Truyen3h.Co

[JoongDunk] - Maldives

15

OTP_reallllll

Vùng đồi Chiang Rai chiều nay lộng gió, sương mờ bắt đầu giăng ngang những đồi chè xanh mướt. Đáng lẽ ra, sau khi kết thúc cảnh quay khó, Joong sẽ tụ tập cùng anh em trong đoàn để ăn đồ nướng hoặc tán gẫu. Thế nhưng, vừa nghe tiếng đạo diễn hô "Cut", Joong đã vội vàng khoác áo phao, cầm điện thoại chạy tót ra một góc vắng người.

P'Noi đi phía sau, trên tay cầm bình nước giữ ấm, nhìn cái dáng vẻ lén lút của Joong mà thở dài:

"Này Archen, từ lúc lên đây đến giờ chị thấy em lạ lắm nhé. Cứ rảnh tay là cầm điện thoại, lại còn không thèm ăn cay, không uống nước đá. Em đang tu thân đấy à?"

Joong không quay đầu lại, mắt vẫn dán chặt vào màn hình đang hiện dòng chữ Connecting... gọi video cho Dunk. Cậu hớn hở đáp:

"Em đang rèn luyện sức khỏe để làm người đàn ông của gia đình mà P'Noi. Lên đây không khí loãng, em phải giữ ấm cổ họng, nhỡ về bị ốm lây cho Dunk thì hỏng hết kế hoạch."

P'Noi nhướng mày:

"Kế hoạch gì mà nghe nghiêm trọng thế? Hai đứa định cưới à?"

Vừa lúc đó, màn hình kết nối được. Gương mặt Dunk hiện lên, trông anh có vẻ vừa mới tắm xong, tóc còn hơi ẩm. Joong ngay lập tức bật chế độ cún con với giọng ngọt xớt:

"Dunk ơi! Dunk xem này, chỗ em quay đẹp lắm, nhưng mà lạnh lắm, không có Dunk ôm em sắp đóng băng rồi..."

Dunk ở đầu dây bên kia bật cười:

"Mới đi có hai ngày mà than vãn gì chứ? Ăn uống đầy đủ chưa? P'Noi có trông em kỹ không đấy?"

"Có ạ, P'Noi đang đứng ngay đây lườm em này."

"Dunk ơi, em quản nó lại đi! Nó lên đây mà tối nào cũng ngồi đọc sách tâm lý trẻ thơ với cả sách nấu ăn. Đoàn phim ai cũng tưởng nó chuẩn bị vào vai ông bố bỉm sữa đấy!"

Dunk nghe vậy thì đỏ bừng mặt qua màn hình, anh khẽ mắng:

"Chen! Đã bảo là từ từ hãy tìm hiểu mà, em mang lên tận đoàn phim đọc làm gì, người ta lại cười cho!!"

Joong bĩu môi, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc:

"Dunk hong biết đâu, thời gian là vàng bạc mà. Em phải học trước để sau này không bị bỡ ngỡ. Mà Dunk ơi, em vừa hỏi thăm người dân ở đây, họ bảo có loại mật ong rừng cực tốt cho sức khỏe, tối em đi mua về cho Dunk nhé. Anh hai bảo Dunk dạo này hay ho khan, phải bồi bổ ngay."

Dunk nhìn dáng vẻ hăng hái của Joong, trái tim mềm nhũn:

"Biết rồi, cảm ơn người yêu. Lo mà quay cho tốt đi, đừng có mải mê mua sắm rồi để P'Noi phải đợi. Về nhà Dunk sẽ thưởng cho."

"Thưởng gì ạ? Thưởng em bé hả?"

"Cúp máy đây!"

Joong nhìn cái màn hình tối đen mà cười ngây ngô. P'Noi đứng cạnh lắc đầu, đưa bình nước cho cậu.

