Hai mốt
"Dunk, sao vậy?"
"Em không biết..tự nhiên Dunk ôm đầu rồi ngồi xuống, sau đó ngất luôn."
Hắn không rõ tại sao cậu lại ngất, nhưng không chần chừ, lập tức bế cậu chạy xuống lầu.
Đoàng*
Một tiếng súng vang lên.
Từ phía sau, có kẻ chơi xấu bắn lén Phuwin. Nhưng người trúng đạn lại không phải em.
Em giật mình nhìn sang.
Pond ôm bụng, máu từ khóe miệng trào ra nhưng vẫn nở nụ cười nhìn em. Giây phút đó, Phuwin cảm thấy trái tim mình như ngừng một nhịp.
Em rung động rồi.
Không chần chừ, em lao đến đỡ lấy Pond, trong khi hắn rút súng, lạnh lùng bóp cò. Viên đạn bay ra, tên kia đổ gục ngay lập tức. Hắn bế cậu lên xe, phía sau là Phuwin vội vàng dìu Pond lên.
Chiếc xe phóng đi trong đêm tối, lao nhanh đến bệnh viện. Pond và Dunk bị đẩy vào hai khu cấp cứu khác nhau, buộc hai anh em nhà hắn phải chia nhau ra trông chừng.
Hắn lo lắng, đứng ngồi không yên. Không lâu sau, bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu.
"Bệnh nhân không sao. Có vẻ như trước đây cậu ấy từng bị chấn động ở phần đầu nên mới mất trí nhớ, đúng không?"
"Đúng."
"Giờ cậu ấy đã nhớ lại được đôi chút. Từ năm năm tuổi trở đi, trí nhớ sẽ dần hồi phục. Gia đình hãy cố gắng hỗ trợ cậu ấy nhé."
Bác sĩ rời đi, nhưng hắn vẫn đứng đấy, trầm ngâm.
Cậu nhớ lại có thật sự tốt không? Cậu có hận hắn không?
Câu trả lời vẫn là một dấu chấm hỏi.
Hắn đi sang khu của Pond. Đèn báo phòng cấp cứu vẫn chưa tắt.
Phuwin ngồi ở ghế, hai tay ôm đầu tự trách. Đáng lẽ em không nên sơ suất như vậy! Đáng lẽ em không nên để gã bị thương!
Bác sĩ bước ra, Phuwin lao đến.
"Bác sĩ! Anh ấy sao rồi?"
"Không nguy hiểm, nhưng cần kiêng vận động mạnh."
Phuwin thở phào, cả người như trút đi tảng đá nặng nề trong lòng.
Pond và Dunk được đưa đến cùng một phòng.
Dunk tỉnh dậy, đầu đau nhói. Cậu vô thức nhìn quanh.
Pond đã tỉnh từ trước, hiện tại đang thoải mái hưởng thụ từng miếng táo ngọt. Người đút cho gã, không ai khác chính là em.
Phuwin thấy cậu tỉnh, vội chạy đến.
"Dunk còn nhớ gì không?"
Dunk nhíu mày. "Dunk nhớ..nhưng mà đau đầu quá."
"Từ từ sẽ nhớ lại thôi. Đừng ép bản thân quá, Jaidee của Dunk đây."
Em đưa con gấu bông Jaidee cho cậu, cậu ôm lấy nó vào lòng. Khi đó, thứ cậu tìm chính là Jaidee nhưng dù cố nhớ, cậu vẫn không tài nào gọi đúng tên nó.
"Tỉnh rồi hả? Tên đó có làm gì Dunk không?"
Hắn bước từ ngoài vào. Dunk lập tức kéo hắn ngồi xuống bên cạnh giường, ánh mắt đầy thắc mắc.
"Anh Chen ơi..đụ là gì ạ? Với lại, anh Chen chơi Dunk chưa?"
Phụt*
Phuwin phun hết nước vừa uống ra ngoài. Pond suýt nữa cũng phun miếng táo trong miệng.
Hắn đứng hình.
Cậu vừa hỏi cái quái gì vậy?
Hắn bối rối, không biết phải trả lời sao cho vừa đúng nghĩa mà không quá thô tục.
"Ờm..ờm..." Hắn ấp úng. "Chơi..chơi theo kiểu nào?"
