21
Ở trong chăn một lúc lâu, cái nóng hầm hập cùng sự ngột ngạt rốt cuộc cũng chiến thắng nỗi ngượng ngùng của Dunk. Cậu nhóc khẽ cựa quậy, chầm chậm hé mở một góc chăn rồi lười biếng ló cái đầu nhỏ ra ngoài.
Ngay khi tiếp xúc với luồng không khí mát mẻ của máy lạnh trong phòng, Dunk khẽ thở hắt ra một hơi, lồng ngực phập phồng lên xuống. Gương mặt em lúc này vẫn còn đỏ bừng, hơi thở nóng phả ra một cách gấp gáp. Đôi mắt tròn xoe ngấn nước long lanh, hàng mi cong vút khẽ chớp đầy vẻ mơ màng, khiến Dunk nhìn qua vừa có nét bướng bỉnh lại vừa quyến rũ đến lạ kỳ.
Joong nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt chỉ toàn là yêu chiều. Thấy vài lọn tóc mái của Dunk vì dính mồ hôi mà bết lại trước trán, anh khẽ mỉm cười, đưa bàn tay to lớn lên, dịu dàng định vén chúng sang một bên cho em dễ thở.
Thế nhưng, ngón tay Joong còn chưa kịp chạm vào trán em, Dunk đã đột ngột rướn người lên. Đôi môi mọng nước, vẫn còn hơi sưng đỏ sau trận dây dưa lúc nãy lại chủ động đón lấy ngón tay anh, khẽ cắn nhẹ một cái như một sự làm nũng đầy hư hỏng. Em nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói khản đặc vì mệt.
"Chú già... Em muốn hôn nữa. Chú hôn em thêm cái nữa đi..."
Joong khựng lại, yết hầu khẽ chuyển động, ánh mắt vừa dịu đi lại một lần nữa tối sầm xuống vì câu nói của người yêu nhỏ. Anh dở khóc dở cười, ghé sát mặt mình vào mặt em, khoảng cách gần đến mức hai chiếc mũi khẽ chạm vào nhau.
"Em bé của chú tham lam vậy ta? Lúc nãy còn ngại ngùng trốn trong chăn không chịu ra, giờ vừa ló đầu ra đã đòi hỏi rồi?"
"Không biết... Tại chú hết đấy."
Dunk bướng bỉnh lý nhí, hai tay vòng qua ôm chặt lấy cổ Joong, kéo thấp đầu anh xuống.
"Chú có hôn không thì bảo? Không hôn là em giận đấy nhé."
"Ngoan nào em bé, không phải lúc nãy đã hôn đến mức không thở nổi rồi sao? Giờ còn đòi nữa, chú mà lại không nhịn được thì biết làm thế nào?"
"Không biết... Chú cứ hôn em đi."
Dunk bướng bỉnh không chịu, em dùng cả cơ thể cọ cọ vào người anh, hai tay siết chặt lấy cổ Joong rồi trực tiếp cúi đầu áp môi mình xuống.
Nhìn cái miệng nhỏ cứ chu ra thách thức, Joong hoàn toàn đầu hàng. Ai bảo anh nuông chiều em quá làm chi, giờ em có đòi cả bầu trời anh cũng phải hái xuống cho em bằng được.
"Chiều em tất."
Joong trầm thấp thốt ra ba chữ, rồi dứt khoát cúi xuống, ngậm chặt lấy đôi môi mềm mại của Dunk. Nụ hôn lần này không còn sự vội vã hay dồn dập đầy dục vọng như lúc nãy, mà ngọt ngào, sâu lắng và dính người hơn hẳn. Joong mút mát lấy bờ môi dưới của em, đầu lưỡi nhẹ nhàng luồn vào bên trong, quấn quýt lấy lưỡi Dunk một cách đầy nâng niu rồi nhấm nháp vị ngọt còn sót lại nơi đầu lưỡi, như muốn bù đắp cho sự mệt mỏi và những cái đau rát ở đùi trong mà em vừa phải chịu đựng vì anh.
Chụt... chụt...
Tiếng môi lưỡi giao nhau vang lên đầy ám muội giữa đêm thanh vắng. Dunk bị hôn đến mức đầu óc lại một lần nữa quay cuồng, hai tay em vô thức bấu chặt vào lưng áo Joong, cả người run lên nhè nhẹ theo từng nhịp mút mát mạnh bạo của anh. Nụ hôn kéo dài dai dẳng, từ nồng nhiệt chuyển dần sang âu yếm, dịu dàng, như một câu tỏ tình ngọt ngào không lời mà Joong dành cho em.
