24
Joong đặt túi đồ xuống, đứng trơ trọi giữa phòng khách, bĩu môi thốt lên một tiếng thở dài thườn thượt. Anh đi tới, khoanh tay đứng nhìn hai vị phụ huynh mà bất lực lầm bầm trách mắng.
"Bố, mẹ... hai người làm vừa phải thôi chứ. Con trai ruột của hai người đi chuyến bay mười mấy tiếng đồng hồ, vừa mệt vừa đói, đứng lù lù ở đây từ nãy đến giờ mà chẳng ai thèm hỏi thăm một câu. Con cứ ngỡ em Dunk mới là đứa con lưu lạc mười mấy năm nay của cái nhà này không bằng ấy!"
Nghe thằng con trai cằn nhằn, mẹ Joong liếc mắt lườm anh một cái cháy mặt, hứ một tiếng rõ to.
"Cái thằng này hay nhỉ? Con thanh niên trai tráng, khỏe mạnh như trâu như bò, có đói thì tự vào bếp mà tìm đồ ăn. Bé Dunk người ta nhỏ nhắn, ngoan ngoãn lại còn đang mệt, con không biết xót thì để bố mẹ xót! Đi ra chỗ khác cho mẹ chăm em!"
Bố Joong cũng hắng giọng một cái, phụ họa theo vợ.
"Đúng đấy, con làm anh lớn mà chẳng biết nhường nhịn gì cả. Mau đi cất hành lý đi rồi vào ăn cơm."
Dunk ngồi giữa hai vị phụ huynh quyền lực, nhìn bộ dạng 'thất sủng' thảm hại của chú già tổng tài mà không nhịn được cười. Em lén thò đầu ra khỏi chiếc chăn bông, nhìn Joong rồi nhe răng cười 'hí hí' đầy đắc ý.
"Được rồi, hai người cứ chiều em ấy hư đi, sau này em ấy leo lên đầu con ngồi thì bố mẹ phải chịu trách nhiệm đấy nhé."
Nói thì nói thế, nhưng nhìn Dunk đã lấy lại vẻ hoạt bát, hồng hào và được bố mẹ yêu thương như con ruột, tận sâu trong lòng Joong dâng lên một cảm giác hạnh phúc và yên lòng đến lạ kỳ.
—
Thời gian thấm thoát trôi qua, kỳ học đầu tiên của Dunk tại trường kiến trúc ở London cũng dần đi vào quỹ đạo. Giữ đúng lời hứa nuôi vợ từ bé, Joong dứt khoát dọn đồ cùng em chuyển đến căn penthouse cao cấp nằm ngay gần trường đại học mà anh đã mua từ trước.
Cuộc sống du học của hai người diễn ra vô cùng bình yên và ngọt ngào. Căn nhà lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười. Lâu lâu, bố mẹ Joong ở ngoại ô lại lái xe sang thăm, tay xách nách mang đủ thứ đồ ăn ngon để bồi bổ cho con rể quý. Thỉnh thoảng vào những kỳ nghỉ, bố mẹ Dunk từ Thái Lan cũng bay sang chơi với con trai. Nhìn thấy Dunk được Joong chăm bẵm đến mức má bánh bao ngày càng phúng phính, tròn trịa, bố mẹ Dunk mới hoàn toàn nhẹ lòng, yên tâm giao phó báu vật của mình cho chàng rể kia.
Hằng ngày, Dunk đi học trên trường, tiếp thu những kiến thức mới về ngành thiết kế kiến trúc mà em hằng ao ước. Còn Joong thì vừa xử lý công việc từ xa của công ty ở Thái, vừa quản lý thêm một vài dự án đầu tư tại Anh.
Dù bận rộn là thế, nhưng quy tắc bất di bất dịch của Joong là luôn có mặt ở nhà trước khi Dunk tan học. Để rồi mỗi buổi tối, căn nhà lại trở thành không gian riêng tư của hai người. Cứ hễ bước chân qua cửa, bao nhiêu mệt mỏi của cậu sinh viên Dunk đều tiêu tan. Em chỉ việc vứt chiếc balo bản vẽ sang một bên, lao thẳng vào lòng chú già rồi bắt đầu giở thói nhõng nhẽo, dính người.
