25
Ở bên này đầu dây, Dunk đang ôm điện thoại thút thít, nghe thấy một tràng âm thanh dỗ dành từ loa ngoài, lại còn có cả các cô các chú quen biết lên tiếng bảo vệ mình thì càng được đà lấn tới. Em vừa sụt sịt vừa đưa mắt lườm chú già đang đứng bất động như tượng đá ở trước mặt, phụng phịu mách tiếp:
"Hức... chú ấy cậy chú ấy lớn tuổi hơn... chú ấy bắt nạt con... Chú ấy bảo không thèm cưới con nữa... oa..."
Nghe đến đó, cả phòng khách bên kia như muốn nổ tung. Mẹ Joong lập tức đứng phắt dậy, vớ lấy cái túi xách, vừa đi giày vừa ra lệnh cho chồng.
"Ông nhanh lên! Lấy xe! Sang bên đó ngay lập tức! Hôm nay tôi không đánh gãy chân cái thằng con trời đánh này thì tôi không làm mẹ nó nữa!"
Thế là không ai bảo ai, cả bố mẹ Joong lẫn mấy cô chú bạn thân đều tức tốc buông tách trà xuống, nháo nhào chạy ra gara bấm xe, phóng như bay sang khu nhà Joong. Trên xe, mẹ Joong còn không ngừng lẩm bẩm mắng mỏ thằng con trai ruột, còn các cô các chú thì liên tục bàn kế hoạch hỏi tội để đòi lại công đạo cho em bé.
Bên kia, Joong ra sức dỗ dành nhưng Dunk dứt khoát quay lưng lại, ôm gối ngồi một góc trên sofa, thi thoảng lại sụt sịt đầy uất ức. Cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên dồn dập, Dunk chưa kịp cử động thì cửa đã được mở toang bằng mật mã dự phòng.
Mẹ Joong là người lao vào nhà đầu tiên. Vừa nhìn thấy em bé của mình đang ôm gối, mắt mũi đỏ hoe ngồi thui thủi trên ghế, bà xót xa đến mức suýt rơi nước mắt. Bà lao tới ôm chặt lấy Dunk vào lòng, vừa vuốt tóc em vừa dỗ dành.
"Ôi em bé của mẹ, ngoan nào, mẹ đến rồi, không khóc nữa con. Thằng nghịch tử kia đâu rồi? Nó trốn đi đâu rồi?!"
Cô Linda cũng xót xa lấy khăn giấy lau mặt cho Dunk, dịu dàng bảo.
"Dunk ngoan, có các cô các chú ở đây, thằng Joong không dám làm gì con đâu."
Bố Joong cùng mấy chú bạn thân thì mặt mày sa sầm, đứng giữa phòng khách chống nạnh quét mắt nhìn quanh như đang lùng bắt tội phạm truy nã.
Trong khi đó, Joong Archen lúc này đã trốn biệt ở trên tầng hai. Thấy đoàn người kéo đến đông đúc, lại còn nghe tiếng bố quát tháo vang dội, anh biết mình chống cự không nổi bèn hé cửa phòng làm việc, chỉ dám ló cái đầu ra, tủi thân kêu oan vọng xuống.
"Bố ơi, mẹ ơi, các cô các chú ơi! Con oan ức quá mà! Con có mắng mỏ hay đòi bỏ em ấy bao giờ đâu. Con chỉ hỏi bao giờ em ấy chịu cưới con thôi, ai ngờ em ấy tự suy diễn rồi khóc bù lo bù loa lên mách mẹ chứ bộ!"
Nghe tiếng Joong vọng xuống, Dunk đang rúc trong lòng mẹ liền hếch cằm lên, hừ một tiếng rõ to rồi quay mặt đi chỗ khác, ra bộ "không thèm mấy lời thanh minh đó."
Bố Joong ngước đầu lên lầu, nhìn thấy cái bản mặt đang nhăn nhó kêu oan của con trai thì càng ngứa mắt. Ông chỉ tay thẳng lên lầu, dậm chân mắng cho một trận lôi đình.
