Bốn Mốt
Thấy tay bọn họ làm bẩn một chút ngay chân của cậu, hắn lập tức tắt nụ cười, giọng trầm thấp vang lên, đầy nguy hiểm:
"Bỏ tay ra khỏi người em ấy."
Bọn họ lập tức buông ra, quỳ rạp dưới chân cậu, vẻ mặt đầy hoảng sợ.
Dunk lúng túng ngồi xuống, đỡ cả hai người dậy.
"Joong..tha cho cô ta đi."
"Tại sao? Vì cô ta mà em mới bị thương đấy!"
"Vết thương này lúc đầu là do em tự làm, thả họ ra đi."
"Không thích."
"Joong!"
Cậu nghiêm giọng.
Dù không hề quát lớn, nhưng trong không gian im ắng ấy, giọng nói của cậu lại vang vọng, đầy uy lực.
Hắn giật mình, ánh mắt hơi dao động.
Namtan ngồi bên cạnh, khẽ cười mỉm.
Cuối cùng cũng có người khắc chế được tên ác ma này rồi.
Bị ánh mắt của Dunk nhìn thẳng vào, hắn đành miễn cưỡng gật đầu.
"Ờ! Thả đi!"
Hắn lạnh lùng phất tay, ra lệnh cho người thả họ.
_________
Sau khi bữa tiệc kết thúc, Namtan nhanh chóng chạy đến khoác vai Dunk, vẻ mặt đầy thích thú.
"Em ghê gớm thật đó!"
"Hả? Sao thế chị?"
"Em là người duy nhất trấn áp được cái thằng mặt lạnh đó đấy! Chị còn chẳng làm được."
Namtan vỗ vai khen ngợi, làm cậu ngượng ngùng gãi cổ.
Chưa kịp nói thêm gì, Joong đã bước đến, vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau.
"Chị đừng có kiếm chuyện giành người của em."
"Nào? Tao giành khi nào? Mày có thấy không mà nói hả?"
"Đây này! Đang giành ngay trước mặt em đây này!"
Hắn ngang bướng cãi, làm Namtan chỉ biết ôm trán bất lực.
Hắn có thể lạnh lùng với cả thế giới, nhưng trước mặt người nhà thì lại bộc lộ ra bản tính trẻ con như vậy.
Dù vậy, một khi hắn đã quyết định chuyện gì, ngay cả gia đình cũng không cản nổi.
Còn Dunk..là ngoại lệ duy nhất.
"Dunk ơiiii!!!"
Phuwin bất ngờ chạy đến, hai tay dang rộng như muốn nhào vào ôm cậu.
Lúc này, sảnh đã vắng tanh, chỉ còn lại ba người họ cùng PondPhuwin.
Mẹ đã lên tầng từ sớm, nên Phuwin mới thoải mái tung tăng như vậy.
Thấy thế, Joong lập tức đưa tay chắn trước mặt Dunk, cau mày:
"Này này, giữ khoảng cách!"
Nhưng Phuwin nào chịu nghe, em lách qua, kéo Dunk lại gần mình.
"Plee~ em không giữ đó! Anh làm gì em nào?"
"Tao cú nát sọ mày bây giờ?!"
"Bình tĩnh!"
Pond nhanh chóng cản lại.
Không ngoài dự đoán, Joong liền giơ tay, cú đầu Pond một cái rõ đau.
"Tĩnh cái con mẹ mày! Bênh dữ rồi đó, tính để thằng nhóc này làm loạn hả? Tao đục cho một phát là mày loạn thị luôn đấy!"
Hắn giơ nắm đấm, hù dọa.
Namtan đứng ôm bụng cười không ngừng, còn Pond thì ngầu chưa được bao lâu đã chào thua.
__________
Sáng hôm sau, hắn bình thản ngồi uống trà, trong khi cậu lại chán nản nằm dài trên sofa, mặt mày ủ rũ.
"Em tính ụ mặt đến khi nào?"
"Anh lấy mất điện thoại của tôi còn gì, chán chết đi được!"
Dunk làm ra vẻ mặt buồn bã đầy ấm ức.
