Truyen3h.Co

•JoongDunk• Kutsiva

Bốn Hai

QA_fotfot

Cậu không thèm quan tâm đến hắn nữa, chỉ lặng lẽ đảo mắt nhìn quanh nhà.

Bất chợt, cậu nhớ ra một điều, đã lâu rồi không thấy Film, người giúp việc thân thiết với cậu.

Mang theo thắc mắc, cậu bước đến hỏi quản gia.

"Chú ơi, chú làm ở đây bao lâu rồi ạ?"

Quản gia cười hiền, giọng trầm ấm đáp:

"Tôi làm ở đây cả thanh xuân rồi cậu, đến mức chẳng còn nhớ nổi là bao lâu nữa."

"Vậy chú cho con hỏi, người giúp việc tên Film đâu rồi ạ?"

Người quản gia thoáng suy nghĩ rồi nhẹ giọng nói:

"À..cô ấy hả? Cô ấy xin nghỉ làm để về quê cả tháng nay rồi."

"Thế ạ, vậy con cảm ơn chú."

Cậu lủi thủi quay về sofa, tâm trạng có phần nặng nề.

Hắn dù đang chăm chú đọc báo nhưng vẫn nhận ra nét mặt buồn bã của cậu, liền lên tiếng.

"Em sao đấy? Đột nhiên thay đổi cảm xúc nhanh thế?"

"Chỉ là tôi chợt nhớ đến người chị giúp việc ở đây thôi."

Giọng cậu thoáng nhẹ đi.

Hắn đặt tờ báo xuống, nghiêng đầu nhìn cậu đầy bất mãn.

"Em nhớ cô ta mà không nhớ tôi đấy à?"

Cậu lập tức giải thích:

"Kh-không có! Anh đang ở trước mắt tôi rồi, tôi nhớ làm gì nữa?"

"Vậy em nhớ cô nào?"

"Tôi nói ra để anh đuổi việc cổ à?"

Hắn như bị nói trúng tim đen, lập tức đảo mắt nhìn quanh, không dám đối diện với cậu.

Cậu liếc xéo hắn, chậm rãi nói:

"Giờ tôi nói, anh hứa là không đuổi việc cô ấy đi rồi tôi mới nói."

Hắn nhướng mày, giọng điệu đầy ghen tuông:

"Cô ta có gì mà em quý đến vậy? Có khi còn quý hơn tôi nữa cơ."

Hắn phụng phịu như thể cậu vừa làm điều gì có lỗi với hắn vậy.

Cậu chỉ biết ôm trán, bất lực thở dài.

"Tôi quý cô ấy bởi vì..." cậu dừng lại một chút rồi nhấn mạnh từng chữ, "Khi anh ĐÁNH ĐẬP tôi, cô ấy là người an ủi tôi."

Hắn giật mình.

Đúng vậy, trước đây, khi còn chưa có tình cảm với cậu, hắn đã từng tàn nhẫn đến thế.

Bây giờ nghĩ lại, hắn thật sự không hiểu nổi lúc đó mình ngu ngốc đến mức nào.

Hắn đành giơ hai tay lên đầu hàng.

"Rồi rồi, tôi thua em! Em nói đi, cô ta tên gì? Để tôi gọi cô ấy quay lại làm."

Cậu nheo mắt nhìn hắn từ đầu đến chân, vẻ mặt đầy nghi ngờ.

Hắn lập tức gõ tay xuống bàn.

"Giờ em không tin tôi, tôi đập đầu liền!"

Hắn làm bộ như sắp lao đầu xuống bàn thật.

Cậu vội nhăn mặt, nhượng bộ.

"Rồi rồi! Tôi nói được chưa? Anh cứ như con nít ấy! Cô ấy tên Film."

Nghe xong, hắn lập tức móc điện thoại ra, bấm số gọi đi.

Sau vài hồi chuông, đầu dây bên kia bắt máy.

Giọng nói vang lên có phần run rẩy:

(Ông..ông chủ, ông chủ gọi tôi có chuyện gì ạ?)