"Joong Archen!! Anh xuống đây cho bố?! Dunk nó mới có 18 tuổi, một thân một mình theo anh sang cái xứ này, em nó bướng bỉnh hay chưa muốn cưới thì anh phải từ từ mà dỗ dành chứ! Ai cho phép anh dùng cái giọng đó để dọa dẫm thằng bé? Anh có lớn mà không có khôn, cưới xin là chuyện tự nguyện, anh ép uổng nó làm cái gì hả cái thằng nghịch tử này?!"
"Là con đi theo ẻm mà bố."
"Anh lại còn lý sự với bố."
Chú bạn thân của bố cũng khoanh tay nói chêm vào.
"Đúng đấy Joong ạ, chú dạy con bao nhiêu lần rồi, chiều người yêu là phải chiều lên tận trời. Con làm em khóc thế này là con sai rành rành rồi, đừng có mà lý do lý trấu!"
Mẹ Joong dưới nhà cũng nói vọng lên.
"Hôm nay mà bé Dunk không tha thứ cho con, thì con tự dọn đồ ra khách sạn mà ở nghe chưa!"
Hứng chịu một tràng tổng sỉ vả từ phe liên minh 'bảo vệ em bé', Joong đứng một bên chỉ biết méo mặt, á khẩu không trả lời được một câu nào. Anh nhìn xuống phòng khách, thấy em bé Dunk của mình đang được mọi người vây quanh cưng chiều, còn lén lén thò đầu ra tặng cho anh một cái nháy mắt tinh nghịch đầy đắc ý, Joong chỉ biết cười khờ đầy bất lực.
"Con... con biết lỗi rồi mà cả nhà. Con có dọa bỏ em ấy đâu, con chỉ dùng chút chiêu trò để em ấy đồng ý kết hôn sớm thôi mà... Ai ngờ em bé nhà mình nhạy cảm quá, vừa nghe xong đã đi mách bố mẹ rồi. Bố mẹ với cô chú lựa lời mắng thôi kẻo tội nghiệp con..."
—
Sau khi bị bố mắng cho một trận ra trò, Joong biết điều không dám hó hé thêm lời nào. Anh lủi thủi đi vào bếp gọt hoa quả, pha trà, rồi lại lẳng lặng bưng nước ra phục vụ mọi người. Suốt cả buổi, ông chú già tổng tài hoàn toàn bị gạt ra rìa, chỉ biết đứng tựa lưng vào thành cửa sổ từ xa, im lặng nhìn người yêu nhỏ của mình được bố mẹ và các cô chú vây quanh cưng chiều.
Dunk ban đầu còn đắc ý lắm. Em vừa ăn hoa quả cô Linda đút, vừa ríu rít trò chuyện với mẹ Joong, lâu lâu lại cười híp cả mắt khi nghe các chú kể xấu tội của Joong ngày xưa. Thế nhưng, cuộc vui kéo dài được một lúc, Dunk bắt đầu cảm thấy trống vắng.
Bình thường ở nhà, chỉ cần em quay ngang quay ngửa là sẽ có một vòng tay ấm áp ôm lấy em, hoặc có một giọng nói trầm thấp cưng chiều vang lên bên tai. Vậy mà cả buổi chiều nay, không gian xung quanh em hoàn toàn vắng bóng Joong.
Dunk bắt đầu dáo dác đưa mắt nhìn quanh phòng khách để tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Khi bắt gặp Joong đang đứng thui thủi một mình ở góc phòng, gương mặt thâm trầm thoảng nét cô đơn và tủi thân, tim Dunk bỗng chốc thắt lại. Em chợt nhận ra mình có hơi quá đáng khi gọi cả nhà đến bắt nạt chú già như vậy. Nỗi giận dỗi hờn mát lúc nãy hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho sự nhớ nhung và hối hận.
Ngồi thêm một lát, Dunk đứng không yên ngồi không vững nữa. Em khẽ buông chiếc gối ôm ra, quay sang lễ phép mỉm cười với mẹ Joong và các cô chú.
"Dạ... bố mẹ với các cô chú cứ uống trà nói chuyện tiếp đi ạ. Con... con hơi khát nước nên con xin phép vào trong nhà một chút nha ạ."
