Truyen3h.Co

[ jossgawin ] 1856

𝟬𝟮

cornngot123

Những ngày sau cuộc gặp gỡ bên bờ ao, Joss cố gắng giữ bản thân bận rộn với công việc của gia đình. Anh tập trung vào những bài học về quản lý đất đai, kinh doanh buôn bán với người châu Âu, và cả những buổi họp mặt nghiêm trang với những gia đình danh giá khác trong vùng. Nhưng không hiểu sao, hình ảnh của Gawin cứ lởn vởn trong tâm trí anh.

Cậu trai trẻ với nụ cười hiền lành, ánh mắt sáng lấp lánh ấy dường như đã để lại một dấu ấn khó phai trong lòng Joss. Dù chỉ là một người làm thuê, nhưng cách Gawin nhìn cuộc đời đầy lạc quan và tự do khiến Joss ngưỡng mộ, thậm chí có chút ghen tị.

“Cậu chủ Joss, cậu không nghe tôi nói gì sao?” Giọng của ông Phisut, người thầy nghiêm khắc của anh, kéo Joss về thực tại.

“Con xin lỗi, thầy,” Joss lúng túng đáp, cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi.

Ông Phisut nhíu mày, vẻ không hài lòng. “Joss, con là hy vọng lớn nhất của gia đình Sangngern. Con không thể để đầu óc mình lang thang như vậy được. Hãy nhớ rằng, con không chỉ sống cho mình, mà còn gánh vác cả danh dự của dòng họ.”

Những lời của thầy Phisut như một lưỡi dao nhọn đâm thẳng vào lòng Joss. Anh gật đầu vâng dạ, nhưng sâu trong lòng, anh cảm thấy mình như một con chim bị nhốt trong lồng son.

Buổi chiều hôm đó, khi công việc đã xong xuôi, Joss lại lang thang ra đồng cỏ phía sau nhà. Không hiểu sao, đôi chân anh vô thức dẫn anh đến đúng bờ ao nơi anh gặp Gawin.

Quả nhiên, Gawin đang ở đó, lần này là đang hái những bông sen dại mọc ven bờ. Chiếc áo sơ mi trắng cũ kỹ của cậu đã ướt đẫm mồ hôi, dính sát vào cơ thể, để lộ bờ vai gầy nhưng rắn rỏi.

“Lại trốn việc sao?” Joss lên tiếng, cố giữ giọng mình thật bình thản.

Gawin giật mình, quay lại nhìn anh. Khi nhận ra đó là Joss, cậu mỉm cười. “Tôi đâu dám trốn. Hái sen về để bà chủ nấu canh thôi.”

“Bà chủ sẽ giận nếu biết cậu lén ra đây.” Joss bước lại gần, ánh mắt không rời khỏi Gawin.

Gawin nhún vai, tay vẫn tiếp tục ngắt những bông sen lớn. “Tôi không nghĩ bà ấy quan tâm. Miễn sao tôi làm tốt công việc.”

Joss đứng im lặng một lúc, nhìn Gawin bận rộn. Anh không thể hiểu nổi cảm giác của mình. Có một điều gì đó ở người làm thuê này khiến anh không thể rời mắt.

“Cậu làm việc ở đây bao lâu rồi?” Joss hỏi, phá tan sự im lặng.

“Hơn nửa năm.” Gawin ngừng tay, quay lại nhìn anh. “Cậu chủ chưa bao giờ để ý sao?”

“Có lẽ vậy.” Joss cười khẽ. “Nhưng giờ thì tôi để ý rồi.”

Gawin khựng lại trong giây lát, đôi mắt thoáng chút ngạc nhiên. Câu nói ấy tưởng như vô tình, nhưng lại mang một ý nghĩa sâu sắc mà cậu không dám nghĩ tới.

“Cậu chủ nói lạ thật,” Gawin đáp, cố giữ vẻ bình thản. “Tôi chỉ là một người làm thuê, có gì đáng để ý chứ.”

“Cậu khác biệt,” Joss nói, giọng trầm hơn. Anh bước lại gần, ánh mắt như đang dò xét từng nét mặt của Gawin. “Tôi không biết tại sao, nhưng tôi thấy vậy.”

Gawin cúi đầu, né tránh ánh mắt của Joss. Tim cậu đập mạnh hơn, nhưng cậu không dám thể hiện. Là một người làm thuê, Gawin hiểu rõ vị trí của mình trong xã hội này. Cậu không muốn những lời nói vô tình của Joss làm xáo trộn cuộc sống vốn đã mong manh của mình.

“Cậu chủ nghĩ nhiều rồi,” Gawin nói nhỏ, tay siết chặt cuống sen trong tay. “Tôi không có gì đặc biệt cả. Nếu không còn việc gì, tôi xin phép về trước.”

Nói rồi, Gawin quay lưng bước đi, để lại Joss đứng lặng giữa đồng cỏ.

Joss nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy, cảm thấy trong lòng trống rỗng lạ kỳ. Anh không biết điều gì đang xảy ra với mình, chỉ biết rằng, mỗi lần nhìn thấy Gawin, anh như bị một sợi dây vô hình trói chặt.

“Gawin,” Joss khẽ gọi, nhưng bóng dáng ấy đã đi xa, chỉ còn lại anh với ánh hoàng hôn đỏ rực phía chân trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co