22
Thế nhưng, sự kiên định và dũng cảm của Dunk Natachai dường như đã không còn giữ được nữa khi ngày khởi hành thực sự đến.
Tại sảnh đi quốc tế, tiếng loa thông báo chuyến bay vang lên liên tục càng làm không khí thêm phần nghẹn ngào. Dunk đứng trước mặt bố mẹ, nhìn mái tóc bố đã điểm vài sợi bạc và đôi mắt rưng rưng của mẹ, lòng em lại chẳng nỡ rời đi. Cậu nhóc vốn được nuông chiều từ bé, chưa từng sống xa nhà quá ba ngày, giờ đây sắp phải bay nửa vòng trái đất sang một đất nước xa lạ.
"Bố... Mẹ..."
Dunk vừa gọi được một tiếng thì nước mắt đã lã chã rơi xuống. Em ôm chầm lấy mẹ, rồi lại quay sang ôm chặt lấy bố, khóc nức nở như một đứa trẻ lên ba. Bao nhiêu sự háo hức về cuộc sống du học tự do trước đó hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại nỗi sợ hãi và lưu luyến gia đình.
Mẹ Dunk ôm chặt lấy bờ vai đang run lên của con trai, bà cũng không kiềm được nước mắt, vừa sụt sịt vừa đưa bàn tay run run vuốt tóc em.
"Em bé của mẹ đi học ngoan nhé. Sang bên đó lạnh lắm, nhớ mặc áo ấm vào, đừng có chủ quan. Đi học về là phải gọi video cho mẹ ngay, nghe chưa con?"
"Dunk biết rồi... Dunk sẽ nhớ mẹ lắm, hay là Dunk không đi nữa có được không mẹ?"
Dunk rúc đầu vào vai mẹ, nghẹn ngào nũng nịu, bao nhiêu sự bướng bỉnh thường ngày bay biến đâu mất.
Bố Dunk đứng bên cạnh, tuy ngày thường nghiêm khắc là thế nhưng lúc này vành mắt ông cũng đỏ hoe. Ông tiến lại gần, một tay ôm cả hai mẹ con vào lòng, tay kia vỗ vỗ lên lưng Dunk đầy vững chãi.
"Kìa con, lớn rồi mà còn khóc nhè thế à? Đã quyết định đi du học để làm kiến trúc sư thì phải mạnh mẽ lên chứ. Bố mẹ ở nhà lúc nào cũng khỏe, con không phải lo. Sang bên đó cố gắng học tập, thiếu thốn cái gì thì cứ bảo bố gửi qua liền."
Dunk sụt sịt quay sang ôm lấy thắt lưng bố, giọng khản đặc.
"Bố phải giữ gìn sức khỏe đó, không được làm việc quá sức đâu nha bố..."
"Bố biết rồi, anh bạn nhỏ."
Bố Dunk mỉm cười, ánh mắt tràn ngập sự tự hào và yêu thương.
Lúc này, mẹ Dunk mới buông con trai ra, bà quay sang nhìn Joong đang đứng bên cạnh từ nãy đến giờ, dịu dàng nắm lấy tay anh. Ánh mắt bà vừa có chút xót xa cho con trai, vừa có sự gửi gắm vô vàn.
"Joong này, thằng bé nhà mẹ từ nhỏ đã quen được chiều chuộng, tính tình đôi lúc hơi trẻ con, bướng bỉnh lại còn kén ăn nữa. Bên Anh thời tiết thất thường, thằng bé lại hay chủ quan, con nhớ nhắc nhở em ăn uống đầy đủ, đừng để em thức khuya học bài quá sức nhé. Sang bên đó, trăm sự bố mẹ nhờ vào con cả."
