Truyen3h.Co

[JoongDunk] - Maldives

3

OTP_reallllll

Hoàng hôn tại Maldives đúng là một kiệt tác không cần bộ lọc. Bầu trời chuyển dần từ sắc xanh lơ sang màu cam cháy, rồi lịm dần trong sắc tím thẫm của màn đêm đang chực chờ buông xuống.

Những căn villa hạng sang nằm kiêu hãnh trên mặt nước, được thiết kế với không gian mở tối đa để đón trọn hơi thở của đại dương. Nói về riêng tư ở đây chắc chắn là tuyệt đối, nhưng gió biển là gã đưa tin hào phóng, lại thường xuyên mang theo những mẩu chuyện vụn vặt từ căn phòng này sang căn phòng khác qua những vách ngăn gỗ tinh tế.

Joong Archen vừa kết thúc buổi chụp hình bận rộn dưới cái nắng gắt. Sau khi thay bộ đồ rườm rà bằng một chiếc áo choàng tắm lụa mềm mại, anh bước ra ban công gỗ rộng lớn. Tiếng sóng vỗ rì rào dưới chân sàn nhà mang lại một cảm giác thư thái hiếm hoi.

Joong tựa người vào lan can, tay cầm một ly cocktail dứa mát lạnh, đôi mắt xa xăm nhìn về phía đường chân trời. Anh đang cố gắng xua đi bóng hình lười biếng đã nhìn thấy ở bến tàu lúc sáng, tự nhủ rằng đó chỉ là ảo giác do làm việc quá sức.

Thế nhưng đúng lúc sự tĩnh lặng đang bao trùm, một giọng nói nam giới trầm thấp đầy vẻ gắt gỏng từ căn ngay sát vách đột ngột lọt vào tai anh.

"Dunk! Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi hả? Ra biển chơi cả buổi mà không chịu bôi kem chống nắng, tính để về rồi đen như than luôn phải không? Về đến Chiang Mai đừng có than thở gì với anh đấy!!"

Cái tên "Dunk" vừa lọt vào tai, bàn tay đang cầm ly của Joong bỗng run lên bần bật. Thế giới này rộng lớn là thế, Maldives có hàng trăm hòn đảo, hàng trăm resort, chẳng lẽ trùng hợp đến mức này?

Chưa kịp để Joong định thần, một giọng nói khác hơi khàn vì ngái ngủ, và mang theo một tông độ lười biếng đến mức dường như chủ nhân của nó đang phải dùng hết sức bình sinh mới thốt ra được thành lời.

"Hưm... em quên mà... Tại cái loại kem đó bết dính lắm, bôi lên người cứ như bị quét hồ dán ấy, khó chịu chết đi được..."

Cái tông giọng đó.

Cái điệu bộ kéo dài âm cuối đầy vẻ hờn dỗi đó.

Joong nhắm nghiền mắt lại. Không thể sai được. Đó chính xác là tông giọng của người thương (cũ), người mà hai năm trước mỗi lần đi biển đều bắt anh phải đứng bôi kem chống nắng cho từ đầu đến chân, sau đó vẫn không quên càu nhàu vì cát dính vào da.

"Quên? Em có bao giờ nhớ cái gì ngoài việc ăn, ngủ với chơi game đâu!"

Tiếng người đàn ông kia vẫn tiếp tục vang lên, xen lẫn tiếng sột soạt của chai lọ va vào nhau.

"Nằm yên đó cho anh! Pond! Anh vào giữ chân nó lại, để em bôi cho xong cái lưng này, đỏ hết cả lên rồi kìa!"

"Anh hai... nhẹ tay thôi... đau em!"

Tiếng Dunk rên rỉ yếu ớt, kèm theo một tiếng cười khúc khích của một người thứ ba mà Joong đoán là Phuwin.

"Đáng đời em nhé Dunk, cho em chừa cái tội bướng bỉnh. Anh trai em nói đúng đấy, da em mỏng thế này mà phơi nắng cả chiều, tối nay thế nào cũng rát cho mà xem."