"Ừ, con vào uống nước rồi nghỉ ngơi đi nhé, mệt thì cứ lên phòng nằm trước nha con."
Dunk ngoan ngoãn gật đầu, nhưng vừa quay lưng đi khỏi tầm mắt của người lớn, bước chân của em lập tức tăng tốc. Em chẳng thèm đi lấy nước, mà đôi chân nhỏ cứ thế chạy thoăn thoắt đi tìm Joong.
Hết tìm dưới phòng bếp rồi đến phòng khách phụ vẫn không thấy anh đâu, Dunk vội vàng chạy ngược lên tầng hai. Em đẩy nhẹ cánh cửa phòng làm việc, nơi khởi nguồn của trận chiến lúc nãy. Quả nhiên, chú già của em đang ngồi gục đầu trên bàn làm việc, ánh đèn phòng bật hiu hắt, trông cô độc và đáng thương vô cùng.
Dunk không chần chừ một giây nào nữa, em đóng cửa phòng làm việc lại rồi lao thẳng về phía bàn làm việc, chạy đến ôm chầm lấy cổ Joong từ phía sau.
Hành động đột ngột của em khiến Joong giật mình. Chưa kịp quay đầu lại thì mùi hương sữa tắm quen thuộc đã bao trọn lấy anh, kéo theo đó là một cơ thể mềm mại dính chặt lên lưng anh không buông.
"Chú già ơi... Em xin lỗi mà... Chú đừng buồn một mình nữa..."
Dunk lí nhí, giọng điệu vừa hối lỗi vừa nghẹn ngào, hoàn toàn vứt bỏ vẻ đắc ý lúc dưới nhà.
Joong thở dài một tiếng, xoay ghế lại rồi vòng tay nhấc bổng em bé đặt ngồi vững vàng trên đùi mình. Anh định giả vờ nghiêm mặt để dọa em chút nữa, nhưng vừa nhìn thấy vành mắt em vẫn còn hơi hoe đỏ, lòng anh lại không kìm được.
"Biết lỗi rồi à? Lúc nãy ở dưới nhà ai cậy có đồng minh dồn chú vào đường cùng thế hả?"
Joong thâm trầm hỏi, tay vẫn theo thói quen vòng qua eo giữ chặt lấy em.
Dunk chẳng thèm trả lời, em chủ động rướn người lên, đặt một nụ hôn thật kêu lên má anh, rồi lại dời lên môi Joong, mổ nhẹ liên tiếp ba bốn cái như một chú gà con đang lấy lòng chủ. Sau khi hôn xong, hai má em đỏ bừng, em áp hai lòng bàn tay mát lạnh lên mặt Joong, nhìn thẳng vào mắt anh đầy chân thành:
"Người ta sai rồi mà... Tại lúc nãy chú đáng sợ quá, em cứ tưởng chú định bỏ em thật nên mới cuống lên. Chú già ơi, chuyện cưới hỏi ấy... chú đợi em một thời gian ngắn nữa thôi có được không? Em mới có 18 tuổi, mới học học kỳ đầu tiên thôi mà... Chú đừng gấp gáp như vậy, em có chạy mất đi đâu đâu, em là của chú rồi mà..."
"Em là của chú từ bao giờ thế, hửm? Chú đã được ăn miếng thịt nào đâu mà em dám bảo là của chú?"
Dunk ngẩn người mất hai giây mới load kịp ẩn ý đen tối trong câu nói của ông chú lưu manh. Hai má em vốn đã hồng ngay lập tức bùng cháy thành một màu đỏ gắt, lan tận xuống cả cổ. Em luống cuống muốn đẩy vai anh ra để trèo xuống đất, nhưng vòng tay của Joong như gông xiềng, khóa chặt em lại trên đùi anh.
"Chú... chú điên rồi! Chú nói cái gì bậy bạ thế hả?!"
"Chú nói sai chỗ nào à?"
"Mới có hôn môi với ôm ấp thôi mà em bé đã tự nhận là của chú rồi. Chừng nào em chưa tự nguyện trao thân thể này cho chú già, thì danh hiệu của chú vẫn chưa được tính đâu nhé."
