Truyen3h.Co

•JoongDunk• Kutsiva

Mười Hai

QA_fotfot

Phuwin xoay chìa khóa bước vào nhà, cậu chưa kịp quan sát thì nghe giọng Dunk cất lên:

"Cậu?!"

"Ủa..anh?"

Phuwin sững người khi thấy Dunk đứng đó, ánh mắt đầy thắc mắc. Dunk nhíu mày nhìn cậu, không hiểu sao Phuwin lại xuất hiện ở đây một cách thoải mái như vậy.

"Sao cậu lại ở đây? Lẽ nào..?"

"Ây ây, không phải đâu! Em đến đây để..để.." Phuwin luống cuống tìm lời giải thích, mắt đảo khắp nơi.

"Để làm gì?" Dunk nghi hoặc.

"Để..để.." Phuwin lắp bắp mãi không nói được.

"Đến thăm tôi." Joong cất tiếng, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua em trai.

Dunk quay sang Joong, rồi lại nhìn Phuwin, bắt đầu nối kết các sự kiện trong đầu. Cậu hỏi bằng giọng khô khốc: "Hai người..là anh em?"

Joong trả lời thản nhiên: " Ừm"

Dunk như hiểu ra mọi chuyện. Cậu đứng sững, ánh mắt tối sầm. Thì ra Joong biết nơi cậu ở là do Phuwin cung cấp thông tin cho hắn, hai người đã thông đồng với nhau để bắt cậu về đây. Sự thất vọng đè nặng trong lòng Dunk, khiến cậu quay lưng bỏ đi, không thèm nghe thêm một lời nào.

Rầm*

Tiếng đóng cửa vang lên khắp căn nhà. Phuwin lập tức trách Joong: "Anh nói ra hai tụi mình là anh em làm gì chứ?!"

"Chứ mày muốn tao để mày đứng đó ngâm thơ đến sáng à?" Joong nhún vai, giọng đầy mỉa mai.

"Nhưng giờ thì anh ấy giận rồi kìa!"

Phuwin thở dài, vẻ mặt bất lực.

"Kệ đi. Đói thì tự lết xuống thôi."

Joong nói, thái độ dửng dưng như mọi khi.

Ở bên này, Film đang lo lắng tìm kiếm Dunk. Cô bưng đĩa bánh ngọt lên lầu, gõ cửa phòng cậu:

"Dunk ơi, em ăn chút bánh này nhé?"

Không có tiếng trả lời. Film gõ cửa thêm lần nữa nhưng vẫn chỉ là sự im lặng đáng ngại. Đặt đĩa bánh trước cửa, cô nhẹ giọng nói:

"Chị để bánh ở đây, khi nào đói thì mở cửa ăn nha."

Rồi cô quay xuống nhà, lòng đầy trăn trở.

Bên trong phòng, Dunk ngồi thu mình ở góc phòng, đôi mắt nhìn mông lung ra ngoài cửa sổ. Sau một lúc suy nghĩ, cậu bất chợt nảy ra một ý tưởng. Nhìn qua nhìn lại thấy không ai canh cổng sau, Dunk bế theo Jaidee, cẩn thận trèo ra khỏi phòng.

Cậu định chạy thẳng ra ngoài thì bất ngờ thấy một nhóm người lạ mặt bịt kín đang tiến đến. Bản năng mách bảo rằng đây không phải người tốt, cậu nhanh chóng núp vào căn nhà gỗ nhỏ nằm gần hàng rào.
_______

Joong lúc này đang tiễn Pond và Gemini ra về thì một loạt tiếng súng nổ vang lên. Phản ứng nhanh như chớp, hắn kéo cả ba người núp sau sofa. Đám người lạ mặt ùn ùn kéo vào, nhường đường cho một chàng trai bước tới. Joong nhìn gương mặt quen thuộc ấy, giọng trở nên lạnh lùng:

"Ron. Mày đến đây làm gì?"

"Ngài JA kính yêu, tôi chỉ ghé qua thăm chút thôi."

Ron cười nhạt, vẻ mặt khiêu khích.

Joong thủ sẵn khẩu súng lục trong túi, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Ron:

"Mày không xứng đáng để tao nhớ đến."

Ron bật cười lớn, dáng điệu ngạo mạn.

"Ồ, nhưng bé cưng của ngài thì chắc vẫn còn nhớ tôi đấy. Tôi chỉ muốn hỏi thăm xem em ấy còn nhớ cái dấu hôm đó tôi để lại không thôi mà."

Đoàng!*

Không để Ron nói thêm lời nào, Joong rút súng bắn thẳng vào bụng hắn. Tiếng súng vang lên chát chúa, cuộc hỗn chiến ngay lập tức nổ ra. Pond và Gemini lao vào hỗ trợ Joong, trong khi đám người trong nhà nhanh chóng bỏ chạy. Film bị người làm kéo theo dù cô không muốn, lòng cô chỉ mong Dunk có thể thoát ra được.

Sau một hồi giao tranh, Ron ra lệnh cho đàn em rút lui, không quên ném bom vào trong nhà. Tiếng nổ lớn vang lên khi cả căn biệt thự bị thiêu rụi trong biển lửa. Joong định lao vào cứu Dunk nhưng bị Gemini và Pond ngăn lại.

"Buông tao ra! Dunk còn trong đó!"

Joong hét lớn, vùng vẫy dữ dội.

"Anh điên à?! Giờ mà anh vào thì cũng chẳng còn gì để mang ra đâu!" Gemini nghiêm giọng kéo Joong lùi lại.

Joong đứng chết lặng, đôi mắt trân trối nhìn căn nhà bị phá hủy, lòng đau như cắt. Film ngồi sụp xuống đất, nước mắt lăn dài.

"Dunk..em ấy..thật sự..."
_______

Bất ngờ thay, từ xa, một bóng người bước ra từ căn nhà gỗ nhỏ. Joong dụi mắt liên tục, không tin vào những gì mình thấy.

"D...Dunk? Là cậu ấy đúng không?!"

Pond nhíu mày, quay sang Joong:

"Mày đau hóa rồ rồi hả, Joong?"

"Không, tao nói thật!"

Joong chỉ tay về phía trước. Pond nhìn theo và không khỏi sững sờ. Cậu trai ấy, chính là Dunk, vẫn nguyên vẹn, không hề có một vết xước nào.

Film lao tới, ôm lấy Dunk kiểm tra khắp người: "Em có sao không? Có bị thương ở đâu không?"

"Em không sao, em ổn mà." Dunk đáp, ánh mắt vẫn mang chút sợ sệt.

Joong tiến lại gần, đôi tay run rẩy đặt lên vai Dunk, như thể muốn chắc chắn rằng cậu vẫn còn sống.

"Anh bị gì vậy? Tự nhiên đụng vào người tôi?" Dunk nhíu mày khó chịu, đẩy nhẹ tay hắn ra.
_____________________________________

Huhu flop ghia.., vote đi mí bà..

Chúc mấy bà đọc chương mới vui vẻ, nếu thấy hay thì đừng ngần ngại tặng cho tui 1 vote ná 🌟

Ra chương vào mỗi thứ 2 và thứ 6 hàng tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co