"Chú già ơi... hôm nay bài tập làm mô hình của em khó muốn xỉu luôn á. Em đứng cắt xốp rộp cả tay này, chú thổi cho em đi..."
Dunk nằm sải lai trên đùi Joong, giơ ngón tay trắng nõn ra trước mặt anh, cái miệng nhỏ chu lên nũng nịu.
Joong đang lật xem một xấp tài liệu, nghe em than thở liền buông bút xuống ngay lập tức. Anh nâng bàn tay nhỏ của em lên, nâng niu đặt vào đó vài nụ hôn nhẹ, xót xa dỗ dành.
"Chú thương, chú thương em bé nha. Cực khổ cho em bé quá rồi. Lát nữa ăn cơm xong chú phụ em làm mô hình nhé, được không?"
"Hí hí, chú già là số một!"
Dunk sướng rơn, vòng hai tay ôm chặt lấy thắt lưng Joong, dụi dụi cái đầu nhỏ vào bụng anh.
"Em đói bụng rồi, tối nay chú nấu món gì cho em ăn dạ?"
"Nấu toàn món em thích thôi."
Joong cúi đầu nhìn sinh vật nhỏ bé đang dính chặt lấy mình không buông, ánh mắt thâm trầm bỗng chốc trở nên sâu lắng và tràn ngập tình si.
Anh nhẹ nhàng vuốt ve những sợi tóc mềm mại của em, im lặng một lúc lâu rồi đột ngột khàn giọng lên tiếng.
"Dunk này..."
"Dạ?" - Dunk ngước đôi mắt tròn xoe, trong vắt lên nhìn anh.
Joong nâng cằm em lên, bắt em phải đối diện với ánh mắt nghiêm túc nhưng chứa chan một tình yêu sâu sắc của mình. Anh hít một hơi sâu, dịu dàng thì thầm.
"Tụi mình yêu nhau cũng lâu rồi, bố mẹ hai bên cũng đã xem hai đứa như con cái trong nhà. Chú không muốn mỗi ngày chỉ được nghe em làm nũng với danh nghĩa người yêu nữa... Dunk ơi, đợi em tốt nghiệp xong, hoặc là ngay bây giờ cũng được, em chính thức cho chú rước em về dinh, làm chồng hợp pháp của cuộc đời chú già này nhé, có được không em?"
Dunk ngẩn người trước lời cầu hôn bất ngờ của Joong. Nhìn thấu sự chân thành và tình cảm kiên định như đại dương trong mắt anh, lồng ngực em dâng lên một cảm xúc nghẹn ngào vì hạnh phúc. Hai má bánh bao lập tức đỏ bừng lên như quả cà chua chín, em ngượng ngùng rúc sâu đầu vào ngực anh để giấu đi nụ cười đang ngoác đến tận mang tai, lý nhí nũng nịu:
"Cái chú này... tự dưng lại nói chuyện này lúc người ta đang đói... Em... em thèm vào nhé..."
"Thật không? Không thèm mà sao tim em bé đập nhanh thế này?"
Thấy em bé cứ trốn tránh trong ngực mình mà lý nhí, Joong vẫn chưa chịu buông tha. Anh cúi đầu, dùng chóp mũi cọ cọ vào bên má phúng phính của em, kiên nhẫn hỏi dồn bằng chất giọng trầm ấm, đầy từ tính:
"Sao thế em bé? Chú hỏi thật lòng mà, em vẫn chưa trả lời chú đâu đấy. Có chịu cho chú rước về nhà không, hửm?"
"Hoi mà, mình đi ăn tối trước đi chú. Em đói òi chú ơi."
"Òoo được rồi, đi ăn cơm trước, chú bế em đi"
—
Cứ như vậy, ngày qua ngày, câu chuyện 'rước em về dinh' trở thành chủ đề cố định mỗi tối của Joong Archen. Ông chú già vứt hết liêm sỉ sang một bên, kiên trì theo đuổi cái gật đầu của người yêu nhỏ giống như cách anh từng kiên nhẫn dỗ dành em những ngày đầu mới yêu.