Bố Dunk cũng bước tới, vỗ vai Joong một cái đầy tin tưởng và trịnh trọng:
"Bố biết con bận rộn với công việc kinh doanh của công ty, giờ lại vì thằng bé mà phải đi cùng sang bên kia, bố mẹ vừa cảm kích vừa thấy có lỗi với con. Thằng Dunk nó còn khờ lắm, chưa tự lập bao giờ, có gì con cứ bảo ban em. Chăm sóc em giúp bố mẹ nhé. Con cũng phải giữ gìn sức khỏe, đừng ôm đồm nhiều việc quá. Có khó khăn gì thì bảo bố, bố giúp được thì bố giúp ngay."
Joong nghe những lời dặn dò đầy ruột gan của nhị vị phụ huynh thì vô cùng xúc động. Anh thẳng lưng, ánh mắt thâm trầm nhưng vô cùng kiên định, anh gật đầu chào bố mẹ Dunk một cách đầy lễ độ.
"Bố mẹ cứ yên tâm giao Dunk cho con. Con hứa sẽ lo cho em từng li từng tí, không để em phải chịu một chút ấm ức nào đâu ạ. Ở bên kia con đã sắp xếp người lo liệu sẵn sàng hết rồi, bố mẹ ở nhà cứ giữ gìn sức khỏe, không cần phải lo nghĩ gì cho tụi con đâu."
Nghe lời khẳng định chắc nịch của Joong, bố mẹ Dunk cũng vơi bớt phần nào nỗi lo lắng. Bố Dunk nhìn đồng hồ, dù xót con nhưng vẫn phải lên tiếng thúc giục vì đã đến giờ vào xếp hàng làm thủ tục.
"Thôi, đến giờ rồi, hai đứa mau vào trong làm thủ tục đi kẻo muộn. Đi cẩn thiện nhé hai con!"
Vừa nghe bố nói giục đi, Dunk lại như đứa trẻ bị dọa dẫm, uất ức oà khóc to hơn nữa. Tiếng khóc nức nở của cậu chàng cao lớn nhưng gương mặt lại hờn dỗi như em bé vang lên giữa sảnh chờ, khiến không gian nghẹn ngào bỗng chốc trở nên dở khóc dở cười.
Mọi người xung quanh, từ các hành khách đang xếp hàng cho đến nhân viên mặt đất, ai nấy đều đổ dồn ánh mắt về phía gia đình em. Nhìn cậu thanh niên đẹp trai, cao ráo, ăn mặc rất bảnh bao nhưng lại đang níu chặt lấy vạt áo bố mẹ mà khóc bù lo bù loa, ai cũng bật cười một cách đầy thông cảm. Ánh mắt họ lấp lánh sự thấu hiểu, bởi ở cái sảnh đi quốc tế này, người ta đã quá quen với những cuộc chia ly và những giọt nước mắt lưu luyến của những đứa trẻ lần đầu xa nhà.
"Bố ơi... Dunk không muốn đi nữa đâu... Oa... Dunk ở nhà với bố mẹ cơ..."
Dunk khóc dỗi, hai vai run lên bần bật, nước mắt nước mũi giàn giụa làm ướt đẫm một mảng áo của bố.
"Trời ơi em bé của mẹ, lớn tướng rồi mà khóc thế này người ta cười cho kìa con."
"Đấy, xem có ai đi du học mà khóc như bị bắt cóc thế này không chứ? Mau nín đi con, mọi người cười cho bây giờ."
"Huhu... Mặc kệ... người ta cười thì cười... con không muốn xa bố mẹ mà..."
Mẹ Dunk thấy con trai khóc lớn như vậy thì lòng đau như cắt, bà cũng sụt sịt khóc theo, định ôm lấy con dỗ dành thêm lần nữa. Thế nhưng bố Dunk thì hiểu rõ, nếu cứ chần chừ như thế này thì cả nhà sẽ mềm lòng, và Dunk sẽ lỡ mất chuyến bay thanh xuân của mình. Ông nén sự xót xa vào trong, vỗ mạnh vào vai Joong, ra hiệu bằng ánh mắt.
