2
Sân bay quốc tế Bangkok dường như rơi vào trạng thái vỡ trận. Cái nóng hầm hập bên ngoài không thấm thía gì so với sức nóng đang tỏa ra từ sảnh chờ ga đi quốc tế. Hành khách đi đường, khách du lịch nước ngoài và cả những nhân viên sân bay đều phải chậm lại nhịp bước, ngơ ngác nhìn dòng người đông nghịt đang vây kín lối đi.
"Này, có chuyện gì thế nhỉ? Có nguyên thủ quốc gia nào đến à?" – Một bác khách du lịch lớn tuổi tò mò hỏi người bên cạnh.
"Cháu cũng không rõ, nhưng nhìn toàn là người trẻ cầm biển tên với cái đèn gì sáng rực ấy. Chắc là ngôi sao lớn nào đó sắp tới đó bác."
Tiếng xì xào bàn tán vang lên khắp nơi. Giữa không gian rộng lớn, hàng trăm chiếc lightstick nhấp nháy liên hồi, hòa cùng những tấm banner in hình gương mặt một chàng trai với nụ cười tỏa nắng. Tiếng máy ảnh "tách, tách, tách" vang lên không dứt từ những ống kính siêu dài của các Master-site tạo nên một bản nhạc nền đầy hối hả.
"Sắp ra rồi! Ẻm check-in trong xe rồi này!"
Tiếng một bạn fan hô vang khiến đám đông ồn ào lại ngay tức khắc. Nhân viên an ninh bắt đầu đổ mồ hôi hột, họ gồng mình đan tay vào nhau tạo thành một hàng rào người vững chắc để ngăn đám đông không tràn qua thanh chắn.
Bóng dáng cao ráo của Joong Archen xuất hiện sau cửa xe. Trên người diện chiếc áo cộc tay cùng áo khoác, trông thì đơn giản nhưng lại toát lên khí chất của một ngôi sao hàng đầu. Ngay khoảnh khắc đó, cả sảnh chờ như nổ tung bởi tiếng hò reo.
"JOONG ARCHEN! JOONG ƠI!"
"P'JOONG! NHÌN SANG ĐÂY ĐI EM!"
Sức ép từ đám đông khiến hàng rào bảo vệ rung chuyển. Ánh đèn flash từ hàng trăm chiếc máy ảnh và điện thoại chiếu liên tục, sáng đến mức khiến người ta lóa mắt. Nhưng giữa tâm điểm của sự náo loạn ấy, Joong không hề tỏ ra khó chịu hay kiêu kỳ. Joong đi thật chậm, đôi mắt cong thành hình bán nguyệt lộ ra nét hiền lành và ấm áp đặc trưng.
"Chào mọi người, mọi người đến sớm thế?"
Anh không đi thẳng một mạch vào trong mà thỉnh thoảng lại dừng lại một nhịp, nhận lấy những lá thư tay từ các bạn fan ở hàng. Một chị fan lớn tuổi đưa cho anh một túi quà nhỏ, Joong hai tay đón lấy, gật đầu lễ phép:
"Em cảm ơn ạ. Chị đi đường có mệt không? Nhớ uống nước nhé, hôm nay Bangkok trời nắng lắm."
"Không mệt, chị thấy Joong là hết mệt rồi!"
Càng tiến ra gần cửa ra vào, đám đông càng chen lấn dữ dội hơn. Tiếng la hét, tiếng bước chân dồn dập tạo nên một khung cảnh hỗn độn. Bỗng nhiên, "Rầm!" – một bạn fan nữ do mải nhìn theo Joong đã vấp phải chân vali của người bên cạnh và ngã nhào xuống ngay trước lối đi của anh.
Đám đông phía sau vẫn đang xô đẩy làm tình thế cực kỳ nguy hiểm. Các nhân viên an ninh định kéo bạn fan đó dậy để mở đường, nhưng Joong đã nhanh hơn một bước. Anh dừng hẳn lại mặc kệ sự thúc giục của quản lý và sự vây hãm của đám đông.
"Cẩn thận! Chị có sao không ạ?"