Hắn lạnh giọng đáp:

"Có chuyện gì tôi mới được gọi cô à?"

Cậu nghe hắn hóng hách như vậy liền đá nhẹ chân hắn, khẽ thì thầm một tiếng:

"Joong!"

Như một lời cảnh cáo.

Hắn dù không muốn nhưng vẫn phải dịu giọng lại.

"Dunk muốn gặp cô, cô rảnh không?"

(C-có thưa ông.)

Hắn nhìn cậu, rồi bất ngờ bồi thêm một câu đe doạ:

"Giờ tôi đưa máy cho Dunk, cô liệu mà nói chuyện đàng hoàng, không thì tôi cắt lưỡi cô."

Cậu lập tức nhéo mạnh hắn một cái thật đau, rồi nhanh chóng nhận lấy điện thoại.

"P'Film! Em tưởng chị bỏ em rồi đấy"

(N'Dunkkk! Chị quên nói cho em biết, chị bận lo công việc gia đình nên phải về quê một thời gian. Chị nhớ em lắm luôn á!)

"Em cũng nhớ chị lắm!"

Nghe giọng cậu thân mật như vậy, hắn liền giãy nảy lên.

"Này!!! Ai cho em nhớ cô ta?"

Cậu quắc mắt, lớn giọng quát.

"Anh có im không thì bảo?!!"

Hắn tức đến mức muốn xì khói, nhưng bị cậu quát nên cũng chẳng dám cãi lại, chỉ biết ngồi im như cún con.

Film bật cười, nhẹ giọng nói:

(Chiều nay chị lên lại Bangkok để gặp em nè.)

"Vâng, vậy chị làm gì thì làm nha. Em cúp máy đây, bái bai chị!"

(Okeee, bái bai em~.)

Tút tút*

Cậu khẽ liếc sang hắn, thấy hắn đang ngồi xụ mặt, ánh mắt chầm dầm như thể ai vừa lấy mất cả gia tài.

Cậu bật cười trêu chọc.

"Ai lấy vàng nhà anh hả mà mặt như bánh bao chiều thế kia?"

Hắn hậm hực đáp lại.

"Đó! Vàng đi theo người ta luôn rồi đó!"

Cậu nghe xong liền ôm bụng cười không ngớt, còn hắn thì vẫn ngồi đó, xị mặt đầy ai oán.
_______

Chiều hôm đó, cậu nằm dài trên sofa, ôm  Jaidee, mắt dán vào màn hình TV, tận hưởng khoảng thời gian thoải mái hiếm hoi.

Hắn đã đi đâu từ trưa, đến giờ vẫn chưa thấy vác mặt về.

Cậu tự nhủ trong lòng, tên đó mà về, nhất định sẽ giận cho một trận để đời!

Vậy mà nằm chờ đến mỏi mòn, vẫn chẳng thấy tăm hơi hắn đâu.

Cạch*

Cửa chính bật mở.

Cậu tưởng hắn về, liền hừ một tiếng, làm bộ không quan tâm.

Nhưng một giọng nói quen thuộc vang lên khiến cậu giật mình.

"Kêu nhớ chị mà chị lên rồi lại bơ luôn vậy hả, Dunk?"

Cậu quay phắt đầu lại.

Film đang đứng ngay cửa, xách theo một vali nhỏ.

Hai mắt cậu sáng lên, lập tức bật dậy, chạy đến ôm chầm lấy cô.

"Em tưởng chị bỏ em luôn chứ!"

Film bật cười, xoa đầu cậu.

"Em khùng quá! Thèm bánh không? Vào bếp chị làm cho ăn này."

Cậu gật đầu lia lịa, vui vẻ kéo vali giúp cô vào trong.

Film đi thẳng vào bếp, còn cậu thì ngồi ngoài háo hức chờ đợi.
___________________________________________

Chương này bù cho hôm thứ 6 tuần trước.

Chúc mấy bà đọc chương mới vui vẻ, nếu thấy hay thì đừng ngần ngại tặng cho tui 1 vote ná 🌟

Ra chương vào mỗi thứ 2,4,6 hàng tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co