Joong lập tức hiểu ý. Anh bước tới, một tay kéo chiếc vali cá nhân của Dunk, tay còn lại vòng qua ôm lấy bờ vai em, dứt khoát kéo người yêu nhỏ tách ra khỏi vòng tay của bố mẹ.
"Bố mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe, tụi con đi đây ạ."
"Dunk đi nhé... hức... Bố mẹ nhớ giữ sức khỏe... Oa..."
Dunk vẫn vừa bị Joong kéo đi vừa ngoái đầu lại, giơ bàn tay nhỏ lên vẫy vẫy, tiếng khóc cứ thế nhỏ dần theo từng bước chân vội vã của Joong khi anh dắt em dấn sâu vào dòng người đang xếp hàng trước cửa hải quan.
Suốt cả quá trình xếp hàng, trình hộ chiếu cho đến khi bước qua cửa hải quan, Dunk vẫn không cách nào ngừng khóc được. Đôi mắt tròn xoe thường ngày giờ đây sưng mọng, đỏ hoe, hai má bánh bao ướt đẫm nước mắt. Em cứ vừa đi vừa sụt sịt, vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại phía sau dù bóng dáng bố mẹ đã khuất sau dòng người từ lâu.
Đi được một đoạn vào khu vực ghế đợi, thấy mọi người xung quanh bắt đầu đổ dồn ánh mắt tò mò về phía cậu thiếu niên đang khóc đến thương tâm, Joong xót xa không chịu nổi. Anh dứt khoát kéo vali bằng một tay, tay kia nắm chặt lấy cổ tay Dunk, lôi tuột em vào một nhà vệ sinh vắng người gần đó.
Vừa đóng sầm cửa phòng vệ sinh gia đình lại, khóa chốt an toàn, Joong liền xoay người Dunk ép em dán chặt vào cánh cửa. Không để em kịp ú ớ câu nào, anh đã cúi đầu, ngậm lấy đôi môi mọng đang hé mở vì bất ngờ của em.
"Ưm... hức... chú..."
Dunk giật nảy mình, tiếng nức nở nghẹn lại nơi cuống họng. Nụ hôn của Joong ập đến vừa mãnh liệt vừa dồn dập. Anh không cho em có cơ hội né tránh, đầu lưỡi ấm nóng nhanh chóng cạy mở hàm răng em, tiến vào bên trong càn quét, mút mát lấy chiếc lưỡi nhỏ của Dunk.
Nụ hôn sâu kéo dài, tiếng môi lưỡi giao nhau vang lên khẽ khàng trong không gian kín mịt. Joong liên tục đổi góc độ, mút mạnh lấy cánh môi dưới của em rồi lại luân chuyển lên môi trên, hôn đến mức Dunk hô hấp khó khăn, cả cơ thể mềm nhũn phải bấu chặt lấy vai áo anh để không bị ngã khuỵu.
Mãi đến khi Dunk hoàn toàn nín khóc vì ngộp thở, Joong mới chịu rời môi. Thế nhưng, em vừa mới hít được một ngụm không khí, anh lại tiếp tục cúi xuống hôn 'chụt' một cái thật kêu lên môi em. Rồi lại một cái nữa vào má, vào chóp mũi đỏ ửng. Anh cứ hôn liên tục, hôn dồn dập như đang đánh dấu chủ quyền, không cho em có thời gian để buồn bã nữa.
"Chú già... ưm... dừng lại đi mà!"
Dunk vừa thẹn vừa ngại, hai má nóng bừng như muốn bốc cháy. Em sực nhớ ra đây là nhà vệ sinh công cộng của sân bay, lỡ có ai nghe thấy thì ngượng chết mất. Sự ngượng ngùng dâng cao lập tức thổi bay không còn một dấu vết nỗi buồn ly biệt lúc nãy. Dunk thẳng tay đánh 'bốp' một cái thật kêu vào vòm ngực săn chắc của Joong, vừa thở dốc vừa lườm anh cháy mặt:
"Chú điên rồi hả?! Đây là sân bay đó! Người ta nghe thấy bây giờ!"