Dunk ngẫm nghĩ một lúc rồi nghiêm túc đáp.
"Chơi theo nghĩa của bác bắt Dunk nói ấy."
Phuwin lần này trực tiếp bị sặc nước, suýt trào ngược lên mũi.
Hắn nhìn lên trần nhà, tránh né ánh mắt ngây thơ của cậu.
"À..giống kiểu Dunk với anh hay chơi với nhau ấy."
"Aa, vậy đụ là gì ạ?"
"Dunk chưa đủ tuổi để biết đâu."
Dunk xụ mặt. Hắn xoa đầu cậu, rồi tiếp tục gọt đào.
"Dunk muốn biết cơ."
"Nói nữa là anh cắn Dunk đấy."
"Dunk muốn- Aaaaaa!"
Phập*
Hắn cắn một phát vào vai cậu.
Dunk hét lên đau đớn. Pond đang lau nước trên mặt Phuwin cũng giật mình quay sang.
Hắn vẫn chưa chịu nhả ra ngay.
"Aaaa! Anh Chen là chó hả?!"
Phập*
Lần này, hắn cắn thêm một cái vào cổ cậu.
Dunk lập tức khóc bù lu bù loa.
"Hức..hức..huhuhu..Anh..anh Chen không thương Dunk nữa..."
Phuwin chạy qua, vừa dỗ cậu vừa đánh hắn một cái.
"Bộ thích nghe nhỏ khóc lắm hả?!"
Dỗ mãi, cậu mới chịu nín và thiếp đi. Phuwin cũng buồn ngủ, ru Dunk một hồi rồi ôm cậu ngủ mất tiêu.
Pond ngồi bên cạnh, ánh mắt có chút suy tư.
Hắn vừa châm điếu thuốc, vừa lạnh giọng cảnh cáo.
"Muốn có nó, bước qua xác tao."
Pond giật mình, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
"Anh rể."
"Mày muốn ăn vả không?"
"Giỡn tí mà..."
Cả hai đang nói chuyện thì Gemini bước vào.
"Người anh em! Còn khỏe không, anh trai?"
"Nhỏ giọng." Pond ra hiệu.
Gemini nhìn sang, thấy hai người kia đang ôm nhau ngủ, lập tức phối hợp thì thầm.
Được 15 phút, cửa bất ngờ bật mở.
Một cậu trai da trắng hồng bước vào, trên người khoác một chiếc sơ mi trắng, trông có chút giống luật sư.
Cậu ta chỉ gật đầu chào ba người rồi vội vàng chạy lại giường Dunk, khẽ kéo nhẹ má Phuwin.
"Phuwin."
Phuwin lơ mơ dụi mắt. "Ưm..ai đấy?"
"Em mà anh không nhận ra hả?"
Em dụi mắt lần nữa, rồi đột nhiên bật dậy.
"Anh có sao không? Có bị thương ở đâu không? Em nghe tin anh ở bệnh viện liền chạy đến ngay, còn không kịp thay đồ luôn này!"
Cậu trai kia nhìn quanh, xoay người Phuwin qua lại kiểm tra.
"Em hỏi liên tục, anh còn chưa kịp trả lời!"
"Em lo mà..."
"Rồi rồi, ông nhỏ. Đi xuống căn tin, tôi mua bánh cho."
Dunk lúc này cũng lờ mờ tỉnh dậy.
Cậu trai kia thấy thế liền hớn hở chạy đến ôm cậu. Hắn nãy giờ quan sát từ xa, đôi mắt tối sầm lại.
Tay hắn theo phản xạ rút súng.
"Này này! Bình tĩnh!"
Gemini vội vàng cản hắn lại.
Hắn miễn cưỡng hạ súng xuống, nhưng vẫn giữ sẵn trong tay, đề phòng.
'Ai cho cậu ta cái quyền ôm Dunk tùy tiện vậy chứ?!'
__________________________
Xin lũi cả nhà, au mới sửa điện thoại xong là đăng chương lìn lun, xin lỗi mọi người ạ.
Chúc mấy bà đọc chương mới vui vẻ, nếu thấy hay thì đừng ngần ngại tặng cho tui 1 vote ná 🌟
Ra chương vào mỗi thứ 2 và thứ 6 hàng tuần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co