ va đập xuống sàn đá tạo nên những tiếng cạch cạch chói tai.

"Đừng... đừng mà! Tôi lạy ngài! Ngài muốn đánh tôi thế nào cũng được, g.ã.y chân g.ã.y tay cũng được, nhưng làm ơn đừng n.h.ổ răng tôi! Tôi xin lỗi... tôi xin lỗi vì đã lỡ lời nhục mạ cậu bé... Tôi sẽ tự tát vào mồm mình, tôi sẽ tự vả đến khi nào ngài vừa lòng thì thôi! Đừng... đại ca, làm ơn tha cho em!"

Ju không nói một lời, bàn tay của hắn bóp chặt quai hàm gã thanh niên, ép hắn phải mở miệng. Tiếng nấc nghẹn ngào và những âm thanh ưm... ứ... tuyệt vọng bị chặn lại trong cổ họng.

"Cứu... cứu với! Có ai không... cứu...!"

Một tên khác bắt đầu hoảng loạn đến mất trí, gào thét vô vọng trong căn hầm cách âm.

"Thiếu gia Joong, ngài là người có ăn có học, ngài không thể làm thế này! Pháp luật... pháp luật sẽ trừng trị ngài!"

Joong nghe đến hai từ đó thì bật cười. Anh đứng dậy bước lại gần tên vừa hét lên, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Pháp luật? Ở cái thị trấn này, lời nói của gia tộc Aydin chính là pháp luật. Các người đã chọn cách dùng luật rừng với Dunk, vậy thì tôi sẽ dùng luật của nhà Aydin với các người. Có qua có lại, rất công bằng, phải không?"

"Ưm... ưm... hức..." - Tiếng khóc nấc nghẹn ngào của gã bị nhổ răng đầu tiên vang lên.

"Ngài... ngài g.i.*.t tôi luôn đi! Thà ngài g.i.*.t tôi còn hơn hành hạ thế này!"

Gã cầm đầu suy sụp hoàn toàn, hắn gục đầu xuống ngực, hơi thở đứt quãng.

"Tôi sai rồi... thực sự sai rồi... Làm ơn, cho tôi một cái kết nhanh gọn đi..."

"C.h.*.t? Thế thì quá dễ dàng cho các người. Ju, làm cho xong đi. Tôi không muốn nghe thấy tiếng chúng nó nữa."

"LÀM ƠN!!! KHÔNGGGGG!!!"

"Các người nên cảm thấy may mắn vì anh Hai tôi không ở đây."

"Anh ấy vốn là người điềm đạm, anh ấy sẽ không n.h.ổ răng các người đâu. Anh ấy sẽ trực tiếp khiến các người biến mất khỏi thế giới này mà không để lại một dấu vết nào. Còn tôi... tôi thích nhìn các người sống trong đau đớn để hối hận vì đã dám nhìn về phía Dunk."

"Làm cho gọn vào."

Joong dặn dò Ju một lần cuối trước khi bước lên cầu thang.

"Khi nào xong, bảo đám đàn em ném chúng ra bãi rác phía sau thị trấn. Đừng để chúng đi quá sớm, trò chơi không dừng sớm thế đâu."

"Rõ, thưa cậu út."

Joong bước lên khỏi hầm, cánh cửa sắt đóng sầm lại, ngăn cách tiếng kêu la tuyệt vọng của lũ khốn với thế giới bên trên. Anh hít một hơi thật sâu không khí trong lành của buổi sớm, gỡ bỏ lớp mặt nạ tàn độc để quay trở về phòng của Dunk. Nơi đó có một thiên thần đang chờ anh, và anh sẽ không bao giờ để bóng tối dưới căn hầm này ám ảnh đến em dù chỉ là một chút.

Joong dầm mình dưới làn nước nóng gắt, tay cầm bánh xà phòng chà xát thật kỹ lên đôi bàn tay, lên cánh tay và cả cổ. Anh chà mạnh đến mức làn da đỏ ửng lên, như thể muốn l.ộ.t bỏ một lớp da dính đầy mùi gỉ sắt và sự bẩn thỉu của căn hầm kia.

Dưới hơi nước mờ ảo, một vết xước dài và sâu trên mu bàn tay trái của Joong bắt đầu rướm máu do tác động của nước nóng. Đó là dấu vết khi gã cầm đầu trong cơn giãy giụa tuyệt vọng đã quờ quạng trúng anh. Anh xối nước lạnh vào nó, mặc kệ cảm giác xót buốt, rồi nhanh chóng quấn chiếc khăn tắm ngang hông, lau khô người để trở lại phòng với Dunk.

Vừa bước ra khỏi phòng tắm, hơi nước ẩm ướt còn vương trên mái tóc chưa kịp lau khô, Joong khựng lại khi thấy bóng dáng nhỏ bé trên giường đang cựa mình. Dunk lờ mờ mở mắt, gương mặt em vẫn còn nét nhợt nhạt, đôi mắt to tròn phủ một tầng sương mờ mịt của sự sợ hãi vừa tỉnh giấc.

"Cậu út...?"

Anh bước nhanh lại gần, chưa kịp ngồi xuống cạnh giường thì Dunk đã như một chú chim nhỏ hoảng sợ, lao thẳng vào lòng anh. Em vòng tay ôm chặt lấy thắt lưng Joong, áp mặt vào lồng ngực còn hơi ẩm của anh, run rẩy nấc lên.

"Cậu út...?" – Giọng Dunk khàn khàn, em dụi mắt, vẻ mặt ngơ ngác.