"Chú... chú im đi! Đồ lưu manh, đồ già dê!"
Dunk ngượng đến mức xù hết cả lông, em không biết làm gì hơn bèn dứt khoát cúi đầu, há miệng cắn nhẹ một cái vào vai Joong qua lớp áo để trả đũa. Thế nhưng chút lực mèo cào ấy chẳng những không làm Joong đau, ngược lại còn khiến ánh mắt anh nhìn em càng thêm nóng bỏng và đậm vị chiếm hữu.
"Còn dám cắn chú? Chú mà không nể tình em còn nhỏ, lại đang bận học học kỳ đầu, thì đêm nay em bé không bước xuống khỏi giường được đâu, biết chưa?"
"Nhưng mà chú ơi... chú đợi em thêm chút nữa đi mà..."
Nhìn vẻ mặt vừa khẩn khoản vừa ngây ngô của cậu người yêu nhỏ, Joong không nhịn được cười, anh nắm lấy tay em, đan năm ngón tay vào nhau, siết nhẹ rồi buông một tiếng thở dài.
"Chú biết chứ, chú đâu có ép em phải cưới ngay ngày mai đâu em bé. Nhưng mà em không hiểu cho nỗi lòng của một ông chú già này rồi. Chú gấp là vì..."
Nói đến đây, Joong đột nhiên ngập ngừng, gương mặt tổng tài lộ ra vài phần lúng túng, chín chắn thường ngày bỗng chốc bay biến đâu mất. Anh hơi đánh mắt sang hướng khác, hắng giọng một cái rồi mới lí nhí nói tiếp.
"Vì chú sợ... đợi đến lúc Dunk của chú học xong, rồi ra trường đi làm, tích lũy đủ trải nghiệm để trưởng thành hơn nữa... thì lúc đó chú già này đã thành cụ già khú đế mất rồi. Lúc đó... lúc đó chú gần bốn mươi tuổi đầu, nếp nhăn đầy mặt, sức khỏe sụt giảm, đứng cạnh em vừa trẻ trung vừa tỏa sáng như thế... chú sợ em lại chê chú già rồi đá chú ra chuồng gà thì sao?"
Nhìn cái vẻ mặt lo xa một cách kỳ cục của anh, Dunk bật cười thành tiếng 'hí hí' giòn giã.
"Chú già nghĩ cái gì trong đầu thế hả?! Chú lo xa vừa vừa thôi chứ, làm gì có chuyện em đá chú. Chú có thành cụ già khú đế thì chú vẫn nuôi em mà, lo cái gì không biết!"
"Lỡ... lỡ có đi trước thì em giữ tiền cho chú hehe"
"Này! Em nghĩ đến chuyện đó luôn rồi hả? Em yêu chú vì tài sản của chú chứ gì?"
"Ô, giờ chú mới biết thì muộn rồi, chú yêu em mất tiêu rùi còn đâu. Lại đây em hôn mín iiii."
—
Mấy tháng sau, thời tiết London bắt đầu chuyển mình sang những ngày nắng ấm áp của mùa hạ. Chuyện ông chú già tủi thân dạo trước cũng đã sớm trở thành một kỷ niệm vui của hai đứa. Joong không còn hối thúc chuyện cưới xin nữa, anh chọn cách im lặng, toàn tâm toàn ý lùi về sau làm hậu phương vững chắc, hằng ngày đưa đón em bé đi học và lo toan nhà cửa.
Thế nhưng, vào một buổi tối cuối tuần bình thường như bao ngày khác, khi cả hai vừa dùng xong bữa tối lãng mạn, Dunk đột ngột kéo Joong ra ngoài ban công, nơi có tầm nhìn ôm trọn ánh đèn lung linh của thành phố.
Khi Joong còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Dunk đã hít một hơi thật sâu, từ trong túi áo khoác lôi ra một chiếc hộp nhung nhỏ màu xanh lục bảo. Em mở nắp hộp, để lộ một cặp nhẫn bạc với đường nét cắt xẻ hình khối cực kỳ tinh tế và hiện đại, rồi dứt khoát giơ về phía anh.
