Truyen3h.Co

•JoongDunk• Kutsiva

Bốn Mươi

QA_fotfot

"Mày còn dám đứng đấy nhởn nhơ? Còn không mau đem đồ ăn ra cho tao?"

Giọng cô gái đầy hách dịch. Phuwin lập tức đập mạnh xuống bàn.

Rầm!*

Cậu vội lắc đầu, xua tay ra hiệu rằng mình ổn, khiến Phuwin phải cố kiềm lại cơn giận. Nhưng cô gái kia vẫn chẳng thèm để ý sắc mặt của Joong đã sa sầm từ bao giờ.

Dunk lặng lẽ quay vào bếp, lấy một đĩa thức ăn rồi đem đến cho cô ta. Nhưng khi đặt xuống bàn, cậu vô tình để lộ bàn tay đang rướm máu. Cô ta nhìn thấy, liền cầm ngay chiếc muỗng bạc, không chút do dự đâm thẳng vào vết thương của cậu.

"A!"

Dunk hét lên đau đớn.

Cô ta khẽ nhếch môi, giọng cười khẩy.

"Ây, xin lỗi nhé, tôi lỡ tay."

RẦM!*

Joong đập mạnh xuống bàn, khiến cả chiếc bàn dài rung lên, những ly rượu trên bàn cũng khẽ lay động.

Cô tiểu thư nọ giật mình, hoảng sợ nhìn sang.

"Có tôi ở đây mà cô còn dám làm càn? Không coi tôi ra hệ thống gì à?!"

Cô ta sợ hãi đứng bật dậy, cúi đầu rối rít.

"E..em xin lỗi, chỉ là..em thấy thằng này có chút ngứa mắt."

Phuwin đứng phắt dậy, ánh mắt lạnh băng khiến cô ta không dám ngẩng mặt lên.

"Ngứa à? Vậy đưa đây, tôi gãi cho cô tiểu thư nhé?"

Sát khí tỏa ra từ hai anh em nhà này khiến mọi người xung quanh nín thở.

Bất ngờ, Joong đổi giọng, trở nên dịu dàng một cách kỳ lạ.

"Lại đây."

Cô ta thoáng sững sờ, trong lòng thầm đắc ý. Chắc chắn hắn đã bị mê hoặc bởi nhan sắc của cô ta, nên mới dịu giọng như vậy.

Cô cười nhẹ, đứng dậy toan bước đến.

"Đứng yên đó! Ai cho mày đi?"

Cô ta chết sững.

"Ủa...? Nhưng chẳng phải-"

Hắn hất cằm, ánh mắt lạnh lùng chỉ về phía Dunk.

"Tôi gọi em đấy, Dunk."

Cậu liếc nhìn cô ta một cái rồi lách người bước đến bên Joong.

Hắn cau mày khi thấy lòng bàn tay cậu đã bị máu nhuộm đỏ.

"Đưa tay đây xem nào."

Cậu ngoan ngoãn đưa tay cho hắn.

"Bị khi nào?"

"Khi nãy, tôi vào bếp thì bị cứa trúng đâu đó, nhưng lúc đầu không nặng thế này. Là do…"

Cậu liếc nhìn cô ta, giọng có chút nhõng nhẽo, pha thêm chút mách lẻo.

"…Cô ta chọc muỗng vào."

Joong nhướng mày, hiểu ngay ý cậu muốn gì. Đúng là tinh ranh.

"Quỳ xuống!"

Hắn hét lớn.

Cô ta hoảng sợ, vội vàng quỳ rạp xuống.

Hắn phất tay ra lệnh cho người mang dụng cụ băng bó đến, rồi tự mình cẩn thận xử lý vết thương cho cậu. Trong lúc đó, giọng hắn lạnh băng, mang theo sự đe dọa đáng sợ.

"Lũ dơ bẩn các người, dám làm đau em ấy? Hôm nay, tao nhất định sẽ giết sạch tụi mày!"

Cô ta hoảng hốt, run rẩy van xin.

"Xin ngài tha tội..Tôi..tôi thật sự không biết cậu ấy là người của ngài!"