Một buổi tối cuối tuần, khi cả hai đang cùng nhau dọn dẹp sau bữa tối, Joong vừa lau chiếc đĩa sứ vừa nghiêng đầu nhìn Dunk đang cẩn thận xếp ly thủy tinh lên kệ. Anh tiến lại gần từ phía sau, vòng tay ôm lấy vòng eo thon gọn của em, cằm tựa lên bờ vai gầy, khàn giọng nài nỉ.
"Em bé ơi... Hôm nay bố mẹ lại gọi điện giục chú đấy. Họ bảo phòng cưới ở nhà ngoại ô đã thiết kế xong cả rồi, chỉ chờ nhân vật chính gật đầu thôi. Em nghĩ kỹ chưa, bao giờ thì cho chú danh phận chính thức đây hả em bé?"
Dunk đang cầm chiếc ly, nghe thấy thế thì tai hơi đỏ lên. Em chớp chớp mắt, nhanh như cắt lách người ra khỏi vòng tay anh, giả vờ như không nghe thấy gì mà chỉ tay vào tủ lạnh.
"A! Chú già ơi, em nhớ ra là kem dâu trong tủ hết sạch rồi. Hôm qua chú hứa cuối tuần dẫn em đi siêu thị mua kem cơ mà? Giờ mình đi luôn đi chú, không lát nữa siêu thị đóng cửa mất!"
Nói rồi, em thoăn thoắt chạy tót ra phòng khách lấy áo khoác, bỏ lại Joong đứng trơ trọi giữa gian bếp với chiếc giẻ lau trên tay.
Không phải chỉ có một lần này. Mấy ngày sau, khi hai đứa đang ngồi trên chiếc ghế lười ngoài ban công ngắm hoàng hôn London, Joong lại dịu dàng nắm lấy tay em, vuốt ve ngón áp út còn trống trải:
"Dunk này, chú xem được mấy mẫu nhẫn cưới đẹp lắm, cuối tuần mình đi thử..."
"Ơ chú nhìn kìa! Con mèo nhà hàng xóm hôm nay lại trèo qua ban công nhà mình nữa rồi kìa, dễ thương quá đi mất!"
Dunk lập tức rướn người lên, chỉ tay ra xa, hào hứng cắt ngang lời anh rồi chạy đi tìm đồ ăn cho mèo.
Cứ năm lần bảy lượt bị người yêu nhỏ né tránh, đánh trống lảng sang chuyện khác một cách phũ phàng, ông chú già dẫu có mạnh mẽ đến đâu cũng không chịu nổi đả kích. Joong bắt đầu thấy tủi thân. Anh tự hỏi có phải mình chưa đủ tốt, hay là Dunk vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng để cùng anh đi đến cuối cuộc đời?
Tối hôm đó, sau khi từ siêu thị về, Joong im lặng lạ thường. Anh không còn quấn quýt đòi ôm em như mọi khi, cũng không mở lời trêu chọc em nữa. Cất đồ ăn vào tủ xong, Joong lẳng lặng đi thẳng vào phòng làm việc, đóng cửa lại rồi ngồi thừ người ra trước màn hình máy tính, gương mặt thâm trầm đượm một nỗi buồn bã, cô đơn thấy rõ.
Dunk ngồi ngoài phòng khách ôm hộp kem dâu, xúc được hai thìa liền cảm thấy không còn vị ngọt ngào như mọi khi nữa. Không gian căn nhà bỗng chốc im ắng đến đáng sợ. Nghĩ lại vẻ mặt xị xuống và ánh mắt hụt hẫng của Joong lúc ban chiều, Dunk bắt đầu thấy chột dạ. Em buông thìa, mím môi nhìn về phía cánh cửa phòng làm việc đang đóng chặt, trong lòng dâng lên một nỗi hối hận vô ngần. Chú già của em... hình như giận dỗi và tổn thương thật rồi.