"Chú già! Kết hôn với em đi!"
Joong đứng hình, toàn thân cứng đờ như tượng đá. Nhìn thỏi nam châm hút người yêu nhỏ đang nhìn mình bằng ánh mắt kiên định, lòng anh bỗng chốc dâng lên một nỗi hoang mang tột độ hơn là hạnh phúc. Đầu óc của anh lập tức nhảy số lung tung, mặt mũi bỗng chốc có chút lo lắng, căng thẳng.
"Dunk... Em bé... Sao tự dưng em lại cầu hôn chú? Có... có chuyện gì xảy ra đúng không? Hay là ở trường có ai bắt nạt em, hay em gặp chuyện gì khó khăn à? Em đừng làm chú sợ nha em!"
Đúng là chuyện lạ đời nhất thế kỷ! Một cậu nhóc mấy tháng trước còn khóc mách mẹ vì bị giục cưới, nay lại chủ động đem nhẫn đi cầu hôn ông chú già. Sự đảo ngược tình thế đột ngột này làm Joong không kịp thích ứng.
Thấy vẻ mặt lo sốt vó của chú già, Dunk lườm anh một cái, bĩu môi hờn dỗi giải thích.
"Chú già nghĩ bậy bạ cái gì thế hả?! Người ta là đang nghiêm túc cầu hôn chú đó! Chú có biết vì sao mấy tháng trước lúc chú ngỏ lời, em lại cứ lảng tránh rồi trốn tránh không? Tại vì lúc đó em đang trong quá trình tự tay phác thảo bản vẽ và đặt thợ gia công cặp nhẫn này cho cả hai đứa mình! Nếu lúc đó em gật đầu đồng ý với chú, chẳng phải là sẽ bể hết toàn bộ kế hoạch tạo bất ngờ của em sao?"
Dunk hếch cằm, gương mặt bánh bao tràn ngập vẻ kiêu ngạo của một sinh viên ngành kiến trúc.
"Em đã lên kế hoạch từ lâu rồi, em muốn mình mới là người làm chủ cuộc chơi, chính em phải là người cầu hôn chú già cơ!"
Nghe đến đây, mọi nút thắt trong lòng Joong hoàn toàn được gỡ bỏ. Anh đứng ngây người ra, rồi bật cười thành tiếng, thở phào một hơi nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng ngàn cân. Hóa ra em bé không hề bài xích chuyện kết hôn với anh, ngược lại còn âm thầm chuẩn bị một món quà lớn như thế này. Nhưng đi kèm với sự nhẹ nhõm ấy là một nỗi bất lực dở khóc dở cười. Trời đất ơi, anh nuôi vợ bao nhiêu năm, chuẩn bị tinh thần làm điểm tựa vững chãi, thế mà cuối cùng vị trí người chủ động lại bị em bé cướp mất một cách ngoạn mục!
"Được rồi, chú già chịu thua em luôn đó."
Joong mỉm cười bất lực, đưa bàn tay to lớn của mình ra trước mặt em.
Dunk đắc ý vô cùng, cẩn thận lấy chiếc nhẫn nam có đường nét mạnh mẽ hơn, chậm rãi đeo vào ngón áp út của Joong. Chiếc nhẫn vừa vặn một cách hoàn hảo, như thể nó sinh ra là để dành cho anh.
Thế nhưng, Dunk vừa mới buông tay ra, chưa kịp nói thêm câu chiến thắng nào thì Joong đã nhanh như cắt cúi xuống, giữ lấy gáy em rồi đặt lên đôi môi hồng hào ấy một nụ hôn thật sâu, thật mãnh liệt. Nụ hôn chứa đựng tất cả sự si mê, chiều chuộng và cả sự sủng ái vô bờ bến mà anh dành cho em.
Khi Dunk còn đang lơ mơ, hai má đỏ bừng vì nụ hôn bất ngờ, Joong đã dứt khoát lùi lại một bước. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của em, ông chú già thong thả quỳ một gối xuống nền ban công lộng gió.