"Uống nước đi ông tướng. Chị không biết hai đứa đang âm mưu gì, nhưng nhìn em bây giờ giống hệt mấy ông bố trẻ đang hăm hở chờ con chào đời ấy. Thay đổi đến mức chị không nhận ra luôn."

"Hehe."

Giờ nghỉ giải lao, Joong đang ngồi một góc chăm chú xem lại mấy bức ảnh phòng ngủ trẻ em trên Pinterest. Mook - cô diễn viên đóng cùng - nhẹ nhàng tiến lại gần, tay cầm hai lon trà thảo mộc nóng, khẽ mỉm cười ngồi xuống cạnh cậu.

"P'Joong xem gì mà chăm chú thế? Kịch bản đoạn tiếp theo khó lắm sao?"

Mook nghiêng đầu, cố ý xích lại gần để nhìn vào màn hình điện thoại của Joong.

Joong nhanh như cắt khóa màn hình, nở một nụ cười xã giao nhưng đầy khoảng cách.

"À không, anh đang xem mấy thứ linh tinh thôi. Cảm ơn em nhé, nhưng anh không uống nước ngọt, anh chỉ uống nước lọc ấm thôi."

Mook hơi tẽn tò, nhưng cô vẫn kiên trì.

"Chè này là thảo mộc vùng cao, tốt cho họng lắm. Em thấy anh dạo này giữ gìn sức khỏe kỹ quá, làm em cũng thấy ngưỡng mộ. Tối nay sau khi kết thúc cảnh quay, đoàn mình có tổ chức tiệc nhỏ ở khách sạn, anh đi cùng em nhé?"

"Tiệc nhỏ sao? Anh cũng thích mấy buổi tụ tập như vậy lắm, dù sao anh cũng muốn hỏi thêm mọi người về mấy loại thảo mộc vùng cao này. Nghe em nói về loại chè này có vẻ em hiểu rõ về vùng này lắm nhỉ?"

Mook sáng rực mắt, cô vội vàng gật đầu, lần này bạo dạn hơn khi khẽ chạm nhẹ vào gấu áo khoác của Joong:

"Dạ đúng rồi! Em sinh ra ở vùng này mà. Nếu anh thích, tối nay em sẽ kể cho anh nghe nhiều hơn về các loại dược liệu bồi bổ sức khỏe. Anh đang quan tâm đến việc dưỡng sinh đúng không?"

Joong gật đầu, vẻ mặt ra chiều suy nghĩ:

"Ừm, đúng là anh đang rất quan tâm. Để anh xem lại lịch trình một chút nhé, nếu thu xếp được anh sẽ ghé qua sớm với mọi người."

Mook nghe vậy thì mắt sáng rực lên, cô nàng đắc thắng nghĩ rằng mình đã lay chuyển được tảng đá này:

"Thật sao ạ? Vậy em đợi anh nhé! Để em đặt chỗ ngồi cạnh nhau cho dễ nói chuyện..."

"Ừm, em cứ chuẩn bị trước đi, có gì anh nhắn tin sau."

Thế nhưng, ngay khi Mook vừa xoay lưng bước đi với dáng vẻ hớn hở, nụ cười trên môi Joong ngay lập tức bay màu. Cậu nhanh như cắt thu dọn sách vở, túi xách, rồi lén lút lách ra phía sau lán trại của nhân viên hậu cần, nơi P'Noi đang ngồi nghỉ.

Joong thò đầu ra, nói nhỏ.

"P'Noi! Thu dọn đồ đạc nhanh! Tối nay em không đi tiệc tùng gì hết. Cảnh quay cuối vừa xong là chị em mình 'chuồn' thẳng về khách sạn rồi khóa trái cửa cho em. Em bảo là em sẽ đi, nhưng em không có nói là đi tiệc, em đi... đi ngủ!"

P'Noi đang cầm miếng dưa hấu, suýt chút nữa là sặc.

"Cái thằng quỷ này! Em vừa hứa với con bé người ta xong cơ mà? Diễn sâu thế để làm gì?"