Joong đứng nép sát vào vách ngăn gỗ ngăn cách hai ban công. Trái tim anh đập mạnh đến mức anh tưởng chừng như những người bên kia cũng có thể nghe thấy. Qua khe hở nhỏ của những thanh gỗ, anh chỉ có thể thấy thấp thoáng một bóng lưng trắng điểm chút đỏ của nắng đang nằm sấp trên chiếc ghế dài, mái tóc đen hơi rối vì gió biển. Dù chỉ là một bóng hình mờ nhạt, nhưng cái cảm giác thân thuộc đến đau lòng ấy cứ cuộn trào trong lồng ngực anh.

Ký ức về những ngày xưa cũ ùa về. Joong nhớ mình đã từng là người thay thế vị trí của hai người kia, kiên nhẫn bôi kem cho Dunk, nghe cậu càu nhàu, rồi sau đó lại nhẹ nhàng hôn lên bờ vai thơm tho của cậu. Khi đó, Dunk là cả thế giới nhỏ bé mà anh muốn bao bọc. Nhưng giờ đây, anh chỉ là một kẻ đứng bên kia vách ngăn, lén nhìn người khác chăm sóc cho cậu.

"Xong rồi! Giờ thì vào phòng nằm điều hòa cho mát đi, đừng có ra đây hóng gió nữa."

"Em biết rồi mà... Hai anh cứ như bố mẹ ấy, hở tí là mắng em."

Dunk lầm bầm, tiếng bước chân loẹt quẹt của đôi dép lê trên sàn gỗ nhỏ dần rồi mất hút sau cánh cửa kính trượt.

Không gian ban công trở lại với tiếng sóng biển, nhưng sự bình yên trong lòng Joong đã hoàn toàn biến mất. Anh tựa đầu vào vách gỗ, hơi lạnh của đêm bắt đầu thấm vào da thịt. Anh không biết nên vui hay nên sợ hãi. Gặp lại người thương (cũ) ở một nơi thế này, trong hoàn cảnh thế này, thực sự là một trò đùa của số phận.

"Dunk... thực sự là anh sao?"

Anh nhớ lại ánh mắt dửng dưng của chàng trai ở bến tàu sáng nay. Nếu đó thực sự là Dunk, vậy thì cậu đã không nhận ra anh? Hay là cậu cố tình coi anh như người lạ? Cái suy nghĩ Dunk đã hoàn toàn quên sạch những gì giữa hai người khiến Joong cảm thấy buồn lòng hơn cả cái nắng gắt ban chiều.

Joong thở dài, chậm rãi bước vào trong phòng. Anh cầm điện thoại lên, ngón tay chần chừ định gõ tên Dunk vào thanh tìm kiếm, nhưng rồi lại thôi. Nếu định mệnh đã đưa họ đến cùng một nơi, có lẽ trốn tránh không còn là giải pháp.

Đêm ở Maldives mang một vẻ đẹp tĩnh lặng đến nghẹt thở, nhưng đối với Joong Archen, tiếng sóng vỗ rì rào dưới sàn gỗ lúc này chẳng khác nào tiếng trống thúc quân. Anh đứng giữa phòng, mắt nhìn chằm chằm vào bức tường ngăn cách hai căn villa.

Những lời cằn nhằn về kem chống nắng và cái giọng ngái ngủ đặc sệt của Dunk cứ lởn vởn trong đầu anh, khiến một ngôi sao vốn dĩ luôn điềm tĩnh như Joong cũng phải đi đi lại lại đến chóng cả mặt.

"Là anh ấy? Hay không phải? Nếu là anh ấy, tại sao lại ở đây cùng hai người đàn ông khác? Là ai mới được chứ? Sao không gọi mì—"

Hàng tá câu hỏi bủa vây lấy Joong. Nếu không sang kiểm chứng ngay lúc này, cả đêm nay anh sẽ chẳng thể nào chợp mắt. Nhưng sang với tư cách gì đây? Người yêu cũ sau ba năm biệt tích? Hay một kẻ nghe lén biến thái?

Joong liếc nhìn đống quà tặng của nhãn hàng Dr.Ally đặt trên bàn trang điểm. Một ý tưởng lóe lên. Đúng rồi, danh nghĩa "đại sứ nhãn hàng" đi ngoại giao với hàng xóm là cái cớ hoàn hảo nhất, vừa lịch sự lại vừa chuyên nghiệp.

Anh nhanh chóng chọn ra hai bộ kit dưỡng da cao cấp nhất, dòng chuyên dụng để phục hồi da sau khi đi nắng. Joong đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo sơ mi, hít một hơi thật sâu để lấy lại vẻ tự tin vốn có, rồi dứt khoát bước ra khỏi phòng.