Dunk đặt hộp kem xuống bàn, lòng bồn chồn không yên. Nhìn cánh cửa phòng làm việc đóng chặt, em mím môi, bước chân rón rén tiến lại gần. Cậu nhóc vốn quen được chiều chuộng, giờ thấy người yêu của mình đột nhiên thu mình lại, trong lòng liền dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ.
Cộc cộc...
Dunk khẽ gõ cửa, rồi chậm rãi vặn chốt ló cái đầu nhỏ vào trong. Qua ánh đèn vàng mờ của phòng làm việc, em thấy Joong đang tựa lưng vào ghế, tay chống cằm, mắt nhìn đăm đăm vào màn hình máy tính với vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm nghị.
Dunk nuốt nước bọt, bước lại gần rồi rụt rè leo lên đùi anh ngồi, hai tay vòng qua ôm lấy cổ Joong, cọ cọ má mình vào má anh làm nũng.
"Chú già ơi... Chú giận em hả? Người ta không cố ý mà... Chú đừng đứng một mình nữa, ra ăn kem với em đi..."
Thấy em bé chủ động bò vào lòng mình dỗ dành, trong lòng Joong đã sướng rơn. Thế nhưng, nhìn cái vẻ mặt vừa hối lỗi vừa lo sợ của Dunk, bản tính thích trêu chọc em bé của chàng tổng tài lại trỗi dậy. Anh cố tình giữ khuôn mặt lạnh tanh, không ôm đáp lại em, chỉ dùng chất giọng trầm thấp, đều đều hỏi một câu chí mạng:
"Dunk, chú không giận. Chú chỉ muốn hỏi em một câu cuối cùng thôi. Chuyện cưới hỏi của hai đứa, rốt cuộc là em không muốn, hay là em chưa từng nghĩ đến việc sẽ kết hôn với chú?"
Thực chất, Joong chỉ muốn dùng chiêu khổ nhục kế này để ép em bé nói ra một câu nói thật lòng, ai ngờ tác dụng phụ lại đi quá xa.
Dunk nghe câu hỏi bằng chất giọng lạnh lùng, xa cách ấy thì toàn thân cứng đờ. Cơn say máy bay ngày trước cũng không làm em hoảng loạn bằng một câu nói này của Joong. Đầu óc non nớt của cậu nhóc lập tức suy diễn lung tung.
— Chú già không còn kiên nhẫn với mình nữa rồi... Chú không muốn dỗ dành mình nữa... Chú định bỏ rơi mình...
Nỗi sợ hãi tột cùng biến thành sự uất ức, vành mắt Dunk lập tức đỏ hoe, nước mắt chực trào ra. Em rời khỏi người Joong, dùng hết sức hét lên.
"Chú... Chú định bỏ em đúng không?! Chú chán em rồi nên mới nói giọng đó với em đúng không?! Em ghét chú! Em ghét chú già nhất trên đời!"
Joong giật mình, chưa kịp hoàn hồn để thanh minh thì Dunk đã quay lưng, vừa khóc sụt sịt vừa chạy ra khỏi phòng làm việc. Tiếng chân em chạy thầm rầm xuống cầu thang phòng khách vang lên gấp gáp.
Joong hốt hoảng đứng dậy đuổi theo.
"Dunk! Không phải, chú trêu em..."
Thế nhưng Dunk đã chạy xuống tới phòng khách. Em thẳng tay chộp lấy chiếc điện thoại bàn, run rẩy bấm một dãy số quen thuộc. Tiếng chuông vang lên hai hồi, đầu dây bên kia vừa bắt máy, Dunk đã oà khóc nức nở, tiếng khóc vang dội khắp cả căn penthouse:
"Mẹ ơi... Mẹ ơi cứu em bé với...! Con... con trai của mẹ... chú Joong chú ấy đòi bỏ con rồi mẹ ơi! Chú ấy mắng con, chú ấy không thèm nhìn mặt con nữa... Mẹ sang đón con về với, con không thèm ở với chú già đáng ghét này nữa đâu! Hức... oa..."