Joong nhìn em bé của mình cuối cùng cũng chịu ngừng khóc, gương mặt đỏ bừng đầy sức sống chứ không còn ủ rũ như lúc nãy thì mới yên tâm. Anh bật cười trầm thấp, đưa hai bàn tay to lớn lên ôm lấy khuôn mặt bánh bao của em, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt còn sót lại trên má Dunk.
"Chịu ngừng khóc rồi đúng không?"
"Chú mà không dùng cách này thì em định khóc trôi cả cái sân bay này luôn à? Chú đã bảo là có chú đi cùng em rồi mà, em còn khóc lóc cái gì nữa? Chú già này không đủ làm em an tâm sao, hửm?"
Dunk nhìn vào ánh mắt thâm trầm nhưng chứa đựng một tình yêu sâu sắc và vững chãi của Joong, lồng ngực em bỗng thấy ấm áp lạ kỳ. Em phụng phịu, chu mỏ đánh thêm một cái nhẹ hều vào vai anh:
"Tại người ta xúc động chút thôi... Chú già đáng ghét, toàn bắt nạt em."
"Rồi rồi, chú đáng ghét, chú sai tất."
Joong mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán em một cái cuối cùng.
"Rửa mặt mũi lại cho tỉnh táo rồi tụi mình ra phòng chờ thôi cậu chủ nhỏ."
Nói rồi, Joong buông Dunk ra nhưng không vội mở chốt cửa nhà vệ sinh. Anh thong thả thò tay vào túi quần, lôi ra một thỏi son dưỡng thiết kế đơn giản mà Dunk vẫn thường dùng, mở nắp ra rồi ngoắc ngoắc ngón tay với em bé:
"Dunk xích lại đây chút nào. Đứng yên chú thoa lại son dưỡng cho, trôi hết sạch rồi kìa."
Dunk nhìn thỏi son trên tay anh, rồi lại nhìn vào gương phòng vệ sinh. Đôi môi em lúc này vừa đỏ hồng, lại còn hơi sưng mọng lên trông vô cùng kì quặc, lớp son dưỡng ban sáng thoa trước khi đi giờ chẳng còn lại chút nào. Hiểu ra lý do vì sao nó trôi hết sạch, hai má em lập tức nóng ran lên như lửa đốt.
Em giận hờn giật phăng lấy thỏi son từ tay Joong, vừa tự mình bôi bôi chét chét vừa quay sang lườm anh một cái cháy mặt, ấm ức trách mắng.
"Còn chẳng phải tại chú sao?! Chú còn dám nói nữa hả?! Lúc nãy ai là người đè em ra hôn lấy hôn để như sợ người ta không biết vậy? Son dưỡng dính hết lên môi chú rồi chứ đâu!"
Nhìn chú mèo nhỏ đang xù lông định cào người, Joong chẳng những không sợ mà còn bật cười vô cùng đắc ý. Anh đưa tay quẹt nhẹ lên môi mình, khàn giọng trêu chọc.
"Ừ, công nhận là ngọt thật. Nhưng mà chú thấy em cũng nhiệt tình phối hợp với chú lắm mà, giờ lại đổ hết lỗi lên đầu chú già này rồi?"
"Chú... chú im đi!"
Dunk thẹn quá hóa giận, bặm môi cất thỏi son vào túi áo, dứt khoát đi tới dùng chân đá nhẹ vào giày Joong một cái rõ đau.
"Tránh ra cho em đi, em không thèm nói chuyện với ông chú lưu manh nhà chú nữa!"
Joong bật cười ha hả, nhanh tay chụp lấy eo em rồi mở chốt cửa, dắt tay cậu người yêu nhỏ vẫn đang hậm hực sang phòng chờ, chính thức bắt đầu chuyến bay dài sang London.