Bạn fan ngước lên, sững sờ khi thấy thần tượng đang ở ngay sát bên mình. Joong kiên nhẫn đợi bạn ấy định thần rồi khẽ nhắc nhở:
"Đừng vội, mọi người bình tĩnh lại một chút nhé. Đừng để bị thương, nếu mọi người đau là mình cũng buồn lắm đấy."
Câu nói nhẹ nhàng ấy như một liều thuốc trấn an. Đám đông bắt đầu lùi lại một chút để tạo không gian. Joong đỡ bạn fan đứng vững xong mới mỉm cười trấn an, rồi anh quay sang nhìn cả sảnh chờ, giơ tay ra hiệu hạ thấp tông độ:
"Mọi người ơi, nghe mình nói một chút nhé. Đường vào trong hơi hẹp, mọi người di chuyển cẩn thận, chú ý nhìn chân của mình và những vị khách xung quanh nữa nhé. An toàn của các bạn là quan trọng nhất đối với mình mà."
Vừa nói, anh vừa chắp tay chào mọi người một cách cung kính. Cái nét hiền lành ấy, cái quan tâm tỉ mỉ ấy chính là lý do vì sao người ta lại yêu mến Joong Archen đến thế. Anh không coi mình là một ngôi sao cao vời vợi, mà như một người em trai, một người bạn đang dặn dò những người thân yêu của mình.
P'Noi từ phía sau đi tới, khẽ thì thầm vào tai anh.
"Joong, chúng ta phải đi thôi kẻo trễ chuyến bay mất. Fan ở đây đông quá, chị sợ xảy ra sự cố."
Joong gật đầu, nhưng vẫn không quên vẫy tay chào những fan ở tít tận phía xa, những người không thể chen vào gần anh.
"Mình đi nhé! Hẹn gặp lại mọi người sau chuyến đi này. Nhớ giữ sức khỏe và về nhà an toàn nhé!"
Vừa đi, Joong vừa tranh thủ tương tác với những camera đang chĩa về phía mình. Anh làm biểu tượng trái tim bằng tay, rồi lại áp hai tay lên má làm mặt mèo dễ thương khiến các fan được một phen trụy tim tập thể. Một bạn fan hét lớn:
"Joong ơi! Đi Maldives nhớ chụp thật nhiều ảnh nhaaaa!"
"Tuân lệnh! Em sẽ chụp đến khi nào bộ nhớ điện thoại đầy thì thôi, được chưa nào?"
Dù mồ hôi đã lấm tấm trên trán do không khí ngột ngạt, nhưng ánh mắt Joong vẫn lấp lánh niềm vui. Anh thực sự hào hứng với chuyến đi này, hào hứng vì được mang theo tình cảm của những người đang đứng đây đến với vùng biển xanh cát trắng.
Joong ngồi vào xe điện sân bay, khẽ thở phào một cái rồi tựa lưng vào ghế.
"Mong là ở Maldives mình cũng sẽ gặp được những điều dễ thương như hôm nay."
—
Trong khi bên ngoài phố thị đang xôn xao về chuyến đi của các ngôi sao, thì bên trong khuôn viên tĩnh mịch của biệt thự ở Chiang Mai lại nghe tiếng lạch cạch đều đặn từ bàn phím ảo cùng tiếng điều hoà chạy rì rì trong căn phòng ngập mùi hương tinh dầu đắt đỏ.
Natachai nằm sấp trên giường, đôi chân trắng ngần gác lên thành giường lắc lư. Dunk bận trên người bộ đồ ngủ lụa mềm, đôi mắt vốn dĩ được bảo là mắt cáo lúc này đang nheo lại dán chặt vào màn hình iPad với vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng.
Nếu ai nhìn vào chắc chắn sẽ tưởng thiếu gia út nhà này đang điều hành một thương vụ bạc tỷ nào đó. Nhưng nhìn kỹ vào màn hình, người ta sẽ thấy hàng chục tab trình duyệt đang mở: "Top 10 địa điểm check-in sống ảo tại Maldives", "Cách lặn biển cho người sợ nước", "Outfit đi biển cho nam thần mùa hè", "Cách bôi kem chống nắng không bị bết dính" vân vân mây mây.
"Hmm, cái kính râm này nhìn cũng được đấy, nhưng có vẻ hơi to so với mặt mình."