Dunk thỏa mãn nhắm nghiền mắt lại, tận hưởng hương vị quen thuộc và ấm áp của người đàn ông mình yêu. Tiếng môi lưỡi giao nhau khẽ khàng vang lên trong căn phòng tĩnh mịch, kéo dài mãi cho đến khi Dunk không chịu nổi nữa, khẽ vỗ vỗ vào vai Joong đòi dưỡng khí thì anh mới lưu luyến dời môi, kéo theo một sợi chỉ bạc đầy ám muội. Anh không buông em ra ngay, mà vẫn tiếp tục cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi, lên hai mắt và cả hai bên má bánh bao của em như một thói quen.
Dunk nằm thở dốc dưới thân anh, đôi mắt ngập nước lấp lánh nụ cười mãn nguyện. Em đưa bàn tay nhỏ lên chạm vào môi Joong, khàn giọng trêu chọc.
"Chú già... tay nghề của chú ngày càng tiến bộ rồi đấy nhé."
Joong dở khóc dở cười, cốc khẽ vào trán em một cái.
"Nhóc này, còn không phải tại chiều em quá sao?"
Dunk nằm lười biếng trên lồng ngực phập phồng của Joong, hai chân em bủn rủn đến mức chẳng buồn cử động, phần đùi trong vẫn còn cảm giác dính dớp, nóng ran đầy ái muội. Em lười nhác rúc đầu vào hõm cổ anh, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào, làm nũng:
"Chú già... chân em mỏi chết đi được. Tại chú hết đấy."
Joong bật cười trầm thấp, lồng ngực anh chấn động nhẹ khiến Dunk cũng khẽ dịch chuyển theo. Anh vòng tay siết chặt lấy eo em, hôn chùn chụt lên quả má bánh bao còn đang ửng hồng.
"Rồi rồi, tại chú tất. Ai bảo em bé của chú dũng cảm quá làm chi? Để chú bế em đi vệ sinh nhé?"
Dunk không đáp, chỉ khẽ gật đầu, hai tay ngoan ngoãn vòng qua ôm lấy cổ Joong khi anh dùng một lực dứt khoát bế bổng em lên theo kiểu công chúa.
Bước vào phòng tắm, Joong cẩn thận đặt Dunk ngồi lên bục đá cạnh bồn rửa mặt. Anh vặn vòi nước ấm, tự tay thấm ướt chiếc khăn bông mềm rồi nhẹ nhàng lau đi những dấu vết hoan lạc còn sót lại trên làn da trắng nõn ở đùi trong của em. Nhìn những vệt đỏ ửng do lực ma sát lúc nãy hiện rõ trên bắp đùi thon dài của Dunk, Joong xót xa khẽ thổi thổi.
"Đau không em? Lúc nãy chú không kiềm chế được, dùng lực hơi mạnh."
Dunk đỏ mặt, dùng hai chân kẹp lấy hông Joong, hai tay đẩy đẩy bả vai anh, lý nhí:
"Không... không đau mà. Chú lo lau nhanh đi, lạnh chết đi được, ở đó mà trêu người ta."
Sau khi dọn dẹp sạch sẽ cho cả hai và thay một chiếc quần thun mới thoải mái hơn, Joong lại bế Dunk trở lại giường. Lần này, chiếc gối ôm đã bị ném thẳng xuống sàn không thương tiếc. Joong nằm xuống, dang tay ra đón Dunk vào lòng, còn em thì vô cùng tự nhiên gối đầu lên tay anh, một chân gác hẳn qua hông Joong vô cùng tự nhiên.
Kéo tấm chăn bông đắp kín cho cả hai, Joong khẽ vuốt ve mái tóc mềm của Dunk, nhìn đôi mắt em đã bắt đầu díp lại vì buồn ngủ.
"Dunk này."
Joong bất ngờ lên tiếng, giọng trầm ấm giữa đêm thanh vắng.
"Ưm... em nghe..." – Dunk lầm bầm trong cổ họng.
