Truyen3h.Co

[JoongDunk] - Maldives

16

OTP_reallllll

Joong nghe đến đây thì xót xa vô cùng, cậu kéo tay anh lên hôn một cái.

"Dunk... em xin lỗi, lẽ ra em phải ở đó với Dunk."

"Không sao mà, Chen của anh đang đi làm kiếm tiền nuôi gia đình mà phải không?"

"Sau đó thì sao Dunk?"

"Công đoạn khó nhất là lúc chờ kết quả phôi và thực hiện thủ thuật. Anh phải xin phép anh hai với cả bố mẹ cho nghỉ phép ở công ty vài ngày với lý do 'đi du lịch xả stress'. Thực tế là anh nằm lì trong phòng khám í, tối đến lại phải vờ tỉnh táo để gọi video cho em, không dám để em thấy sắc mặt nhợt nhạt vì sợ em lo mà bỏ quay phim về."

Anh kể tiếp về khoảnh khắc nhận được tin vui:

"Đến hôm trước, bác sĩ gọi điện báo tin mọi thứ đã ổn định. Cảm giác lúc đó kỳ lạ lắm á Chen. Nó không giống như lúc chốt được một hợp đồng lớn, cũng không giống như lúc nhận giải thưởng. Nó là một sự rung động từ sâu bên trong, cứ như anh vừa tìm thấy mảnh ghép cuối cùng của cuộc đời mình vậy. Anh chạy ngay đi mua chiếc hộp quà này, thức trắng cả đêm để thắt cái nơ sao cho thật đẹp đó."

Dunk nhìn vào mắt Joong, ánh mắt tràn đầy sự tự hào:

"Anh muốn chứng minh cho em thấy, không chỉ có em muốn bảo vệ anh, mà anh cũng sẵn sàng làm tất cả để thực hiện ước mơ của hai đứa mình. Nhóc con này là minh chứng cho việc em đã trưởng thành đủ để làm một chỗ dựa, và anh đã tin tưởng em đến nhường nào."

"Dunk ơi... hức..."

"Ôi cún nhõng nhẽo nữa rồi!!"

Joong xúc động không nói nên lời, cậu chỉ biết ôm chặt lấy Dunk, vùi mặt vào cổ anh để che đi những giọt nước mắt hạnh phúc. Hóa ra, trong lúc cậu đang học cách để trở thành một người ba tốt ở nơi xa, thì Dunk đã âm thầm bước những bước chân đầu tiên để biến giấc mơ đó thành sự thật. Hành trình này có thể bắt đầu bằng sự im lặng, nhưng kết quả lại là tiếng đập rộn ràng của một trái tim nhỏ bé đang dần hình thành trong tình yêu bao la của cả hai.

Joong sụt sịt một hồi lâu mới ngẩng mặt lên, hai mắt đỏ hoe như chú cún vừa bị chủ mắng nhưng môi lại cứ toe toét cười. Cậu cầm tờ giấy xét nghiệm lên, nhìn đi nhìn lại rồi bỗng sực nhớ ra điều gì đó, gương mặt đang xúc động bỗng trở nên ngơ ngác:

"Ơ, nhưng mà Dunk ơi... chuyện lớn như thế này, gia đình hai bên đã biết chưa ạ? Anh hai nổi tiếng kỹ tính, rồi còn bố mẹ em ở nhà nữa... Em sợ mọi người mắng vì hai đứa mình tự quyết định mà không hỏi ý kiến ai."

"Em lo xa quá rồi người yêu ạ. Em nghĩ xem, một mình anh làm sao mà xoay xở hết mọi thứ từ thủ thuật y tế đến thủ tục pháp lý trơn tru như vậy được? Anh đã thưa chuyện với bố mẹ hai bên từ trước khi em lên vùng đồi quay phim rồi."

"Khoan đã... anh bảo sao cơ?"