"Chị không hiểu đâu!"

Joong nhăn nhó, tay chân múa may quay cuồng.

"Em không nói thế thì cô ấy còn đứng đó tán tỉnh em đến tối. Em phải dùng kế hoãn binh để thoát thân chứ. Chị xem, em vì giữ gìn sự trong trắng cho Dunk mà phải dùng đến cả kĩ năng diễn xuất đỉnh cao đây này. Mau lên chị, không cô ấy quay lại thấy em chưa đi là hỏng bét!"

P'Noi lắc đầu ngán ngẩm nhưng cũng không nỡ bỏ mặc cậu em.

"Rồi rồi, lát nữa xong việc chị sẽ báo với đoàn là em hơi mệt nên về nghỉ sớm. Đúng là cái đồ lươn lẹo, chỉ giỏi lừa con gái nhà người ta."

"Chị phải cho em giữ đạo làm chồng chứ!! Không Natachai bỏ em mất!"

Joong cười hì hì, mắt lén lút quan sát xem Mook đã đi xa chưa rồi mới dám thở phào. Cậu rút điện thoại ra, gửi ngay một tin nhắn báo cáo cho Dunk:

Joong: "Bé ơi, em vừa lập chiến công! Em đã dùng mỹ nam kế để lừa đối thủ và chuẩn bị vượt ngục về với anh đây. Nhớ thưởng cho em nhé!"

Dunk ở văn phòng đọc tin nhắn mà chỉ biết cạn lời: "Lại trò mèo gì nữa đây không biết..."

"Có chuyện gì?"

"Dunk ơi...! Có người định đào góc tường của anh này. Bạn diễn nữ cứ sáp lại gần em, còn mời em uống nước, mời em đi tiệc tối nữa. Em đã từ chối thẳng thừng rồi. Dunk phải tin em, lòng em chỉ có anh và nhóc con thôi, không có chỗ cho ai khác đâu!"

Ở Bangkok, Dunk vừa kết thúc cuộc họp, cầm điện thoại lên thấy thông báo tin nhắn thoại liên tục thì bật cười. Anh nghe giọng điệu vừa hớt hải vừa như đang lập công của Joong mà không nhịn được trêu chọc.

"Ồ, vậy hả? Bạn diễn nữ xinh không? Người ta có lòng mời thì em cứ đi đi, dù sao Dunk cũng đang bận xem tài liệu, không rảnh chơi với em đâu."

Joong đọc xong tin nhắn thì muốn tiền đình tới nơi. Cậu cuống cuồng nhắn lại:

"Dunk đừng có nói thế mà! Em sợ lắm, em chỉ muốn về nhà thôi. P'Noi còn bảo em giống ông bố bỉm sữa, mà người ta vẫn cứ thả thính là sao? Dunk phải bảo vệ em chứ, em là tài sản riêng của Dunk mà!"

Dunk nhìn màn hình, tưởng tượng ra cái bản mặt cún con đang lo sốt vó của Joong trên vùng đồi mà lòng ngọt ngào vô cùng.

"Ngoan, quay xong Dunk thưởng cho món quà đặc biệt. Còn giờ thì lo mà giữ mình cho tốt, nếu để Dunk nghe thấy tin đồn gì là kế hoạch bị đình chỉ vô thời hạn đấy nhé!"

Joong đọc xong câu đó thì vừa mừng vừa sợ. Cậu cất điện thoại vào túi, bước ra khỏi xe với vẻ mặt chính nhân quân tử hơn bao giờ hết. Khi Mook định lại gần lần nữa, Joong liền cố tình ho khụ khụ vài tiếng rồi nói to cho cả đoàn nghe thấy.

"Joong sao đấy em?"

"Ôi dạo này sức khỏe em kém quá, phải về gọi điện cho vợ iu ở nhà tư vấn cách tẩm bổ mới được. Mọi người cứ tự nhiên nhé!"