"Lặn biển à? Nghe bảo có cá mập con... nó có cắn mình không ta? Thôi dẹp đi, chụp ảnh trên bờ cho lành. Nó cắn thì lại toi đời giai đẹp như mình."
Dunk đang mải mê với công cuộc nghiên cứu khoa học của mình thì tiếng bước chân quen thuộc vang lên ngoài hành lang. Đôi tai nhạy bén của cậu ngay lập tức nhận diện được đó là ai.
Cạch.
Phuwin bước vào trên tay cầm một ly sữa nóng. Anh nhìn quanh căn phòng vẫn còn vương vãi một vài món đồ chưa được nhét vào vali, rồi nhìn sang đứa em trai đang nằm bò trên giường.
"Dunk! Sao chưa dọn vào vali nữa? Anh đã chuẩn bị một ít rồi còn gì? Gần tới giờ bay rồi mà giờ này vẫn còn nằm đó là sao hả?"
Dunk không thèm ngước mắt lên, khuôn mặt xinh đẹp ngay lập tức lộ vẻ lạnh lùng xa cách, là mặt mà cậu thường dùng để dọa dẫm nhân viên hoặc những kẻ muốn tiếp cận mình vì tiền bạc. Cậu trả lời bằng giọng điệu cụt ngủn, đầy vẻ bận rộn:
"Em đang làm việc này P'Phu không thấy à? Công ty đang có chút vấn đề về nhân sự, em phải xử lý gấp."
Phuwin nhướng mày, đi chậm rãi lại gần phía sau lưng em trai.
"Ồ? Thiếu gia lười biếng của anh hôm nay bỗng dưng chăm chỉ đột xuất thế? Để anh xem vấn đề nhân sự của em to lớn đến mức nào nào."
Dunk giật thót mình, định nhấn nút khóa màn hình nhưng đã quá muộn. Bàn tay thon dài của Phuwin đã nhanh chóng chộp lấy chiếc iPad trước khi Dunk kịp hành động.
"Nào, xem nào... 'Cách mặc sơ mi phanh ngực sao cho quyến rũ'? 'Kem chống nắng hãng nào chụp ảnh không bị bóng mặt'? Đây là vấn đề nhân sự của em hả Dunk Natachai?"
Vẻ lạnh lùng của Dunk sụp đổ trong tích tắc. Gương mặt vừa rồi còn ngầu lòi giờ đã xị xuống, đôi môi đỏ mọng chu ra hết cỡ. Cậu chồm dậy ôm chầm lấy cánh tay Phuwin, lắc qua lắc lại:
"P'Phu... anh trai yêu quý của em ơi... Em đang nghiên cứu để đi du lịch sao cho hiệu quả mà! Anh xem, em phải đẹp thì anh với anh rể mới nở mày nở mặt chứ!"
"Nói xạo không chớp mắt." – Phuwin cốc nhẹ vào đầu em trai.
"Ấy đau em."
"Em định lừa ai? Soạn đồ ngay cho anh, nếu không anh bảo Pond lên đây xử lý em bây giờ."
Nghe đến tên Pond, Dunk khẽ rùng mình một cái nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc. Cậu lăn lộn trên giường, miệng không ngừng than vãn:
"Em mệt lắm, tay em đau, lưng em mỏi... Phu soạn tiếp cho em đi mà. Anh biết em không có khiếu thẩm mỹ bằng anh mà. P'Pond mà thấy em mặc xấu, anh ấy lại mắng em là làm xấu mặt gia đình cho xem. Anh thương em đi, Phu đẹp trai nhất, Phu nhân từ nhất..."
Phuwin vừa buồn cười vừa bất lực. Anh đặt ly sữa xuống bàn, khoanh tay trước ngực, cố gắng giữ vẻ mặt hung dữ.
"Không được! Lần này anh phe chồng anh. Em phải tự lập. Nếu 10 phút nữa cái vali kia chưa đầy, anh sẽ tịch thu hết đống outfit mới mua của em."
Dunk thấy chiêu làm nũng với Phuwin có vẻ hơi khó nhằn lần này, cậu bèn thay đổi chiến thuật. Đúng lúc đó, Pond Naravit bước ngang qua cửa phòng, thấy hai anh em đang tranh luận bèn dừng lại.
"Có chuyện gì mà ồn ào thế?"