Joong vừa chạy xuống tới bậc thang cuối cùng, nghe thấy em bé của mình đang vừa ăn cướp vừa la làng, mách tội mình với phụ huynh thì chỉ biết đứng hình tại chỗ, hai tay ôm đầu bất lực.
— Thôi xong rồi, quả này trêu quá tay, nóc nhà này không những đổ mà mình còn chuẩn bị hứng chịu cơn lôi đình từ mẹ rồi!
—
Đúng lúc đó, tại phòng khách của căn biệt thự ngoại ô London, mẹ Joong đang ngồi dùng trà chiều cùng bố Joong và mấy người bạn thân thiết trong giới doanh nhân. Thấy màn hình điện thoại hiện số máy bàn từ nhà của con trai, bà cứ ngỡ em bé Dunk ngoan ngoãn gọi điện sang hỏi thăm như mọi khi, bèn hí hửng bật loa ngoài để khoe với tất cả mọi người.
"Bé Dunk hả con..."
Bà vừa vui vẻ cất tiếng, ngón tay còn chưa kịp rời khỏi nút bấm thì tiếng khóc nức nở, xé lòng của Dunk đã dội thẳng qua chiếc loa ngoài, vang vọng khắp phòng khách sang trọng.
Tiếng khóc giòn giã xen lẫn tiếng nấc cụt tủi thân của cậu chàng khiến bầu không khí buổi trà chiều quý tộc lập tức ngưng đọng. Bố Joong đang cầm tách trà trên tay thì sững sờ, suýt chút nữa làm rơi cả tách sứ, gương mặt nghiêm nghị hoàn toàn ngơ người ra. Mấy vị phu nhân và ông bạn thân của gia đình ngồi xung quanh cũng đồng loạt đứng hình, mắt chữ O mồm chữ A nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại.
Nhưng sự im lặng chỉ kéo dài đúng ba giây. Mấy người bạn này của bố mẹ Joong vốn đã được nghe bà khoe về "cậu con rể hờ" đáng yêu này không biết bao nhiêu lần, thậm chí có người đã từng gặp Dunk trong vài bữa tiệc gia đình và cực kỳ quý mến cái tính tình lễ phép, ngoan ngoãn của em. Thấy cục cưng bị bắt nạt đến mức khóc nức nở, cả hội lập tức nháo nhào hết cả lên.
Mẹ Joong là người tỉnh táo đầu tiên, bà vừa xót con vừa giận run người, vội vàng áp sát vào điện thoại, giọng điệu cuống cuồng dỗ dành.
"Dunk ơi, em bé của mẹ ơi, con đừng khóc, đừng khóc mà! Mẹ đây, mẹ nghe đây rồi con! Thằng Joong nó chán sống rồi đúng không? Con khoan hãy khóc, mẹ bảo bố lái xe sang đón con ngay bây giờ!"
"Hức... mẹ sang với em bé đi... hức..."
Một phu nhân ngồi cạnh cũng không kiềm được mà ghé sát vào điện thoại, xót xa lên tiếng.
"Bé Dunk ơi, cô Linda đây con. Đừng khóc nữa ngoan nào. Thằng Joong nó làm gì con? Con cứ nói đi, để tí nữa chú bên này sang hỏi tội nó cho con!"
Bố Joong lúc này đã đặt vội tách trà xuống, mặt mũi sa sầm, trực tiếp giật lấy điện thoại từ tay vợ, gầm lên một tiếng đầy uy lực vào đầu dây bên kia.
"Em bé mở loa ngoài cho bố nha con."
"Dạ em mở rồi ạ."
"Thằng nghịch tử kia! Mày làm cái trò gì để thằng bé khóc đến nông nỗi này hả?! Có tin bố đóng băng hết toàn bộ thẻ của con ngay lập tức không?!"
Một chú bạn thân của bố Joong cũng phụ họa theo.
"Đúng đúng! Dunk đừng sợ nhé con, có các chú các cô ở đây làm chủ cho con. Thằng Joong mà dám bỏ con, chú gạch tên nó ra khỏi dự án mới luôn! Dunk đừng khóc nữa nha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co