—
Sau khi giúp Dunk chỉnh sửa lại trang phục và rửa mặt sạch sẽ, Joong dắt tay em bé bước ra khỏi nhà vệ sinh. Đúng như anh dự đoán, nỗi buồn ly biệt trong Dunk dường như đã bị nụ hôn dồn dập lúc nãy thổi bay, nhường chỗ cho bản tính hiếu động và tò mò vốn có của một cậu nhóc 18 tuổi.
Vừa bước ra khu vực sảnh chờ, đôi mắt tròn xoe còn hơi húp nhẹ vì khóc của Dunk lập tức sáng rực lên. Em quên bẵng cái nắm tay của Joong, bắt đầu dáo dác nhìn quanh như một chú mèo nhỏ lần đầu được thả vào một thế giới mới.
"Oa... Chú già nhìn kìa! Cái tiệm nước nước hoa kia to kinh khủng luôn!"
Dunk vừa reo lên vừa chạy tót về phía cửa hàng trưng bày sang trọng, bỏ lại Joong một mình lủi thủi đẩy cái vali hành lý ký gửi cỡ đại phía sau. Chưa đầy hai phút sau, khi Joong vừa bước tới cửa tiệm, em đã quay sang vẫy tay rối rít, trên tay cầm hai ba mẫu thử.
"Chú lại đây ngửi thử cái này đi, mùi này thơm cực, rất hợp với chú luôn á! Mà bên cạnh có cả khu bánh ngọt nữa kìa, em hơi đói rồi..."
Joong bấu chặt quai vali, bất lực thở dài một hơi nhưng khóe môi lại vô thức bất giác cong lên. Anh sải bước dài tới bên cạnh em, một tay tự nhiên vòng qua eo Dunk để giữ em lại gần mình, tránh cho em va quẹt vào dòng người qua lại tấp nập xung quanh. Nhìn cậu người yêu nhỏ hết chạy bên này xem mô hình máy bay, lại ngó bên kia xem mấy món đồ lưu niệm rực rỡ, Joong bỗng dưng nảy sinh một loại cảm giác vô cùng vi diệu.
— Cái này... thực ra là mình đang dắt người yêu đi du học, hay là đang dắt đứa con trai nhỏ đi nhà trẻ vậy trời?
"Chú ơi! Xem cái này nè!"
Dunk lại hớn hở kéo kéo vạt áo anh, chỉ tay vào bảng điện tử thông báo giờ bay bằng ba thứ tiếng đang liên tục nhấp nháy.
"Nhìn xịn chưa, tí nữa tên chuyến bay của tụi mình cũng hiện lên giống vậy đúng không chú?"
"Ừ, đúng rồi em bé."
Joong đưa tay cốc khẽ vào đầu em một cái, vừa cưng chiều vừa lắc đầu.
"Cậu chủ Natachai ơi, lúc nãy ở ngoài cửa hải quan có ai vừa khóc bù lu bù loa đòi về với bố mẹ ấy nhỉ? Sao giờ vào đây cái là mắt sáng rực lên, quên luôn cả người ta rồi này?"
Dunk bị trêu thì hai má bánh bao lập tức đỏ ửng. Em quay phắt lại, ôm chầm lấy cánh tay săn chắc của Joong, vừa cọ cọ vừa chu mỏ nũng nịu để lấp liếm sự thẹn thùng.
"Hứ, tại người ta chưa đi máy bay đường dài bao giờ nên mới tò mò tí thôi mà! Chú già không được ghẹo em nữa, lo dắt em đi mua bánh ngọt đi, em đói bụng thật rồi nè!"
Nhìn cái miệng nhỏ cứ liến thoắng không ngừng và đôi mắt lấp lánh niềm vui kia, anh đan năm ngón tay mình vào tay em, siết nhẹ.
"Được rồi, nghe lời em tất. Đi ăn thôi, con trai cưng của chú."