Joong lắp bắp, giọng cao vút lên vì ngạc nhiên.

"Cả nhà biết hết rồi? Cả bố mẹ bé, rồi cả bố mẹ em nữa á?"

"Ừm, biết hết rồi!"

"Anh hai và P'Pond ban đầu còn định bay từ nước ngoài về để giám sát anh đi khám đấy. Còn bố mẹ em ấy à, mẹ nghe tin xong là gửi ngay một đống đồ bổ sang đây Thậm chí mẹ còn là người tư vấn cho anh nên chọn bác sĩ nào tốt nhất cơ. Mẹ bảo cái tính em hay lo xa nhưng lại dễ bị hoảng, nên tốt nhất là cứ để anh âm thầm chuẩn bị, khi nào 'ván đóng thuyền' rồi mới báo cho em biết, không thì lại làm hỏng hết kế hoạch bất ngờ của anh."

"Hèn chi... Hèn chi đợt này em gọi về cho mẹ, mẹ cứ nhắc đi nhắc lại là phải làm việc chăm chỉ, đừng có làm phiền Dunk nhiều quá. Hóa ra cả nhà hợp sức lại để giấu em!"

"Thì đúng rồi!"

"Mấy hôm anh mệt, mẹ còn gọi điện hỏi thăm suốt, còn dặn anh là nếu em có làm gì quá đáng thì cứ bảo mẹ, mẹ sẽ mắng em cho. Thậm chí P'Noi cũng biết một chút đấy, chị ấy giúp anh để ý xem em có 'vệ tinh' nào không để báo cáo kịp thời đấy thôi."

"HẢ? P'Noi cũng biết cơ á?!"

Joong nghe đến đây thì dỗi thật sự, cậu buông Dunk ra, khoanh tay trước ngực rồi ngồi phịch xuống sofa, môi trễ dài đến tận rốn:

"Mọi người quá đáng thật mà... Ai cũng biết, chỉ có mình em là giống như người dưng vậy. Em đi làm vất vả, đêm đêm thức đọc sách làm ba, còn lo Dunk ở nhà một mình buồn... Vậy mà cả nhà bắt tay nhau lừa mình em! Em thề là lúc nãy em còn định gọi điện báo tin mừng cho bố mẹ để khoe, hóa ra em lại là người biết cuối cùng!"

Dunk biết thừa là cái nết dỗi hờn này sắp bùng nổ, anh liền sà vào lòng Joong, vòng tay ôm lấy eo cậu rồi dụi đầu vào ngực nũng nịu

"Thôi mà ba của em bé... Mọi người vì muốn tạo bất ngờ cho em nên mới làm vậy thôi. Em xem, giờ em là người hạnh phúc nhất còn gì? Vừa đi quay về đã có sẵn 'món quà' lớn thế này chờ đợi. Đừng dỗi nữa, không là em bé thấy ba nó xấu tính là sau này nó không theo ba đâu nhé."

Bốn chữ "ba của em bé" làm mọi cơn giận dỗi của Joong bỗng chốc vơi đi. Cậu lập tức vòng tay ôm chặt lấy Dunk, hôn vào má anh để bù đắp:

"Được rồi, em không dỗi nữa. Nhưng mà Dunk phải hứa, sau này có chuyện gì cũng phải cho em biết đầu tiên. Em không muốn làm người cuối cùng biết tin nữa đâu, tim em chịu không nổi đâu!"

"Ừm ừm!"

"Nhưng mà em thấy tủi thân quá đi mất, cả nhà mình ai cũng giỏi đóng kịch, thảo nào em làm diễn viên là đúng bài rồi. Mà này..."

Joong hơi khựng lại, đôi mắt vốn đang rạng rỡ bỗng thoáng qua một chút lo âu. Cậu nắm lấy tay Dunk, ngón cái khẽ vuốt ve mu bàn tay anh, giọng thấp xuống đầy vẻ đăm chiêu:

"Dunk này... thế còn bố mẹ bé thì sao? Em... em thật sự lo lắm."