"Cậu vừa đi đâu thế? Em giật mình dậy không thấy cậu đâu..."

Joong mỉm cười, nụ cười hiền từ mà chỉ mình Dunk mới được thấy. Anh trèo lên giường, nhẹ nhàng kéo em vào lòng, để đầu em tựa lên lồng ngực vẫn còn ấm nóng của mình.

"Cậu đi tắm một chút cho tỉnh táo thôi. Thấy em ngủ ngon quá nên cậu không nỡ gọi."

Joong vừa nói vừa dùng những ngón tay thon dài luồn vào tóc em, vuốt ve nhịp nhàng.

"Em thấy trong người sao rồi? Còn đau ở đâu không?"

Dunk hít hà mùi hương nam tính trên người Joong, nỗi sợ hãi từ những cơn ác mộng lúc nửa đêm dường như tan biến sạch sẽ. Em rúc sâu hơn vào lòng anh mà nhõng nhẽo.

"Dunk không đau... chỉ là thấy hơi mệt thôi. Mà sao người cậu thơm thế? Cậu mới dùng sữa tắm mới ạ?"

"Ừ, cậu mới đổi loại mới. Dunk thích không?"

"Dạ thích... mùi này thơm ghê luôn í."

Dunk vô tình chạm phải vết xước trên tay Joong khiến anh khẽ rít lên. Dunk giật mình, em buông lỏng vòng ôm, nâng bàn tay trái của Joong lên. Dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt, vết xước dài bắt đầu rướm thêm những giọt m.á.u đỏ thẫm.

"Cậu út! Tay cậu bị sao thế này?" – Giọng em lạc đi, đầy vẻ xót xa và hoảng hốt.

"Sao lại có vết xước sâu thế này? Cậu đau lắm đúng không?"

"À... cái này sao? Lúc nãy cậu đi kiểm tra lại cửa sổ phía hành lang cho em, sợ gió lùa làm em lạnh. Không may lúc đóng cửa, tay cậu va vào cái móc sắt cũ bị rỉ thôi. Cậu không sao, không đau chút nào đâu."

Dunk nhìn vết thương rồi nhìn anh, đôi mắt em tràn đầy sự tự trách:

"Tại em... Tại em sợ nên cậu mới phải lo lắng như thế. Cậu đi tắm mà cũng không để ý sao? M.á.u chảy nhiều thế này..."

"Ngốc ạ, sao lại tại em?"

"Vết thương nhỏ này so với việc em được ngủ ngon thì có đáng gì đâu. Chỉ là trầy da một chút thôi mà, nhìn em khóc cậu mới thấy đau thực sự đấy."

Dunk sụt sịt, em vội vàng bước xuống giường, nắm tay Joong kéo về phía hộp y tế đặt trên kệ:

"Út ngồi xuống đây, để Dunk bôi thuốc cho út. Út cứ thế này mãi, lúc nào cũng chỉ lo cho Dunk mà chẳng quan tâm đến bản thân mình gì cả."

Joong ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, nhìn Dunk lóng ngóng mở lọ thuốc sát trùng, đôi mày thanh tú của em nhíu lại vì lo lắng. Ánh mắt anh lúc này không còn một chút tia tàn độc nào của kẻ hành quyết, chỉ còn lại sự dung túng vô hạn dành cho người trước mặt.

"Cậu út phải hứa với Dunk, từ giờ không được để mình bị thương nữa."

Dunk vừa chấm bông gòn lên vết xước, vừa khẽ thổi nhẹ như sợ anh đau.

"Cậu hứa."

"Chỉ cần em luôn ở bên cạnh cậu thế này, vết thương nào cũng sẽ tự lành thôi."

Dunk ngước lên, bắt gặp ánh mắt thâm tình như biển sâu của Joong, gương mặt em bỗng đỏ bừng lên. Em vội vàng cúi xuống tiếp tục băng bó, lí nhí:

"Cậu cứ dẻo miệng... Chẳng trách sao mấy cô tiểu thư ngoài kia cứ mê cậu như điếu đổ."

Dunk vừa lóng ngóng dán miếng băng cá nhân lên vết xước trên tay Joong, vừa lẩm bẩm với vẻ mặt không rõ là giận hay đang dỗi. Joong nhìn bộ dạng đó của em, trái tim vừa trải qua cơn bão thù hận bỗng chốc mềm nhũn. Anh nghiêng người, hơi thở ấm nóng mang theo mùi gỗ đàn hương phả sát bên tai em, giọng thấp trầm đầy trêu chọc.

"Người ta mê cậu thì liên quan gì? Quan trọng là em kìa... Thế Dunk nhà ta có nằm trong danh sách những người mê cậu như điếu đổ đó không?"

Dunk khựng lại, đôi tai nhỏ nhanh chóng đỏ ửng lên như quả cà chua chín. Em bối rối tránh đi ánh mắt trực diện của Joong, lí nhí trong cổ họng:

"Cậu... cậu lại trêu em. Cậu là cậu của em mà..."

"Cậu không cần cả thiên hạ này."

Joong siết nhẹ eo em, kéo Dunk sát lại gần lồng ngực mình.

"Cậu chỉ cần một người nhỏ bé, hay nhõng nhẽo và luôn làm cậu lo lắng này để mắt tới thôi. Có được không?"

Để bảo vệ em, anh vẫn sẵn sàng mang lớp mặt nạ hiền từ này đến cuối đời, chỉ để giữ cho em một thế giới tinh khôi nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co