"Bố mẹ bảo chú... đợi em thi tốt nghiệp xong, cả nhà sẽ bàn chuyện tương lai của em đàng hoàng. Dù em chọn học ở đây hay đi du học, chú cũng sẽ không để em một mình đâu. Nên từ ngày mai, không được tự tạo áp lực cho mình nữa, có chú ở đây gánh vác cùng em rồi."
Nghe những lời dặn dò đầy chín chắn và thâm tình của người đàn ông bên cạnh, Dunk đang lim dim bỗng thấy lòng mình ấm áp lạ kỳ. Em rướn người lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, thuần khiết lên bờ môi anh thay cho lời cảm ơn.
"Em biết rồi... Có chú già lo hết rồi mà. Em ngủ đây, chú ngủ ngon."
"Ngủ ngon, em bé của chú."
Joong mỉm cười, siết chặt vòng tay, tận hưởng mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ người yêu nhỏ. Ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào phòng, kéo dài chiếc bóng của hai người đang ôm chặt lấy nhau trên chiếc giường rộng. Tuổi 18 của Dunk Natachai dẫu có chút nổi loạn, dẫu có những bước ngoặt lớn phía trước, nhưng em biết, chỉ cần có Joong Archen ở bên, giông bão nào em cũng có thể mỉm cười đi qua.
—
Những ngày sau đó trôi qua êm đềm nhưng không kém phần hối hả. Kỳ thi tốt nghiệp trung học kết thúc một cách mỹ mãn, và đúng như lời hứa, bố mẹ Dunk đã gọi cả hai đứa vào phòng khách để cùng ngồi lại bàn bạc về chuyện tương lai.
Bố Dunk nhấp một ngụm trà, nhìn đứa con trai nay đã trưởng thành và chín chắn hơn rất nhiều sau kỳ thi, chậm rãi lên tiếng.
"Bố đã nói là sẽ không ép con nữa. Chuyện đi du học Anh Quốc để tiếp tục theo đuổi ngành thiết kế kiến trúc, con cứ tự mình quyết định. Học trong nước hay ra nước ngoài, bố mẹ đều tôn trọng và chu cấp đầy đủ cho con."
Buổi tối hôm đó, khi hai đứa trốn lên sân thượng nhà Joong để hóng gió, Joong kéo Dunk ngồi lọt thỏm vào lòng mình, bọc em trong chiếc áo khoác denim rộng bản của anh để che chắn cho em khỏi những cơn gió lạnh. Dunk ngoan ngoãn tựa lưng vào khuôn ngực vững chãi ấy, hai đứa cứ thế im lặng ngắm nhìn ánh đèn thành phố lấp lánh xa xa, tận hưởng khoảng không gian yên bình trước thềm một bước ngoặt lớn của cuộc đời.
Bỗng Dunk cứ ôm lấy cánh tay anh, gương mặt thoáng chút đắn đo, suy nghĩ. Em ngước lên nhìn ông chú già, nhỏ giọng hỏi.
"Chú ơi... Bố bảo tùy em quyết định đấy. Em... em thực ra rất muốn đi Anh, môi trường bên đó tốt cho ngành của em lắm. Nhưng mà... em đi rồi thì chú ở đây một mình à? Em không nỡ xa chú đâu chú ơi..."
Joong nhìn vẻ mặt phụng phịu, vừa muốn bay cao bay xa lại vừa lưu luyến của người yêu. Anh đưa tay xoa xoa gáy em, ánh mắt ngập tràn sự chín chắn và thâm tình của một người đàn ông trưởng thành:
"Dunk nghe chú nói này. Cơ hội sang Anh học kiến trúc là ước mơ của em, môi trường bên đó thực sự sẽ giúp em tiến rất xa. Chú biết em lo cho chú, nhưng chú không muốn vì chuyện tình cảm của hai đứa mà em phải từ bỏ tương lai của mình. Em mới 18 tuổi, em phải đi để mở mang tầm mắt, còn có chú ở phía sau gánh vác rồi, em không phải sợ gì cả. Đi du học đi, nhé?"
Nghe Joong ân cần khuyên nhủ, Dunk thấy những lời anh nói hoàn toàn hợp lý. Chú già của em lúc nào cũng nghĩ cho em đầu tiên như vậy đấy. Dunk mím môi, trong đầu bỗng lóe lên một ý nghĩ cực kỳ lém lỉnh. Em buông tay anh ra, khoanh hai tay trước ngực, nhướng mày ra điều kiện.