Joong cúi đầu, những ký ức của vài năm trước ùa về. Ngày đó, khi hai người chia tay, Joong đã thấy mình như một kẻ tội đồ. Dunk là út cưng của cả nhà, là viên ngọc quý mà bố mẹ anh luôn nâng niu trên lòng bàn tay.

Thời điểm đó, nhìn Dunk sụt cân, đôi mắt thâm quầng và nụ cười héo hắt, bố mẹ Dunk đã đau lòng đến nhường nào. Dù sau này khi hai người quay lại, họ không ngăn cấm, nhưng Joong vẫn cảm nhận được sự dè chừng, một chút khoảng cách từ hai vị phụ huynh vì họ sợ cậu lại làm con trai mình tổn thương lần nữa.

"Em sợ bố mẹ sẽ nghĩ em chưa đủ chín chắn, sợ họ không an tâm khi thấy Dunk lại hy sinh vì em đến mức này..."

Dunk khẽ nâng cằm Joong lên, bắt cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình. Anh mỉm cười, một nụ cười thanh thản và đầy bao dung:

"Lúc đầu, bố mẹ cũng lặng đi một lúc lâu giống hệt em bây giờ đấy. Mẹ còn làm rơi cả tách trà xuống sàn cơ mà. Mẹ mắng anh là sao chuyện lớn thế này mà không bàn với bố mẹ trước, rồi mẹ khóc vì thương anh vất vả."

Dunk dừng lại một chút, tay vuốt ve lọn tóc của Joong:

"Nhưng em biết bố nói gì không? Bố bảo, nhìn thấy em của hai năm nay, nhìn cách em bảo vệ anh trước truyền thông, cách em chăm sóc anh từng li từng tí và cả sự nỗ lực của em trong công việc, bố tin là em đã thực sự trưởng thành. Bố nói, đứa trẻ này không phải là sự hy sinh của anh, mà là phần thưởng cho sự kiên trì của cả hai chúng mình."

Joong ngỡ ngàng, đôi mắt lại bắt đầu hoe đỏ.

"Thật sao ạ? Bố không giận em sao?"

"Bố mẹ yêu anh, nên họ cũng sẽ yêu những gì anh yêu. Mẹ còn dặn anh là phải cho em cơ hội để chăm sóc, đừng có cái gì cũng tự làm một mình. Mẹ bảo: 'Nhóc Joong nó nợ con nhiều, lần này để nó trả nợ bằng cách làm một người ba tốt đi'."

Dunk bật cười, kể thêm với tông giọng trêu chọc để xua tan bầu không khí nặng nề:

"Em biết không, mẹ còn gửi cho anh một bản danh sách dài dằng dặc những thứ em không được phép làm cho anh nữa đấy. Ví dụ như không được để anh ăn đồ cay, không được để anh thức khuya xem kịch bản cùng em, và đặc biệt là... hạn chế làm chuyện kia để anh không phải mệt!"

"Ơ chuyện đó..."

"Có làm được không?"

Joong nghe đến đây thì vừa nhẹ lòng, vừa cảm động đến mức chỉ muốn lao ngay sang nhà bố mẹ Dunk để cảm ơn. Cậu ôm lấy Dunk, tựa trán vào trán anh, giọng nói đầy quyết tâm:

"Au được mà... Em sẽ không để bố mẹ thất vọng đâu. Em sẽ dùng cả cuộc đời này để chứng minh cho hai bác thấy, quyết định ngày hôm nay của Dunk là điều đúng đắn nhất. Em sẽ không để Dunk phải buồn, không để Dunk phải gầy đi một lạng nào nữa. Em thề đấy!"