"Chú ơi, thế lên máy bay rồi mình có được dùng điện thoại không chú? Em nghe người ta bảo sóng điện thoại làm nhiễu ra-đa máy bay rồi rớt xuống biển đó, ghê lắm!"
Dunk vừa nhai nhồm nhoàm chiếc bánh sừng bò vừa ngước đôi mắt tròn xoe lên hỏi, gương mặt nghiêm túc đến mức như đang thảo luận một đề tài khoa học cấp quốc gia.
Joong đang uống dở ngụm cà phê suýt chút nữa thì sặc. Anh đặt chiếc cốc xuống, rút một tờ khăn giấy dịu dàng lau đi vệt bơ còn dính bên khóe môi em, bất lực bật cười.
"Em bé của chú xem phim viễn tưởng ít thôi. Lên máy bay bật chế độ máy bay là được rồi. Mà chuyến này bay tận mười mấy tiếng, em cứ lo ngủ đi, không có thời gian mà nghịch điện thoại đâu."
"Mười mấy tiếng lận á?!"
Dunk nuốt đánh ực miếng bánh, hai mắt mở to hết cỡ.
"Thế lúc buồn đi vệ sinh thì sao chú? Chất thải trên máy bay có phải... ực... xả thẳng xuống bầu trời giống như xe lửa ngày xưa không chú? Lỡ nó rơi trúng đầu ai ở dưới thì sao?"
Đến nước này thì Joong hoàn toàn đầu hàng trước kho tàng câu hỏi 'mười vạn câu hỏi vì sao' mang tính hủy diệt của em người yêu. Anh chống cằm, ánh mắt ngập tràn sự sủng ái lẫn bất lực, nhìn chằm chằm vào cái miệng nhỏ vẫn đang liến thoắng.
"Natachai ơi là Natachai, em sắp sang Anh học ngành kiến trúc vĩ đại đấy, sao cái đầu nhỏ này toàn nghĩ ra mấy chuyện kỳ cục thế hả? Trên máy bay có hệ thống hút chân không và bình chứa riêng, khi nào hạ cánh người ta mới hút ra đem đi xử lý. Không có chuyện 'mưa thiên thạch' như em nghĩ đâu, ngoan ngoãn ăn nốt phần bánh của em đi."
Dunk bị mắng vốn nhưng chẳng thèm giận, em hếch cằm lên hừ một tiếng, tiện tay bẻ một góc bánh ngọt đút tận miệng Joong.
"Thì người ta không biết mới hỏi chứ bộ! Chú già biết nhiều thế sao không đi làm phi công luôn đi, ở đó mà cằn nhằn em."
"Chú mà đi làm phi công thì lấy ai làm tài xế riêng, lấy ai làm thẻ đen cho em quẹt, rồi lấy ai chịu đựng cái tính dính người này của em hả?"
Joong ngoan ngoãn há miệng ngậm lấy miếng bánh em đút, không quên đưa tay véo mạnh cái má bánh bao đang phồng lên vì dỗi của em một cái rõ đau.
"Đau em!"
Dunk rụt cổ lại, nhưng rồi lại nhanh chóng bị một tủ kính trưng bày đồ chơi lego ở cửa hàng đối diện thu hút. Em nuốt vội miếng bánh cuối cùng, phủi phủi tay rồi lại nắm chặt lấy tay Joong kéo đi vun vút.
"Chú ơi chú ơi! Nhìn cái bộ lego lâu đài đằng kia kìa, nhìn xịn chưa! Tí nữa lên máy bay chú mua cho em chơi nha, không mười mấy tiếng em chán chết mất!"
Joong lủi thủi bước theo sau, nhìn cái dáng vẻ tăng động chạy nhảy không biết mệt của em mà chỉ biết ngửa mặt lên trời thở dài. Đúng là nợ từ kiếp trước mà, chuyến này sang London, xem ra việc học của Dunk thì ít, còn việc anh phải gồng gánh nuôi dạy một đứa trẻ to xác này mới là thử thách lớn nhất đời anh đây!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co