"Cốc! Cốc! Cốc!"

Bên trong căn villa sát vách, Pond đang bực bội vứt miếng gạc mát xuống bàn. Anh vừa phải đánh vật với đứa em vợ bướng bỉnh để bôi thuốc mỡ, người thì đầy mồ hôi. Nghe tiếng gõ cửa vào giờ này, chân mày Pond nhíu chặt lại. Anh sải bước ra cửa, giật mạnh tay nắm với vẻ mặt không thể nào khó ở hơn.

"Ai đấy? Có chuyện gì...?"

Lời nói của Pond khựng lại khi nhìn thấy người đứng trước mặt. Một chàng trai cao ráo, gương mặt đẹp đến mức siêu thực, nụ cười rạng rỡ chuẩn mực đang cầm trên tay hai hộp quà sang trọng.

Dù đối phương trông rất lịch lãm, nhưng với một tổng tài vốn dĩ đa nghi và đang sẵn cơn bực như Pond, anh nhìn Joong từ đầu đến chân bằng ánh mắt dò xét, hệt như đang nhìn một gã nhân viên đa cấp biến tướng đang cố tình tiếp cận khách hàng VIP ở resort.

"Chào anh, em là hàng xóm ở villa bên cạnh ạ."

Joong vẫn giữ nụ cười thương hiệu, dù sống lưng hơi lạnh trước cái nhìn sắc lẹm của người đàn ông đối diện. Anh khéo léo hạ thấp tông giọng, thể hiện sự lễ phép của một người em.

"Em là đại sứ của nhãn hàng Dr.Ally đang có chuyến công tác tại đây. Lúc nãy vô tình nghe thấy bên mình có người bị cháy nắng, nên em muốn gửi tặng một ít sản phẩm phục hồi da chuyên sâu của nhãn hàng ạ."

"Cảm ơn, nhưng chúng tôi có đủ đồ dùng rồi. Không cần phiền đến hàng xóm."

Không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng. Joong hơi sững người, không ngờ lại gặp phải một anh trai khó nhằn đến thế. Đúng lúc anh đang định tìm cách thoái lui thì một giọng nói trong trẻo, mang theo vẻ sành sỏi vang lên từ phía sau Pond.

"Ai thế chồng? Có chuyện gì mà đứng chắn hết cả cửa này?"

Phuwin bước ra, tay vẫn còn đang cầm tờ hướng dẫn sử dụng thuốc. Ngay khi ánh mắt Phuwin chạm vào logo Dr.Ally trên hộp quà và gương mặt sáng láng của Joong, đôi mắt anh lập tức sáng rực lên. Là một người cực kỳ am hiểu về giới thượng lưu và các thương hiệu mỹ phẩm cao cấp, Phuwin nhận ra ngay đây không phải hạng xoàng.

"Ôi! Dr.Ally sao? Đây là dòng sản phẩm tế bào gốc mới ra mắt phải không?"

Phuwin gạt tay Pond sang một bên, ném mấy món đồ trên tay sang cho Pond rồi hồ hởi bước lên phía trước.

"Dạ đúng ạ, đây là bộ kit đặc trị phục hồi da sau khi tiếp xúc với tia UV nồng độ cao. Rất hợp cho những ai có làn da mỏng và dễ bị kích ứng, nên em mang sang biếu hai anh dùng thử xem sao."

Phuwin cười rạng rỡ, đón lấy hộp quà từ tay Joong.

"Hàng xóm chu đáo quá! Thật sự là cứu tinh luôn đấy. Cảm ơn em nhé, anh đang đau đầu vì cái đứa lười chảy thây bên trong, da dẻ thì nhạy cảm mà bảo bôi kem chống nắng cứ như bảo đi đánh trận không bằng."

Nghe đến đứa lười chảy thây, tim Joong đập loạn xạ. Anh khẽ mỉm cười đáp lễ, nhưng đôi mắt thì không tự chủ được mà rướn qua vai Phuwin, cố gắng nhìn xuyên qua lớp rèm cửa vào sâu trong phòng khách.