Dunk khẽ cười, vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của Joong:

"Được rồi, ba nhỏ tin em, và ông bà cũng tin em. Thế nên từ giờ bớt lo lắng đi, lo mà dưỡng sức để mai còn bị mẹ anh 'đào tạo' khóa học làm ba cấp tốc kìa."

Joong đang đắm chìm trong cảm động, nghe đến câu cuối thì khựng lại, đôi mắt mở to đầy vẻ hốt hoảng như vừa nghe thấy tiếng sét đánh ngang tai.

"Hả? Ngày mai luôn á? Nhưng mà em vừa mới đi quay ở về, còn chưa kịp hưởng thụ cảm giác có em bé với Dunk được bao lâu mà..."

Dunk thấy bộ dạng cún con gặp nạn của người yêu thì nhịn cười đến run cả vai. Anh vỗ vỗ vào cái má đang xị xuống của Joong, trêu chọc:

"Chứ sao nữa? Mẹ bảo tính em còn ham chơi lắm, phải rèn ngay từ lúc mầm nhỏ còn chưa kịp lớn thì sau này mới nhờ vả được. Mẹ chuẩn bị sẵn cả giáo án rồi, sáng mai 8 giờ mẹ qua đón chúng mình đấy."

Joong nghe xong thì đổ ập người xuống lòng Dunk, hai tay ôm chặt lấy eo anh, giọng than vãn đầy sầu thảm.

"Dunk cứu emmm... Mẹ bé mà ra tay là em chỉ có nước 'đăng xuất' thôi. Hay là mình trốn đi? Mình bảo là em phải đi quay bù, hay là em bị ốm... đúng rồi, em đang mệt lắm nè, mệt đến mức không đứng dậy nổi luôn."

Dunk đẩy cái đầu đang dụi lung tung của Joong ra, nghiêm mặt giả vờ:

"Nãy ai vừa mới thề thốt là không để bố mẹ thất vọng? Ai bảo dùng cả cuộc đời để chứng minh? Mới nghe đến mẹ vợ thôi mà đã muốn 'đào ngũ' rồi sao ba của nhóc con?"

Joong ngước lên, ánh mắt đầy vẻ uất ức nhưng cũng không kém phần đáng yêu:

"Thì tại em muốn dành thời gian riêng cho hai ba con mà. Với cả... cái mục cuối cùng trong danh sách của mẹ ấy, 'hạn chế chuyện kia' là hạn chế đến mức nào? Dunk xem, em đi quay xa nhà tận hai tuần, giờ về lại phải đi học làm ba, rồi lại còn bị cấm vận... Em thấy tương lai của em mịt mù quá Dunk ơi!"

Dunk không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng, vòng tay ôm lấy cái đầu bù xù của Joong rồi hôn nhẹ lên trán cậu:

"Ngoan đi mà Chen... Mẹ làm vậy cũng là vì lo cho hai đứa mình thôi. Em chịu khó học một chút, sau này về chăm anh với con mát tay thì anh sẽ xem xét 'nới lỏng' quy định cho, được chưa?"

Nghe đến đặc quyền "nới lỏng", đôi mắt Joong lập tức sáng rực lên như đèn pha. Cậu bật dậy, hít một hơi thật sâu, vẻ mặt hừng hực khí thế:

"Được! Vì tương lai của cả gia đình, vì đặc quyền của ba nhỏ, ngày mai dù mẹ có bắt em học đến xuyên màn đêm em cũng chấp nhận! Nhưng mà Dunk phải nhớ lời đó nhé, không được nuốt lời đâu đấy!"

Dunk dựa đầu vào vai Joong, cảm nhận nhịp tim đang đập liên hồi của đối phương. Anh biết, con đường phía trước sẽ còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng nhìn cách Joong trân trọng món quà như báu vật, anh tin rằng mình đã chọn đúng người để cùng xây dựng tổ ấm.

"Này Chen..." Dunk thì thầm.

"Dạ?"

"Em định đặt tên con là gì?"

