Ba Sáu
Thấy con dao trên tay hắn, cậu hốt hoảng chạy đến, giật phăng lấy và ném ra xa.
"Anh bị điên rồi à, Joong?!"
Giọng cậu run rẩy, đầy tức giận lẫn lo lắng. Hắn ngước lên nhìn, ánh mắt như một đứa trẻ lạc tìm được người thân. Hắn khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy nhuốm màu đau đớn. Từng giọt nước mắt chậm rãi lăn dài trên gò má hắn, và giọng nói trầm ấm, yếu ớt vang lên:
"Em đây rồi..."
Chỉ một câu nói, lòng cậu như thắt lại. Cậu không thể chịu nổi khi nhìn thấy nụ cười đầy tổn thương đó.
"Đồ ngốc..."
Cậu không do dự, ôm chặt lấy hắn. Hắn sững người, đôi tay run rẩy, chậm rãi vòng qua ôm lấy cậu, cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể nhỏ bé kia. Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới như ngừng lại, chỉ còn lại hơi thở và nhịp tim của hai người hòa vào nhau.
Một lúc lâu sau, hắn mới lên tiếng, giọng khàn đặc, chần chừ từng chữ:
"Dunk..c-cho anh một cơ hội, được không? Anh thề..anh sẽ không làm em tổn thương thêm lần nào nữa."
Cậu lùi lại một chút, ngước lên nhìn vào đôi mắt ấy. Đôi mắt đầy sự hối lỗi, chân thành, và cả tình yêu sâu sắc. Không hiểu sao, chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy, cậu bỗng cảm thấy an toàn, như được trở về nơi mình thuộc về.
Cậu khẽ mỉm cười, gật đầu.
Hắn như không tin vào mắt mình, nhưng niềm hạnh phúc trong lòng bỗng dâng trào. Hắn đứng dậy, cúi xuống, và đặt lên môi cậu một nụ hôn dịu dàng, dài thật lâu.
Nụ hôn ấy ngọt ngào như sương mai, nồng nàn như nắng sớm. Nụ hôn của tình yêu, của hối hận và của sự hứa hẹn rằng từ đây, hắn sẽ dành cả đời để bảo vệ người trong vòng tay mình.
______
Sáng hôm sau, không khí dịu dàng bao trùm căn phòng. Dunk ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay hắn, hơi thở đều đều phả nhẹ lên lồng ngực vững chãi.
Cốc cốc*
Tiếng gõ cửa vang lên làm cậu khẽ cựa mình, đôi mi còn chưa kịp mở ra hẳn. Hắn nhẹ nhàng xoa lưng, dỗ dành để cậu ngủ tiếp, từng cử chỉ đều nhẹ nhàng như sợ đánh thức giấc mộng ngọt ngào. Sau đó, hắn đứng dậy mở cửa.
"Ông chủ, có người muốn gặp cậu Dunk ạ."
Hắn nhíu mày, ánh mắt lập tức trở nên sắc lạnh. Ai lại cả gan mò đến tận đây để tìm cậu? Không nói không rằng, hắn bước xuống sofa, cầm lấy chiếc laptop đã được đặt sẵn trên bàn, bên cạnh là một tách cà phê đậm vị. Vừa gõ bàn phím, hắn vừa chậm rãi nhấp một ngụm.
Còn Fourth, người đang chờ gặp Dunk, lại ngồi đối diện với vẻ mặt căng thẳng, cả người như đóng băng dưới khí thế bức người của hắn.
_______
Không còn hơi ấm quen thuộc, Dunk dần dần tỉnh giấc. Mở mắt ra, cậu phát hiện vòng tay quen thuộc đã biến mất, trong lòng bất giác có chút trống trải. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cậu bước xuống nhà.
Vừa trông thấy Dunk, Fourth lập tức chạy lại ôm chầm lấy cậu.
"Trời ơi, P’Dunk! Em kiếm anh muốn chết! Hên là P’Phuwin nói cho em biết anh ở đây đó, không là giờ em ngồi khóc huhu rồi!"
Dunk khẽ cười, rồi bất giác liếc nhìn hắn ở xa. Thấy hắn vẫn bình thản uống cà phê, không tỏ vẻ gì là khó chịu, cậu mới dám thoải mái đùa giỡn với Fourth.
Lúc này, Phuwin cũng vừa đến, phía sau là Pond đang ung dung bước vào.
"Hôm qua, anh em có làm gì ngu ngốc không anh?" Phuwin nháy mắt trêu ghẹo.