"Được thui, em thấy chú nói cũng đúng. Em sẽ đi du học! Nhưng mà... em có một điều kiện, chú mà không thực hiện được là em ở nhà luôn!"
Joong bật cười trầm thấp, chống hai tay ra sau, ung dung nhìn em.
"Điều kiện gì mà ghê gớm thế? Em nói chú nghe xem nào."
"Chú phải đi du học cùng em! Chú phải sang Anh ở cùng em, chăm sóc em, đưa đón em đi học mỗi ngày giống như ở đây vậy đó. Chú có làm được không?" – Dunk vểnh cằm lên thách thức.
Cứ tưởng thử thách này sẽ làm chàng tổng tài bận rộn với hàng tá công việc ở công ty phải đau đầu nhíu mày, ai ngờ Joong Archen nghe xong chỉ nhún vai một cái, gương mặt thản nhiên đến đáng ghét. Anh rướn người tới, véo nhẹ cái má bánh bao của em.
"Tưởng chuyện gì lớn lao, chứ chuyện này thì dễ quá. Em quên là nhà chú chẳng có gì ngoài tiền à? Công ty ở Thái chú giao lại cho trợ lý và ban điều hành rồi quản lý từ xa được, cùng lắm thì mỗi tháng chú bay về vài ngày họp hành. Còn tiền mua một căn penthouse ngay gần trường đại học của em bên London, chú đã chuẩn bị sẵn rồi."
"Hả? Chú... chú chuẩn bị khi nào?"
"Chứ sao."
Joong vòng tay kéo Dunk lại sát vào lòng mình, cằm tựa lên đỉnh đầu em, dịu dàng nói.
"Vì sự nghiệp học hành của em bé, chú già này chịu chi hết. Sang bên đó, em cứ việc đi học, đi chơi, thỉnh thoảng nấu cho chú vài bữa cơm, còn lại cứ để chú lo. Được chưa, cậu chủ Natachai?"
Dunk sướng rơn cả người, bao nhiêu nỗi lo sợ cô đơn nơi xứ người bỗng chốc hoá hư vô. Em ôm chầm lấy cổ Joong, hôn chùn chụt lên môi anh ba bốn cái liên tiếp.
"Chú già là số một! Em yêu chú nhất trên đời luôn!"
Giữa cái se lạnh của gió đêm, tiếng cười rạng rỡ của Dunk vang lên đầy hạnh phúc. Chuyến hành trình mới sắp bắt đầu, và lần này, họ sẽ cùng nhau viết tiếp câu chuyện tình yêu ở một thành phố mới, nơi có sương mù London và có một ông chú tình nguyện làm bảo mẫu cao cấp suốt đời cho em.
...
"Nghĩ lại nhanh thật đấy chú nhỉ..."
Dunk xoay xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón tay Joong, nhỏ giọng thầm thì.
"Ngày nào mới gặp nhau. Thế mà vèo một cái, tụi mình đã yêu nhau cũng gần năm, giờ em lại sắp sang Anh du học, còn chú thì dọn cả văn phòng sang đó theo em nữa."
"Bởi vì chú đã nhắm trúng em rồi, thì dù em có bay đến tận chân trời nào chú cũng phải đuổi theo cho bằng được. Chuyện du học của em là chuyện cả đời, chú chịu khổ một chút, bay đi bay về giữa hai nước có là gì đâu, miễn là mỗi ngày đi học về em đều có chú đợi ở nhà."
"Hì, người giàu nói chuyện nghe ghét ghê ha!"
Dunk lười biếng thả lỏng toàn bộ cơ thể, đầu ngoan ngoãn tựa lên vòm ngực vững chãi của Joong. Anh một tay ôm trọn lấy vai em, tay còn lại luồn vào giữa những ngón tay thon dài của người yêu nhỏ, lơ đãng đan chặt rồi khẽ siết nhẹ. Không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng lá cây xào xạc phía xa và nhịp đập trầm ổn, đều đặn từ lồng ngực của anh.
"Chú ơi..."
Dunk khẽ nghiêng đầu, nhìn ngắm góc nghiêng hoàn hảo của Joong dưới ánh đèn mờ ảo, giọng em nhỏ lại, mang theo chút làm nũng.
"Chú nghe đây, em bé."