Phía sau lưng Phuwin là chiếc sofa dài êm ái, ánh đèn vàng ấm áp hắt lên mặt sàn gỗ sang trọng. Joong hy vọng, cực kỳ hy vọng sẽ bắt gặp một gương mặt thân quen đang nằm ườn trên đó, có thể là đang ôm gối, hoặc đang bấm điện thoại với cái vẻ mặt khó ở đặc trưng.

Thế nhưng, hy vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu.

Tầm nhìn của Joong bị chặn lại bởi một vách ngăn và Pond đang đứng chắn một góc. Anh chỉ thấy thấp thoáng một góc chăn mỏng vứt lăn lóc trên sàn, ngoài ra chẳng thấy bóng dáng ai cả. Căn phòng im lặng đến lạ, có lẽ người kia đã vào phòng ngủ hoặc đang trốn ở một góc khuất nào đó.

Phuwin tinh ý nhận ra sự xao nhãng của chàng trai đối diện. Anh thấy Joong cứ nhìn chằm chằm vào trong phòng mình với ánh mắt tìm kiếm đầy nôn nóng, bèn nhướng mày hỏi với vẻ tò mò.

"Em đang tìm ai sao? Hay có gì bất tiện trong phòng anh à?"

Joong giật mình, vội vàng thu hồi ánh mắt, gương mặt thoáng chút bối rối nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ chuyên nghiệp.

"À không... dạ không có gì đâu ạ. Em chỉ đang xem không gian villa bên này có khác bên em không thôi. Chúc hai anh một đêm ngon giấc và hy vọng sản phẩm sẽ giúp ích cho bạn của hai anh nhé."

"Cảm ơn em nhé. Anh là Phuwin, còn đây là Pond, chồng anh. Rất vui được gặp cậu hàng xóm điển trai."

"Còn em là Archen ạ, rất vui được gặp mọi người."

Sự xuất hiện của Joong không khiến Phuwin mảy may nghi ngờ, bởi lẽ suốt những năm tháng họ bên nhau, Phuwin vẫn đang ở phương trời Tây xa xôi. Ngày ấy, Dunk yêu Joong bằng một sự tôn trọng tuyệt đối nhưng cũng đầy lo sợ. Cậu sợ hào quang của nhà mình sẽ làm vấy bẩn sự nỗ lực của anh, sợ người đời mắng anh là kẻ hám lợi. Chính vì thế, Dunk đã gói ghém hình bóng Joong vào một góc riêng tư nhất, không một lời tâm sự, không một tấm ảnh để lại, khiến ngay cả người anh thân thiết nhất cũng chẳng biết Joong là ai.

Về phía căn phòng, ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, một cái đầu bù xù khẽ ló ra từ sau bức vách.

"Anh Phu... ai đấy? Sao nói chuyện lâu thế?"

Dunk Natachai ló mặt ra, đôi mắt vẫn còn kèm nhèm vì buồn ngủ, một bên má còn vương vết đỏ do nằm sấp vào gối quá lâu.

Phuwin giơ hộp quà lên, cười đắc ý.

"Cứu tinh của em đấy. Cậu hàng xóm bên cạnh sang tặng mỹ phẩm Dr.Ally. Người ta đẹp trai lại còn lịch sự, chẳng bù cho cái đứa lười nhà này."

Dunk bĩu môi, lững thững đi lại phía sofa, nằm vật xuống như người không xương.

"Mỹ phẩm gì kệ người ta... em chỉ muốn ngủ thôi. Mà sao tự nhiên lại sang tặng quà? Chắc lại là fan cuồng nào nhận ra thiếu gia Dunk Natachai nên định làm quen chứ gì?"

"Bớt ảo tưởng đi em trai." – Pond cốc nhẹ vào đầu em vợ.

"Người ta là đại sứ nhãn hàng, chắc thấy nhà mình ồn ào quá nên sang nhắc khéo đấy."

Dunk hừ một tiếng, cuộn mình vào trong chăn, hoàn toàn không biết rằng người vừa đứng cách mình chỉ vài mét chính là người mà cậu đã từng dùng cả thanh xuân để... bắt nạt và yêu thương. Cậu nhắm mắt lại, lẩm bẩm trong cơn ngái ngủ:

"Đẹp trai gì chứ... chắc chắn không đẹp bằng mình rồi."

"Dunk... anh thật sự ở gần em đến vậy sao?"

