Truyen3h.Co

•JoongDunk• Kutsiva

Ba Lăm

QA_fotfot

Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh xung quanh dường như mờ đi, chỉ còn lại hai con người đối diện nhau với những nỗi đau và tình cảm còn dang dở. Dunk vẫn cúi đầu, ánh mắt lạc lối, như tìm kiếm câu trả lời từ sâu thẳm trái tim mình.

Phuwin khẽ nắm lấy tay cậu, sự ấm áp truyền qua từng cái siết chặt.

"Dunk, em không ép anh phải đưa ra quyết định ngay lúc này. Nhưng ít nhất, hãy đối mặt với cảm xúc của mình. Nếu anh chọn rời đi, em và P'Pond sẽ luôn ở đây, bên cạnh anh. Nhưng nếu anh vẫn còn yêu anh ấy, thì đừng để thời gian trôi qua trong tiếc nuối."

Dunk ngẩng lên, ánh mắt cậu chạm vào ánh nhìn kiên định của Phuwin. Một tia dao động lóe lên trong đôi mắt ấy, như thể cậu đang đứng trước một ngã rẽ mà cậu không dám bước tới.

"Em nghĩ anh ta còn có thể thay đổi sao?"

Dunk khẽ hỏi, giọng cậu lạc đi, như một đứa trẻ đang cần được trấn an.

Phuwin gật đầu, nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi em.

"Không ai hoàn hảo, nhưng em tin vào sự cố gắng của Joong. Và em biết Joong, anh ấy có thể thay đổi, nhưng chỉ khi anh là lý do để anh ấy làm điều đó."

Dunk hít một hơi thật sâu, đôi vai cậu khẽ run lên. Có lẽ, cậu không thể phủ nhận rằng trái tim mình vẫn còn đập nhanh mỗi khi nghe đến cái tên ấy. Nhưng nỗi sợ bị tổn thương lần nữa khiến cậu do dự.

"Được rồi"

Dunk khẽ thở dài, giọng nói mang theo sự mệt mỏi nhưng cũng đầy kiên định.

"Anh sẽ gặp anh ta. Nhưng chỉ lần này thôi, Phuwin. Anh không chắc rằng anh có thể tha thứ, nhưng ít nhất anh muốn nghe xem anh ta còn điều gì để nói."

Nghe vậy, Phuwin mỉm cười, ánh mắt ánh lên niềm hy vọng.

"Cảm ơn anh, Dunk. Em tin anh sẽ không hối hận khi đối mặt với sự thật."

Dunk gật đầu, ánh mắt cậu dịu đi một chút, như thể trút được phần nào gánh nặng đè nặng trên vai. Cậu nhìn Phuwin, khẽ cười một nụ cười buồn.

"Thật ra..anh cũng mệt rồi, Phuwin. Có lẽ anh cần một kết thúc, dù nó tốt đẹp hay đau khổ, để anh có thể bước tiếp."

Phuwin siết chặt tay Dunk, một cái siết đầy sức mạnh như muốn nhắn nhủ rằng em sẽ luôn ở đây, làm chỗ dựa cho cậu.

"Đi nào, em sẽ đi cùng anh."

Phuwin nói, giọng nói đầy quyết tâm.

Dunk gật đầu, bước chân chậm rãi nhưng vững vàng hơn trước. Trong lòng cậu, một tia hy vọng nhỏ nhoi lóe lên, dù mong manh, nhưng cũng đủ để dẫn lối giữa màn đêm đầy bấp bênh.
___________

Đến nơi, đứng trước cánh cửa phòng, cậu nhìn chằm chằm vào tay nắm cửa. Lòng cậu rối bời, chần chừ nửa muốn mở cửa, nửa lại không. Tay cậu ngập ngừng, cứ đưa gần lại rồi rụt về. Phuwin đứng phía sau, quan sát biểu cảm của cậu, khẽ đặt tay lên vai trấn an.

Cậu ngước nhìn tay của Phuwin, rồi chuyển ánh mắt lên khuôn mặt em. Trong ánh mắt cậu, Phuwin thấy được sự sợ hãi lẩn khuất. Giọng em nhẹ nhàng vang lên trong không gian tĩnh lặng:

"Hãy tin em..."