Dù cô ta có khóc lóc thế nào, hắn cũng chẳng buồn để tâm. Hắn chỉ tập trung vào băng bó vết thương cho cậu.

Bỗng, một người phụ nữ trung niên đập mạnh xuống bàn, đứng dậy quát lớn.

"Cậu vì một thằng rẻ rách đó mà dám sỉ nhục con gái quyền quý của nhà Mona sao?!"

Joong bật cười lạnh.

"Cô nghĩ tôi sợ à?"

Giọng hắn vang vọng cả khán phòng, mang theo hơi lạnh đến rợn người.

"Các người đang đụng vào giới hạn của thằng này đấy. Đừng để tôi điên lên rồi nhuộm cả khán phòng này bằng máu. Thằng này nói là làm!"

Mọi người chết lặng trước sự dọa nạt đáng sợ ấy.

Nhưng tay hắn lại bất ngờ lén..bóp mông cậu.

Dunk trợn tròn mắt, lập tức hét lên.

"Này!!! Anh ngừng biến thái một chút không được à, Joong?!"

Cả bàn tiệc sững sờ.

Joong..Joong?!

Cậu dám gọi thẳng tên hắn một cách vô tư như vậy?

Ai nấy đều nhìn Dunk với ánh mắt đầy ngạc nhiên. Một khi dám hỗn láo với con thứ nhà Aydin, chắc chắn sẽ chết không toàn thây...

Điều đáng ngạc nhiên là hắn chỉ mỉm cười thích thú, hoàn toàn không hề nổi điên.

Phuwin bật cười bất lực, Pond thấy vậy cũng không nhịn được mà phì cười theo.

"Mày dê người ta quá đấy, nhóc."

Namtan đập nhẹ lên vai Joong.

Thế là một góc đầu bàn tràn ngập tiếng cười rôm rả, trong khi phía bàn còn lại thì căng thẳng đến mức không ai dám thở mạnh.

Khi ánh mắt hắn lia đến ả đang quỳ dưới đất, tiếng cười bỗng nhiên im bặt.

Cả nhóm đồng loạt dừng lại như thể đã có hẹn trước.

Ánh nhìn sắc bén của họ giống như những lưỡi dao vô hình, đâm xuyên qua người ả, khiến cô ta run lẩy bẩy.

Hắn hờ hững cất giọng.

"Nãy giờ quỳ chắc mệt rồi nhỉ? Người đâu, mang xuống hầm."

Sau câu nói lạnh lùng ấy, gia đình cô ta hoảng hốt, vội chạy đến ôm lấy chân hắn, khóc lóc cầu xin.

Hắn không mảy may động lòng, vẫn giữ nguyên tư thế ngồi, ánh mắt thờ ơ như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến hắn.

Thấy không thể lay chuyển hắn, bọn họ lập tức chuyển mục tiêu, chạy đến ôm chặt lấy chân Dunk.

Cậu giật nảy mình, hoảng hốt ra mặt.

Nhìn thấy biểu cảm đó, Phuwin không tài nào nhịn nổi cười, vội quay sang Pond để tránh lộ ra. Nhưng ai ngờ vừa chạm mắt nhau, cả hai lập tức bật cười lớn.

Tiếng cười lan sang Namtan, khiến cô cũng chẳng thể giữ vẻ lạnh lùng được nữa.

Dunk luống cuống cầu cứu, nhưng chẳng ai có ý định giúp.

Cậu nhìn sang hắn, thấy hắn cũng đang cười.

"Anh cười cái gì? Còn không mau giúp?"

"Em tự lo đi, tôi nhịn không nổi..."

Nói rồi hắn lại bật cười.

Cậu chỉ biết trơ mắt đứng đó, trầy trật chịu đựng bọn họ van xin suốt mười phút liền.
___________________________________________

Tui làm biếng đăng buổi sáng nên là..hay đăng vào gần nửa đêm, mọi người thông cảm..

Chúc mấy bà đọc chương mới vui vẻ, nếu thấy hay thì đừng ngần ngại tặng cho tui 1 vote ná 🌟.

Ra chương vào mỗi thứ 2,4,6 hàng tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co