Hắn bất đắc dĩ gọi một cuộc, ra lệnh cho người mua chiếc điện thoại mới nhất cho cậu.
Chưa đầy 15 phút, chuông cửa vang lên.
Dunk nhanh chóng chạy ra mở cửa, người giao hàng đưa cho cậu một chiếc túi rồi rời đi ngay. Cậu tò mò cầm túi đi vào, đưa cho hắn, vẻ mặt đầy thắc mắc.
"Người ta giao hàng."
"Cho em đấy."
"Hả? Anh cho tôi cái gì cơ?"
"Mở ra đi rồi biết."
Dunk chậm rãi ngồi xuống, mở chiếc túi ra.
Ngay lập tức, một chiếc điện thoại mới tinh xuất hiện trước mắt.
Cậu cầm lên, ngón tay vô thức vuốt nhẹ mặt kính, ánh mắt không giấu nổi sự bất ngờ.
"Anh mua cho tôi sao?"
Giọng cậu tràn đầy háo hức.
"Ừm, mua cho em. Trong đó có sim luôn rồi đấy."
Dunk sung sướng nhảy cẫng lên, vui đến mức hai má cũng đỏ bừng.
Sau khi cập nhật xong mọi thứ, cậu liền nằm dài trên sofa, thích thú bấm điện thoại.
Bất chợt, một dòng thông báo tin nổi bật hiện lên.
Thấy có tên JA trong bài báo, cậu tò mò bấm vào.
________
Tin nóng!!!
Con trai thứ của gia tộc Aydin đã có chủ?
Mới đây, chúng tôi nhận được tin tức chấn động!
Tại buổi tiệc do Aydin tổ chức, con trai thứ của Aydin đã có hành động thân mật với một chàng trai trẻ. Không những vậy, chỉ vì người này mà hắn suýt chút nữa đã xoá sổ cả nhà Mona!
Điều đáng ngạc nhiên hơn, con trai thứ Aydin chưa từng nhún nhường bất kỳ ai, nhưng lần này, chỉ với một tiếng quát của chàng trai kia, hắn đã lập tức buông tha cho nhà Mona.
Vậy rốt cuộc cậu trai trẻ đó là ai?
Xuất thân của cậu ta như thế nào mà có thể khiến con trai thứ Aydin chết mê chết mệt đến vậy?
Bọn họ rốt cuộc có quan hệ gì?
Tất cả vẫn còn là một dấu chấm hỏi.
Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất về vụ việc này!
_______
Vừa đọc xong bài báo, Dunk suýt chút nữa hét toáng lên.
Dư luận đang bàn tán xôn xao về cậu, thậm chí hiện tại cậu còn bị tìm kiếm khắp nơi!
"Joong!!!!!"
Cậu hét lên.
Hắn ngước mắt lên, điềm nhiên hỏi:
"Em có cần hét to tên tôi như vậy không? Có chuyện gì?"
Dunk hùng hổ đưa điện thoại đến trước mặt hắn, giọng đầy phẫn nộ.
"Anh coi anh đã làm cái gì cho tôi này!!"
Hắn bình thản đọc, rồi nhẹ nhàng đáp lại bằng một câu khiến cậu muốn bùng nổ.
"Vậy là sắp tới em phải ở nhà với tôi rồi."
"Anh còn bình thản như thế nữa hả?!!"
Cậu quát lên.
Nhìn thái độ hờ hững của hắn, Dunk tức đến mức suýt lao vào cắn.
Hắn chỉ cười, không nói gì thêm.
Còn cậu..tức đến mức muốn bốc khói trên đầu!
___________________________________________
Xin lỗi mấy ghệ của au, giờ au mới nhớ ra là phải đăng chương.. giờ bù chương cho mọi người đây ạ, au xin lỗi mọi người nhiều ạ, chương này bù cho thứ 4 tuần trước.
Chúc mấy bà đọc chương mới vui vẻ, nếu thấy hay thì đừng ngần ngại tặng cho tui 1 vote ná 🌟
Ra chương vào mỗi thứ 2,4,6 hàng tuần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co