"Em đang nghĩ... sang bên Anh rồi, thời tiết chắc là lạnh lắm nhỉ? Sẽ không có những buổi chiều nắng ấm để em đi tập bóng rổ như thế này nữa."
Dunk thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn vô định vào khoảng không gian ngập tràn ánh đèn thành phố phía trước.
"Tự nhiên em thấy hơi lo lo. Trước giờ em toàn ở với bố mẹ, có chuyện gì cũng có chú chạy đến ngay. Sang bên kia, một đất nước xa lạ, ngôn ngữ khác biệt, em sợ mình sẽ bị ngợp."
Joong im lặng lắng nghe, bàn tay đang ôm vai em khẽ xoa xoa như một hình thức xoa dịu. Anh hiểu cảm giác này của Dunk. Một cậu nhóc 18 tuổi, dù có lém lỉnh và kiên cường đến đâu thì trước ngưỡng cửa bước ra thế giới rộng lớn, việc lo lắng là điều hoàn toàn dĩ nhiên.
"Không phải đã có chú ở bên cạnh em rồi sao, hửm?"
Joong trầm thấp lên tiếng, giọng nói của anh luôn có một sức mạnh kỳ lạ khiến lòng Dunk bình yên trở lại.
"Chú đã hứa là sẽ đi cùng em, thì dù London có lạnh đến mức nào, nhà của chúng ta lúc nào cũng sẽ có hệ thống sưởi ấm nhất. Em đi học về mệt, chú sẽ nấu sẵn đồ ăn Thái cho em. Cuối tuần chú sẽ đưa em đi dạo quanh tháp Big Ben, hoặc đi xem mấy buổi triển lãm kiến trúc mà em thích."
Dunk nghe anh vạch ra một viễn cảnh tương lai ngọt ngào như thế thì khẽ mỉm cười. Em rúc sâu hơn vào lòng anh, tận hưởng mùi hương nam tính, ấm áp tỏa ra từ cơ thể Joong.
"Chú già lúc nào cũng chiều em như thế, nhỡ sau này em hư thân, bướng bỉnh không ai chịu nổi thì sao?"
"Thì chú chịu chứ ai chịu. Chú chăm em từ lúc em còn là cậu nhóc cấp ba hậu đậu, giờ có nuôi thêm bốn năm đại học, hay cả đời đi chăng nữa thì chú vẫn lo được. Nhà mình chẳng có gì ngoài điều kiện, em cứ việc học cho thật tốt, trở thành một kiến trúc sư tài ba, rồi sau này làm chồng nhỏ của chú là được rồi."
Nghe những lời ngọt ngào của anh, Dunk bật cười khúc khích. Nhưng rồi, như chợt nhớ ra một điều gì đó vô cùng quan trọng, nụ cười trên môi em bỗng khựng lại. Dunk bật dậy, quay người lại đối diện với Joong, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác lộ rõ vẻ hốt hoảng.
"Ơ... Chú già! Chết em rồi!"
Joong giật mình vì phản ứng đột ngột của người yêu nhỏ, anh vội vàng giữ vai em.
"Sao thế em bé? Quên đồ gì à?"
"Không phải!"
"Em vừa mới nghĩ ra... Tụi mình yêu nhau cũng một thời gian rồi, bố mẹ em thì chú gặp hoài, ăn cơm chung rồi còn gọi bố mẹ ngọt xớt. Vậy mà... vậy mà em vẫn chưa một lần chính thức chào hỏi hay ra mắt bố mẹ của chú nữa! Trời ơi, em vô tâm quá, bố mẹ chú có ghét em không chú?"
Nhìn vẻ mặt cuống cuồng, hai má bánh bao vì lo lắng mà đỏ ửng lên của Dunk, Joong không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Anh kéo em ngồi lại vào lòng mình, dịu dàng xoa xoa gáy để trấn an em bé đang xù lông.
"Em bé ngoan ghê, không phải lỗi của em đâu mà lo. Bố mẹ chú định cư bên Anh mười mấy năm nay rồi, công việc của họ lại bận rộn nên ít khi về Thái, em muốn gặp cũng khó chứ có phải em trốn tránh đâu mà sợ họ ghét."
Dunk nghe vậy dẫu có bớt lo hơn một chút nhưng vẫn phụng phịu.
"Nhưng mà ít nhất cũng phải gọi điện chào hỏi chứ..."
