Truyen3h.Co

[ jossgawin ] 1856

𝟬𝟱

cornngot123

Sau đêm đó, giữa Joss và Gawin dường như có một khoảng cách vô hình. Họ tránh ánh mắt nhau, tránh cả những cuộc đối thoại. Gawin, vốn luôn chăm chỉ và tận tụy, nay càng thu mình hơn, cố gắng hoàn thành công việc mà không để lộ bất cứ cảm xúc nào.

Joss thì khác. Trong lòng anh, cơn bão cảm xúc vẫn không ngừng gào thét. Anh không thể ngừng nghĩ về nụ hôn đêm ấy, về ánh mắt ngỡ ngàng của Gawin, và cả cảm giác ấm áp nơi môi cậu. Nhưng anh cũng không thể phớt lờ thực tại - rằng thế giới này không dành cho những tình cảm như của họ.

Một buổi sáng, khi Gawin đang lúi húi sửa lại hàng rào gỗ ở khu vườn sau, Joss bước đến. Gió thổi nhẹ, làm lay động những bụi hoa ven đường.

“Gawin,” Joss gọi, giọng anh nhẹ nhàng nhưng mang theo sự quyết liệt.

Gawin ngẩng lên, ánh mắt cậu thoáng chút lo lắng. “Cậu chủ... có chuyện gì sao?”

“Chúng ta cần nói chuyện,” Joss đáp, đứng yên tại chỗ, ánh mắt nhìn xoáy sâu vào Gawin.

Gawin quay đi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. “Không có gì để nói cả, thưa cậu. Chuyện hôm đó... chúng ta hãy quên nó đi.”

“Cậu nghĩ tôi có thể quên được sao?” Joss tiến lại gần, giọng nói trầm thấp nhưng chứa đựng sự bức bối. “Tôi đã cố gắng, nhưng không thể. Còn cậu thì sao, Gawin? Cậu thực sự không cảm thấy gì à?”

Gawin im lặng, đôi tay nắm chặt lấy hàng rào gỗ. Cậu không dám nhìn Joss, vì cậu biết chỉ cần đối diện với ánh mắt ấy, mọi sự kìm nén của cậu sẽ tan biến.

“Cậu không hiểu đâu, Joss,” Gawin khẽ nói, giọng đầy đau đớn. “Tôi không giống cậu. Cậu là một người thuộc dòng dõi danh giá, còn tôi... tôi chỉ là một người làm thuê. Cả hai chúng ta đều biết rằng điều này sẽ không đi đến đâu.”

“Đừng nói như vậy.” Joss nắm lấy vai Gawin, buộc cậu phải quay lại nhìn mình. “Tôi không quan tâm đến những thứ đó. Điều tôi quan tâm là cậu, Gawin. Tại sao cậu không thể nhìn thẳng vào tôi và nói rằng cậu cũng cảm thấy như tôi?”

Gawin ngẩng lên, đôi mắt đầy nước. “Vì điều đó sẽ chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn! Cậu không hiểu sao, Joss? Nếu ai đó biết, họ sẽ không chỉ hủy hoại tôi, mà còn cả cậu nữa. Cậu có nghĩ đến điều đó không?”

“Cậu nghĩ tôi sợ sao?” Joss gằn giọng, đôi tay vẫn giữ chặt lấy vai Gawin. “Điều tôi sợ nhất là mất cậu. Thế nên, dù có phải đối mặt với bất cứ điều gì, tôi cũng không quan tâm.”

Gawin bật cười chua chát, những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên má cậu. “Cậu chủ ngốc thật. Cậu có biết thế giới này tàn nhẫn thế nào với những người như chúng ta không?”

Joss khựng lại, đôi mắt anh tràn đầy đau khổ. Anh biết Gawin nói đúng. Thế giới này không dung thứ cho những tình cảm vượt qua ranh giới giai cấp, càng không tha thứ cho tình yêu giữa hai người đàn ông. Nhưng làm sao anh có thể ép bản thân ngừng yêu Gawin được?

“Cậu nói đúng,” Joss khẽ thở dài, giọng anh nhẹ nhưng đầy quyết tâm. “Thế giới này sẽ không bao giờ chấp nhận chúng ta. Nhưng tôi không thể để điều đó ngăn cản mình. Nếu tôi phải đấu tranh để bảo vệ cậu, tôi sẽ làm. Chỉ cần cậu tin tôi.”

Gawin nhìn Joss, đôi mắt cậu tràn ngập cảm xúc. Cậu muốn tin Joss, muốn được sống thật với tình cảm của mình, nhưng nỗi sợ hãi và thực tế tàn khốc lại khiến cậu chùn bước.

“Tôi... không biết,” Gawin nói nhỏ, giọng run rẩy. “Hãy để tôi suy nghĩ.”

Joss gật đầu, dù trong lòng anh như muốn hét lên. Anh biết mình không thể ép Gawin, nhưng anh cũng biết rằng anh sẽ không từ bỏ.

Tối hôm đó, khi mọi người đã đi ngủ, Gawin lại ra bờ ao, nơi mà cậu cảm thấy yên bình nhất. Cậu ngồi lặng lẽ, nhìn ánh trăng phản chiếu trên mặt nước, lòng trĩu nặng với những suy nghĩ.

Từ xa, Joss đứng nhìn theo, đôi mắt anh không rời khỏi bóng dáng nhỏ bé ấy. Anh biết Gawin đang đấu tranh với chính mình, và anh tự nhủ sẽ làm mọi cách để giúp cậu vượt qua nỗi sợ hãi này.

Trong lòng Joss, một quyết tâm mạnh mẽ được hình thành: Dù thế giới có tàn nhẫn thế nào, anh cũng sẽ bảo vệ người con trai ấy, bằng cả trái tim và sinh mạng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co