P'Noi đứng đằng xa chứng kiến toàn bộ sự việc, chỉ biết lắc đầu thầm nghĩ:

Cái thằng này, đúng là thê nô hết thuốc chữa rồi.

"Dunk ơi, chị nói em nghe, nãy em Mook còn định xoa bóp vai cho nó nữa cơ. Thằng nhóc này mặt cứ hớn hở, chị mà không ra tay kịp thời là giờ này chắc nó đang ngồi bàn chuyện đặt tên cho con với người ta rồi!" – P'Noi vừa nói vừa cười khoái chí.

"P'NOI!!! CHỊ LÀM CÁI GÌ THẾ??? Bịa chuyện, em hong có nhaaaa!!!"

Joong hét lên một tiếng thất thanh, lao tới như một mũi tên.

Cậu nhanh tay giật lấy cái điện thoại từ tay P'Noi, đập vào mắt là gương mặt đang nhướn mày đầy vẻ phán xét của Dunk. Joong lập tức đổi giọng từ gào thét sang tông giọng trầm buồn, nũng nịu đến mức khiến P'Noi đứng cạnh phải rùng mình nổi da gà.

"Dunk ơi... không phải như P'Noi nói đâu! Em thề, em thề bằng cả danh dự của ba em bé tương lai luôn í!"

Joong vừa nói vừa đưa điện thoại sát lại gần mặt mình, trưng ra bộ dạng đáng thương nhất cùng đôi mắt cún con ướt át, môi trễ xuống, thi thoảng còn giả vờ đưa tay lên lau mồ hôi (dù trời đang lạnh căm căm).

"Dunk không tin em sao? Em ở đây vừa lạnh, vừa cực, vừa phải diễn cảnh hành động nguy hiểm, vậy mà Dunk còn nghe P'Noi mách lẻo để giận em... Em buồn quá, em không muốn quay phim nữa đâu, em muốn về nhà với Dunk ngay bây giờ!"

"Cũng hết cảnh quay rồi còn đâu?"

"P'Noi im lặng tí đi, Joong năn nỉ luôn á!!!"

Dunk ở đầu dây bên kia nhìn cái bản mặt của em người yêu, dù biết thừa là cậu chàng đang làm trò nhưng vẫn không nhịn được mà bật cười:

"Thôi ngay cái bộ dạng đó đi ông tướng! P'Noi có video làm bằng chứng đấy, em đứng đó cười hì hì với người ta cơ mà?"

Joong nghe đến đây thì bắt đầu giãy nảy đúng nghĩa đen. Cậu đứng giữa bãi cỏ, dậm chân thình thịch, miệng không ngừng than vãn.

"Không chịu đâu! Dunk không tin em! Dunk bắt tay với P'Noi để bắt nạt em! Em dỗi rồi, tối nay em sẽ không ăn cơm, em sẽ ra ngoài sương mù ngồi cho đến khi nào Dunk bảo tin em mới thôi!"

P'Noi đứng cạnh đó vừa cắn hạt dưa vừa bĩu môi.

"Gớm, diễn viên có khác, diễn cảnh nhõng nhẽo còn đạt hơn cảnh hành động ban nãy nữa."

Joong quay sang lườm P'Noi một cái sắc lẹm rồi lại tiếp tục quay lại màn hình, giọng nghẹn ngào:

"Dunk xem kìa, P'Noi còn nói mỉa em nữa. Ở đây ai cũng ăn hiếp em hết. Dunk ơi... Dunk dỗ em đi... Một câu thôi, bảo là 'Dunk tin Chen' đi mà... nếu không em sẽ khóc cho cả đoàn phim xem đấy!"

"Rồi rồi, tin em. Biết em ngoan rồi được chưa? Mau trả máy cho P'Noi rồi đi vào ăn tối đi, không là sụt cân thì nhóc con tương lai không nhận ra ba nó đâu."