Gió biển Maldives đêm nay thổi mạnh hơn, mang theo những tâm tư hỗn độn của hai con người từng là tất cả của nhau, giờ đây lại cách nhau bởi một bức tường và vô vàn những bí mật chưa được lật mở.

Sáng hôm sau, bãi biển riêng của resort được trang hoàng lộng lẫy để phục vụ cho buổi chụp hình và giao lưu cùng các fan VIP của nhãn hàng Dr.Ally. Những dải lụa trắng bay phất phới trong gió biển, những kệ trưng bày sản phẩm lấp lánh dưới nắng sớm, và tiếng cười nói rộn ràng của đoàn khách tạo nên một khung cảnh cực kỳ năng động.

Tuy nhiên, tâm điểm của mọi ánh nhìn – Joong Archen – hôm nay lại có gì đó hơi lạ.

Giữa tâm điểm của mọi ánh nhìn, Joong Archen đứng đó với bộ trang phục đi biển tông màu pastel nhẹ nhàng, tôn lên làn da khỏe khoắn và vóc dáng chuẩn người mẫu. Anh đang tham gia hoạt động "Xây lâu đài cát". Nhưng nếu quan sát kỹ, người ta sẽ thấy ánh mắt anh thỉnh thoảng lại thất thần, đưa mắt nhìn dãy villa cao cấp phía xa. Anh đang mải mê đuổi theo cái bóng dáng ngái ngủ đêm qua, tâm trí cứ quẩn quanh câu hỏi: "Có phải là anh ấy không? Hay chỉ là trùng hợp?"

"Joong! Nhìn vào ống kính nào em, mỉm cười rạng rỡ lên, đúng rồi, hơi nghiêng đầu một chút..." – Tiếng anh nhiếp ảnh gia vang lên liên tục.

Joong giật mình nhẹ, ngay lập tức điều chỉnh cơ mặt, nheo mắt cười và giơ tay tạo hình trái tim. "Dạ, em đây!"

Tách!

Nhưng ngay khi ống kính hạ xuống, tâm trí anh lúc này hoàn toàn không nằm ở đống cát dưới chân, mà đang bị kẹt lại ở cánh cửa phòng bên cạnh vào đêm qua. Hình ảnh góc chăn vứt lăn lóc trên sàn và mùi hương thoang thoảng của người cũ cứ bám lấy anh như một bóng ma ký ức.

Càng suy nghĩ, lòng Joong càng buồn. Anh cảm thấy một sự mâu thuẫn dữ dội, vừa khao khát được xác nhận, vừa sợ hãi thực tế nếu thật sự là Dunk thì phải làm sao đây. Sự mất tập trung này khiến anh vô tình đổ quá nhiều nước vào xô cát, làm tòa lâu đài đang xây dở bỗng chốc sụp xuống thành một đống hỗn độn.

"Ơ, Joong ơi, lâu đài đổ mất rồi!"

Joong bừng tỉnh, gương mặt thoáng chút bối rối.

"A... em xin lỗi ạ, chắc tại em tham cho nhiều nước quá. Để em xây lại cho chị cái khác to hơn nhé?"

Dù miệng nói cười, nhưng đôi tay anh có chút run rẩy. P'Noi đứng cách đó không xa, vòng tay trước ngực và nheo mắt quan sát. Với kinh nghiệm của mình, chị thừa sức nhận ra đứa em thân thiết đang hồn treo cột nhà.

"Nghỉ giải lao mười phút nhé mọi người! Joong vào uống chút nước dừa cho mát nào!"

P'Noi lớn tiếng thông báo, rồi bước lại gần đặt tay lên vai Joong và kéo anh ra khỏi đám đông.

Chị dẫn anh đến một góc khuất dưới bóng râm của hàng dừa, nhưng đủ riêng tư để không bị máy quay bắt gặp. Chị đưa cho anh một chai nước, giọng điệu vừa quan tâm vừa có phần nghiêm khắc:

"Joong, nhìn chị này. Có chuyện gì đang xảy ra trong cái đầu nhỏ của em thế?"

Joong tránh ánh mắt của chị, cúi đầu nhìn mũi giày dính đầy cát:

"Dạ... không có gì đâu P'Noi. Chắc tại tối qua em lạ chỗ nên hơi khó ngủ một chút thôi ạ."

"Đừng có lừa chị." – P'Noi khoanh tay, thở dài. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co