Mười Chín
Phuwin dẫn Dunk đến một tiệm kem lớn. Vừa bước vào, cậu nhóc đã lon ton chạy đến quầy, mắt sáng rực khi nhìn những hộp kem đầy màu sắc.
"Em muốn ăn vị gì nào?"
Dunk không do dự, hớn hở đáp: "Dunk muốn ăn socola!"
Phuwin bật cười, quay sang nhân viên: "Cho em một ly socola size lớn nhé."
Sau khi gọi món, cậu dắt Dunk đến một bàn có người chờ sẵn. Vừa thấy Dunk, chàng trai nọ đã không ngần ngại đưa tay nựng má cậu. Dunk ngoan ngoãn để yên, chẳng hề phản kháng, vì tâm trí cậu giờ chỉ chăm chăm vào ly kem yêu thích.
"Nhìn dễ thương thật đấy."
"Chứ sao nữa, lúc đầu đã đáng yêu rồi, giờ còn đáng yêu hơn nữa."
Cả hai vô tư trò chuyện về Dunk, trong khi cậu vẫn chỉ chăm chú ăn kem, chẳng để ý đến thế giới xung quanh.
Thế nhưng, có một ánh mắt đang dõi theo tất cả – Jaidee, chú gấu bông cậu ôm trong tay. Đôi mắt camera của nó dần dần đỏ rực, phản chiếu cơn giận dữ đang bùng lên ở một nơi khác. Ở nhà, hắn chăm chú nhìn màn hình, nơi hình ảnh của Dunk hiện lên rõ nét. Thế nhưng, điều khiến hắn tức giận là bàn tay lạ kia cứ hết lần này đến lần khác nựng má bé cưng của hắn. Hắn nghiến răng, cảm giác như chỉ muốn lao qua màn hình để hất tay kẻ đó ra.
"Ê, mày dắt nó đến đây không sợ anh mày biết à?"
"Đem cho mày coi thôi, chứ có bán đâu mà sợ."
"Trời đất, xinh trai thế này chắc tao phải hốt nó quá."
Người kia vừa cười vừa tiếp tục véo má Dunk. Phuwin ngồi bên cạnh cười khẩy, bĩu môi:
"Cộng tóc nó chắc mày còn chưa đủ tuổi mà đòi có được nó. Lo mà qua được cửa anh tao trước đi rồi hẵng tính."
Ở nhà, hắn siết chặt bàn tay, không ngừng thao tác trên máy để dò tìm vị trí của cậu. Nhưng đáng tiếc, Phuwin đã cài thiết bị nhiễu sóng khiến định vị bị rối loạn. Điện thoại hắn réo vang, hắn lập tức bắt máy.
"Alo, mày đang ở đâu?"
(Chi vậy anh? Em mới đi có 15 phút mà.)
"Tao hỏi thì trả lời."
(Tiệm kem Chuột Xám.)
"Nói rõ địa ch—"
Chưa kịp dứt câu, đầu dây bên kia đã cúp máy. Hắn tức giận, đạp mạnh vào chiếc ghế bên cạnh khiến nó trượt dài, đập mạnh vào tường. Không chần chừ thêm giây nào, hắn cầm chìa khóa xe, lao ra khỏi nhà.
________
Hắn đến tiệm kem, ánh mắt sắc lạnh quét khắp nơi để tìm cậu. Nhưng xui xẻo thay, nơi này lại không có cậu. Hắn nhanh chóng check camera, thấy Dunk vẫn đang ngồi ăn kem ngon lành. Vậy nghĩa là..không phải chi nhánh này!
Lúc này, Phuwin đã dẫn Dunk đến khu vui chơi. Trong khi cậu hồn nhiên chơi đùa, hắn ở nhà vẫn nhìn màn hình với hình ảnh cũ từ camera Jaidee. Phuwin cười thầm, rút điện thoại khỏi con mắt Jaidee, khiến hắn không thể nào xác định được vị trí thật sự của cậu.
"Tui chặn định vị rồi. Hôm nay tui phải dẫn Dunk đi chơi hết ngày mới trả!"
Dứt lời, em cẩn thận đặt điện thoại ngay con mắt của chú gấu bông, tiếp tục đánh lạc hướng hắn. Cậu tò mò muốn tháo nó ra nhưng Phuwin nhanh chóng cản lại:
"Không được! Nếu tháo ra, quái vật sẽ bắt Dunk đó!"
Cậu nghe vậy, sợ hãi gật đầu, ôm chặt Jaidee vào lòng, không dám đụng đến nữa.
_______
Đến bảy giờ tối, trên đường đưa Dunk về, một chiếc xe bất ngờ chặn đầu xe của Phuwin. Cậu hạ kính xuống, định lên tiếng thì…
Vèo*
Một viên đạn xé gió, sượt ngang mặt em, để lại một vết cắt mỏng, máu chảy rịn ra.
Nhận thức được nguy hiểm, Phuwin siết chặt vô lăng, ngay lập tức đạp ga, bẻ lái bỏ chạy. Nhưng chiếc xe kia cũng không hề có ý định buông tha, kiên trì đuổi theo sát nút. Cậu nghiến răng, tập trung vào từng cú bẻ lái chính xác đến từng milimet, tận dụng tay lái lụa của mình để thoát khỏi vòng vây.
Trong lúc tháo chạy, Phuwin vội rút điện thoại gọi cho hắn.
Hắn bắt máy, còn chưa kịp quát một trận thì đã nghe thấy giọng em đầy căng thẳng, kèm theo tiếng thút thít của Dunk.
"C..Có người muốn giết em với Dunk!"
(Đứa nào?! Ai?!)
Hắn liên tục gặng hỏi, nhưng chỉ nghe được tiếng thở gấp gáp. Phuwin cắn răng, nhanh chóng tháo bỏ thiết bị nhiễu sóng trên người mình, để hắn có thể định vị được vị trí thực sự.
"Khốn kiếp, mất dấu rồi!"
Một giọng nói đầy tức tối vang lên.
Dunk run rẩy, người cậu đã bắt đầu mất kiểm soát vì sợ hãi. Phuwin lập tức kéo cậu vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng để trấn an. Hắn ở đầu dây bên kia, nghe tiếng nấc nghẹn ngào của cậu, lửa giận trong lòng bốc lên ngùn ngụt.
"Thằng nào dám dọa Dunk?!"
Hắn nghiến răng, gấp rút dò lại định vị từ Jaidee. Cuối cùng, một chấm đỏ nhấp nháy trên màn hình – đã tìm thấy rồi!
Thế nhưng...
Ngay khi hắn vừa xác định được vị trí, ở bên kia, Phuwin và Dunk đột nhiên cảm thấy đầu óc quay cuồng. Một cơn buồn ngủ kỳ lạ xâm chiếm, hai đôi chân dần lảo đảo.
"Tụi mày nghĩ có thể trốn thoát sao?"
Đó là câu cuối cùng Phuwin nghe được trước khi hoàn toàn mất đi ý thức.
Cả hai bị kéo đi.
Dù đã ngất lịm, bàn tay nhỏ bé của Dunk vẫn ôm chặt Jaidee, vật duy nhất có thể giúp họ hy vọng vào một phép màu.
__________________________
Mùng 3 gòi mấy bà chơi tết zui khom?.
Chúc mấy bà đọc chương mới vui vẻ, nếu thấy hay thì đừng ngần ngại tặng cho tui 1 vote ná 🌟
Ra chương vào mỗi thứ 2 và thứ 6 hàng tuần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co