Dunk như bắt được vàng, cậu nhảy xuống giường, chạy tót lại phía Pond, nép sau lưng anh rể rồi ló đầu ra nhìn Phuwin với ánh mắt đầy "thách thức" nhưng giọng nói lại ngọt xớt:
"Anh rể! Anh xem Phu kìa, anh ấy cứ mắng em suốt thôi. Em chỉ đang tìm chỗ đẹp để chụp hình cho hai anh ở Maldives mà Phu bảo em là nói xạo. Em buồn lắm, chắc em không đi được đâu, em đau lòng đến mức không nhấc nổi cái vali rồi..."
Pond nhìn đứa em vợ đang diễn kịch trước mặt mình, rồi lại nhìn sang Phuwin đang đứng chống nạnh thở dài. Anh thừa biết tính cách của Dunk, nhưng lại không bao giờ nỡ nặng lời với cậu em này quá lâu.
"Thôi em đừng mắng nó nữa." – Pond lên tiếng, bàn tay to lớn đặt lên đầu Dunk xoa xoa.
"Nó cũng có ý tốt muốn chụp ảnh cho chúng ta mà."
Dunk nghe thế thì đắc thắng, thè lưỡi trêu chọc Phuwin. Phuwin chỉ biết nhìn trời than thở:
"Pond! Anh cứ chiều nó thế này bảo sao nó không hư. Nó vừa nói dối em là đang làm việc công ty đấy!"
Pond nhướng mày nhìn Dunk: "Thật à? Em nói dối anh hai em?"
"ĐÂU? Đ-ĐÂU CÓ ĐÂUUUU!!!"
"Thôi thôi, vào soạn đồ nhanh đi rồi xuống xe."
"Đấy! Rồi cũng tự dọn thôi mà làm trò nãy giờ."
"Phuuuuu... giúp emmmmmm..."
"Ờ NGHE RỒI! Mệt với mày quá!"
Dunk sau khi đạt được mục đích, lại leo lên giường nằm, thong thả uống ly sữa nóng mà Phuwin mang vào, trong khi anh hai và anh rể bắt đầu hì hục kiểm tra lại hành lý cho cậu. Cậu nhóc này ra ngoài thì lạnh lùng sang chảnh, ai nhìn cũng phải kiêng dè, nhưng hễ về đến nhà là lại biến thành một chú mèo nhỏ, dùng sự đáng yêu và bướng bỉnh của mình để lấy lòng cả nhà.
"Joong này, lát nữa về resort, bên phía truyền thông muốn em chụp thêm một bộ ảnh ngẫu hứng lúc hoàng hôn nhé. Phải tận dụng tối đa vẻ đẹp của Maldives để làm bật lên thông điệp của Dr.Ally." – Vị đối tác trung niên vừa lau mồ hôi vừa nói, ánh mắt đầy vẻ tính toán kinh doanh.
"Dạ, em hiểu rồi ạ. Em sẽ cố gắng hết sức để bộ ảnh đạt hiệu quả tốt nhất." – Joong đáp, giọng nói vẫn trầm ấm và đầy truyền cảm.
Ngay khoảnh khắc anh vừa dứt lời, giữa dòng người xô bồ đang hối hả di chuyển từ cầu cảng vào sảnh chờ, một bóng dáng cao gầy lướt qua tầm mắt anh.
Thời gian như ngừng trôi trong một tích tắc.
Cái dáng người ấy... cái kiểu đi lững thững như thể đôi chân không muốn chạm đất, và đặc biệt là hành động đưa tay lên che miệng, vươn vai rồi ngáp dài đến mức nước mắt sinh lý ứa ra ở khóe mắt... Joong khựng lại. Trái tim anh đột ngột đập liên hồi như trống trận.
"Dunk? Không thể nào."
Cái tên ấy vừa xuất hiện trong đầu đã khiến toàn thân Joong cứng đờ. Anh dụi mắt, cố gắng nhìn xuyên qua lớp kính râm của mình và những người xung quanh. Hình bóng ấy quá đỗi quen thuộc đến mức chỉ cần nhìn từ phía sau, Joong cũng có thể nhận ra cái hõm cổ và cách người đó hơi nghiêng đầu khi buồn ngủ. Nhưng rồi anh tự trấn an mình bằng một nụ cười khổ trong lòng.