Joong búng nhẹ vào mũi em một cái, ánh mắt ngập tràn cưng chiều.
"Em nghĩ chú già của em là người vô lo vô nghĩ thế à? Để chú bật mí cho em một bí mật nhé. Thực ra... chú đã kể cho bố mẹ nghe về em từ cái ngày đầu tiên chú dắt em từ sân bóng rổ về nhà rồi. Chú còn gửi cả ảnh của em cho mẹ chú xem nữa cơ."
Dunk ngỡ ngàng, hai mắt mở to nhìn Joong.
"Hả? Chú kể từ lúc đó luôn á? Chú nói gì về em với hai bác?"
Cốc
"Ơ đau em, chú này thiệt tình... sao tự dưng cốc đầu em???"
"Gọi bố mẹ đi, giờ mà còn hai bác gì nữa?"
"Thì tại... tại em đã gặp đâu, gọi thế lại kì."
"Chú bảo với mẹ là chú gặp được một cậu nhóc bướng bỉnh nhưng đáng yêu lắm, chú lỡ thương người ta mất rồi."
"Thế nên, lần này em sang Anh du học, xem như là vừa vặn đôi đường luôn. Em đoán xem, qua bên đó rồi có muốn đi gặp bố mẹ cùng chú không?"
"Gặp chứ! Nhất định phải gặp rồi!"
"Mà... bố mẹ chú có nghiêm khắc lắm không chú? Em vụng về thế này, lỡ gặp rồi hai bác không thích em thì sao?"
"Em đừng có lo. Mẹ ngày nào gọi điện về cũng cằn nhằn chú là phải chăm sóc em cho tốt, còn bảo chú già rồi mà cưới được em là phúc ba đời nhà chú đấy. Bố mẹ nóng lòng muốn gặp em đến mức sắp không đợi nổi rồi kìa. Họ bảo chờ bao nhiêu năm nay, cuối cùng thằng con trai ế ẩm của họ cũng dắt về được một chàng rể quý, vừa đẹp trai, ngoan ngoãn lại đáng yêu như Dunk."
Nghe Joong thuật lại lời của nhị vị phụ huynh, Dunk sướng rơn cả người, tim đập thình thịch vì hạnh phúc. Em vừa thẹn vừa ngượng, hai má đỏ bừng lên như quả cà chua chín, vội vàng rúc sâu đầu vào lồng ngực anh để giấu đi nụ cười đang ngoác đến tận mang tai.
""Hí hí... Bố mẹ chú khen em thật á? Chú không được gạt em đâu nha..."
Dunk vừa cười hí hí vừa lý nhí nũng nịu trong ngực anh.
"Chú gạt em làm gì."
"Qua bên đó rồi, chú dắt em về nhà ra mắt. Lúc đó em chỉ việc ngoan ngoãn làm em bé đáng yêu thôi, còn lại cứ để con rể của bố mẹ em lo, nghe rõ chưa?"
Dunk nhìn vào đôi mắt thâm trầm nhưng chứa đựng một tình yêu sâu sắc của Joong, lồng ngực em dâng lên một cảm xúc nghẹn ngào vì hạnh phúc. Em xoay hẳn người lại, quỳ một gối trên chiếc ghế lười, hai tay ôm lấy khuôn mặt góc cạnh của anh, chủ động ghé sát môi mình vào môi anh.
Nụ hôn trên sân thượng giữa đêm muộn sâu lắng và tràn đầy sự trân trọng. Joong đón nhận cái chạm môi của em, dịu dàng mút mát lấy cánh môi mềm mại, như muốn đem tất cả sự che chở, bảo bọc của mình truyền qua nụ hôn này.
Khi hai bờ môi lưu luyến tách ra, Dunk áp trán mình vào trán Joong, nhắm mắt lại, thì thầm.
"Cảm ơn chú vì đã luôn ở đây... Em không sợ nữa rồi. Chỉ cần có chú đi cùng, đi đâu em cũng dám đi."
Joong mỉm cười, vòng tay siết chặt lấy vòng eo thon gọn của em, kéo em ngã vào lòng mình một lần nữa. Giữa bầu trời Bangkok đầy sao, hai trái tim hòa chung một nhịp đập, bình yên và kiên định hướng về khoảng trời mới đang chờ đợi họ ở phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co