Hai Mươi
Hắn lao xe vun vút trên đường, bánh xe lướt nhanh như xé gió. Ai thấy xe hắn cũng phải vội vàng tránh sang một bên. Một tay giữ chặt vô lăng, tay còn lại hắn rút điện thoại gọi cho Pond.
"Giờ này gọi tao làm gì?"
Pond bắt máy với giọng mệt mỏi, trong điện thoại còn vang lên tiếng rên rỉ của phụ nữ.
"Giờ này không phải lúc chơi gái. Gọi người đến địa chỉ tao gửi, ngay lập tức! Phuwin với Dunk đang bị truy đuổi"
"Hả?! Phuwin? Được rồi, chờ tao!"
Hắn cúp máy, chân đạp mạnh ga, lao thẳng đến vị trí vừa định vị được. Đến nơi, hắn chạy vào con hẻm tối, tìm từng góc nhỏ, nhưng chẳng thấy ai.
"Cái quái gì...?"
Hắn vò đầu bứt tóc, bỗng mắt hắn khựng lại một đôi giày quen thuộc nằm lăn lóc dưới đất. Hắn tiến đến, nhặt lên. Đúng là giày của cậu. Đôi giày hắn đã nhờ người thêu riêng, dưới đế còn in chữ Aydin.
Mắt hắn tối sầm. Hắn điên thật rồi. Chúng nó sai lầm khi đụng vào người của hắn. Hắn sẽ cho chúng nó thấy, động vào Archen này thì kết cục sẽ thảm hại ra sao!
Kiểm tra lại định vị, chấm đỏ đã di chuyển hướng đến một căn nhà hoang ở ngoại ô. Không chần chừ, hắn gửi ngay tọa độ cho Pond rồi nhấn ga lao đi.
_________
Đến nơi, hắn bước xuống xe, mang theo một con dao găm và một khẩu súng lục. Bước đến cổng, hai tên đàn em của đối phương chặn hắn lại.
"Mày là ai? Sao tùy tiện vào đây?"
Hắn cười lạnh, giọng trầm trầm:
"Tụi mày không cần biết tao là ai. Chỉ cần biết hôm nay là ngày tàn của tụi mày."
Vừa dứt lời, hắn tung một cú đấm. Một tên gục ngay lập tức. Tên còn lại hoảng hốt định tháo chạy nhưng chưa kịp chạy xa thì phập!
Lưỡi dao phóng thẳng vào đầu hắn.
Hắn tiến đến, rút dao ra, gương mặt chẳng có chút cảm xúc. Bước từng bước lên lầu.
_________
Phuwin choàng tỉnh. Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn le lói từ chiếc đèn nhỏ trên nóc.
Việc đầu tiên em làm là tìm kiếm cậu.
"Dunk? Dunk đâu?"
"D..Dunk..đây..."
Tiếng Dunk run rẩy vang lên, Phuwin nghe thấy, vội nhìn quanh tìm cậu, đồng thời cố trấn an:
"Không sao đâu, Dunk đừng sợ. Anh Joong sẽ đến cứu chúng ta thôi."
Dunk gật đầu, nhưng chưa kịp lên tiếng thì đột nhiên.
Bốp bốp bốp*
Tiếng vỗ tay vang lên. Hai người giật mình nhìn về góc tối. Một bóng người bước ra, chậm rãi cất giọng:
"Welcome to the dead."
Ánh mắt hắn ta quét qua Phuwin, nở nụ cười nham hiểm.
"Chắc cậu Phuwin đây biết tôi rồi nhỉ?"
Phuwin nghiến răng:
"Khốn kiếp! Nario! Ông chơi bẩn!"
Y cười khẩy, bước đến ngồi xuống ghế, ánh mắt chuyển sang Dunk.
"Nếu tao không chơi bẩn, làm sao đấu lại được thằng anh mày? Nó như một con chó điên vậy. Nhưng chó nào mà chẳng có ngày chết? Không lâu nữa đâu. Nó sẽ tìm đến đây..và lúc đó, tụi mày sẽ được đoàn tụ dưới địa ngục."