Dunk bật cười, nhanh chóng hùa theo trò đùa:
"Có đấy nhé, cực kỳ ngu ngốc luôn!"
"Ái chà, bạn tôi ơi~ Bạn làm gì mà khiến cho người ấy phải nói ra thế hả?" Pond ngồi xuống bên cạnh hắn, giọng điệu trêu chọc.
Hắn nghe vậy, dù trong lòng đã ghen đến phát điên nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, chỉ có điều ngón tay gõ trên bàn phím ngày càng mạnh hơn.
'Chết tiệt! Tên khốn Fourth kia, ai cho cậu ta tự tiện ôm cậu ấy chứ?!'
Càng nghĩ càng tức, nhưng hắn biết mình chẳng có danh phận gì để can thiệp. Nếu dùng quyền lực để ép Fourth tránh xa Dunk, cậu chắc chắn sẽ không vui. Mà cậu không vui thì hắn cũng không thể yên lòng được. Đúng là vướng vào tình yêu chỉ có khổ mà thôi!
Thấy hắn vẫn tỏ vẻ không quan tâm, Pond khẽ liếc nhìn Phuwin, rồi nháy mắt ra hiệu. Nhận được tín hiệu, Phuwin liền vỗ vai Fourth. Fourth hiểu ý, lập tức bám lấy Dunk mà nhõng nhẽo.
"P’Dunkk~ Cho em hun miếng điii!"
Dunk nhìn Fourth cứ bám dính lấy mình, lòng cậu mềm nhũn. Nhưng lý trí lại nhanh chóng nhắc nhở, hắn mà ghen thì chắc Fourth sẽ không được gặp cậu thêm lần nào nữa đâu! Nghĩ vậy, cậu liếc mắt nhìn hắn.
Vẫn không có phản ứng gì.
Hắn chỉ tập trung vào tài liệu, cứ như chẳng hề để tâm đến những gì đang diễn ra.
Cảm giác tủi thân bất giác dâng lên trong lòng cậu. Rõ ràng chính hắn là người đòi có cơ hội, vậy mà giờ lại vô tâm như vậy?! Ghét rồi, cậu không thèm để ý đến cảm xúc của hắn nữa!
"Nè."
Cậu đột nhiên nghiêng đầu, đưa ra gò má trắng mịn trước mặt Fourth.
Gò má cậu vẫn còn thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ, khiến Fourth không kìm được mà đặt ngay một nụ hôn thật mạnh lên đó.
Chóc*
Âm thanh vang khắp cả căn nhà.
Hắn lập tức quay phắt lại.
Đôi mắt mở to đầy kinh ngạc, cậu thật sự để Fourth hôn má? Đã vậy còn cười vui vẻ, thể hiện rõ sự hài lòng nữa chứ?! Đùa hắn chắc?!
Hắn đóng laptop rầm một cái đầy bạo lực, khiến tất cả giật mình. Không nói không rằng, hắn đặt máy xuống bàn rồi đứng dậy bỏ ra khỏi nhà.
Dunk nhìn theo bóng lưng hắn, trái tim đột nhiên thắt lại. Cậu vội vã chạy theo.
Còn Pond, Phuwin và Fourth thì quay sang nhìn nhau, sau đó đồng loạt đập tay bốp một cái, như thể vừa hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng.
Thật ra..tất cả chỉ là một kế hoạch được vạch sẵn!
________
Từ đầu, Phuwin đã chủ động đến gặp Dunk để báo tin, dụ cậu sang nhà hắn. Sau đó, đợi đến sáng hôm nay, cả ba cùng đến, cố tình tạo ra tình huống để khiến hắn ghen điên lên.
Họ đoán chắc rằng đêm qua hắn và Dunk đã làm lành, và kế hoạch này sẽ giúp củng cố tình cảm của cả hai.
Thực tế, Phuwin cũng có mục đích riêng.
Em đã lỡ thích Pond mất rồi. Nhưng em biết chắc rằng hắn, Joong, sẽ phản đối kịch liệt mối quan hệ này.
Nên cách duy nhất là giúp hắn và Dunk làm lành trước.
Rồi sau đó, em mới có thể nhờ Dunk giúp đỡ mình…
____________________________________
Lên kế hoạch đồ đó he, nay tui rảnh tui đăng hai chương nhá, chương sau tui sẽ thông báo lịch ra chương.
Chúc mấy bà đọc chương mới vui vẻ, nếu thấy hay thì đừng ngần ngại tặng cho tui 1 vote ná 🌟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co