Joong lặng đi một chút, rồi cậu mỉm cười, ánh mắt tràn đầy hy vọng:

"Để em xem lại cuốn sổ tay đã."

Joong nằm nghiêng người, một tay chống đầu, một tay khẽ khàng đặt lên mu bàn tay Dunk đang yên vị trên bụng. Anh ngắm nhìn gương mặt thanh tú của người yêu dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, lòng thắt lại vì một thứ hạnh phúc quá đỗi lớn lao.

"Dunk này..." Joong khẽ gọi, thanh âm trầm thấp như sợ làm tan biến giấc mộng đẹp.

"Ơi?" Dunk lười biếng đáp, đôi mắt đã bắt đầu díp lại vì mệt mỏi sau một ngày dài đầy cảm xúc.

"Em đang nghĩ... không biết sau này nhóc con sẽ giống ai hơn nhỉ? Em mong nó có đôi mắt sáng và nụ cười hiền của anh. Như thế thì dù em có đi quay xa đến mấy, chỉ cần nhìn con là em thấy như đang ở cạnh Dunk rồi."

Dunk khẽ mở mắt, thấy ánh nhìn si tình của Joong thì mỉm cười, vươn tay véo nhẹ chóp mũi cậu:

"Thế thì nó phải có cái tính bướng bỉnh và hay dỗi giống em nữa mới công bằng chứ? Lúc đó hai ba con hợp sức lại, anh dỗ sao cho xuể?"

Joong cười khì khì, kéo tay Dunk đặt một nụ hôn thật dài. Cậu thì thầm vào tai anh lời hứa cuối cùng của đêm:

"Khi con lớn, em sẽ kể cho con nghe, rằng để có được, con ba nhỏ của nó đã dũng cảm và vĩ đại đến nhường nào"

Căn phòng tràn ngập tiếng cười nhỏ nhẹ khi Joong lăng xăng bế bổng Dunk lên giường, cẩn thận đắp chăn như thể anh là một viên pha lê dễ vỡ. Đêm ấy, giấc mơ của gã cún bự không chỉ có đồi chè hay máy quay, mà còn có cả hình bóng một nhóc con và một hành trình làm ba đầy "sóng gió" nhưng cũng đầy hạnh phúc đang đợi phía trước. Joong Archen chính thức khép lại những ngày tháng rong chơi để bắt đầu hành trình vĩ đại nhất của đời mình.

"Này Chen, không ngủ đi còn cười cái gì thế?"

"Em đang nghĩ, ngày mai lúc mẹ qua, em sẽ phải thể hiện thật tốt. Em sẽ pha trà này, chuẩn bị bữa sáng thật tốt cho anh và mẹ này. Em phải chứng minh cho mẹ thấy em hoàn toàn có thể chăm sóc anh tốt hơn bất kỳ ai, để mẹ yên tâm mà 'giao phó' hai ba con cho em chứ."

Dunk khẽ bật cười, mắt vẫn nhắm nghiền:

"Được rồi, thế sáng mai 6 giờ dậy nhé? Mẹ anh đúng giờ lắm đấy. Giờ là 2 giờ sáng rồi đấy"

"Hả? 6 giờ á?"

Joong khựng lại, rồi nhanh chóng gật đầu cái rụp.

"Được! 6 giờ thì 6 giờ! Vì tương lai của chúng mình, Joong Archen này chấp hết!"

Cậu rướn người, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán Dunk, rồi lén lút đặt tay lên bụng anh một lần nữa. Cảm giác thật kỳ diệu, dù bây giờ vẫn chưa thấy gì khác biệt, nhưng trong thâm tâm Joong, cậu đã nghe thấy tiếng nhịp đập của một cuộc đời mới, một sợi dây liên kết bền chặt hơn bao giờ hết giữa cậu và người đàn ông này.

"Bé ngủ ngoan. Bé con không được quấy ba nhỏ đó."

__END__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co