"Ai..ai cho..ông làm hại anh Archen?!"
Dunk dù sợ hãi vẫn cố hét lên. Ánh mắt Y trầm xuống, nhìn cậu một lượt.
"Xem ai vừa lên tiếng kia? Là một chú mèo nhỏ trắng tinh." Y cười nhếch môi. "Tao làm thì sao? Mày cản được chắc?"
Dunk sợ đến mức không thốt nên lời. Phuwin nhân cơ hội đó lén tháo dây trói.
"Nghe nói, chú mèo nhỏ này là bảo bối mới của ngài JA nhỉ?"
"Đéo liên quan đến ông." Phuwin gằn giọng.
Y bật cười, nhìn thẳng vào mắt em.
"Thì ra đây chính là bé cưng của ngài JA sao~"
Hắn ta vươn tay chạm vào mặt Dunk. Cậu sợ hãi né tránh, nhưng vẫn bị bàn tay dơ bẩn ấy chạm vào. Ánh mắt y ánh lên tia dâm tà.
"Ngài JA kính yêu đã chơi cậu chưa nhỉ?"
Câu hỏi đầy hàm ý khiến Phuwin cứng người. Nhưng Dunk lại nghiêng đầu, không hiểu ý sâu xa của nó.
"Rồi! Anh Archen chơi Dunk rồi! Chơi rất nhiều lần là đằng khác!"
Phuwin suýt thì ngã ngửa.
Cái quái gì?!
'Trời đất quỷ thần ơi, nó vừa nói cái gì vậy?!'
Y nghe vậy nhướn mày, nở nụ cười khó hiểu.
"Nhìn cũng không tệ. Giờ thì tao hiểu vì sao ngài JA luôn giữ cậu bên mình rồi. Là để đụ chứ gì?"
Dunk chớp mắt.
'Đụ? Đụ là gì? Có ăn được không? Có ngon không ta?'
Y cúi xuống, có ý định hôn cậu.
Cậu giãy giụa, quay mặt đi tránh né. Nhưng Y tức giận, bóp mạnh miệng cậu, ép cậu nhìn thẳng vào hắn.
Chát*
Một cái tát giáng xuống. Cậu đau đến mức mếu máo. Phuwin, ngay lúc đó đã tháo xong dây trói. Em cầm ngay chiếc ghế bên cạnh, ném thẳng vào đầu Y!
Rầm*
Y ngã gục. Phuwin lập tức chạy đến cởi trói cho Dunk, ôm lấy cậu trấn an:
"Không sao đâu, không sao nữa. Một lát nữa Phuwin mua kẹo cho Dunk, chịu không?"
Nghe đến chữ kẹo, cậu lập tức nín khóc. Phuwin vội kéo cậu chạy ra ngoài. Nhưng vừa đến cửa, cậu đột nhiên khựng lại.
Mày nhíu chặt.
Có gì đó..sai sai.
Trong đầu cậu mơ hồ xuất hiện một thứ gì đó, rất quan trọng..nhưng cậu lại không nhớ ra được.
Cậu ôm đầu, ngồi sụp xuống.
"Dunk? Dunk sao vậy? Đau ở đâu à?"
Tiếng Phuwin vang lên, nhưng dường như càng lúc càng xa dần. Mọi thứ trước mắt cậu cũng dần nhoè đi. Cuối cùng, cậu ngã xuống. Phuwin hoảng hốt đỡ lấy cậu, cố gắng dìu cậu ra ngoài.
Đúng lúc đó.
Cạch*
Cửa bật mở. Một bóng người bước vào.
Là hắn, hắn đã tìm được hai người.
__________________________
Huhu au quên mất phải đăng chương luôn, au xin lỗi cả nhà.
Chúc mấy bà đọc chương mới vui vẻ, nếu thấy hay thì đừng ngần ngại tặng cho tui 1 vote ná 🌟
Ra chương vào mỗi thứ 2 và thứ 6 hàng tuần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co