Chỉ chờ có thế, cái đuôi vô hình của Joong lại vẫy tít mù. Cậu cười rạng rỡ, hôn chùn chụt vào màn hình điện thoại:

"Dunk là nhất! Yêu Dunk nhất trên đời! Em đi ăn ngay đây để có sức về phục vụ em bé!"

Joong trả máy cho P'Noi với vẻ mặt đắc thắng, không quên lầm bầm:

"Chị thấy chưa, Chủ tịch nhà em chỉ tin em thôi. Chị đừng có hòng chia rẽ tình cảm gia đình người ta!"

P'Noi chỉ biết lắc đầu nhìn theo cái dáng vẻ hớn hở của cậu em:

"Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Thằng bé này, chỉ có mỗi Dunk mới trị nổi cái nết dỗi hờn của nó thôi!"

Sau hai tuần dài đằng đẵng chỉ được nhìn nhau qua màn hình điện thoại, cuối cùng tối đó chiếc xe của đoàn phim cũng lăn bánh dừng lại trước sảnh chung cư. Joong Archen bước xuống xe với gương mặt phờ phạc vì thiếu ngủ, nhưng đôi mắt cậu lập tức sáng bừng lên khi nghĩ đến việc chỉ vài phút nữa thôi sẽ được ôm nóc nhà vào lòng.

"Về đến nơi rồi đấy, mau lên nhà mà dỗ dành Chủ tịch đi. Chúc mừng em hoàn thành khóa tu ở vùng đồi nhé!"

Joong chỉ kịp gật đầu chào chị rồi kéo vali chạy biến vào thang máy. Cậu không nhắn tin báo trước vì muốn dành cho Dunk một bất ngờ, muốn thấy gương mặt ngơ ngác rồi mừng rỡ của anh khi thấy cậu đứng trước cửa.

Cạch.

Cánh cửa căn hộ mở ra, mùi tinh dầu oải hương dịu nhẹ quen thuộc bao trùm lấy Joong. Căn nhà tối đèn, chỉ có vài ngọn nến lung linh được thắp sẵn trên bàn ăn. Dunk không có ở đây, Joong liền vội chạy lên phòng. Hoá ra anh đã thiếp đi từ lúc nào. Trên bàn không phải là một bữa tối thịnh soạn mà chỉ có một chiếc hộp quà nhỏ thắt nơ xanh tỉ mỉ.

"Dunk... em về rồi này."

"Ưm... Chen về..."

Joong buông vali, định lao đến ôm anh như mọi khi.

Dunk đứng dậy, mỉm cười dịu dàng nhưng trong mắt lại có chút gì đó hồi hộp, xen lẫn xúc động. Anh đưa tay chặn lồng ngực đang phập phồng của Joong lại.

"Khoan đã nào, tắm rửa gì chưa mà đòi ôm? À... anh có quà cho Chen này, mở ra xem đi."

"Quà gì mà bí mật thế? Em cứ tưởng quà là Dunk cơ chứ."

Dù miệng đùa giỡn, nhưng Joong vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống giường mở lớp ruy băng. Bên trong hộp quà không phải là đồ đắt tiền hay gì cả. Nằm lặng lẽ trên lớp vải nhung trắng là một chiếc que thử thai với hai vạch đỏ chói mắt, kèm theo một tờ giấy xét nghiệm có dấu mộc của bệnh viện uy tín nhất Bangkok.

—----

Joong lặng đi. Không gian xung quanh dường như trôi chậm lại, chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường. Joong nhìn chằm chằm vào hai vạch đỏ đó, rồi lại nhìn sang dòng chữ "Positive" trên tờ giấy xét nghiệm. Đôi mắt mở to đã long lanh ánh nước.

"Dunk... cái này... là thật sao?"

Dunk tiến lại gần, vòng tay ôm lấy cổ Joong, áp má mình vào má cậu, thì thầm.

