Truyen3h.Co

•JoongDunk• Kutsiva

Mười ba

QA_fotfot

"C-Cậu..cậu thật sự chưa chết?"

Dunk nhìn Joong, nhếch môi cười nhạt: "Chứ tôi chết rồi mà còn đứng đây nhìn anh chắc?"

Joong thở phào, như vừa trút được gánh nặng đè nặng trong lòng. Không nói thêm lời nào, hắn ra lệnh cho đàn em chuẩn bị xe. Ngôi nhà đã nổ tung, muốn xây lại cũng phải đợi vài ngày. Pond và Gemini rời đi trước, Phuwin cũng vội qua nhà bạn tá túc tạm. Cuối cùng, chỉ còn Dunk và Joong cùng nhau đến sòng casino của hắn.

Chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà lộng lẫy rực rỡ ánh đèn. Dunk nhìn tên trên bảng hiệu, kinh ngạc thốt lên:

"JASMINE?!"

Cậu không tin vào mắt mình. Đây là sòng casino lớn nhất châu Á mà cậu từng nghe đến – nơi giới thượng lưu tụ họp, không chỉ để giải trí mà còn để trao đổi hàng hóa, quyền lực.

Joong liếc nhìn cậu, cười khẩy: "Cậu có cần phải hét toáng lên thế không? Ngạc nhiên lắm à?"

Dunk đỏ mặt, gật đầu xin lỗi, cảm giác lúng túng hiện rõ trên gương mặt cậu. Joong chỉ cười nhẹ, quay người bước vào.
______

Joong sải bước đầy kiêu ngạo, không thèm quan tâm đến những ánh mắt kính nể, hay những lời chào cúi rạp của nhân viên và khách quen trong sòng bạc. Trái lại, Dunk đi sau, cứ thấy ai cúi chào là gật đầu đáp lễ liên tục. Joong thấy vậy, không nhịn được, đưa tay đỡ đầu cậu.

"Đừng chào nữa. Đi đứng tự nhiên lên xem nào."

Dunk gật đầu, cố đi theo dáng vẻ tự tin của Joong nhưng vẫn không giấu nổi vẻ lạ lẫm. Đến trước một căn phòng lớn, Joong đẩy cửa bước vào. Nhưng khi quay lại thì phát hiện Dunk vẫn đứng tần ngần trước cửa, ánh mắt ngập ngừng không dám vào.

Joong nhướng mày, giơ tay ra hiệu: "Vào đi."

Dunk lắc đầu nguầy nguậy, ánh mắt lướt qua căn phòng đông người. Joong thở dài, quay lại nắm tay cậu kéo vào.

"Này... buông ra! Tôi tự đi được! Người ta đang bàn tán kìa!" Dunk thì thầm đầy lo lắng.

Joong dừng bước, ánh mắt sắc lạnh quét một lượt căn phòng. Hắn nói lớn, giọng đầy uy quyền: "Không muốn chết thì ngậm mồm vào!"

Cả phòng im phăng phắc, không ai dám nói thêm một lời. Joong tiếp tục kéo Dunk vào trong, chẳng để tâm đến những ánh nhìn xung quanh.
________

Bước vào căn phòng riêng, Joong đóng cửa lại. Hắn nhìn Dunk, ánh mắt đầy sự áp đặt:

"Tối nay, cậu ngủ với tôi."

Dunk giật mình đứng bật dậy, phản đối ngay: "Không! Tôi không muốn ngủ với anh!"

"Muốn hay không không phải cậu quyết định. Đây là casino của tôi, tôi nói thì cậu phải nghe."

Dunk muốn cãi lại, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu làm hắn nổi giận thì chắc chắn cậu sẽ bị tống ra ngoài. Đành chấp nhận.

"Vậy cậu ở đây hay đi theo tôi?" Joong chỉnh lại quần áo, liếc nhìn cậu.

"Tôi..tôi ở đây."

"Được. Nhưng nhớ, tôi về mà không thấy cậu thì đừng trách."

Hắn vừa bước ra ngoài, đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt đầy trêu chọc: "À, trong này có vài thứ..không sạch sẽ lắm. Cậu cẩn thận nhé..coi chừng..."

Dunk tái mặt, hoảng hốt nhìn quanh căn phòng. Cậu chạy ngay ra cửa, bám lấy áo Joong. "Thôi thôi, tôi không ở đây nữa! Anh dẫn tôi theo đi!"

Joong bật cười lớn, vẻ thích thú hiện rõ trên gương mặt. Hắn gật đầu, dẫn cậu ra ngoài.
_______

Căn phòng tiếp theo rộng lớn hơn, với hai dãy bàn dài. Một bên là những gương mặt quyền lực, một bên là Pond, Gemini và Phuwin. Thấy Joong bước vào, mọi người lập tức đứng dậy cuối chào.

Joong ung dung bước vào, nhưng Dunk vừa định theo sau thì bị một người chặn lại.

"Cậu là ai mà dám theo ngài JA vào đây?"

Nghe vậy, Joong quay lại, ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao. "Người của tao. Mày dám cản?"

Tên kia tái mặt, lắp bắp xin lỗi. "Dạ... dạ, tôi không biết...Lần—"

Đoàng!*

Joong không cho hắn nói hết, lạnh lùng rút súng bắn thẳng vào đầu. Dunk bàng hoàng nhìn tên kia gục xuống, cơ thể như đông cứng lại. Chưa kịp hoàn hồn, cậu đã bị Joong kéo vào ghế ngồi.
_______

Joong ngồi ở đầu bàn, ra hiệu cho mọi người bắt đầu ăn. Dunk vẫn chưa thoát khỏi cảnh tượng vừa rồi, chỉ cúi đầu nhìn cái chén trước mặt. Thấy vậy, Phuwin gắp một miếng thịt đặt vào đĩa cậu.

"Ăn đi. Hay là đồ ăn không hợp khẩu vị anh?"

Dunk giật mình, lắc đầu: "Không..chỉ là..tôi hơi bất ngờ."

"Chuyện khi nãy à? Bình thường thôi. Anh làm quen đi, còn thấy dài dài."

Nghe vậy, Dunk cầm đũa mà suýt làm rơi. Cậu vội nhét miếng thịt vào miệng, nhưng ho sặc sụa ngay sau đó.

"Khụ khụ..khụ khụ..."

Joong thấy vậy, ngoài mặt vẫn giữ vẻ điềm nhiên ăn uống, nhưng tay kia lén xoa lưng cậu để giúp cậu dễ thở hơn. Phuwin thấy bàn tay lạ xuất hiện, bèn giả vờ làm rơi đồ xuống đất để nhìn cho rõ. Khi nhận ra đó là tay của anh trai mình, Phuwin bật cười khúc khích.
__________________

Au bị đổi gvcn rồi bùn ghia 😭😭.

Chúc mấy bà đọc chương mới vui vẻ, nếu thấy hay thì đừng ngần ngại tặng cho tui 1 vote ná 🌟

Ra chương vào mỗi thứ 2 và thứ 6 hàng tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co