Anh thò tay vào túi áo vest trong của mình, lôi ra một chiếc hộp nhung màu đỏ rượu vang sang trọng, mở ra. Bên trong là một cặp nhẫn kim cương được thiết kế riêng từ một thương hiệu trang sức lâu đời nhất London, lấp lánh dưới ánh đèn đêm.
Joong ngước mắt nhìn em bé của mình, khóe môi cong lên một nụ cười thâm trầm đầy quyến rũ:
"Em bé Dunk Natachai, em đã cầu hôn chú xong rồi, vậy thì bây giờ đến lượt chú già này thực hiện nghĩa vụ của mình nhé. Bản thiết kế của em chú rất thích, và chú tình nguyện đeo nó cả đời. Nhưng chú cũng đã chuẩn bị cặp nhẫn này từ nửa năm trước rồi, chỉ chờ em sẵn sàng thôi. Dunk ơi, Dunk làm chồng của Joong Archen nhé?"
Dunk nhìn chú già đang quỳ dưới chân mình, rồi nhìn hai cặp nhẫn của cả hai, em vừa hạnh phúc vừa buồn cười đến mức nấc lên một tiếng. Đúng là hai cái người này, đến cả việc cầu hôn mà cũng phải tranh nhau cho bằng được!
Em mếu máo vì xúc động, chủ động đưa tay ra cho anh đeo nhẫn, rồi lao thẳng vào vòng tay đang dang rộng của Joong, hét lớn giữa trời đêm London.
"Em đồng ý! Chú già đáng ghét, em yêu chú nhất trên đời!"
—
"Dunk à...
Từ ngày đầu tiên em bước vào cuộc đời chú, cho đến khoảnh khắc em mếu máo hét lên vì sợ chú bỏ rơi, và cả giây phút em bướng bỉnh đem nhẫn đến cầu hôn chú trước... tất cả những mảnh ghép ấy, chú đều khắc sâu vào tim mình, chưa từng bỏ sót một giây nào.
Chú đã từng có những đêm dài lo lắng. Chú sợ khoảng cách tuổi tác, sợ bản thân mình quá già dặn, quá nghiêm túc để có thể bước đi bên cạnh một cậu thiếu niên tràn đầy hoài bão và tỏa sáng như em. Chú sợ một ngày nào đó khi em trưởng thành hơn, em sẽ nhận ra ông chú này thật nhàm chán. Nhưng em đã dùng sự ngọt ngào, dùng những lần nhõng nhẽo, dính người và cả tình yêu kiên định của em để xua đi mọi nỗi sợ của chú.
Cảm ơn em vì đã dũng cảm, đã cùng chú đi một chặng đường thật xa để viết nên cái kết đẹp tại xứ sở sương mù này. Cảm ơn em vì đã biến căn nhà nhỏ của chúng ta mỗi tối luôn ngập tràn tiếng cười và mùi vị của hạnh phúc.
Chú không dám hứa sẽ làm một người hoàn hảo nhất, nhưng chú hứa sẽ dùng cả cuộc đời, dùng tất cả yêu thương và chiều chuộng này để bao bọc em. Dù mười năm, hai mươi năm, hay khi chú đã thành một cụ già tóc bạc, chú vẫn sẽ luôn ở ngay phía sau, làm điểm tựa vững chãi nhất cho em bé của chú.
Chú yêu Dunk, em bé của chú."
...
"Chú già của em...
Em biết, trong mắt mọi người, chú luôn là vị giám đốc lạnh lùng, chín chắn và vô cùng nghiêm túc. Nhưng chỉ có em mới biết, đằng sau vẻ ngoài bọc thép đó là một ông chú hay dỗi, hay lo xa một cách ngốc nghếch, và đặc biệt là chiều hư em đến mức không ai chịu nổi.
Mười tám tuổi em đi du học, chú gác lại mọi bộn bề công việc để cùng em bay sang London. Giữa cái thành phố xa lạ và lạnh giá này, em chưa từng một ngày phải biết đến cảm giác cô đơn hay sợ hãi, bởi vì em biết chú sẽ luôn bên cạnh em. Những lần tai em ù, đầu em đau vì chuyện học, vẫn luôn có chú kiên nhẫn ngồi massage, vỗ về em đến tận nửa đêm. Chú gom hết thảy những bướng bỉnh, vô lý và cả những hờn dỗi con nít của em vào lòng, rồi đổi lại cho em sự bao dung vô bờ bến.
