𝟬𝟯
Những ngày sau đó, Joss cố gắng tập trung vào công việc và tránh nghĩ đến Gawin, nhưng điều đó dường như là không thể. Ánh mắt, nụ cười và dáng vẻ của Gawin cứ hiện lên trong đầu anh, dù anh có cố gắng thế nào đi chăng nữa.
Chiều hôm đó, gia đình Sangngern tổ chức một bữa tiệc nhỏ để tiếp đón một vài vị khách quý từ Ayutthaya. Không khí trong nhà nhộn nhịp hẳn lên, những người làm vội vã dọn dẹp và chuẩn bị các món ăn. Gawin cũng bận rộn không kém, chạy đi chạy lại giữa nhà bếp và phòng ăn lớn để sắp xếp mọi thứ.
Joss ngồi ở vị trí đầu bàn, mặc một chiếc áo dài truyền thống bằng lụa, trông đầy uy nghiêm. Anh cố giữ thái độ nghiêm túc, nhưng ánh mắt lại vô thức dõi theo bóng dáng của Gawin đang thoăn thoắt làm việc phía xa.
Bữa tiệc bắt đầu khi cha của Joss, ông chủ Sangngern, nâng ly chúc mừng. Những câu chuyện về chính trị, thương mại và quan hệ với người phương Tây nhanh chóng chiếm trọn cuộc trò chuyện. Joss ngồi lắng nghe, nhưng đầu óc anh lại không thực sự tập trung.
Giữa lúc mọi người đang nói cười vui vẻ, Gawin xuất hiện với khay trái cây trên tay, nhẹ nhàng đặt xuống bàn. Cậu cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng không tránh khỏi việc ánh mắt lướt qua Joss một lần.
Đó chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đủ để cả hai cảm thấy nhịp tim mình như chệch đi một nhịp. Joss nhanh chóng quay đi, cố gắng giấu đi sự bối rối của mình.
“Tên kia, sao còn đứng đó?” Một người làm lớn tuổi trong nhà bếp hắng giọng, khiến Gawin giật mình.
“Xin lỗi, tôi đi ngay.” Gawin cúi đầu, nhanh chóng rời khỏi phòng ăn.
Joss nhìn theo bóng lưng của Gawin, lòng dâng lên một cảm giác khó chịu. Anh không thích cách những người khác trong nhà đối xử với Gawin. Dù cậu chỉ là một người làm, nhưng chẳng lẽ cậu không đáng được tôn trọng sao?
Tối hôm đó, sau khi bữa tiệc kết thúc, Joss lặng lẽ đi dọc hành lang dẫn ra khu nhà bếp. Những ngọn đèn dầu le lói sáng, tỏa ánh sáng yếu ớt trên nền gạch.
Anh dừng chân khi nhìn thấy Gawin đang ngồi ở một góc bếp, tay lau chiếc khay đồng. Ánh sáng từ chiếc đèn dầu nhỏ hắt lên khuôn mặt cậu, làm nổi bật đôi mắt sáng và những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.
“Làm xong rồi, cậu không nghỉ ngơi sao?” Joss lên tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh.
Gawin ngước lên, có chút ngạc nhiên khi thấy Joss ở đây. “Tôi quen rồi. Cậu chủ vẫn chưa ngủ à?”
“Không ngủ được.” Joss bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh cậu. “Ngày hôm nay cậu làm việc nhiều quá. Nếu mệt, cứ nghỉ sớm đi.”
Gawin bật cười khẽ, giọng nói nhẹ như gió thoảng. “Làm gì có người làm nào được nghỉ khi còn việc đâu, cậu chủ.”
Joss im lặng, cảm thấy khó chịu khi nghe thấy điều đó. Anh không biết phải đáp lại thế nào, chỉ biết nhìn chằm chằm vào đôi tay nhỏ nhắn nhưng chai sạn của Gawin.
“Cậu chủ...” Gawin lên tiếng, phá tan sự im lặng. “Tại sao lại quan tâm tôi nhiều như vậy?”
Joss giật mình, đôi mắt nhìn thẳng vào ánh mắt của Gawin. Anh không trả lời ngay, như thể đang tìm kiếm một lời giải thích hợp lý cho chính mình.
“Tôi không biết,” cuối cùng Joss thừa nhận, giọng nói trầm thấp. “Nhưng khi nhìn thấy cậu, tôi cảm thấy... khác. Như thể cậu không thuộc về nơi này, mà đáng lẽ phải ở một nơi tốt đẹp hơn.”
Gawin cười nhạt, ánh mắt buồn. “Cậu nghĩ tôi có thể ở đâu được chứ? Tôi chỉ là một người làm, không hơn không kém.”
“Không phải vậy.” Joss siết chặt tay mình, cố gắng kìm nén cảm xúc. “Cậu... có điều gì đó đặc biệt. Tôi không biết phải nói thế nào, nhưng tôi không muốn thấy cậu phải chịu khổ như thế này.”
Ánh mắt của Gawin trở nên mơ hồ. Cậu không hiểu vì sao một người như Joss lại nói những lời này với mình. Nhưng sâu trong lòng, cậu biết mình không thể để bản thân chìm vào những hy vọng không thực tế.
“Cậu chủ, tôi biết vị trí của mình. Dù cậu có nói gì đi nữa, tôi cũng không thể thay đổi được số phận.” Gawin đứng dậy, cúi đầu. “Cảm ơn cậu đã quan tâm tôi,"
Nói rồi, Gawin rời đi, để lại Joss một mình trong bóng tối.
Joss ngồi lặng, đôi mắt nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy. Anh không thể hiểu được cảm xúc của mình, chỉ biết rằng mỗi khi thấy Gawin rời xa, lòng anh lại trống rỗng đến kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co