Cậu nhìn em thêm một lúc, sau đó gật đầu, rồi chậm rãi mở cửa bước vào phòng. Ánh mắt cậu dừng lại trên giường, nơi hắn đang nằm. Hắn nhắm nghiền mắt, khuôn mặt hốc hác xanh xao hiện rõ sự tiều tụy. Trái tim cậu như thắt lại. Suốt hai tháng qua, cậu không ngừng nghĩ về hắn. Bất giác, tay cậu đưa lên chạm nhẹ vào gương mặt gầy gò ấy. Mọi nỗi nhớ dồn nén bấy lâu giờ như vỡ òa.

"Tên khốn..Tôi ghét anh.."

Lời nói khe khẽ vang lên giữa không gian tĩnh lặng, đầy trách móc nhưng cũng chất chứa bao đau lòng. Nước mắt cậu rơi, lăn dài trên gò má. Ngay lúc đó, đôi mắt hắn khẽ động, có dấu hiệu sắp tỉnh. Cậu vội vàng lau nước mắt, quay lưng bước ra cửa.

"P’Dunk..Cho anh ấy một cơ hội đi anh..."

Phuwin nhẹ nhàng gọi từ phía sau. Bước chân cậu khựng lại, quay sang nhìn em. Phuwin khẽ lắc đầu, ánh mắt tràn đầy sự thuyết phục. Lòng cậu mềm nhũn, nhưng vẫn không dám tiến tới, chỉ đứng nép trong góc phòng, lặng lẽ quan sát.

Hắn tỉnh dậy, đôi mắt lờ mờ nhìn quanh phòng bệnh. Đôi môi nhợt nhạt run run, giọng nói yếu ớt vang lên:

"C..Cậu ấy..chưa tới sao?"

Cậu sững người. Người đầu tiên hắn nghĩ đến sau khi tỉnh lại...không phải Won, mà là cậu. Trái tim cậu thắt lại, đau đớn đến không nói nên lời. Pond lúng túng, nhìn cậu rồi ấp úng:

"D..Dunk..Dunk.."

Phuwin thở dài, chen vào:

"Tới rồi."

Nghe vậy, cậu chậm rãi bước ra khỏi góc khuất. Khoảnh khắc ánh mắt cả hai chạm nhau, không gian xung quanh như ngưng lại. Trong đôi mắt họ là hàng ngàn nỗi nhớ nhung không thể nói thành lời. Nhìn thấy cậu, đôi mắt hắn lập tức long lanh.

"Dunk..."

Tiếng gọi ấy nhỏ thôi, nhưng chất chứa tất cả những cảm xúc dồn nén: nhớ nhung, đau lòng và cả sự hối hận. Cậu nhìn hắn, những ký ức đau đớn lập tức ùa về. Lần hắn bóp nát trái tim cậu, những vết thương ấy đến giờ vẫn chưa lành hẳn.

"Dunk..t..tôi có thể ôm em một chút được không...?"

Câu hỏi đó khiến cậu rối bời. Cậu quay sang nhìn Phuwin, như muốn tìm sự trợ giúp. Phuwin gật đầu. Lòng cậu dịu lại, đôi chân tự động tiến về phía giường. Khi cậu dang tay ra, hắn gần như không thể tin vào mắt mình. Khoảnh khắc này, hắn đã mơ thấy rất nhiều lần.

Hắn bất chấp tất cả, lao tới ôm chặt lấy cậu. Dường như mọi nỗi đau trên cơ thể hắn đều biến mất khi cậu nằm gọn trong vòng tay hắn. Hắn khóc, những giọt nước mắt trào ra mang theo nỗi nhớ nhung dằn vặt suốt hai tháng qua. Dù đang ôm cậu trong tay, hắn vẫn biết rõ, trái tim cậu vẫn chưa thuộc về hắn.

"Tôi..Tôi xin lỗi..t..tôi biết lỗi rồi. Em..đừng bỏ tôi..Tôi xin em đấy, Dunk..."