Chú có nhớ những lần em cố tình lảng tránh chuyện cưới xin không? Không phải vì em không muốn đâu, mà vì em muốn tự tay vẽ nên bản thiết kế hoàn hảo nhất cho cặp nhẫn của hai đứa. Em muốn chính mình là người chủ động quỳ xuống, cầu hôn người đàn ông đã dành cả quãng thời gian khá dài để che chở cho em. Chú lo lắng rằng khi em trưởng thành, chú sẽ già đi đúng không? Đừng lo nữa nha! Em vẫn sẽ yêu chú, vẫn sẽ thương chú của em nhất trên đời.
Cảm ơn chú vì đã trao cho em một gia đình thứ hai đầy ắp tình thương của bố mẹ. Cảm ơn chú vì đã yêu em hơn cả chính bản thân mình. Hôm nay, giữa lễ đường này, em chính thức giao kỳ hạn trọn đời của em cho chú rồi đó.
Chú già của em từ nay về sau không được tự ti, cũng không được tủi thân nữa nhé. Vì em là của chú, mãi mãi là của riêng mình chú thôi.
Em yêu anh, Joong của em."
—
"Thưa bố, thưa mẹ...
Đứng ở đây ngày hôm nay, con muốn gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến bốn người bố, người mẹ tuyệt vời của chúng con.
Gửi đến bố mẹ của Dunk, con xin lỗi vì khởi đầu của chúng con đã bắt đầu bằng một biến cố không ai mong muốn. Nhưng con vô cùng biết ơn bố mẹ vì đã bao dung, đã không oán trách, và trên hết là đã tin tưởng trao gửi báu vật lớn nhất của cuộc đời bố mẹ cho con chăm sóc. Sự tin tưởng của bố mẹ là động lực lớn nhất để con nỗ lực hoàn thiện bản thân mỗi ngày, để trở thành một chỗ dựa xứng đáng cho em ấy.
Và gửi đến bố mẹ của con, con cảm ơn bố mẹ vì đã luôn thấu hiểu, tôn trọng và ủng hộ tình yêu của chúng con vô điều kiện. Con cảm ơn mẹ vì những bát súp, những lời mắng yêu con nhưng lại tràn ngập sự cưng chiều dành cho Dunk ngày tụi con mới sang Anh. Bố mẹ đã cho Dunk cảm giác ấm áp như em ấy đang ở chính ngôi nhà của mình, giúp em ấy không cảm thấy cô đơn nơi xứ người."
"Con cũng muốn cảm ơn bố mẹ rất nhiều...
Bố, mẹ của con... Con cảm ơn bố mẹ vì đã nuôi nấng con lớn lên bằng tất cả tình yêu thương, và đã luôn tôn trọng mọi quyết định của con. Ngày sang London, con biết bố mẹ đã lo lắng biết bao nhiêu, nhưng bố mẹ vẫn gật đầu mỉm cười để con thực hiện giấc mơ của mình. Con cảm ơn bố mẹ vì đã yêu quý Joong như con trai ruột trong nhà.
Và con xin cảm ơn bố mẹ của Joong ạ. Con cảm ơn bố mẹ vì từ ngày đầu tiên con đặt chân đến London, bố mẹ đã ôm con vào lòng, lo lắng cho con từng chút một, bồi bổ cho con từng món ngon và luôn đứng về phía con để đòi lại công lý mỗi khi con dỗi Joong. Sự yêu thương của bố mẹ đã khiến một đứa con xa nhà như con cảm thấy London thật tuyệt vời.
Ngày hôm nay, chúng con chính thức trở thành một gia đình lớn. Chúng con xin hứa với bố mẹ hai bên sẽ luôn yêu thương, nhường nhịn và cùng nhau vun đắp cho tổ ấm nhỏ này thật hạnh phúc, để bố mẹ không bao giờ phải lo lắng cho hai đứa nữa. Chúng con yêu bố mẹ rất nhiều!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co