"Thật mà. Bác sĩ bảo mọi thứ rất thuận lợi. Nhóc con của Chen đang ở đây rồi, nó đợi ba nó đi quay phim về để chính thức chào hỏi đấy."

Hai giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má của tên nhóc vốn luôn mạnh mẽ và nghịch ngợm. Joong xoay người lại, quỳ sụp xuống sàn, áp mặt vào bụng Dunk. Cậu không nói thành lời, chỉ biết siết chặt lấy eo anh, đôi vai run rẩy vì những tiếng nấc nghẹn ngào.

Nỗi vất vả của hai tuần quay phim cực nhọc, sự mệt mỏi của những đêm mất ngủ, tất cả đều tan biến hoàn toàn. Lúc này trong căn phòng nhỏ chỉ có hơi ấm của sự sống mới đang nảy mầm và niềm hạnh phúc vỡ òa của một người đàn ông vừa được chạm tay vào giấc mơ lớn nhất đời mình.

"Cảm ơn bé... cảm ơn Dunk vì đã chọn em làm ba của con chúng mình."

Dunk cúi xuống, đặt một nụ hôn thật sâu lên môi Joong. Hóa ra, dỗ dành một nhóc cún hay dỗi thật sự rất vất vả, nhưng để cùng nhóc xây dựng một tổ ấm lại là điều tuyệt vời nhất mà anh từng làm.

Sau một hồi lâu quỳ dưới sàn, Joong mới từ từ ngước lên. Gương mặt cậu lúc này là mớ cảm xúc kỳ lạ giữa sự sung sướng tột độ và một nỗi hoang mang tột cùng. Cậu nắm lấy hai bàn tay của Dunk, đôi mắt vẫn không rời khỏi hộp quà kia.

"Dunk... chuyện này... xảy ra từ lúc nào?"

Joong lắp bắp, giọng nói vẫn còn run rẩy.

"Ý em là... em đi quay có hai tuần, sao bé có thể... Một mình bé đi làm tất cả những chuyện này sao?"

Dunk bật cười, đưa tay lau đi vệt nước mắt còn sót lại trên má người yêu. Anh kéo Joong đứng dậy, dìu cậu ngồi xuống sofa vì sợ cái nhóc "ba trẻ" này sẽ ngất xỉu vì sốc mất.

Khẽ đan những ngón tay mình vào bàn tay to lớn đang run rẩy của cậu. Anh hít một hơi sâu, bắt đầu kể lại hành trình âm thầm nhưng đầy quyết tâm của mình.

"Thì cũng nhờ cái kế hoạch của ai đó để hớ trên bàn đấy. Lúc em đi quay ngày thứ hai, anh vô tình đọc được đoạn em ghi chú về mấy phòng khám ở Singapore và Bangkok. Nhìn thấy em nắn nót ghi từng loại thực phẩm tốt cho người mang thai, anh vừa buồn cười vừa thương. Anh chợt nghĩ, tại sao cứ phải đợi đến lúc 'ổn định' hay 'sẵn sàng'? Chúng mình đã ở bên nhau bao nhiêu năm rồi, sự chuẩn bị tốt nhất chẳng phải là tình yêu của hai đứa sao?"

"Em khóc đóoo"

Dunk khẽ siết tay Joong, tiếp tục bằng giọng điệu đầy hoài niệm:

"Thế là ngày thứ ba em đi, anh liên hệ với bác sĩ. Anh một mình đến phòng khám, trải qua đủ loại xét nghiệm, từ thử máu đến kiểm tra sức khỏe tổng quát. Em biết không, lúc ngồi ở phòng chờ nhìn các cặp đôi khác đi cùng nhau, anh cũng thấy hơi tủi thân một chút, cũng muốn gọi điện bắt em về ngay lập tức. Nhưng rồi anh nghĩ đến cảnh tượng lúc em trở về và nhìn thấy món quà này, anh lại có thêm động lực."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co