Những lời nghẹn ngào vang lên bên tai khiến tim cậu như rỉ máu. Tay cậu khẽ nhấc lên, định ôm lấy hắn, nhưng rồi lại do dự rụt về. Nghe tiếng hắn sụt sịt khóc, cậu mở to mắt.

'Hắn..hắn ta đang khóc sao?..Vì mình ư? Hay là..vì điều gì khác?'

Đầu cậu tràn ngập những suy nghĩ mâu thuẫn, cố gắng chối bỏ ý nghĩ hắn khóc vì cậu.

"N..này, anh..anh khóc đó hả..?"

Hắn không đáp, chỉ im lặng ôm cậu chặt hơn, như sợ rằng nếu buông tay, cậu sẽ biến mất. Cậu cảm nhận rõ đôi vai mình ướt đẫm, lòng mềm nhũn, tay bất giác nhẹ nhàng xoa lưng hắn, như muốn an ủi.

Sau năm phút, hắn chủ động buông cậu ra.

"Cảm ơn em."

Hắn quay lại giường, nhưng ngay lúc đó, cậu phát hiện tay hắn đã nhuốm đỏ. Hắn đã giật mạnh ống truyền nước khiến máu chảy ròng ròng. Phuwin vội rút giấy đến cầm máu, miệng trách:

"Anh muốn chết à?!"

Pond chạy nhanh ra ngoài gọi bác sĩ. Cậu đứng đó, lặng lẽ nhìn hắn, lòng đầy cảm xúc rối ren.
________

Vài ngày sau khi xuất viện, hắn trở về nhà. Mọi thứ vẫn quen thuộc, nhưng lòng hắn lại trống rỗng đến kỳ lạ. Hắn ngã người xuống sofa, trong đầu không ngừng hiện lên những ký ức về cậu. Cảnh tượng Dunk đùa giỡn trong phòng khách, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời của cậu...tất cả giờ đây chỉ còn là những mảnh vỡ đau đớn trong tâm trí hắn. Hắn cười nhạo chính mình, nụ cười méo mó đầy chua chát.

Là do hắn. Chính hắn đã đuổi Dunk ra khỏi ngôi nhà này, chính hắn đã nhẫn tâm bóp nát trái tim non nớt của cậu. Giờ đây, sự hối lỗi đè nặng lên vai, như một bóng tối không cách nào xua đi. Những ý nghĩ tiêu cực xâm chiếm tâm trí, nuốt chửng hắn từng chút một. Hắn liếc nhìn con dao trên bàn, ánh mắt trống rỗng. Căn nhà giờ đây quá yên tĩnh, đến mức từng nhịp thở của chính mình cũng khiến hắn thấy ngột ngạt.

Hắn chậm rãi cầm lấy con dao, lưỡi dao lạnh lẽo phản chiếu đôi mắt đầy tuyệt vọng.

Lần này, hướng dương đã  ngược nắng thật rồi. Em sẽ không còn hướng về anh nữa. Anh cũng chẳng còn sức lực để giữ em ở lại. Nhưng thật nực cười, kẻ đẩy em đi lại chính là anh. Và giờ đây, cơn đau này chính là hình phạt mà ông trời dành cho anh.

Hắn cười khẩy, đôi môi nhếch lên đầy mỉa mai. Mặc kệ cổ tay vẫn còn vết thương chưa lành, hắn chẳng buồn quan tâm.

Lưỡi dao sắc nhọn áp vào làn da mỏng manh nơi cổ tay, cảm giác lạnh buốt lan tỏa. Khi hắn chuẩn bị dồn thêm lực, cánh cửa bất ngờ bật mở.

Dunk lao vào, người ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt ngấn nước và hoảng loạn nhìn hắn.
____________________________________

Sau tất cả, ta vẫn là nhà, và đừng khóc, xin giữ món quà, cho mối tình, cho ước mơ của mình..hí gai các ghệ, tui thi xong rồi này, chuẩn bị lên lịch ra chương cho các ghệ đayy.

Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ fic của au, au thật sự rất vui khi được mọi người biết đến và đọc ạ. Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây ạ!

Chúc mấy bà đọc chương mới vui vẻ, nếu thấy hay thì đừng ngần ngại tặng cho tui 1 vote ná 🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co