"Người lười như anh ấy, đến việc đi bộ xuống lầu ăn cơm còn than mệt, đi mua gì mà bắt xếp hàng quá mười phút là đòi về... làm sao có thể xuất hiện ở cái nơi xa xôi vạn dặm, nóng nực và phải di chuyển vất vả thế này được? Chắc mình lại nhìn nhầm vì thiếu ngủ rồi."
Ký ức cũ ùa về như một cơn sóng dữ dội, cuốn phăng đi sự bình tĩnh của Joong. Anh nhớ về những ngày tháng hai người còn mặn nồng, Dunk luôn là ông hoàng giường chiếu theo đúng nghĩa đen, cậu có thể ngủ từ sáng đến tối và chỉ chịu dậy khi Joong mang đồ ăn đến tận miệng. Một người ghét vận động, ghét nắng và ghét chỗ đông người như Dunk tuyệt đối không nên ở đây.
Nhưng cái cảm giác hẫng đi trong lòng vẫn không tan biến. Nó cứ nhoi nhói giống như một vết thương cũ bị gió biển mặn chát chạm vào.
—
Cùng lúc đó cách Joong chỉ một đoạn tản bộ ngắn, Dunk đang kéo chiếc vali nhỏ của mình với vẻ mặt không thể nào thảm hơn. Cậu mặc một chiếc áo thun trắng rộng thùng tình, quần short đơn giản và đội chiếc mũ cói che gần hết gương mặt. Dưới lớp kính râm đen kịt, đôi mắt Dunk vẫn còn lờ đờ, đầu óc cậu lúc này chỉ xoay quanh một ý niệm duy nhất là giường và giường. Cậu cần một cái giường ngay lập tức.
Dunk dừng lại một chút, liếc mắt nhìn sang đám đông đang ồn ào vây quanh mấy người mặc vest và một gã cao to, ăn mặc chải chuốt đứng giữa. Cậu thấy họ cười nói, chụp ảnh, vây quanh gã kia như vây quanh một vị thần.
"Hừ, ai mà lại chịu nhiệt giỏi thế nhỉ? Nắng muốn đen luôn mà vẫn đứng đó cười như được mùa. Đi nghỉ dưỡng mà cũng bám lấy mấy bà cô ồn ào thế kia, chắc lại là mấy gã tổng tài rởm đời đang phô trương danh thế quá"
Cậu chẳng buồn nhìn kỹ xem gương mặt người đứng giữa kia tròn hay méo. Với Dunk, những kẻ năng lượng tràn trề như vậy luôn nằm trong danh sách nên tránh xa để bảo toàn sự yên bình cho bản thân. Cậu chỉnh lại chiếc mũ cói, hất cằm một cái đầy kiêu kỳ rồi quay lưng đi thẳng hướng về phía tàu cao tốc của resort riêng mà Pond và Phuwin đã đặt trước.
"Dunk! Đi mau em, tàu sắp khởi hành rồi!" – Tiếng Phuwin gọi với từ phía trước.
"Em tới đây, anh hai đừng có hối, chân em sắp rời ra rồi này!"
Bóng dáng lười biếng khuất dần sau những rặng dừa xanh mướt, hoàn toàn không biết rằng mình vừa lướt qua người cũ trong một tình huống không thể trớ trêu hơn. Hai con người, một tình yêu (cũ), hai hướng đi, người đứng lặng nhìn theo một cái bóng mờ ảo, người quay lưng bước đi không một lần ngoảnh lại.
Mùi muối biển vẫn mặn chát, và nắng Maldives vẫn rực rỡ đến đau lòng. Joong hít một hơi thật sâu, cố lấy lại nụ cười chuyên nghiệp để tiếp tục câu chuyện với đối tác, nhưng trong thâm tâm anh đã không còn nghĩ gì đến công việc nữa, nếu đến đây được gặp anh thì đó ông trời đang thương Joong rồi.
"Joong, cano của chúng ta đến rồi, đi thôi em!" – Tiếng giám đốc Dr.Ally vang lên.
"Vâng, em đến đây."
Joong trả lời, nhưng ánh mắt anh vẫn vô thức đảo qua bến tàu một lần cuối, tìm kiếm một cái ngáp dài đã thất lạc từ ba năm trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co